Chương 6: Chủ nhân... Đi hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[40/6 - Trời không mây - Thích hợp đi chơi]

Bầu trời sau mưa, rột rửa đi lớp bụi bẩn được tạo ra bởi con người.

Trong một căn nhà phù hợp để 5 người ở một cách thoải mái, có 4 người cùng nhau sinh sống như một gia đình.

Sáng sớm, hôm nay Cindy không đi tập luyện, nên cô đã ngủ nướng ở nhà, vừa ngủ vừa ôm thanh kiếm của mình, còn Unus thì đã thức từ sớm, làm vài bài thể dục dãn cơ đơn giản. Còn Etris, cô đang nằm trên giường, ôm Lim với cơ thể trần truồng không một mảnh vải... Với hình dạng bạch tuộc.

Cuộc sống của kẻ giàu mà không có việc làm thật nhàn nhã làm sao.

6 giờ sáng, Cindy tỉnh dậy ra khỏi phòng, mặt còn một bộ ngáy ngủ, đã thấy Unus ngồi trong phòng khách, nhàn nhã uống nước ấm.

Sáng sớm nên uống nước a, cái gì trà cà phê đều không trọng yếu. Tuân theo quy luật tự nhiên.

"Oáp~ Chào buổi sáng, Unus." - Cô móc móc lỗ tay.

"Đánh răng rửa mặt đi." - Unus như cũ làm một bộ tiểu thư nhà giàu bộ dáng.

"Chủ nhân đâu?"

Bình thường giờ này ngoài sân phải có tiếng động do việc tập luyện của Lim tạo ra, nhưng hôm nay lại im lặng lạ thường, thật kỳ lạ.

"Không biết, chắc là chơi đùa với thú cưng của mình đi."

Ý câu rõ ràng, nhưng mà làm sao khi qua miệng của Unus lại có chút cảm giác kỳ lạ.

Đang tại hai người nói chuyện lúc, trên tầng truyền đến tiếng bước chân.

"Ah, chủ nhân kia rồi, bọn em nói sao mà ngài... thức trễ... vậy..."

Giọng cô nói càng lúc càng nhỏ, càng ngày càng đứt quãng, cho đến khi ngừng hẳn.

Một mái tóc chải chuốt gọn gàng, một bộ quần áo chỉnh tề gọn gàng, ngực cài một bông hoa, giày bằng da nhìn cực kỳ đắt tiền, sau lưng trôi lơ lửng thanh kiếm, nhìn vào cực kỳ ngầu.

Đây là dự tiệc ai đây, vẫn là lễ hội gì đâu?

"Ngài đây là làm gì vậy?" - Cindy không khỏi một mặt ngốc.

"Này sao? Haha, hôm nay ta đi hẹn hò." - Lim vuốt vuốt mái tóc, tạo kiểu mười phần buồn nôn.

Cindy: ⊙﹏⊙

Unus: ಠ_ಠ

"Đừng có bất ngờ như thế, thao tác bình thường thôi, thế nhé, nay hai đứa tự lo đi nhá, ta đi tới tối mới về." - Lim vẫy vẫy tay, đi ra khỏi nhà.

Hay lắm, đi chơi bỏ cả người ta.

"Giờ sau?"

"Còn sao trăng gì nữa, truy!" - Unus quyết đoán nói, ngón tay vẩy vẩy.

Ngoài đường, Reed đang mặc thường phục, đứng ở một bên đường, mặc dù chỉ là quần tơ áo vải nhưng điều đó không thể ngăn cản đường cong của cô ấy hiện ra dưới lớp áo được, người đi đường không khỏi liếc nhìn một cái. Cô lấy tay ngoái ngoái mái tóc đỏ, đôi mắt nhìn xuống mặt đường, trầm mặt vu vơ.

"Xin lỗi, để cô chờ rồi."

Một thanh âm trầm khàn truyền vào tai cô, âm thanh có phần khó nghe, trông như là một người thiếu sức sống như vậy.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô vừa định nở mụ cười, nhưng khi thấy bộ dáng của cậu thì khóe miệng cô chùn xuống.

"Sao? Bị bộ dáng đẹp trai của tôi gây sốc à?"

Reed: ( •᷄⌓•᷅ )

Đây vẫn là một người đi, làm sao cảm giác như hai hình ảnh đối lập đâu.

"... Xem ra tạo hình này không hợp nhỉ?"

Nói xong, cậu vội vàng lấy tay xoa xoa tóc, lấy xuống bông hoa, bất quá quần áo vẫn không có đi thay được.

"Đi thôi." - Lim một bên cười cười.

"Được, vậy đi thôi." - Reed cũng không nói gì, cười trả lễ.

Thế là hai người cùng nhau tay trong tay lẫn vào lòng người.

Một bên khác, trong góc hẻm, hai bóng hình đang trùm một cái áo mũ xám, tay cầm xiên thịt nướng mà ăn.

"Kiểu này hai ta hợp lại cũng không chơi lại đâu." - Cindy vừa nhai thịt vừa nói.

"Còn nước còn tác, ngoại trừ thân hình đẹp ra thì còn có gì nữa chứ."

"Người ta còn giàu nữa đó."

"Đáng ghét, tiếp tục đuổi theo." - Unus cắn một miếng hết que thịt, tiếp tục theo dõi.

Hai người cũng không làm gì nhiều, chỉ là đi dạo quanh chợ, mua một ít đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, thức ăn, nhưng số lượng rất nhiều, như là cho mấy chục người ăn vậy, đồ ăn chất ngập cả đầu.

Hai người đi vào "khu vực kém phát triển".

Chật hẹp, hôi hám, mất vệ sinh. Đó là những từ dùng để miêu tả nơi họ đang đến.

Bất cứ nơi nào cũng có những mặt tối của nó, nơi này cũng không tránh khỏi. Những con người sống vất vưởng, lây lất để sống qua ngày, những người không có quá tin tưởng vào thứ gọi là kỳ tích hay phép màu.

"Nhiều quá."

"Nhiều gì cơ?" - Reed hỏi.

"Nhiều người bị bệnh, nhiều nguy cơ thành dịch, nhiều cảm xúc tiêu cực." - Lim nhìn vào khung cảnh đìu hiu này, cảm thán nói.

"Không còn cách nào khác, chúng tôi không có sức mạnh để thay đổi tình cảnh này." - Reed cúi mặt xuống, giọng điệu có chút oán trách.

"Tự trách cũng chả làm được gì, đi thôi."

"Ừm."

Đi vào khu ổ chuột, ngẫu nhiên một ngôi nhà thì không thấy bị bệnh cũng là cơ thể suy nhược.

Lim quan sát tình trạng bệnh của mỗi người, sau đó lại dùng phép thuật để loại bỏ đi nguồn bệnh, virus bị đưa ra khỏi cơ thể thì cũng không nghĩa với nguồn bệnh biến mất.

Nhưng đó không phải là cách tối ưu nhất, hoặc là hệ miễn dịch được tăng cường, hoặc là điều kiện sống được cải thiện, không thì chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng cũng có những bệnh không hẳn là do môi trường hay là vi khuẩn/ virus, đôi khi chỉ là do phản ứng tự nhiên của cơ thể, tỉ như bị dị ứng. Trường hợp như vậy khó có thể trị dứt điểm được.

Hoặc một số thì hầu như không thể chữa dứt được, đó là bộ ba sốt, viêm họng, sổ mũi. Bộ ba gần như luôn đi với nhau và là nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Thường thì nguyên nhân là do viêm họng, sao đó cơ thể phát sốt để đối phó với ổ bệnh, còn vì sao mà bị sổ mũi thì không có nguyên nhân nhất định, có thể là

Lim phụ trách chữa bệnh, Reed phụ trách việc nói chuyện với những người ở đây.

Khu vực này nói lớn thì không lớn, nhưng chỉ hai người thì mất cả một buổi sáng.

Sau khi chào tạm biệt mọi người, cả hai kiếm một gốc cây nào đó để ngồi xuống.

"Lâu rồi tôi không có nói chuyện với người dân như thế này đấy." - Lưng cô tựa vào gốc cây, mắt nhìn lên bầu trời.

"Thế lần trước là khi nào." - Cậu gục đầu xuống, nhắm hờ hai mắt.

"Có một anh chàng vô tội bị đổ oan."

"...." - Cậu không nói gì thêm.

"Nhưng đó cũng là chuyện lâu lắm rồi, mặc dù cũng bức xúc đấy, cũng cảm giác bất lực, nhưng điều đó không thể ảnh hưởng tôi khỏi cái tâm ban đầu được.

Có thể cho đến khi bản thân chết đi cũng không thể thay đổi được cái gì, sẽ biến mất như bao người khác, nhưng nếu có thể, dù là nhỏ nhất, thì tôi cũng sẽ luôn cố hết mình."

"Đừng có quá hứa hẹn về một điều gì đó, vì những người như vậy đều không có kết cục tốt đẹp đâu, nếu muốn, hãy nói ở trong lòng.

Để thành lập trật tự thì không chỉ cần sức mạnh, mà cần cả một tập thể có mong muốn thay đổi nó, phải có ý chí đủ mạnh để chống lại cám dỗ, ta đã thấy quá nhiều người bị sức mạnh tha hóa rồi."

Lim mở mắt, nhìn về phía đám trẻ đang chơi với nhau dưới cái trời nắng nóng, như đang suy nghĩ về "quá khứ" của mình.

"Ý cậu là tôi phải kiếm đồng đội à?"

"Con người là loài sinh vật xã hội mà."

Lim quay đầu sang nhìn cô, mái tóc đỏ thẩm, đôi mắt dường như muốn

"Nói thì dễ, nhưng để tìm được một người sẵn sàng mạo hiểm tương lai của mình, khó quá."

Con đường mà Reed chọn chỉ có hai kết cục. Hoặc sống trong sự kính nể, hoặc, hoặc chết như một con chuột bị cán bởi bánh xe quyền lực. Đó là lí do vì sao cô cố gắng cắt đứt quan hệ của mình với gia đình càng sớm càng tốt.

"Ngươi có nghĩ rằng bản thân có thể kiểm soát được ham muốn sức mạnh của bản thân không." - Lim giơ tay phải lên, xòe ra, ngắm nghía.

"Ý là nếu tôi đột nhiên có sức mạnh hay là khi tôi có được sức mạnh bằng chính tôi?" - Cô cúi nhẹ đầu, có chút khó hiểu những gì mà Lim nói với cô.

"Hừm, chắc là cả hai nhỉ? Cô có nghe câu mây tầng nào gặp gió tầng ấy chưa? Bản thân như thế nào thì sẽ gặp được những dạng người tương xứng với bản thân. Khi càng trở nên xuất chúng, mạnh mẽ, thì sẽ càng gặp được những người mà cô chỉ có thể nghe nói qua miệng của người khác. Việc thay đổi bản thân mà vẫn giữ nguyên tâm thái của mình là một việc rất khó."

Cậu giơ tay phải lên trời, lòng bàn tay khẽ nắm. Bầu trời, mới nãy đây còn vắng mây và đầy nắng gắt, bỗng bất chợt, những đám mây từ hư vô xuất, tập trung, lan tràn, che phủ khắp một mảng trời mênh mông.

Gió, nhiệt độ thấp, ngưng tụ, tập hợp, đóng băng, rơi xuống, tan rã.

Mưa, những hạt mưa đã rơi xuống mảnh đất căn cỗi chỉ có đồng bằng và đồi núi này.

Những đứa trẻ vui đùa dưới mưa, có một vài đứa bị ba mẹ bắt đi về, có vài đứa thì ngồi ngây ở đó không nhúc nhích, ngẩn đầu nhìn những viên pha lê rơi vào làn da mình.

Cũng có những người, họ tuy có thể trốn, nhưng lại không nguyện ý trốn tránh hoàn cảnh này.

"Hay lắm! Vì để tán tỉnh đối phương mà phí không ít sức." - Một bên đang dầm mưa, vừa kéo chiếc mũ trùm của tấm vải, Unus khó chịu, trên tay còn cầm chiếc bánh mì đen bị dính nước.

"Nhiều người mong muốn đạt được những phép thuật hoa mĩ, những đường kiềm mềm mại nhưng đầy tinh xảo. Mà lại không biết rằng thiên nhiên mới là thứ đáng sợ nhất."

Sấm chớp, gió mạnh, mưa nặng hạt, sắc trời ngày càng xấu, nhiệt độ ngày càng thấp. Thời tiết càng ngày càng xấu đi, ngay cả mái nhà cũng có dấu hiệu tốc mái.

"Liệu ngươi có nghĩ rằng, là ta đang lãng phí sức mạnh của mình? Mà không phải làm một điều gì đó lớn lao hơn? Liệu rằng việc xây dựng một thứ từ con số không, hay là thay đổi nó khi đã thành hình sẽ dễ dàng hơn?"

Khóe miệng mở rộng hết cỡ, lộ ra hàm răng của cơ thể, mí mắt mở to, con ngươi đen lại, như là một khuôn mặt của diễn viên hài, nhưng thay vì cười thì lại cảm thấy sự ghê rợn trong đó.

Trong giọng nói của cậu ngập tràn một cảm giác kì lạ, như những kẻ lang thang than thở với trời đất vì sự bất công đối với mình nhưng lại không làm được bất cứ thứ gì dù chỉ là cố kiếm một công việc. Như những con chiêng đã lạc lối khỏi đức tin mà bản thân từng cung kính. Như một người cha mất đi vợ con của mình, và cũng như một người phụ nữ mất đi ánh dương của mình. Giọng nói đầy đau thương, không được khóc, cũng không thể khóc, ôm trọn và nhồi nhét vào trái tim của bản thân.

Đôi mắt của cậu vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng giờ đây, đôi mắt ấy rất khác với xưa, trái với sự vô cảm và thờ ơ như trước, đôi mắt của cậu lại ngập tràn hỗn loạn và bất định, như một cơn sóng ngầm, lặng lẽ nhưng lại đầy chết chóc, như một miệng núi lửa chực chờ phun trào, thổi bay khói bụi và dum nham xuống vùng đất này.

"Đ*** m***, cái *** cuộc đời."

Bên kia, Unus, ném chiếc bánh mì đã ướt lại không thể ướt thêm xuống đất, thốt ra những lời lẽ mà đáng ra không phù hợp với hình tượng của cô.

"...." - Cindy không nói gì.

"Được rồi mà, mau dừng lại đi, Lim!" - Và bên đây là Reed.

Cô dùng giọng nói tha thiết, hai tay nắm lấy người cậu, khuôn mặt cô khẩn cầu, nước mưa làm ướt áo cô, mặt cô đầy những chất lỏng trong suốt, những giọt nước đọng lại trên đôi mi dài của cô.

"Tôi không quan tâm bản thân mình có thể thành công hay không, hay là tôi có cô đơn hay không, những thứ đó không quan trọng, tôi chỉ muốn thấy nụ cười hạnh phúc của mọi người mà thôi!"

Lim thả lỏng bàn tay phải của mình, chỉ chốc lát sau, mưa ngừng, gió lặng, mây tan, tất cả trở lại bình thường, ánh nắng vẫn chiếu xuyên qua những tán cây, được các giọt nước phản xạ lại tia sáng của ngôi sao chủ, một cảnh quang sau mưa cực kỳ ấn tượng, như chưa có một trận giông bão xảy ra.

"Những người đồng đội cùng chung chí hướng với ngươi, chắc chắn các ngươi sẽ gặp nhau thôi.

Lục địa này sắp sửa bước sang một trang sử mới, một tương lai lí tưởng nơi con người sống một cuộc sống đủ đầy, không gần, nhưng cũng chẳng xa nữa sẽ xuất hiện, nơi mà sẽ không có bọn trẻ chết vì thiếu sữa mẹ, nơi mà cơn sốt lúc nhỏ sẽ không còn là mối nguy hại."

Không khí xung quanh cậu trở lại bình thường, khuôn mặt của cậu cũng trở về trạng thái 'không cảm xúc', tựa như cơn mưa bóng mây, bất chợt đến rồi lại đi.

Cậu móc trong ngực ra một thứ giống như là vật đeo trang trí, to bằng 3 ngón tay. Với một vòng tròn được quấn bằng vải trắng, bên trong là hình ngôi sao 7 cánh được đan bằng chỉ đỏ, được gắn với một sợi dây có đính các viên đá màu sắc và một cái móc để treo, được gắn thêm đó là một sợi lông chim màu trắng muốt như thể nó đang phát sáng. Có thể thấy được độ hoàn thiện cực kì cao của món đồ này mà đoán được trình độ tay nghề của chủ nhân.

"Lông của chim glauben, loài chim được đồn là có bộ lông trắng hơn cả tuyết, sáng hơn cả trăng, là biểu tượng của sự trong sạch và kiên định, không nghĩ là có thể tìm được nó ở rừng Artxaz."

Cậu đưa nó cho Reed, đặt nó cẩn thận vào lòng bàn tay cô, cậu áp tay mình lên phía trên, dặn dò cô

"Mặc dù đến đầu năm sau ta mới rời khỏi đây, nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa, nên có thể coi như đây là quà tạm biệt sớm, đây là vật may mắn ta tự của ích lòng nhiều thôi."

Cầm trên tay chiếc móc, cô trầm ngâm hồi lâu, nhìn vào thiết kế tinh xảo của nó, thật khó để nghĩ rằng đây là món đồ do một người có vóc dáng như Lim làm ra.

"... Tôi không biết mình nên nói gì bây giờ nữa, nhưng mà lời cảm ơn thì chắc chắn nên nói rồi, chỉ là... Tôi không thể bắt kịp được suy nghĩ của cậu được."

Cô quả thật không thể hiểu được con người của cậu, từ lúc mới gặp, cảm nhận đầu tiên đó là một người kì lạ và đáng nghi, hành động cử chỉ thì chả giống ai, cứ như mấy kẻ quái gở vậy.

Sau này thì vẫn như vậy nhưng đỡ hơn một chút, nói chuyện cũng không có cà rỡn như trước, nhưng thay vào đó là việc giữ khoảng cách khi giao tiếp, khi thì gần gũi như bây giờ, khi thì lại chỉ nói mấy câu cho có lệ, cảm giác rất cảm tính.

Nhưng chung quy lại thì cậu vẫn là một người tốt, quan tâm tới mọi người, biết cánh ứng xử, chỉ là đối với những kẻ côn đồ xóm hẻm thì hay so đo với chúng một chút.

"Cảm ơn, tôi sẽ trân trọng món quà này."

"Vậy là tốt rồi."

"Huh huh.." - Reed che lại nụ cười trong miệng.

Dù là cậu có là ai đi nữa, kẻ xấu hay tốt cũng được, nhưng đối với tôi, sụt đối đãi này hoàn toàn là hiện thực.

Lim cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

Xa xa, hai bóng người chùm đầu nhìn một màn này, cảm xúc có chút khác nhau.

"Có vẻ ta sắp có thêm một cô chủ nữa rồi đấy." – Cindy nở một nụ cười tươi tắn.

"Nhiều người thì phần ăn sẽ bị chia bớt đi, không vui gì cả." – Unus cắn móng tay của mình.

"Còn hai khu nữa, cố gắng hoàn thành trong ngày hôm nay nào." – Lim đứng dậy, đưa tay về phía Reed.

"Ừm, cố gắng nào." – Reed cũng đưa tay ra cho Lim đỡ dậy.

Cả hai người cùng nhau đi về phía trước, trong một quan cảnh đầy ánh nắng và mất hút ở đường chân trời.

"Cứ y như là truyện cổ tích vậy, ngưỡng mộ quá đi." – Cindy nhìn theo bóng lưng hai người mà đầy ghen tị.

"Cạch cạch cạch." – Unus đang suy nghĩ loại độc nào có thể hòa tan được cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro