Chương 5: Thử thách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía bên kia, nơi mà Lim kiểm tra được dao động của không gian, cậu từ từ bước ra từ hư không, bao bọc cậu là một lớp mờ ảo không gian, tựa hồ đi qua một tấm màn như thế.

Bên phía bên này cũng không khác biệt lắm, vẫn còn ở trong phạm vi của khu rừng. Bất quá ở đây có một khu vực đất trống, không có cỏ cây gì mọc lên, xung quanh thì toàn là bụi cây mọc thành chùm bao kín, cao tới hông cậu, nhìn rất không tự nhiên.

Cậu đi tới phía giữa khu đất trống, lấy tay sờ sờ vào khoảng không vô định, bỗng nhiên không gian xung quanh như là một chất dịch lỏng, liên tục dao động, tầm nhìn theo đó cũng méo mó theo, nếu có người ở trong đây nhẹ thì chóng mặt, nặng thì nôn ọe.

Tay phát lực, nắm lại phiến không gian dao động, trực tiếp đem xé ra, lập tức không gian xung quanh liền như tơ nhện bị cháy như thế, nhanh chóng tan biến đi mất, chỉ để lại một khối kiến trúc giống như cổng vào, mái nhọn, có trụ cột hai bên, chính giữa là một hình chữ nhật đáng lí ra sẽ là cổng vào lại có những quần tụ không thể diễn tả, chúng chứ như vết dầu loang, liên tục chuyển động.

Nhìn một chút cái thứ này, nhìn kiểu gì thì cũng thấy nó đáng tin được chỗ nào.

Chẳng phải bình thường thử thách phải đặt ở nơi dễ thấy sao? Còn không thì cũng không nhất thiết phải giấu giấu diếm diếm.

Lại còn không phải nên có thứ gì như lưu ảnh hay tinh linh thân thiện gì đó hướng dẫn sao? Đứng nãy giờ cũng chẳng có cái gì xuất hiện.

Nhìn kiểu nào cũng không thấy đây là thử thách của nữ thần. Mà vốn dĩ Lim cũng nghe nói qua lời truyền miệng, chỉ là thuận tiện kiếm qua một lần.

Trong những cuốn sách cậu đọc được quả thật có nói về thử thách, nhưng vị trí và cách thức đều không được đề cập đến, cậu cũng buôn tha vấn đề này.

Đi vào cánh cổng cậu bên kia là một không gian do các sắc thái màu xanh dương hòa trộn mà thành, cậu đứng ở một khu vựa hình vuông khá rộng, xuất hiện trước mắt là một con đường dài, rất dài, nhìn không thấy điểm cuối. Hoa văn khu vực cậu đứng và con đường giống nhau.

Con đường được làm bằng chất liệu có vẻ giống thạch anh, rộng khoảng 5 mét, bên vách có lan can, có một dãi màu xanh lam ở chính giữa coi như là trang trí. Vẫn như thường lệ không có bất kì thứ gì xuất hiện, không khí tĩnh mịch đến kì lạ, thậm trí còn không có gió lưu chuyển.

"Có khi nào 'cleared' rồi không nhỉ? - Cậu tự hỏi.

Lối vào phía sau đã đóng lại, cậu chỉ có thể đi về phía trước. Cậu súc lực chạy thẳng về phía trước, con đường mênh mông không thấy điểm cuối, cậu cứ chạy mải chạy mải cho đến mười phút đồng hồ sau, mới thấy được có chút khác lạ xuất hiện.

Từ lúc cậu thấy có thay đổi phía trước đến khi chạy nơi đó là 10 giây đồng hồ. Tất cả mất 10 phút 10 giây.

Cậu trầm ngâm nhìn về con đường vừa mới đi và con đường phía trước, cả hai hầu như là cùng một kiểu kiến trúc và không có gì khác nhau cả.

Không có quá nhiều thắc mắc, cậu tiếp tục di chuyển về phía trước, lần này nhanh hơn hẳn lần đầu.

10 phút 10 giây trôi qua, cậu lại đến một khu vực hình vuông khác, phía trước vẫn mịt mù không thấy điểm cuối.

Thứ duy nhất làm không khi lưu động đó là cậu, và cậu cũng chính là nguồn âm thanh duy nhất ở đây, sự im lặng này khiến người ta vô cùng khó chịu.

Con người là sinh vật xã hội, chúng có thể thích yên tĩnh, nhưng không phải là im lặng. Ở nơi mà ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy rõ ràng này, nếu ở quá lâu, một tiếng là quá đủ để tinh thần bị quá tải.

"Phù..." - Lim thở ra một hơi dài, cơ bắp thả lỏng, thân thể lắc lư như một cọng rong biển.

"Hm" - Ngay sau đó, cậu gồng cơ bắp bên, to hơn cả lúc bình thường, các mạch máu hiện rõ lên trên cơ thể.

Tay phải nắm chặt lại, năng lượng to lớn tập trung vào từng đầu ngón tay, cậu ra một quyền vào khoảng không.

Quyền ra, mạnh mẽ đến mức tạo ra một làn sóng xung kích đủ để thổi bay cả một tòa thành.

Không gian nứt vỡ, mảnh vỡ văng ra như mảnh kính. Theo vị trí chấn động, như một phản ứng dây chuyền, không gian xung quanh liên tiếp sụp đổ, hiện lên một mảng màu trắng.

"Nhàm chán."

......

[Cindy và Unus vẫn đang trên đường tìm kiếm những loại thảo dược trong khu rừng, họ đi đến một khu vực có các rãnh đất không có thực vật, trông giống như đường mòn.]

"Chúng ta không phải là nhóm đầu tiên nhỉ?"

"Đó là dĩ nhiên."

Đã hai tiếng trôi qua, khu vực mà họ tìm kiếm cũng tương đối, nhưng do phải di chuyển trong một nơi toàn là cây cối che hết lối đi thế này thì tốc độ cũng giảm đi đáng để, cộng thêm quy mô của khu rừng này nên chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc.

Nhưng không phải là họ không có thu hoạch, dựa theo cuốn sách mà Lim đưa cho, họ cũng nhận biết được kha khá loài, quãng thời gian lặn lội này đáng giá.

"Vẫn chưa thấy tín hiệu của chủ nhân à?" - Cindy quay đầu hỏi Unus, nét mặt có chút lo lắng.

Gần 2 giờ trước, chấm tròn đại diện cho Lim dừng lại rồi đột nhiên biến mất mà không có một điềm báo trước nào, cả hai đều có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh thì họ cũng khôi phục lại bình thường. Vì nghĩ rằng nếu là chủ nhân thì sẽ ổn thôi.

"Dành khuôn mặt đó cho hai ta đi thì hơn." - Unus đáp lại với một khuôn mặt hờ hững.

"Việc chúng ta cần làm là thu thập càng nhiều thảo dược càng tốt, không chỉ là cho nhiệm vụ, mà còn là cho chúng ta dùng nữa."

"Nói đến thảo dược, gần đây hai người như thế nào rồi?"

"Phải là 'Gần đây hai người học điều chế như thế nào rồi?'. Đừng có bỏ chữ như thế!" - Unus phản ứng dữ dội khi nghe Cindy nói như thế.

Đúng là theo mặt chữ thì hai người có mối quan hệ thầy trò, nhưng mà phần lớn thời gian vẫn là Unus tự học, bởi vì trong cuốn sách đó đã gần như ghi tất cả trường hợp có thể xảy ra khi điều chế, bao gồm độ ẩm, nhiệt độ, thời gian, diện tích mặt cắt,... Và các miêu tả về thành phẩm, cho nên công việc của cô chỉ là thử và thử, cho đến khi cho ra sản phẩm hoàn thiện. Lim chỉ có nhiệm vụ đánh giá thành phẩm và đưa lời khuyên khi thật sự cần thiết.

"Cũng chả có gì để nói cả."

Unus dùng giọng điệu bất cần, hai tay khoanh lại càng nói lên thái độ của cô.

"Rồi rồi, không nói tới việc này nữa. Vậy tối nay đi chơi không?" - Cindy cười mỉm.

"....Đi." - Unus ngập ngừng.

Học phải đi đôi với giải trí, với một nơi đầy không khí cổ điển này thì việc cần làm cũng không có nhiều. Chơi nhiều tí cũng được.

Cả hai vừa đi vừa quan sát xung quanh khu vực. Một cảnh quan giữa tự nhiên và nhân tạo.

Những cây đại thụ to lớn, được bao bọc bởi những lớp rêu màu xanh dạ, những tán cây ngút ngàn như thể muốn bao trọn bầu trời đầy nắng và gió.

Phía dưới là thảm cỏ dại, mặc dù gọi là cỏ dại nhưng chúng cũng có vẻ đẹp của riêng mình, đặc điểm riêng biệt, chúng tập hợp lại với nhau tạo thành một khung cảnh độc đáo.

Cindy đang vừa di chuyển vừa tập luyện khả năng do thám của mình, cô vừa đi vừa nhắm mắt, cảm giác năng lượng phép thuật xung quang bản thân. Những dòng năng đầy màu sắc ấy cứ liên tục chảy xuôi theo một con đường hư vô, có những dòng năng lượng chảy qua người cô, một số chảy vào người cô, một số khác thì lách qua người cô, không khác gì dòng chảy của nước.

Nhưng khi cô đang tập trung cảm nhận, cô nhận thấy có gì đó giống mình, cũng khiến cho dòng chảy năng lượng bị thay đổi, có những sự nhiễu loạn ở "đầu nguồn" của dòng chảy.

"Bên đó... Có lẽ có người." - Cindy chỉ ngón tay về phía dòng chảy nhiễu loạn.

"Tránh?" - Unus hỏi mà như không hỏi.

"Không phải theo như tiểu thuyết thì sẽ có kẻ xấu chờ bị chúng ta trừng trị sao?"

"Ta đang ở đâu?"

"Trong rừng." - Cindy vừa trả lời như là thản nhiên hành vi, lại vừa làm khó hiểu biểu cảm.

Tự dưng hỏi đang ở đâu, không lẽ đang ở trên trời sao?

"...."

Unus một mặt lạnh tanh không nói gì, nhưng nội tâm lại hết sức sinh động.

(Nói tục), là cố tình phải không? Ai lại không biết đọc tình như vậy chứ cơ chứ, chẳng lẽ cho rằng bà đây thật sự không biết là đang ở trong rừng sao? (Nói tục)

"(Thở dài) Được rồi, nhìn một chút chắc cũng không có gì đâu." - Cô bất đắc dĩ phải nghe theo Cindy.

Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Unus đành phải lủi thủi đi theo người đang vừa đi vừa hí hửng này.

......

Giữa khu rừng bao la rộng lớn, có một ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm trơ trọi giữa vùng rừng thiên nước độc này, nó đã có nhiều vết tích của thời gian.

Mặc cho có thể bị cây cối đè nát, bị gió bão thổi tung, bị thú dữ lăm le tấn công bất cứ lúc nào, bằng một phép màu kì diệu nào đó, nó vẫn cứ đứng sừng sững ở nơi này, bảo vệ sinh mệnh bé nhỏ bên trong.

"Hmm hmm hmm ~~~! Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, thật thích hợp để đi dạo."

Âm thanh ngân nga trong trẻo và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ phát ra từ một cô bé nhỏ, cô bé có một máy tóc màu xanh lá cây tươi sáng, một đôi mắt có cùng tông màu với mái tóc của cô. Cô bé vận một chiếc áo nhạt màu và mặc một chiếc quần phồng, bộ quần áo đã có nhiều vết rách vá.

Với một chất giọng đáng yêu và khuôn mặt dễ thương, không ai có thể nghĩ rằng cô lại sống một mình ở nơi nguy hiểm như thế này.

Như thường lệ, hôm nay cô đi ra bên ngoài để tìm kiếm thứ gì đó bỏ vào dạ dày. Cô đi theo những con đường mòn quen thuộc, đi tới những địa điểm quen thuộc, truy lùng quả dại, củ dại có thể ăn được.

Xa xa ngoài căn nhà, trên một ngọn cây cao hơn hẳn xung quanh, hai bóng người đứng trên nhánh cây, dù cho có bị gió thổi đung đưa đi chăng nữa thì hai bóng hình đó vẫn cứ đứng vững như những cây đèn báo biển. Không phải Cindy và Unus thì còn có thể là ai?

[Phép thuật gió hệ - Nhẹ như tơ lụa]

Dùng một cái ống nhòm một mắt trị trá bằng 10 bộ quần áo, Unus dễ dàng nhìn thấy được chuyện gì đã xảy ra.

"Rõ ràng đã chiều rồi, làn sao còn nhiều năng lượng như vậy?" - Cô thắc mắc.

"Lỡ người ta ngủ trưa thì sao?"

Mặc dù người dân ở đây không hay ngủ trưa, nhưng nếu lượng công việc nhiều quá thì họ cũng ngủ một chút cho lại sức.

"Chịu. Thế... Có vẻ như cô bé đó vẫn ổn nếu không có chúng ta, không cần bận tâm đâu." - Unus cất ống nhòm.

"... Có lẽ nên vậy." - Cindy cũng không có ý muốn can thiệp.

Thu hồi tầm mắt, cả hai người rời xa khỏi khu vực ngôi nhà. Tiếp tục công việc của mình.

......

"Một cầu thang có 10 bậc thang, mỗi lần chỉ có thể bước 1 hoặc 2 bước, vậy tổng số cách để bước lên cầu thang là bao nhiêu?"

Một tấm bảng gỗ nâu được viết bởi những dòng chữ đen, con chữ không thể bị tẩy hay xóa, không có dấu vết bị phai mờ bởi thời gian.

Bên cạnh tấm bảng là một cục phấn và một tấm bảng gỗ khác, nhìn vào có thể biết được nên làm gì.

Và người đang đối diện với câu hỏi này là Lim. Cậu đang ở trong một không gian khác, trông như là đang ở trong lớp học.

Từ lúc cậu đấm vỡ không gian đầu tiên cho đến bây giờ cậu đã đi qua không biết bao nhiêu căn phòng, lúc đầu khi mà cậu phá vỡ không gian có hành lang lơ lửng, cậu thấy một cánh cửa, sau khi đi vào thì cậu đến với một căn phòng khác, sau đó thì làm một vài nhiệm vụ trong đó, cứ thế tiếp tục cho đến bây giờ.

Cậu cầm phấn lên, viết đáp án lên trên tấm bảng.

Viên phấn đặt xuống, không gian lại lần nữa thay đổi, lần này căn phòng trực tiếp bị biến thành một căn phòng bằng đá, được thắp sáng bằng ánh sáng trắng của đá ma thuật, ở giữa có một cây pháp trượng treo lơ lửng giữa không trung. nhìn về hai bên, vách tường đều có một cánh cửa.

Cây pháp trượng được làm bằng gỗ, đen như gỗ mun, nhưng hình dạng lại giống như bẻ từ một cành cây ra, phía trên cây pháp trượng được gắn một khối tinh thể, tinh thể có màu xám đen, không có một chút thu hút nào, nó bị phần gỗ của cây pháp trượng bao lấy cả hai cứ như là một thể.

Cậu cầm lên cây pháp trượng, cảm giác sần sùi nhưng trơn bóng ở bên ngoài tạo ra một cảm giác rất kì lạ.

Nếu là người bình thường thấy thứ này thì sẽ chẳng gợi lên chút hứng thú nào mà bỏ qua một bên, nhưng đó chỉ có kẻ ngu mà thôi.

Cậu quan sát một chút, sau đó cậu xoay 1/3 cây trượng tính từ phía dưới, phần đầu bị thay đổi, kèm theo đó là những âm thanh nghe đầy cảm giác khoa học, nó mọc ra thêm 3 nhánh nhỏ, trên mỗi nhánh lại có 3 khối tinh thể nhỏ hơn được gắn ở giữa, chúng xoay tròn xung quanh. Cậu xoay lại như cũ, cây trượng trở lại bình thường.

Cậu dốc ngược đầu lên, xoay 1/3 tính từ khối tinh thể, toàn bộ câu trượng biến thành một thanh kiếm. Xoay tiếp phần cán kiếm, nó biến thành một tấm khiên cầm tay.

"Công nghệ nano?" - Lim có chút ngờ vực.

Chẳng phải nói là thử thách nữ thần gì đó sao, tại sao lại lòi ra thứ công nghệ cao này? Chẳng lẽ đi nhầm?

Không quá quan tâm đến việc đó, cậu tiếp tục khám phá hai cánh cửa trong căn phòng.

Một căn phòng không có gì ngoài mấy thứ có giá trị, toàn là trang sức,quần áo phong cách quý tộc, kim loại đã qua tinh luyện, đá ma thuật,... Rất nhiều thứ tạp nham đều ở đây. Nhưng nó cũng có loại vải thích hợp để cậu làm một chiếc áo khoác cho mình.

Căn phòng còn lại là một kho lạnh, nó chứa đựng những dược liệu, hạt giống của rất nhiều loại cây, chúng đều được cất giữ cẩn thận.

Gom hết đống đồ này xong, cậu cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Nghĩ lại mới thấy cậu còn bỏ lại Etris một mình, cậu mong rằng cô sẽ không gây rắc rối cho ai.

Bên ngoài khu vực đất trống, nơi mà Lim đi vào cánh cổng không gian, Etris vẫn đang ngồi chờ đợi cậu, bên cạnh là một vài loài động như thỏ, sói, rắn, chim,... Chúng quây quần bên cô, tuy không thể nhìn rõ được biểu cảm của chúng nhưng chắc chắn bọn chúng cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên cô.

Không gian xuất hiện dị động, một vệt sáng xuất hiện tại khoảng không, khi ánh sáng biến mất thì Lim cũng xuất hiện từ bên trong vòng sáng. Cậu nhìn ánh sáng từ mặt trời, đánh giá thời gian.

"Lâu hơn mình tưởng... Ah! Etris, đợi lâu rồi, đi thôi." - Cậu nhìn thấy cô đang chơi đùa với con vật, vẫy vẫy tay gọi.

Etris cũng không có gì gọi là lưu luyến mấy con vật, chỉ từ từ đứng dậy, xoa xoa đầu mấy con thú rồi rời đi, chỉ để lại mấy ánh mắt nhìn theo bóng lưng hai người.

[1 tiếng sau, ở địa điểm mà cả 4 đã tản ra.]

"Hahh!! Cảm giác cơ thể bị hâm nóng lên vậy."

Cô vừa than thở vừa cởi bộ đồ bảo hộ ra. Cơ thể nhễ nhại mồ hôi bị tia nắng len theo từng chiếc lá chiếu vào, làn da vốn đã trắng nay lại bị những tia nắng phản xạ làm tăng thêm phần gợi cảm.

Còn Unus thì không nói lời nào, bởi vì ánh mắt của cô đã đủ để nói lên tất cả.

Bức bối. Khó chịu. Phẫn nộ. Uất ức. Kìm nén. Đau khổ. Hối hận. Tất cả đều có thể nhìn thấy trong đôi mắt ấy.

"Vất vả cho hai đứa rồi." - Trước tiên cậu cần phải làm dịu đi tình hình cái đã.

"Haha, cũng không đến nổi, bù lại chúng em cũng nhặt được kha khá đấy." - Cô vừa nói vừa vỗ vỗ vào chiếc túi vác trên vai.

"Trước khi về thì ta có quà cho Unus này." - Cậu vừa nói vừa móc ra cây trượng từ trong không gian.

Cậu ném cây trượng về phía Unus, cô vẫn đang dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn cậu. Cô quan sát cây trượng một chút, dùng giọng điệu đầy khó chịu, như thể phàn nàn.

"Thứ rác rưởi gì đây?"

"Dùng thử đi thì biết." - Lim vẫn dùng một thái độ bình thản với cô.

Cô quyết định làm theo những gì mà Lim nói, cô thử thi triển một phép thuật đơn giản.

"Là nguồn sống cũng như vũ khí-"

(Vèo)

Khi cô chỉ niệm một nữa câu thần chú của phép thủy đạn. Thì cây trượng đã phản ứng lại, viên tinh thể chuyển đổi thành màu xanh dương, đỉnh cây trượng xuất hiện vòng tròn phép thuật và bắn ra một khối nước với tốc độ cực cao, bắn thẳng lên trời, thậm chí còn sinh ra phản lực khiến cho cơ thể của Unus bị đẩy về sau vài bước.

"Gấp rưỡi, hơn một chút, tầm đó nhỉ? Mặc dù chưa được gấp đôi nhưng quá tuyệt vời rồi. Được chứ, món quà ấy."

Có thể trong lòng của Lim không có tí gợn sóng gì nhưng nội tâm của Unus đã dâng trào như bão tố rồi.

Phải biết rằng những cây trượng được rao bán bên ngoài còn chưa có khả năng tăng hiệu quả lên 1.5 lần, những món đồ đó không thể mua bên ngoài được, trên nữa thì càng không thể, chỉ có các quý tộc thực sự có quyền lực mới có tư cách sử dụng.

Hơn nữa gấp rưỡi ở đây không phải ở đây là gấp đôi uy lực, nó là gấp đôi lượng ma lực rót vào, nó không giống như làm toán đơn giản như vậy.

Gấp 1.1 lần, thì hiệu suất sẽ là 200%,  gấp 2 thì sẽ là gấp 300%, như vậy 1.5 sẽ đâu đó khoảng 250%.

"Đây là..." - Unus ngập ngừng, không biết nên nói gì cho phải.

"Ta nghĩ là đồ của kỉ nguyên trước đấy."

"Kỳ nguyên trước!??" - Cả hai giật mình.

Dù cho không thông tin có bị bít tắc đến đâu thì ít nhiều cũng từng nghe qua những thông tin tương tự như thế này. Rằng văn minh hiện giờ không phải là duy nhất, trước đó rất lâu từng tồn tại một, thậm chí là hơn những nền văn minh khác, chúng phát triển vượt bật hơn rất nhiều so với hiểu biết của chúng ta bây giờ, cho nên Đế quốc thường xuyên thúc giục nhiều người đi tìm các tàn tích của thời đại cổ xưa đó.

"Không chắc lắm, nhưng nó có công nghệ điều khiển vật liệu đến cấp độ nguyên tử, tức là nhỏ hơn sợi tóc cả nghìn lần đấy... Đúng không nhờ?" - Cậu hơi ngờ ngợ về điều mình vừa nói.

"Mà thôi, để tự ngươi tìm tòi vậy."

"Unus có quà rồi, vậy còn em..." - Cindy giọng nói nhỏ nhỏ, ngón tay trắng dài chỉ chỉ bản thân.

Lim trợn mắt, vừa nhìn xuống thanh kiếm cô treo trên lưng vừa nhìn vào mặt cô: "Lúc đó ta bay cả nửa người trên, toàn thân không lành lặn, không phải do ta có khả năng hồi phục không giống người thường thì chết lâu rồi, giờ lại còn đòi!?"

Cindy giống như nghe thấy cái tin tức hệ trọng gì đó, cúi đầu xuống, không nói gì cả.

Lúc đó Lim chỉ kêu mang quần áo lại, cô chỉ tưởng là rách quần áo thôi, lại không biết có chuyện như vậy.

Còn Unus thì cảm giác mình bị bỏ lại phía sau một khoảng. Cindy đúng là có thời gian tiếp xúc nhiều hơn so với mình.

Có khi nào hai người lén ở ngoài ăn vụn? Không mang mình theo?

"Cảm giác thật nguy hiểm." - Cô thầm nghĩ.

"Trời cũng vào chiều, đi về thôi." - Lim nhìn mặt trời đi qua đỉnh đầu, nói.

"Liệu còn cách nào ngoài việc bay không." - Unus nhăn mặt.

"..." - Lim không nói, chỉ cười cười.

......

Một bên này, cô gái nhỏ có máy tóc như hòa vào thiên nhiên đã trở về ngôi nhà của mình, mở cửa, một giọng nói phát ra, như là đã chờ đợi từ trước.

"Mừng con về."

Một giọng nói của một người phụ nữ trưởng thành, hay đúng hơn là của những người phụ nữ đã đến giai đoạn dạy dỗ con trẻ. Giọng nói yên bình du dương, nhưng nó có kèm theo một âm vang kỳ lạ.

"Vâng! Con đã về!"

Cô bé dòng một giọng điệu hết sức vui tươi để đáp lại.

Nhưng thay vì một hình bóng của người phụ nữ xuất hiện, thứ xuất hiện ở trong nhà lại là một 'thứ' khác - Một con hồ ly.

Toàn thân màu trắng, trên mặt có những viền màu đen chạy dọc xung quanh mí mắt. To bằng một con gorilla, với 7 cái đuôi, sự hiện diện của nó mang tới một cảm giác vô cùng khó tả.

Tựa như... Bị cuốn hút.

"Hôm nay con đã nhặt được rất nhiều quả dại này, có thể có một bữa no rồi."

"Ừm, con vất cả rồi."

Giọng nói êm dịu đó lại vang lên, nhưng không phải bằng thanh quản, mà là một loại phương thức khác.

Con hồ lý dùng chân trước của mình sờ sờ vào đầu cô bé.

"Hôm nay con cảm giác có đồng loại giống như con, nhưng con tìm hoài vẫn không thấy."

"Mẹ cũng cảm nhận được."

"Vậy tại sao họ lại không đến gặp con." - Giọng nói cô bé có chút ủy khuất.

"Ngốc ạ, tất nhiên là họ tìm không thấy chỗ này rồi." - Con hồ ly vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng đó.

"Ồ..."

"Thôi, đi rửa tay đi, rồi chúng ta lại ăn 'cơm'."

"Vâng!" - Ngay lập tức sắc mặt của cô lại tươi vui lại như thường.

Trong lúc cô bé đi ra phía sau dòng suối rửa tay, hồ ly mẹ trầm ngâm, nhớ lại hai bóng người đứng trên cành cây, sắc mặt có chút âm trầm.

"Con người..."

......

Mà một bên này, ngoại ô thành phố Drac'vent, Lim từ cổng không gian đi ra, phía sau là Etris cùng với Cindy Unus nhóm người.

"Đi đi về về trong một ngài, có hơi dọa người nhỉ?"

Lim nhìn xa xa tường thành, vừa cảm thụ gió chạm qua mặt, vừa thảnh thơi nói.

Ngoại trừ Etris không phải là người ra, hai người ai cũng có cảm giác mệt mỏi. Chẳng muốn làm gì.

"Muốn ta làm phép, lại là nghĩ ngơi truyền thống?"

"Có gì khác nhau sao?" - Cindy trong bộ trang phục mát mẻ hỏi.

Quần vải dài qua mắt cá, áo lại chỉ là loại hai dây che mỗi phần quan trọng, lộ ra mảng lớn lưng, bụng và cánh tay. Đây là đồ mà Lim đưa cho, chuyên dùng cho hoạt động thể chất. Được làm bằng vật liệu mát mẻ, thấm nước, nếu không xấu hổ việc bị người khác nhìn vào thì rất là tuyệt.

Nhưng mà bận bộ đồ này có một nhược điểm - Cháy nắng.

"Sẽ có cảm giác không được nghỉ ngơi." - Không đợi câu trả lời, cậu liền niệm phép hồi phục lên hai người.

Một nguồn năng lượng tràn đầy sức sống được truyền cơ thể của hai người, làm cho cơ thể họ đạt được trạng thái tốt nhất.

"Cơ thể hết mệt rồi, nhưng mà sao ta thấy nó mệttt" - Unus úp mặt trên đất.

"Hai ngươi tùy ý, ta đi đổi chút tiền."

Tại một nhà hàng trang sức nào đó.

"Đổi thành tiền đi, đừng hỏi."

Lim vứt một chiếc vòng tay và một thứ tròn tròn như đồ trang trí ra bàn, dùng lời lẽ đáng sợ hăm dọa người đang tại quầy.

"V-vâng! Tôi đi đổi ngay." - Người trông quầy trả lời với một giọng điệu rung rung.

Với cương vị là người làm ở cửa hàng trang sức, việc có một vị hung thần ác sát như thế này quả thật rất ít, cậu cũng không có kinh nghiệm đối phó kiểu người như thế này.

Nếu đồ này là thật thì lỡ đối phương hét giá thì sao.

Còn nếu là giả thì đối phương cũng làm mình làm mẩy lên.

Nghĩ đến cái nào cũng không tốt.

Nhưng mà bây giờ cũng không còn cách nào. Cậu chỉ làm theo quy trình.

Quay đầu ra phía sau cửa tiệm, cậu đem hai món đồ đưa cho một người thợ giám định lành nghề. Người thợ dừng tay một lát, dùng thiết bị chuyên dụng để quan sát món trang sức được đưa đến.

Người giám định càng xem càng thấy hứng thú. Đường nét tinh xảo, màu sắc rực rỡ, thiết kế mới lạ, không giống bất cứ phong cách nào bây giờ.

"Đồ tốt, rất tốt." - Sau một hồi lâu người giám định mới mở miệng.

"Bên khách ra giá bao nhiêu?"

"Không có nói, chỉ kêu đổi thành tiền."

".....Thế thì 1 triệu đi."

"Có quá... Nhiều không?" - Người đứng quầy ngập ngừng. Đây không phải là số tiền ít.

"Ngươi thì biết cái gì, nói 1 triệu thì là một triệu, đi đi đi đi."

Người thợ không có nhìn lấy anh một tiếng, tay phải vẩy vẩy đuổi anh đi. Thấy thế anh chỉ có thể làm theo.

Dù sao anh cũng chỉ là người mới. Không có quyền lên tiếng.

Sự việc cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh, lấy được tiền về sau, cậu dạo quanh chợ, tìm kiếm đồ ngon đem về nấu.

Nếu nói về kỹ thuật nấu ăn thì cậu chạy bỏ Cindy nữa vòng hành tinh, bỏ Unus nữa cái hệ sao. Vì nấu ăn ở đây là cái gì đó rất khác so với nấu ăn bình thường. Có thể là do đồ ăn có ma lực nên nấu khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau.

Cậu mua một khúc thịt nhồi, giống như xúc xích, sau đó là hành, đùi gà, định làm món gà ướp với tương thịt xào. Đây là tên cậu gọi, vì nó giải thích cách làm món ăn.

Còn về mấy món dược liệu, đợi mấy ngày nữa cậu mới đi nộp, bây giờ mà nộp lên thì không khỏi bị bắt lại hỏi này kia, rất là phiền, cậu có nhiều thời gian, nhưng không có nghĩa là lãng phí vào những thứ không cần thiết.

Thời gian nhàn nhã trôi, tử sắc tà dương chiếu những tia nắng cuối cùng của ngày vào vùng đất hoang sơ này.

Đứng trên nóc một tòa nhà cao trong thành, bốn bóng hình cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn, đây là sở thích của Lim, hằng ngày cậu ngồi ngây nhìn mặt trời, Cindy và Unus cũng bị lây từ cậu. Etris tự nhiên là đi theo.

Một bên gặm đùi gà, một bên liên tục xới cơm vào trong miệng, vừa ăn vừa thưởng cảnh đẹp.

Hai người cũng không phải như mấy người con gái bình thường, có tiền là liền đi mua sắm hoang phí, ăn chơi đàn điếm tụ tập các kiểu.

Cái này kể ra cũng hơi tội hai người, lạ nước lạ cái, không có thích mấy bộ đầm diêm dúa rườm rà, chỉ mặc mấy bộ đồ thoải mái. Với lại giới nhà giàu cũng không phải có tiền là được giao thiệp, phải có gia thế.

Cùng lắm thì đi xem kịch, nghe hát. Họ cũng chẳng phải đám đàn ông, rảnh rảnh thì đi kiếm mấy cái gái đẹp chơi. Cũng may có bày ra vài trò boardgames để giải sầu.

Uống một ngụm nước trà, cả ba làm ra bộ dáng người già, vẻ mặt thư giản cảm khái.

"Nhàn a."

"Đi, tối nay đi chơi." - Lim khởi xướng chủ đề.

"Đi đâu?" - Unus không nhanh không chậm hỏi.

"Cà phê, ở đó ta quen một nhân miêu."

"Thì ra đó sở thích của ngài à." - Cindy nhìn Lim bằng đôi mắt kỳ lạ.

"Không trách được, ta từ nhỏ thích mèo, tự nhiên cũng thích nhân miêu."

"Tùy ngài."

Cả ba về nhà, một ngày có đến 26 tiếng, hơn nữa tới 5 giờ sáng mới dậy nên họ đánh một giấc ngắn, chờ trời tối rồi đi không muộn.

Đừng nhìn họ chưa tới 12 tuổi, thật ra tuổi sinh lý đã gần bằng với người trưởng thành rồi.

Còn có một vấn đề nhạy cảm đối với người dân ở đây.

Đó là họ sẽ dậy thì vào tuổi này, đây là quy tắc do nữ thần đặt ra, không thể ngăn cản.

Mấy tên biến thái rất thích bọn nhóc chưa dậy thì này. Cũng may là Cindy và Unus vẫn chưa bị bọn chúng lạm dụng.

Lim ở trong phòng, làm một cái đồ đeo trang trí xinh xinh từ lông chim, chính tặng mọi người.

Etris không nói gì, cô quỳ trên đất, người ngã vào giữa hai chân Lim mà nằm. Cảnh tượng tương đương hiểu lầm.

Cậu lâu lâu xoa xoa đầu cô một chút, làm cho mặt cô hiện lên vẻ mặt thoải mái.

Bóng đêm thôn phệ ánh sáng, con người đối mặt với nỗi sợ nguyên thủy, nỗi sợ của sự cô đơn.

Nhưng mà giờ đây, họ đã không còn sợ bóng đêm nữa, họ đã có thể đối chọi với nó, sống chúng với nó, biến cả hai thành một mối quan hệ cộng sinh.

Rồi sẽ có một ngày, bóng đem sẽ hoàn toàn chiếm lấy ánh sáng, nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro