Chương 4: Rừng Artxaz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan sát hết cả thảy 83 chiếc bình chứa, cậu có thể đưa ra một vài nhận định như sau:

- Thứ nhất, những bộ phận này hoặc là lấy ra từ người đã chết. Hoặc không thì cũng đã sống dở chết dở. Lí do là vì những 'mẫu vật' này có các đặc điểm của sự phân hủy và mưng mủ, cũng như là màu sắc khi nhìn vào. Nhận định sẽ sai nếu ding dịch cất trữ kém chất lượng.

- Thứ hai, 83 mẫu vật chỉ có 3 cái là còn nguyên vẹn cơ thể, tất cả đều là nam. Còn lại chỉ khoảng chừng 50 người khác nhau, có nghĩa là đã có một lượng lớn cơ thể bị vứt bỏ ở đâu đó, không có mùi xung quanh, cho thấy nơi đây được chú ý rất tốt, nhưng bản thân lại không thấy có gì đặc biệt ở những mẫu vật này.

- Thứ ba, những kẻ làm điều này tâm lý có vẻ không được bình thường lắm.

Rất khó để xác định thời gian chính xác khu vực này bởi đây đều là đá, và loại đá phát sáng kia cũng là loại sẽ hấp thụ năng lượng phép thuật để chiếu sáng, không thể tham chiếu được.

Vấn đề này cậu cần phải báo lên với công đoàn, nếu tự xử lý thì mọi việc sẽ phiền phức lắm. Thế là cậu đi ra bên ngoài.

Khi đi ra khỏi căn hầm, Clald đã đứng đó từ bao giờ, sắc mặt lo lắng hỏi Lim.

"Có gì bất thường dưới đó không?"

"Rất bất thường, lại còn kinh khủng nữa, có xác người ở dưới." - Lim không kiêng dè gì mà nói toẹt ra.

"H-hả, xác người!?"

Nghe thấy hai chữ 'xác người', sắc mặt của Clald trở nên tồi tệ, tròng mắt co lại, khuôn mặt xuýt chút nữa là trợn ngược lên, chân tay bủn rủn.

"Không cần lo lắng, tôi sẽ báo cáo chuyện này với công hội, sẽ không để chuyện này bị rò rỉ đâu." - Lim vỗ vỗ vai Clald.

"Ừm... cảm ơn anh nhiều lắm."

Trở ra căn phòng của mấy đứa nhóc, cậu nói chuyện này với Cindy và Unus. Cả hai cũng không khỏi bất ngờ trước thông tin này.

"Ôi trời" - Cindy che miệng.

"Thật biến thái." - Khuôn mặt Unus không khỏi toát lên vẻ khinh bỉ.

"Đi thôi, lấy một bình về công đoàn trước."

"Hả? Tại sao lại là bọn em?" - Unus thắc mắc ra mặt.

"Không lẽ ta lại phải đích thân làm? Đi!"

"Mhmmh"

Unus phồng má tỏ vẻ khó chịu, nhưng được Cindy ngăn lại.

"Thôi nào, dù sao thì theo lí chúng ta cũng là tớ mà, phải nghe lời chủ chứ?"

"Rồi sẽ có một ngày tớ đè hắn ra ép khô."

Nghe tới đây thì khóe miệng Cindy không khỏi giật ngược.

Đã đến được căn phòng chứa, nhưng có vẻ cảnh tượng này có hơi quá sức với hai người. Cả hai đều cảm thấy buồn nôn, may mà kiềm lại được.

"Dù đã biết trước rồi, nhưng mà vẫn hơi quá sức."

Lúc hai người gặp Lim cũng không tới mức như vầy, cùng lắm là tay chân hay đầu bị đứt lìa thôi, nhưng mà thấy cả nội tạng không nguyên vẹn thế này.

"Vào việc thôi hai đứa."

"Dạ được." - Cindy thở dài một cái.

Yểm phép gia cường lên cơ thể, cả hai buộc tấm vải bên ngoài rồi bắt đầu di chuyển, may thay là những tên trước chắc cũng đã di chuyển thứ này nên đã gắn thêm tay cầm, do vậy cũng thuận tiện hơn nhiều.

Xác nhận hoàn thành công việc xong rồi thì cả bốn người đi về phía công đoàn. Đoạn đường này Unus không khỏi chửi thầm Lim không biết bao nhiêu lần, may mà cơ thể cô cũng không phải là củi mục.

Sau khi đưa ra giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ thì Lim mới kể cho nhân viên những chuyện đã xảy ra ở nhà thờ cho nhân viên công đoàn nghe, thấy vậy thì cô liền đi thông báo cho cấp trên.

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?" - Cindy lo lắng hỏi.

"Sẽ không có chuyện nếu tụi người bên công đoàn này không chọc nhầm ai đó." - Unus khoanh tay, nhắm mắt thờ ơ nói.

Một lúc sao, có một vài người từ phía trong đi ra, đứng đầu là một ông già tóc bạc, trang phục màu trắng, tay chống gậy, có vẻ tầm 70.

"Tôi là người bên xử lý hậu trường, mời mọi người theo tôi."

Trong một căn phong của công đoàn, có một chiếc bàn và 4 cái ghế, hai ngắn hai dài, bốn người Lim ngồi trên một hàng ghế, với Etris ngồi phía sau.

"Nhìn vào tình trạng của cái xác, có thể khẳng định rằng nó được đặt vào sau khi chết, nhưng muốn biết thời gian chết thì phải xem trực tiếp mới biết được, cậu nói vẫn còn hơn 80 cái như thế này sao?" - Ông lão nhìn Lim nói.

"Đúng vậy."

"Cậu nói cậu tìm được do phá một phong ấn phép thuật, cậu có thể tường thuật lại quá trình được không?"

Lim kể lại từ lúc đi xuống căn hầm cho đến đem cái bình chứa lại công đoàn cho mọi người trong phòng nghe. Khi nghe cậu kể xong thì mọi người đều là một mặt khó tin.

"Vậy theo như cậu nói thì... Cậu có thể cảm nhận được tầng số của phép thuật?" - Ông lão nói.

"Cần kiểm chứng tại đây luôn không?" - Lim ngửa người ra sau ghế, khoanh tay nói.

"Không cần đâu, nếu cậu đã nói như vậy thì chứng tỏ rằng cậu có thể làm được, chỉ là tôi bất ngờ thôi."

"Việc này cứ để cho bên công đoàn chúng tôi xử lí, cô cậu không cần phải lo lắng đâu."

"Cảm ơn nhiều, chúng tôi đi đây."

Khi cả bốn người đi ra ngoài, có một người phụ nữ thì thầm với ông lão, nhưng bị ông ta vẫy vẫy đi cùng câu nói "Không cần".

Nội tâm ông có chút bấn loạn. Không ngừng nghĩ về chuyện này.

Nếu những lời cậu thanh niên này nói là thật thì khả năng của cậu tuyệt nhiên không thể xem thường, không ngoa khi nó có thể sẽ chấn động giới phép thuật, thậm chí là cả lục địa.

Vì theo ghi chép, đấy là khả năng chỉ xuất hiện trên những đứa con của nữ thần. Không rõ có những trường hợp ngoại lệ hay không, nhưng đến bây giờ thì là vậy. Việc cậu ta tại sao lại ở đây, hay là sức mạnh thực của cậu vẫn còn là ẩn số, không thể quá hấp tấp.

......

Trên đường đi đến sảnh chờ, Unus hỏi Lim.

"Liệu việc này có phải là trùng hợp không? Hay là có người cố ý nhúng tay vào?"

"Phong ấn trình độ đó, ít nhất phải có 30 năm kinh nghiệm, hoặc một thiên tài trẻ tuổi nào đó. Việc có trường hợp như vậy lại nhận một yêu cầu như vậy quá thấp." - Lim bình tĩnh trả lời.

Ý của Unus ở đây là có người đang vu oan giá họa cho cậu, nhưng cậu cho rằng đây là một sự trùng hợp thay vì gọi nó là hãm hại.

Xét cả hai trường hợp, một người đã có tuổi và kinh nghiệm nhất định, không lí nào lại đi làm mấy việc chân tay này, trừ phi hắn là kẻ biến thái. Người còn lại là thiên tài, lại càng không lo về tiền bạc, hà cớ lại đi làm  những việc này, còn không thì cũng sớm trở thành đoàn viên cấp cao rồi.

"Vậy có khả năng chúng ta sẽ bị điều tra?" - Unus tiếp tục hỏi.

"Không thể xảy ra." - Lim lắc đầu.

"Cùng lắm là theo dõi vài ngày." – Lim bổ sung ý nghĩ.

Công đoàn dù sao cũng là tổ chức lớn, cậu không nghĩ trong đó lại có mấy kể kiến thức bị lủng được, sẽ không thể nào vì là người đầu tiên báo cáo thì sẽ điều tra như thể họ là tội phạm thực sự được. Đương nhiên cũng có những kẻ tự đi báo án để bị loại khỏi danh sách tình nghi.

"Vậy giờ sao? Chúng ta vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ chứ?"

"Đi ăn không?" - Lim nở nụ cười đê tiện trên miệng.

"Khỏi đi, no rồi."

Hình ảnh đống xác đó vẫn còn tồn tại trong đầu cô, bây giờ nếu ăn thì sẽ ói ra hết mất.

"Thế giờ chúng ta vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ sao?"

"Tiếp tục, mới có đầu ngày thôi mà, làm thêm vài cái nữa đi."

Nói chuyện một hồi thì họ cũng đã đến bảng nhiệm vụ, họ không làm thế vì tiền, chỉ cơ bản thì cái danh hiệu đoàn viên này khá là hữu dụng.

Nếu họ thiếu tiền, thì Lim cũng sẽ lo liệu được mà thôi. Giả dụ không có Lim bên cạnh, họ cũng tự tin rằng họ sẽ không chịu cảnh đầu đường xó chợ, chỉ là không thoải mái như bây giờ, có nhà, không lo thiếu tiền.

Tiền đề là không quá đáng phung phí.

"Giết chột khổng lồ dưới cống."

"Hôi lắm."

"Làm phân bón."

"Là dọn phân động vật chứ gì, còn lâu."

"Tìm kiếm ai biết nhảy cho bữa tiệc."

"Ngài nghĩ ai biết nhảy?"

Cả ba nhiệm vụ đều bị Unus từ chối, không nể nang gì.

"Thu thập dược liệu từ một khu rừng."

"Nữa ngày ngựa, phí thời gian."

Lại một lần nữa Unus từ chối ý kiến của Lim.

Nhân tiện đây thì do chưa có dụng cụ đo đạc cụ thể mà họ dùng một phương pháp khác là ngày ngựa. Tên như ý nghĩa, là khoảng thời gian mà một con ngựa bình thường chạy liên tục. Nhưng nó mang tính chất tham khảo, với chỉ duy nhất một người một ngựa, nếu đó là khi chở hàng hóa hoặc kéo thêm xe thì sẽ khác.

Tất nhiên là có cả những loài thú khác chạy nhanh hơn, nhưng chúng thường không khổ biến. Hoặc đơn giản là quá đắt và người ta thấy không đáng để đầu tư.

Nữa ngày ngựa tức và một nữa của nguyên ngày, 13 tiếng. Loanh quanh đâu đó khoảng 500 km, vậy mới thấy nơi này cằn cỗi đến nhường nào, nếu không có con sông ở đây thì gần như là vùng đất không người sống.

"Khỏi lo."

"Sao mà không lo cho được!? Chứ tính đi đến đó kiểu gì? Vác chạy đi hả gì?" - Unus dùng giọng điệu đâm chọt, thể hiện khó thái độ chống đối.

"Xem ra có ai đó giận cá chém thớt rồi." - Lim quay đầu nhìn, miệng cười cười chế giễu.

"Grừ..."

Bị trúng tim đen, cô nàng chỉ biết ậm ừ không làm gì được.

Lim cũng không mảy may để ý, chỉ xé tờ giấy nhiệm vụ xuống rồi đi lại quầy tiếp tân.

"Nào nào, bình tĩnh, dù sao thì chúng ta cũng có làm gì nhiều đâu." - Cindy trấn an Unus.

"Không nhiều là không thế nào?"

"Dù sao thì với cái phép gia cường thì cũng không có vấn đề gì lớn, cứ thư thả thôi."

Cũng chỉ nói được nhiêu đó câu thì Lim đã quay lại.

"Đi thôi."

"Phải nhịn, phải nhịn, vì sự nghiệp đi ăn nhà hàng." - Unus vừa nắm chặt vừa hiện lên một vài suy nghĩ trong đầu.

Rừng Artxaz, tọa lạc điểm cực Bắc thành Drac'vent, là một khu rừng rộng lớn với sinh thái phong phú, và cũng là nguồn cung gỗ ở gần nhất ở nơi khô cằn này.

Đứng ở cổng thành, 4 người với những cảm xúc khác nhau.

Unus với vẻ mặt xụ xuống, Cindy với vẻ mặt lúng túng và Lim, vẻ mặt phấn khích và Etris, vẻ mặt bất cần đời.

"Theo như bản đồ thì là hướng này nhỉ." - Lim nhìn về phía xa xa, hướng về khu rừng.

"Tại sao ngài cứ nhất quyết đi đến đó thế? Ta không thể kiếm một nhiệm vụ nào dễ dàng hơn sau?" - Cindy hỏi Lim.

Cô vẫn thắc mắc tại sao Lim lại chọn nhiệm vụ này một cách quyết liệt như vậy, không biết có phải có lí do không thể nói ra gì hay không. Hay chỉ đơn giản là ý muốn nhất thời.

"Lí do thì có, nhưng chủ yếu là muốn ra ngoài khuây khỏa thôi, ở trong thành riết bí bách quá." - Lim vừa nói vừa khởi động vài cái.

"Thế thì chúng ta đi tới đó bằng cách nào."

"Lướt gió."

"Hể." - Cindy bỗng cảm thấy có gì đó làm cho cô nổi da gà.

Không cũng không phí thời gian, bắt đầu yểm phép lên 3 người, trừ Etris.

"Gia cường cơ thể, giảm chấn động, giảm lực cản, giảm khối lượng, rào chắn vật lý."

Lim tiện thể còn tạo một vòng tròn vật lý dưới chân của mình.

"Này, đừng nói là." - Khuôn mặt của Unus bắt đầu vặn vẹo khó coi, nghĩ đến một viễn cảnh không mấy khả quan.

"Nào, hôm nay ta sẽ bung một nữa sức mạnh cho các ngươi thấy." - Lim bắt đầu gồng cơ thể của mình lên, cơ bắp to lên trông thấy.

"Làm ơn, đừng." - Unus lắc đầu lia lịa, mồ hôi đầm đìa.

"Mồ hôi phải không, ta cho ngươi đi hóng gió." - Lim nở nụ cười nham nhở nhìn về phía Unus.

"Em xin lỗi mà, có gì từ từ nói thôi."

"Dô ta!"

"Đừng!!! Làm ơn không!!!" - Unus la hét thành tiếng.

"Hây!"

"Áaaaaa!!!"

Chỉ còn nghe được một tiếng là thất thanh, hình ảnh cuối cùng mọi người thấy được là Unus bị bắn lên trời, mái tóc bạch kim của tô tạo thành một vệt hào quang màu trắng.

Cindy - Người chứng kiến cảnh vừa rồi - Cũng chỉ biết ngây dại ra đó.

Lim vừa mới cầm Unus lên như một khúc cây sao đó cậu ta dùng lòng bàn tay của mình để đẩy Unus lên trời với một sức lực vô lý không thể tả. Đó là lí do vì sao cậu lại tạo rào chắn ở dưới chân, nếu không thì mặt đất sẽ nứt ra vì áp lực khổng lồ đó mất.

"Rồi, nhanh nhanh thôi nào, tới lượt ngươi rồi."

"Từ khoang đã, em chưa sẵn sàng."

"Kẻ thù sẽ không bao giờ chờ ngươi đâu."

"Hây yaaa."

"Áaaaaa!"

Y hệt lúc nãy, Cindy cũng biến thành một vệt sáng trên trời, chỉ có điều bây giờ là màu vàng.

"Cũng nên đi thôi nhỉ. Cố gắng đuổi theo nhé Etris."

Nói xong thì Lim bật lên không trung, rồi tạo thêm một tấm chắn theo góc của hai người mà bật đi, âm nhanh phát ra đủ lớn để làm ù tay người đứng gần.

Mà mấy người lính trên tường thành chứng kiến một màn này đều ngây dại, không biết chuyện gì đang xảy ra.

......

Cách mặt đất một độ cao nhất định trên đoạn đường đến rừng Artxaz. Cả ba đã tập hợp lại với nhau, Lim dùng phép thuật gió để tạo lực đẩy phía sau hai người, còn về phần cậu, bản thân cậu có thể tự do bay lượn trên không trung.

"Tốc độ này đủ rồi." - Lim nhìn xung quanh, nói.

Họ đang di chuyển trên không trung với vận tốc 300 m/s, xấp xỉ vận tốc âm thanh, như vậy chỉ cần nữa tiếng là có thể đến nơi.

"Sao? Cảm giác bay trên bầu trời không tệ nhỉ." - Lim hỏi hai người.

"Tệ không không thấy mà chưa gì đã thấy sợ muốn chết, chút nữa là tè ra quần rồi này." - Unus rơm rớm nước mắt.

"Đừng quên còn một chặn về nữa đấy."

"Ah, không muốn nghe không muốn nghe." - Unus bịt tay lắc đầu liên tục.

Không ngờ một người bình tĩnh như Unus lại sợ mấy thứ cảm giác mạnh này.

"Em thì thấy thú vị lắm chứ, nhìn cảnh vật nhỏ xíu như vậy, cảm giác thật mới lạ."

Trái ngược với Unus, Cindy không có vẻ gì là sợ hãi hay lo lắng cả, cô thậm chí còn cười nói vui vẻ nữa.

Còn về lí do họ có thể trò chuyện được, đó là do Lim đã tạo một màn chắn giúp cản gió cho mọi người, vì vậy âm thanh phát ra cũng có thể nghe được rõ hơn.

"Có mấy cái bánh quy này, ăn đỡ đi." - Lim móc ra mấy bịch bánh quy từ đâu không biết.

Thời gian rãnh của cậu rất nhiều, đôi lúc lại làm vài món ăn vặt chơi chơi. Dù cho cơ thể này hầu như không cần nạp năng lượng theo kiểu đó, nhưng thưởng thức vẻ đẹp của ẩm thực cũng không có gì sai cả.

Sau một khoảng thời gian 'trôi dạt' trên trời thì họ đã lờ mờ thấy được bóng dáng của khu rừng. Một khu rừng chỉ cần một từ để miêu tả.

Rất to.

Một cánh rừng xanh bát ngát, có thể dễ dàng thấy được những cây cổ thụ to đâm lên trời tranh giành tia nắng của Mặt Trời, cũng có thể thấy được một vài ngọn núi ở đây. Diện tích phải dùng nghìn kilomet để tính.

"Etris đuổi kịp rồi kìa."

"Hả?!" - Cả hai ngốc trệ khi nghe câu đó.

"Nhìn xuống đất đi."

Theo hướng tay Lim chỉ, cả hai nhìn xuống một bãi đất, ở đó dường như có một vật gì đó di chuyển rất nhanh, dẫn đến nơi nó đi qua đều toàn là khói bụi. Không ai khác chính là Etris.

Cô đang dùng hình dạng con người để chạy với một tốc độ không tưởng, mỗi cú bật nhảy của cô đều xa đến vài chục mét, dễ dàng nhảy qua các con sông hay là vách đá cản đường.

"Tốc độ này, rốt cuộc cô ấy thuộc chủng tộc nào vậy."

"Sau này các ngươi cũng có thể được như vậy thôi." - Lim nói.

"Thật sao?" - Hai người không khỏi hoài nghi. Liệu con người bình thường có thể đạt được sức mạnh đó sau.

"Đúng, là sức mạnh thuần túy, không nhờ vào phép thuật, nếu điều kiện thích hợp đến." - Những gì Lim vừa nói ra như thể đó là hiển nhiên.

"Không lòng vòng nữa, đáp đất thôi nào. Phong bạo."

Khối khí nén cực tốc chuyển động, tạo thành một lực đẩy còn kinh khủng hơn cả nãy giờ.

Cả ba rơi tự do, hướng về sâu trong khu rừng. Khi đã cách mặt đất khoảng chừng 100 mét thì cậu niệm phép 'gia tăng lực cản', khiến cho tốc độ rơi giảm mạnh kịch liệt. Cho đến khi cả ba đáp đất, họ chỉ như lơ lửng giữa không trung như những bong bóng xà phòng.

"Rừng Artxaz, lần đầu em tới đó, nhìn hùng vĩ thật." - Cindy nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán.

Những tán cây to lớn che đi ánh sáng, một hệ thực vật tươi tốt đủ loại, từ cây ăn quả bình thường cho đến những loài không thể nhìn nhận theo cách bình thường.

Không mất nhiều thời gian thì Etris cũng đã đến nơi, nhưng bộ mình toàn là bụi bặm với cây cỏ dính trên người.

"Nhiệm vụ thu thập này không có quy định chủng loại cụ thể, nên là cây nào dùng được thì cứ lấy, chia nhau ra đi."

"Lỡ như tí nữa chúng ta lạc nhau thì sau?" - Cindy lo lắng hỏi.

Cánh rừng này bị những cây cổ thụ che mất ánh sáng, nên việc dựa vào Mặt Trời rất khó, chưa kể đây là sâu ở bên trong khu rừng, vị trí chính xác không thể nói được.

Nghe thấy vậy thì Lim móc ra 3 tấm giấy to bằng bàn tay, và hai đồng xu, đưa cho Cindy và Unus mỗi người một thứ.

Trên tấm giấy ố vàng đó, có 3 chấm phát sáng, một chấm trắng, một chấm đen và một chấm vàng đại diện cho Unus, Lim và Cindy.

"Đồng xu sẽ là thiết vị định vị, tờ giấy sẽ hiện thị vị trí của các đồng xu." - Lim giải thích cho hai người.

"3 tiếng nữa tập hợp lại với nhau, bao đựng đây, và nhắc nhở là đừng có bắt ta phải tìm kiếm hai đứa đấy, thế nhé."

Nói xong thì Lim và Etris cũng đi mất hút vào trong khu rừng. Chỉ chừa lại hai người, họ xem thử tấm giấy mà Lim đưa cho, quả thật nó có di chuyển.

"May mà có bộ đồ bao người này, không thì gặp rắc rối lớn rồi." - Cindy vừa nói vừa chỉnh lại bộ đồ của bản thân.

Bộ đồ 'Bao nóng, bao hầm, bao khó chịu, mặc xong ra mồ hôi đầm đìa, không cầm tập thể dục cũng giảm mở giảm cân' này được Lim đưa cho hai người. Đây là một bộ đồ có thể thay đổi màu sắc từ môi trường, đúng hơn là 'phản xạ' lại màu sắc xung quanh, khiến cho khi người ngoài nhìn vào sẽ khó nhận ra, không thì cũng đau mắt một phen.

Bộ đồ này kính cổng cao tường, chỉ chừa ra bàn chân và bàn tay, găng tay làm từ da thú, chân thì mang ủng chuyên dụng. Một thân trang phục không sợ côn trùng chui vào, không sợ cây cỏ đâm trúng, rất là tiện lợi.

"Nhưng mà đúng như mấy lời giới thiệu, công nhận nóng thiệt, cảm giác cơ thể đầy mồ hôi rồi." - Cindy vừa lấy tay cố gắng tạo chút gió trong vô vọng vừa quan sát xung quanh.

"Chúng ta đi chung đi, dù gì thì đi một người cũng nguy hiểm lắm." - Cindy với vẻ mặt tươi cười, rủ Unus.

"Thì, cũng đâu thể nào khác được, đi thôi."

"Ít nhất cũng phải nói tiếng 'cảm ơn cậu' chứ, lạnh lùng quá đấy." - Cindy cầm vai Unus, vừa đi vừa lắc.

"Cho xin kiếu đi." - Giọng điệu khó chịu, Unus phủi tay của Cindy xuống.

......

Bên này, Lim và Etris đang tiến sâu hơn nữa vào trung tâm khu rừng.

Lí do cậu chọn nhiệm vụ này không chỉ là muốn đi ra bên ngoài, mà còn là vì muốn tìm vài thứ bên trong này.

Cậu đọc được trong một cuốn sách nói rằng khu rừng này từ lâu đã được cho là ẩn chứa 'thử thách của nữ thần'.

Cái gọi là 'thử thách của nữ thần' là một chiều không gian riêng biệt, với các câu đố và thử thách, và trao phần quà cho người chiến thắng. Cậu tò mò liệu đó có phải là thật không. Nếu là thật thì phần thưởng đó hẳn sẽ rất có ích.

Kỳ thật cái gọi là chiều không gian riêng nó cũng không phải là không gian tách biệt hoàn toàn với nơi ở này.

"Thế giới", đây là từ được rất nhiều người sử dụng, dùng để chỉ khoảng không gian nơi mình sống, người ta hay gọi là 'tinh không' hay 'vũ trụ'.

Nhưng bản chất thật sự của 'thế giới' là tất cả mọi thứ, tất cả nhận thức, tất cả nguyên nhân kết quả, tất cả tồn tại, tất cả hư vô. Nó bao gồm mọi thứ mà con người biết cũng như không biết.

Vũ trụ giống như khối rubik, tập hợp từ nhiều mảng không gian lại với nhau, và vũ trụ lại là một phần của một không gian to lớn hơn, nơi tập hợp các vũ trụ khác.

Nơi tập hợp một số lượng nhất định các vũ trụ với nhau sẽ được phân nhóm và được gọi là 'vùng vũ trụ', mỗi vùng vũ trụ lại có một tồn tại coi giữ.

Mô hình cứ như thế phân tầng lên cao. Về bản chất của nó, tựu không biết được rồi.

Còn về phần nhiệm vụ của công đoàn cậu muốn hoàn thành lúc nào cũng được.

'Vạn cảm' thôi động kịch liệt, lấy vận tốc siêu thanh mà lan rộng toàn bộ khu rừng. Từng đường vân lá, từng làn gió thổi, từng sợi pháp lực trong không gian đều như trong tầm tay của cậu. Chỉ mất chút thời gian là cậu đã thấy được chỗ có dao động không gian.

Bàn tay chẻ dọc xuống không trung, một vết nứt không gian màu đen hiện ra, trông rất không thực. Bước vào vết nứt không gian, ngay lập tức cậu đã đến được phía bên kia vết nứt, nơi có dấu hiệu của dao động không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro