Phụ chương 1: Đêm trước ngày hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[42/6 - Cuối tháng, trời tiết thất thường]

Trời đã về khuya, bóng tối đã lấn chiếm đi hào quang rực rỡ của ánh sáng, ngôi sao đã có thể hiện lên trong nhãn cầu của sinh vật.

Trong bóng đêm quạnh hiu vắng vẻ này, có những người đi chơi thành cặp, có những người lủi thủi một mình trên con đường vắng, cũng có những tội ác đang diễn ra trong các con hẻm chật hẹp, ẩm mốc, hoặc là những binh lính đang tuần tra về đêm, cố gắng bảo vệ trật tự khỏi hoàn cảnh hỗn loạn và bất định này.

Nhưng tất cả đều bị lu mờ đi trước ánh sáng của sự vui vẻ và sum họp của một nhóm người, đang vui vẻ quây quần với nhau.

Tại một ngôi nhà nằm tọa lạc ở một vị trí khá tốt ở trong thành, nơi cư trú của gần 40 ngàn người dân, tính luôn cả những hành khách vãng lai dừng chân ở đây, có đủ không gian cho 5 người sinh hoạt thoải mái, có sân trước và sau, vô cùng nhàn nhã.

Ngoài sân, một bàn lớn thức ăn đã được dọn sẵn, bên cạnh đó là một bếp nướng thịt ngoài trời, bàn ghế, đồ uống, vật trang trí,... Những gì có trong một buổi tiệc đều có.

Ánh đèn ma thuật chiếu sáng khắp cả sân, một chiếc bánh kem 9 tầng, một chồng ly thủy tinh được được xếp thành hình kim tự tháp, một sân khấu cỡ nhỏ.

Đây là một buổi tiệc đêm.

Mục đích rất đơn giản, chúc may mắn cho nhóm Cindy- Unus- Etris, bộ ba cô gái xinh đẹp trong cuộc thi tìm kiếm anh tài, với phần thưởng được trao từ chính tay thành chủ Drac'vent. Đây không thể ngờ là cơ hội tốt để tiếp cận với giới nhà giàu.

Ở đây cũng không có nhiều người, chỉ có một vài người mà cậu quen: Zados và con gái của bạn ông Alice, Reed và ông bạn già chủ quầy lớn tuổi Lorram, miêu nhân Myu và người tiền bối của cô Jori- người đã nhận cô vào làm - cùng với đó là một số chủ cửa hàng dược liệu mà cậu hay trao đổi dược liệu cũng như bán các sản phẩm của mình cho họ.

Đã hơn khoảng 30 ngày kể từ khi cậu giao thiệp với những chủ cửa hàng đó, có thể nói là người quen, mỗi lần đều gần như mua toàn bộ số thuốc của họ, thiếu điều gây thù với những người khác, nhưng chất lượng thuốc của cậu lại không thể nào bàn cãi được, nên là khi nghe cậu mời đi dự bữa tiệc của mình thì cũng rất thoải mái.

Trong phòng, Cindy, Unus và Etris - những nhân vật chính của tối nay đang trang điểm cho bữa tiệc.

"Em nhìn thử xem, rất đẹp luôn phải không?"

Người mà Lim thuê về để trang điểm chỉnh sửa phần tóc cho Cindy, chất giọng dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng, không kém cạnh gì 3 người.

"Em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được ăn diện lộng lẫy như thế này luôn ấy."

Chân mày gọn gàng, đôi mắt lộng lẫy tựa như chứa đựng cả ngân hà, đôi môi được đánh sáp căng bóng, mái tóc sáng lóng lánh ánh vàng, được tết một lọn rồi buộc một vòng ngang đầu vừa đẹp lại đơn giản.

Bộ váy hở hưng màu vàng cùng tông màu với mái tóc của cô, được trang trí bằng những hạt châu sa sáng lấp lánh dưới ánh đèn, cùng với đó là đôi găng tay trắng dài bao trọn gần như toàn bộ cánh tay của cô, mặc dù có thể nhìn thấy cơ bắp nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể.

"Ara! Chủ nhân em không cho em mặc những trang phục như thế này sao?" - Người thợ trang điểm làm biểu cảm bất ngờ, cô lấy tay che miệng lại.

Đế quốc không cấm buôn bán nô lệ, nhưng nếu không có giấy phép từ phía trên thì sẽ bị coi là làm chui, mức tội thấp nhất là bị tịch thu tài sản, nặng thì sẽ trở thành nô lệ.

"Ngược lại đấy ạ, ngoài những lúc luyện tập ra thì chủ nhân chẳng quan tâm bọn em ăn bận như thế nào đâu, nhớ lúc đầu ngài ấy dẫn hai tụi em đi mua đồ, lúc đầu chỉ đưa cho mỗi đứa 1500 millet thôi, nhưng cuối cùng lại mua hết mấy món mà bọn em đã thử.

Với lại ấy nhá, lúc đầu thì chỉ cho bọn em một số tiền nhất định mỗi ngày thôi, nhưng mà sau này thì đưa hẳn tiền cho tụi em để khỏi phải đưa cho mất công luôn, tất nhiên không phải là toàn bộ, nhưng mà cũng rất là nhiều, chi tiêu hằng ngày phải nói là rất dư dả."

Cindy vừa nói lại vừa nhớ về đoạn ký ức những ngày đầu với chủ nhân.

"Ra là vậy à, vậy thì nhất bọn em rồi đấy nhá, có được một người vừa tốt vừa giàu có làm chủ nhân, làm chị đây ghen tị chết đi được." - Cô xoa xoa đầu của Cindy, hai người cười vui vẻ.

Một bên khác ngồi kế bên, Unus và Etris nhìn nhau.

Unus, người đang mặc một chiếc đầm xanh sẫm, không có gì đặt biệt, chỉ có một đường cắt xéo táo bạo để lộ ra bên đùi trái trắng trẻo bóng lưỡng của mình, vô cùng gợi cảm, cùng với mái tóc được búi lên thành hai cục hai bên, kiểu sừng dê.

Cô đang nhìn chằm chằm vào gặp gò bồng đào a.k.a bộ ngực của Etris.

Như là một thành viên tham gia buổi lễ, hôm nay tất nhiên cô cũng được trang điểm lộng lẫy, mái tóc cô cũng được thắt bím rồi búi cao lên, nhưng chỉ 1 mà thôi, khuôn mặt cô cũng được đánh phấn rồi vẽ vài đường cơ bản như mọi cô gái khác. Nhưng điều mà có lẽ sẽ khiến người ta chú ý lớn nhất chính là một cái khe cô cùng hùng vĩ phía dưới xương quai xanh của cô, một thứ mềm mềm như bánh pudding được làm lạnh ở -20°C, hoặc như một bong bóng nước chẳng hạn. Tròn đầy và trắng sáng, làm cho người ta trỗi dậy ham muốn nguyên thủy nhất của con người.

"Mmm... (Bóp)... (Nắn nắn)..."

<Cảnh tượng này có phần hơi thô thiển nên sẽ không mô tả, mời người đọc tự tưởng tượng.>

...

Trong một căn phòng khác, Lim, Zados và Alice đang ngồi chung một chỗ, Lim đang kiểm tra tình hình đôi ma nhãn của cô. Đôi mắt thông tin.

Vào lúc hai người lần đầu gặp mặt nhau, cả hai đã trao nhau những màn 'chào hỏi' vô cùng thân thiện, và như một món quà cho một cô bé có niềm đam mê với không gian bên ngoài, 'cậu' đã tặng nó cho Alice. Nhãn cầu được thay bởi những dải dữ liệu đỏ lam vàng chạy dọc theo chiều cơ thể.

Vì cũng đã sắp tới lễ nên trường cho học sinh nghỉ lễ vài ngày, thế nên cô bé mới có cơ hội về nhà.

"Ừm, có vẻ tốt rồi đấy, tầm 2 năm nữa nó sẽ nâng cấp thêm một tầng mới, đến lúc đó thì có thể nhìn ra được xác suất thành công của những thứ có kết quả." - Lim hài lòng gật đầu.

"Chỉ như vậy thôi sao?" - Đứng ở một bên Zados khoanh tay nói.

"Tất nhiên nó không phải kiểu như 'có 30% nó sẽ hỏng nếu nhúng thanh kiếm xuống nước' đơn giản như vậy, mà là '30% nó sẽ hỏng nếu làm bằng cách như vậy', nó sẽ cho ta biết con đường an toàn nhất và tốt nhất trong nhiều trường hợp, như vậy thì sẽ có thể rút ra được kinh nghiệm cho mình, đối với những trường hợp 50/50 đối với con người như việc ở trong một căn phòng nào đó có bẫy hay không thì nó sẽ hiển thị kiểu như '100% kích hoạt bẫy nếu bước đi vào', đây hoàn toàn là một thứ gian lận nếu đi đánh bạc đấy."

Lim từ từ giải thích với Zados cũng như cô bé Alice.

"Quả thật, một tính năng vô cùng tuyệt vời, nó cũng giúp bản thân đảm bảo an toàn." - Zados gật gù.

"Vậy nếu như thông tin nổi đầy mắt cháu thì sao?"

Người đứng đối diện Lim nãy giờ- Alice- mới bắt đầu nói chuyện.

"Việc này liên quan đến ý chí của em thôi, tới khi đấy chỉ cần luyện tập một chút là được." - Lim xoa xoa đầu cô bé, cô bé cũng nở một nụ cười ngây thơ.

......

Bên ngoài sân, một số vị khách đang nói chuyện với nhau, chủ yếu là trao đổi vài ba câu khách sáo cho lấy lệ, vì họ cũng phần nào đó quen nhau từ trước rồi.

"Ồ! Không ngờ ông cũng được mời tới đây nữa à?"

Người nói là một chú trung niên có thân hình hơi gầy, ông là chủ của một tiệm dược liệu với giá cả bình dân.

"Ông nghĩ ông là ai mà tôi thì được mà tôi thì không?"

Đáp lại câu nói đó cũng là một người đàn ông trung niên, cơ thể tương đối, ông cũng là chủ tiệm của một hiệu thuốc.

Đã là người bán thuốc và dược liệu thì đâu thể nào mập được, bởi lẽ họ là người hiểu rõ cơ thể nhất.

"Một người thì bán cỏ, một người thì bán nước lọc, các ngươi thì làm gì có cửa với ta."

Một người đàn ông bụng cái trống xuất hiện, tay cầm theo một cái đùi gà, ông ta là chủ cửa hàng nội thất.

"Không ngờ một thằng thợ mộc cũng có thể đến được đây đấy nhỉ? Adeo?" – Người bán dược liệu mỉa mai.

"Nguyện vọng của khách hàng là tiêu chí của cửa hàng, nếu đã đích thân được mời thì đâu thể không đến được." – Ngậm một miếng đùi gà, Adeo cười khanh khách.

Chính Adeo là người mà Lim đã mua những món đồ nội thất khi dọn lại căn nhà, bao gồm cả dịch vụ dọn dẹp, và vì cập trả một số tiền phải nói là hào sảng và còn cho ông ta vài món đồ điêu khắc bằng phép thuật cực kì tinh xảo- sở thích của ông- nên hiển nhiên là cậu sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt.

"Hứ, cứ ăn đi, rồi có ngày máu nhiễm mỡ cho chết."

Hai người quay ngoắt đầu sang chỗ khác, đường ai nấy đi.

......

"Những món ăn này đều là những món có chất lượng rất tốt." – Người quản gia cầm lên một quả táo, tỉ mỉ đánh giá.

"Quả thật, có thể nhìn ra cậu ấy bỏ ra rất nhiều tâm huyết trong đó."

Ánh sáng, cách trang trí, sân khấu, ban nhạc, phối màu, tất cả đều rất phù hợp với một không khí của buổi lễ.

"Nhưng sao cô chủ lại ăn mặc như thế này, không phải nên diện một bộ đồ nào đó hợp hơn sao?"

Hôm nay cô vẫn mặc bộ giáp thường ngày mà đi đến đây, nhưng nếu nói có gì khác thì chỉ có phần hông của cô có treo thêm một cái móc treo có hình ngôi sao 7 cánh, bên dưới còn đính thêm một chiếc lông chim.

"Chúng ta cũng đâu phải là nhân vật chính đâu, ăn bận thế nào không được."

"Nhưng nếu điều đó khiến cho cậu Lim thấy chúng ta không quá chú trọng buổi tiệc này thì sao?"

"Tôi không tự cho mình là hiểu rõ anh ấy, nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ không để tâm đâu."

"Cô chủ đổi cách xưng hô rồi à." – Người quản gia cắn một miếng táo, nói.

"Anh ta lớn tuổi hơn nên xưng hô như vậy cũng không có gì lạ." – Reed cười cười, ăn một quả nho, vị ngọt lan tỏa trong miệng.

......

Bên khác, Myu và Jori và đang phụ trách nướng thịt. Thịt ở đây là loại xịn xò được chính tay cậu bắt về từ rừng Artxaz, mặc dù ở đây người ta cũng đã có hệ thống chăn nuôi nhưng thịt thú hoang có cái chất riêng của nó.

Mùi than cháy, tiếng tí tác của sự nở vì nhiệt, màu đỏ thẩm của ánh lửa, phân tử thịt lảng vảng trong không khí. Nhưng tất cả những thứ đó đều không khiến Myu cảm thấy hứng thú bằng chiếc bánh kem 9 tầng lộng lẫy đang ở trước mắt. Nếu phải ví dụ thì có vẻ như đây là một cục pate khổng lồ đối với một con mèo vậy, hoặc khác hơn thì đó là bất cứ thứ gì mà một con vịt có thể ăn được, ví dụ như vậy là bởi vì bọn nó không tự nuốt được cho nên phải lắc lắc cái đầu cho thức ăn tuột xuống dưới thanh quản, nhưng mà bọn nó cũng ham ăn hốt uống khiếp.

"Bỏ cái ý nghĩ đó đi." - Jori nói, trong khi đang trở bề thịt.

Cậu là một anh chàng trưởng thành cao ráo với mái tóc xám vàng được vuốt dựng lên, cậu làm việc với tư cách là nhân viên trong quán bar với phong cách không gian nhẹ nhàng, phù hợp cho những người thích một nơi để thư giãn nhưng cũng đồng thời có thể giải trí. Cậu đi theo Myu vì nói rằng con gái đi vào ban đêm rất nguy hiểm, nhưng có phải như vậy không thì không ai biết.

Trên sân khấu tự tạo thì cũng đã có một nhóm nhạc lên biểu diễn một vài tiết mục mở màn rồi, đây đều là do tự một mình Lim lên kế hoạch, cậu chạy đôn chạy đáo gần 2 ngày liền để chuẩn bị cho bữa tiệc này.

......

Nửa tiếng sau thì 4 người cùng nhau đi ra ngoài, và chào đón họ là một màn bắn ruy băng bùm bùm chéo chéo... Do chính Lim thực hiện.

"Nhân vật chính đến rồi kìa."

"Quả là cậu Lim có khác, có thể được vây quanh bởi những mĩ nhân như vậy."

Vài người nói để kéo bầu không khí đi lên.

"Ta đã nói là không được rồi mà, kiềm chế thú tính lại đi." - Jori cố gắng ôm lấy eo Myu để cho mặt cô không chạm vào cái bánh kem.

"Ghà à à uhuh...."

Hai cô cậu hậu bối - tiền bối này thì đang chật vật ở một góc.

Sau một loạt các hình thức chào hỏi thì Lim đi lên sân khấu, dùng phép thuật khuếch đại âm thanh để nói chuyện với mọi người.

"Lời nói đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn những người đã có mặt ở đây ngày hôm nay, đó là một niềm vinh dự vô cùng to lớn cho tôi cũng như là những quý cô xin đẹp đang diện kiến trước mặt các vị đây , như mọi người đã biết thì những quý cô này sẽ tham gia vào ngày lễ lớn nhất của năm, 'Lễ công nhận', và buổi lễ này là để cổ vũ cho bọn họ khải hoàn trở về.

Nói huyên thuyên vậy là đủ rồi, nổi nhạc lên, buổi lễ chính thứcccc BẮT ĐẦU!!!."

Sau câu hét của Lim, kèn trống bắt đầu nổi lên tạo thành một bản hòa ca cực kỳ sôi động và vui tươi, giai điệu bài nhạc vô cùng lạ lẫm nhưng lại mang cho người nghe một cảm giác rất rộn rã, cứ như cả cơ thể đều muốn phiêu theo làn điệu.

Khoảng khắc mà một khu vực hẻo lánh lại có thể có những tia sáng sánh vai được với ánh sáng của khu quý tộc, điều đó có thể nói là khó có tính hiện thực.

......

Nhấp một ngụm trà, một cô gái tóc dài màu vàng đang nhìn về phía ánh sáng có phần dữ dội và lập lòe đó.

"Có vẻ mọi người đều đang khá là phấn khích nhỉ?"

Người hầu đứng kế bên cô im lặng.

Có vẻ năm nay sẽ khá là vui đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro