Chương 7: Ngày lễ, trận đấu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1/7 - Trời nắng trong]

Không khí hôm nay tựa như được nhuốm một bầu không khí màu hồng vui vẻ, làm cho người ta cảm thấy bản thân mình không tự chủ được mà vui mừng.

Ngoại ô thành Drac'vent, hàng trăm gian hàng được bày bán khắp nơi, đủ loại hình dáng, mặc hàng, kèm theo đấy là rất nhiều người từ khắp nơi xung quanh tập trung ở nơi vùng biên giới này.

Nếu ta ví bên ngoài là những cánh hoa, thì nội thành lại là nhụy hoa, càng thêm đẹp mắt, càng thêm phồn hoa, hấp dẫn mọi người đến để cùng nhau trao đổi, tạo mối liên kết.

Những dãy băng rôn treo khắp con phố lớn, dây treo ở khắp các mái nhà, những nghệ sĩ đường phố, người bán hàng rong, khu vui chơi mục lên tại những nơi đông người.

"Lễ công nhận"
Với cương vị là một chế độ coi trọng kẻ mạnh. Đế quốc, sẽ chấp nhận tất cả mọi tầng lớp, bất kể xuất thân, địa vị. Chỉ cần là người trung thành với Đế quốc thì sẽ được nhận những đãi ngộ tương xứng. Cùng với đó là thành phố họ ở sẽ được vẽ trong bản đồ lục địa sau này.

Đó là những gì được viết trong một tờ rơi đang xuất hiện khắp đường.

Trong ngôi nhà 5 người, Lim đang cầm trong tay một tấm bảng vẽ tay, bên trên là hình ảnh của 4 người đang choàng vai nhau và mỉm cười. Có vẻ như là cậu đang tính tạo cờ.

"Nếu như mọi người có thể mãi mãi hạnh phúc với nhau." - Lim xoa xoa bức tranh, nét chì lăn trên da cậu.

Đúng là cậu đang tạo flag rồi.

"Chuẩn bị đi thôi hai đứa." - Cậu cất giọng nói trầm khàn của mình lên.

Giọng nói của cậu luôn như vậy, trầm khàn và khó nghe, đôi khi phải nói rất chậm và phát âm thật chuẩn thì mới có thể nghe rõ, nhưng nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng và trưởng thành đặc trưng, không hiền dịu bay bổng giống như những anh chàng lãng tử nào đó.

Một bên khác, Unus và Cindy đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho hôm nay.

Khoác lên mình bộ giáp nhẹ màu bạc hà được làm bằng vật liệu dẻo che đi những khớp nối của cơ thể, một đôi găng tay màu đen, phần lòng bàn tay được dán cao su và phần mu là một lớp giáp kin loại màu bạc, cả ở những đốt ngón tay cũng được trang bị những lớp kim loại mỏng. Về phần thân dưới, là một chiếc quần màu đen, một đôi bốt cao su, nhìn trông rất khác so với môi trường. - Đó là trang bị của Cindy.

Unus có phần đơn giản hơn, trang bị của cô là một chiếc áo khoác màu đem phủ kín người, có phần mũ trùm, vạt viền áo có thêm phần lông thú, được tạo nét bằng những họa tiết ký hiệu khó hiểu. Cô cũng được trang bị một đôi bao tay cụt ngón giống Cindy. Phần áo trong cô chỉ mặc một bộ đồ tùy ý, cùng đôi guốc.

Còn Etris, cô chỉ chùm một chiếc áo choàng màu đen lên người mà thôi.

"Có thể những trang bị này tốt thật đấy, nhưng mà gu màu sắc của ngài." - Cindy chỉ có thể cười khổ.

"Sớm đã quen sớm đã quen." - Unus lau chùi cây trượng của mình, khuôn mặt đạm bạc.

"Nếu đã như vậy thì lên đường thôi."

Cậu đặt bảng vẽ xuống, thay cho mình một bộ quần áo đen, khoác một chiếc áo khoác mà cậu tự tay làm bằng loại vải mà cậu tìm được ở chỗ di tích, cùng chiếc mũ lưỡi trai màu đen.

Địa điểm thi đấu lần này là một sân thi đấu ở khu vực quý tộc, đây cũng là cơ hội hiếm hoi mà dân thường được tự do đi vào khu vực này.

Cả bốn người đi đến cổng vào của khu vực trung tâm, một cánh cổng xa hoa hơn cả cổng thành, được dát viền vàng, tạo thành những hoa văn cầu kỳ phức tạp.


"Giới thượng lưu có khác." - Cindy cảm thán.

Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra, mọi người đi qua cánh cổng, những thứ tiếp theo đập vào mắt mọi người khác gia so với bên ngoài. Nhưng bức tường trắng tinh, vòi phun nước khắp nơi, cây được cắt tỉa cẩn thận, đường đi được lát đá thạch anh, vô cùng xa hoa

Mọi nhóm của Lim, họ còn bắt gặp được rất nhiều người khác đi cùng với họ, đa phần là con người, một số là thú nhân, tất cả đều có một mục đích, đó là phần thưởng của giải đấu.

Sau một lúc thì cũng đã tới đấu trường - nơi diễn ra cuộc thi đấu - một công trình to và rộng, nếu dùng một ví dụ để hình dung thì nó giống như đấu trường La Mã nhưng có phần mới hơn, và to hơn một chút.

Xung quanh đấu trường có treo những lá cờ với những huy hiệu được cách điệu, có những hình giống như rồng, sử tử, ngọn lửa,... Đó là cờ của những gia tộc quý tộc ở đây, đây chỉ đơn giản là hành động để cho những người dân biết đến sự tồn tại của bản thân mà thôi.

Cổng vào đấu trường đã có một hàng dài người xếp hàng, tất cả đều là những người tham gia thi đấu, là đối thủ sắp tới của ba người.

"Đi thôi." - Cậu ngoắt ngoắt tay ra hiệu.

"Nhưng chỉ những người tham gia thi đấu mới xếp hàng thôi mà." - Cindy hỏi.

"Ta đột nhiên thấy tham gia kiểu này cũng vui, hồi nhỏ ta hướng nội lắm, toàn ru rú ở nhà thôi, bây giờ lớn rồi mới có dũng khí đi mấy sự kiện này." - Lim vừa nói vừa dùng ngôn ngữ cơ thể và cả 'ngôn ngữ ngôn ngữ' để diễn đạt.

"Đi đánh nhau mà ngài làm như đi hội không bằng."

"Đối với con người mà để hai cô gái chưa đến độ tuổi trưởng thành đi đến một nơi chém giết đẫm máu thì cũng còn gì để nói nữa đâu." - Unus nói chen vào, tay cầm một bịch nem nướng.

Hàng người khá dài, hay người đã đứng đợi khoảng 20 phút rồi mà vẫn chưa tới lượt mình. Có vài người thì chào hỏi lẫn nhau, vài người thì nhận biết nhau, Cindy tự hỏi rằng người ở đâu mà ra nhiều như thế này.

"Có thể xung quanh đây không có gì cả, nhưng không có nghĩa là giao thông đường bộ bị hạn chế." - Lim chỉ nói bấy nhiêu đó câu.

Rõ ràng thì đây không phải là một sự kiện nhỏ, hiển nhiên thì ai cũng muốn thử một chút khả năng của bản thân, đây là một trong những lí do.

"Này cô bé..."

Trong khi Unus đang ăn bịch xiên nem của mình, một bàn tay vỗ vào vai cô.

Lim đi trước hai người, và ba người theo sao Etris cuối hàng, và Unus thì đi kế, và khoảng cách mỗi người cũng khá là gần nên nếu có người muốn vươn tay lên thì đó là hoàn toàn có thể.

Còn lí do mà Etris đi cuối thì nếu lỡ có mấy thằng liều đi sàm sỡ thì còn đỡ, vì dù sao thì cô cũng là một con bạch tuộc cái mà thôi.

"Hể!! Chuyện gì."

Cô nói bằng một giọng điệu khó chịu, hai hàng lông mày nheo lại, mí mắt thu hẹp. Cảm giác khó chịu đó khiến cho bàn tay chạm vào cô phải rụt lại.

"À, anh đang tính nói rằng có thể đổi lấy vài que xiên của em không, tụi anh không nhờ là phải đợi lâu như vậy nên..."

Chủ nhân của cánh tay là một chàng trai, có vẻ ngoài 25-30 tuổi, khoác một thanh đao cong dẹp sau lưng, mặc giáp da toàn thân chỉ chừa phần đầu. Anh vừa cười vừa gãi đầu.

Unus nhìn vào bịch xiên của mình, còn lại 5 cái, nên đưa không? Cũng không phải là đói gì, nhưng nếu làm vậy có khiến cho người ta cảm giác mình dễ dãi quá không?

"Ăn nhiều quá tí nữa xóc hông đấy." - Giọng của Lim từ phía trước phát ra.

Nơi đây tương đối ồn ào, với lại hai người nói chuyện rất nhỏ, chỉ gần như thì thầm với nhau thôi, nên đứng ở trước mà nghe được thì hơi khó tin, với lại từ nãy đến giờ cậu chưa từng quay đầu lại.

Nghe thấy thế thì Unus chỉ đành không đành lòng đưa cho người ta với thái độ không đành lòng.

"Không cần tiền đâu." - Unus quay ngoắt mặt đi.

"Như vậy đâu có được, ban đầu anh đã nói rằng sẽ trao đổi mà, em cứ nói cái giá đi, để bọn anh trả cho."

"Ahghh!! 50 millet, hết thảy 50 millet, đưa xong rồi thì đừng có bắt chuyện với tôi nữa." - Cô phát ra một âm thanh khó chịu rồi đưa tay ra cho anh ta.

"Đây, 50 millet, cảm ơn em nhé."

"Rồi rồi, cảm ơn anh luôn mặc dù tôi chả cần làm vậy." - Cô lại lần nữa quay ngoắt đi.

Đợi thêm 15 phút nữa thì rốt cuộc cũng đến lượt của 4 người, Lim đứng trước nên tất nhiên được đăng ký trước.

"Mấy người?" - Nhân viên ghi danh hỏi.

"Một."

Người nhân viên hơi ngước đầu, liếc nhìn một chút, sau đó khóe miệng hỏi nhếch lên.

"Chủng tộc?"

"Con người."

"Tuổi."

"35."

"Tên."

"Lim."

"Tiền án tiền sự?"

"... Ồ anh rớt tiền dưới chân kìa." - Lim chỉ dưới bàn anh ta, ở hướng ngón tay anh chỉ có một bọc tiền.

Người ghi danh chỉ là khựng một chút rồi nhặt chiếc túi lên, ước lượng một chút, sau đó cất ra đằng sau.

"Được rồi, cầm lấy miếng huy hiệu này."

"Cảm ơn." - Lim cúi đầu, tiếp nhận chiếc huy hiệu.

Huy hiệu có hình hai thanh giáo vắt chéo vào nhau, còn có một chi tiết giống như cờ huy.

Đi vào lối vào đấu trường, cậu cũng nhìn thấy một vài người chưa đi vào hẳn mà nhìn về phía dãy người, có thể là đánh giá sức mạnh, có thể là mong chờ đối thủ, có nhiều cách giải thích.

Không mất quá nhiều thời gian thì ba người cũng đã làm xong thủ tục.

"Không có vấn đề gì chứ?" - Cậu hỏi hai người, ngoại trừ Etris không thể nói chuyện ra.

"Không có gì rắc rối hết, ba túi tiền là vào được." - Cindy mở lời, cười cười vui vẻ.

"Ừm, đi thôi." - Cậu gật đầu.

Bên dưới đấu trường có một khu vực trống, thí sinh sẽ chờ dưới đấy, bên trên là hàng khán giả và ban giám khảo, cũng như hàng khán đài dành riêng cho những người quyền lực.

Cuộc thi này dự định sẽ có sự xuất hiện của tầm khoảng 1 nghìn tuyển thủ, chỉ có 15 giải thưởng, dành cho 5 cặp 3.

4 người kiếm một chỗ trống ngồi xuống, cùng nhau chơi bài chồng do cậu đề xuất.

Cindy: "8 vàng."

Unus: "Rút 4 vàng."

Lim: "Nhân 10 đặc biệt, chuyển thành đỏ, haha 40 thẻ." - Cậu cười sằng sặc.

Etris: (Đặt thẻ đảo chiều xuống đất)

Lim: ....

Unus: (Cười khẩy)

Cindy: (Cười trừ)

......


Mất thêm 2 tiếng nữa để tất cả mọi người đều thực hiện xong phần đăng ký, sau đó là một người đàn ông ngẫu nhiên nào đó lên phát biểu về lòng biết ơn, lịch sử, các đại biểu, nhân vật tham dự,..v...v... Có vẻ thời đại nào cũng có những trường hợp như thế này.

Tiếp đến là tiết mục biểu diễn, sau đó là ai đó lên bục thay thế, cứ thế tiếp tục gần cả tiếng sau. Nhưng có một vài nhân vật từ kinh đô tới đây.

"Và tôi xin tuyên bố, buổi lễ chính thức bắt đầu."

Tiếng vỗ tay và hò hét vang lên khắp nơi.

Một góc kế bên, 4 người vẫn tiếp tục trận bài của mình, Lim hiện đang dẫn đầu cho vị trí người thua nhiều nhất và cũng là người nắm giữ nhiều nhất. 15 trận thua và trận nhiều nhất với 83 lá.

"Cuối cùng cũng kết thúc." - Cậu vội vàng quăng 30 lá bài trên tay xuống, giả bộ thư giản gân cốt.

"Người ta gọi đây là ông cụ non phải không nhỉ?" - Unus nói với giọng điệu khinh miệt.

Thể lệ cuộc thi là loại trực tiếp, chỉ khi cả ba đều văng ra khỏi sân thi đấu, mất khả năng chiến đấu, hoặc đầu hàng thì cuộc chiến mới kết thúc, rất đơn giản, rất thô bạo.

"Hai ngươi nhớ những gì ta dặn này, tới đây chủ yếu là để giao lưu học hỏi, nhường được thì nhường, nhận thua được thì nhận thua, nếu mà đối phương muốn giết ngươi thì tuân theo quy tắc 'quá tam ba bận', Etris chỉ ra tay khi tính mạng mấy đứa gặp nguy hiểm mà thôi, nhớ chưa?"

Cậu khuỵu xuống để cho tầm nhìn của mình ngang với hai người, nhắc nhở cẩn thận hai người, ngón tay cái huơ liên tục để nhấn mạnh hơn.

"Đã rõ!!" - Cindy giơ tay phải qua đầu, hăng hái trả lời.

"Biết rồi." - Unus vẫn như thường lệ.

Etris thì giơ ngón cái lên, biểu thị "Có tui lo rồi."

"Ta không biết xếp cặp thế nào chứ chắc là ngẫu nhiên thôi, tạm thời cứ xem những tuyển thủ khác đánh nhau đã." - Lim nói trong khi đang nhìn về phía sân đấu.

"Nhưng bộ này của ngài... Nó hơi lạc tông đấy." - Cindy cố ý nhắc khéo.

"... Được rồi, có lẽ ta nên thay thứ gì bình thường hơn một tí."

Khi Lim vừa định kiếm nơi nào đó để thay đồ thì một giọng nói được khuếch đại bằng phép thuật vang lên.

"Và đến với trận đấu đầu tiên, để mở màn cho cuộc thi đấu hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với một cuộc đấu hết sức đặc biệt, một thí sinh đăng ký thi đấu một mình, và một đội chỉ có hai người, với một cuộc thi nhóm ba mà lại dám làm những hành động như vậy thì hẳn là họ phải rất tự tin với tài năng của mình.

Không dông dài nữa, cặp đấu đầu tiên là Lim, sói cô độc!!! Đối thủ của cậu là một cặp đôi trẻ chỉ mới bước qua tuổi 12 năm trước, xin giới thiệu Wethos và Lonia, chàng nông dân may mắn và cô gái tiểu thư quyền quý!!"

Theo tiếng giới thiệu của người dẫn chương trình, khán đài nhiệt liệt reo hò, khí thế được nâng lên một tầm cao mới. Lim thì đứng hình mất 3 giây.

"Ngay trận đầu luôn kìa ngài, hãy dành chiến thắng một cách thật ngầu lòi nhé!?" - Cindy cổ vũ cậu hết mình.

"Đừng làm cho người ta mất mặt quá, tội họ." - Có vẻ cả hai người đều tin vào khả năng của Lim.

"Rồi rồi." - Lim giơ hai tay, biểu thị mình ổn.

Phất tay một cái, bộ quần áo có phần hiện đại của cậu biến thành một bộ đồ màu đen, và một chiếc áo choàng đen có cổ áo, vạt áo khá rộng, sau đó cậu đi ra ngoài sân đấu.

Sân đấu là một hình vuông cạnh dài khoảng 200 mét, là một sàn đấu rất rộng rãi và trống.

Khi hai bên đi ra sân đấu, tiếng hò reo vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi, không có dấu hiệu dừng lại. Cũng có một vài lời cổ vũ như "Cố lên", "Tiến lên đi chàng trai" hoặc "Cô tiểu thư này xin đấy" đại loại vậy.

Wethos, tên chàng trai, cậu ta thậm chí còn không mặc giáp, tay cầm thanh kiếm 200 millet rẻ tiền, trên mặt lộ ra vẻ lo sợ yếu đuối.

Lonia, tên cô gái, khác hẳn với cậu trai kia, đôi mắt cô toát ra một sự mạnh mẽ vô cùng sâu sắc, như thể thứ cô đối mặt đó là ngã rẽ của đời mình vậy, khoác lên mình bộ giáp đỏ đen được thiết kế như bộ đầm, lớp váy xếp dài xuống tới đầu gối, tóc cô được búi lên cao, và trên hông cô là một thanh kiếm, bao ngoài của nó cảm giác khá quen thuộc.

"Hình như, đó là thanh kiếm của mình thì phải?" - Lim lục lọi mớ ký ức của mình.

Cậu nhớ là lần thứ hai gặp Myu, cậu để thanh kiếm bên ngoài cửa hàng, sau đó là bị cô gái lấy mất, chuyện đó cũng không đáng bận tâm nên cậu cũng bỏ nó sang một góc.

"Zados đâu rồi nhỉ? A, kia à."

Lim nhìn xung quanh khán đài, thử tìm kiếm Zados bằng mắt của mình, sao khi đảo một vòng thì cậu cũng thấy Zados đang ngồi vào hàng ghế khách mời.

Zados cũng đã thấy cậu, liền lấy tay làm ký hiệu.

"Làm gì ở đây vậy?"

"Buổi trao giải chắc chắn sẽ có chuyện, nên đến giúp."

"Làm sao biết?"

"Cảm tính."

Sao khi giao tiếp xong thì Lim quay đầu đi.

"Sao vậy Zados, ông có quen người nào ở dưới à?"

"Ờm, cũng tính như cùng sở thích." - Zados cười cười.

"Ồ! Vậy thì đáng mong đợi đây."

"Các tuyển thủ chú ý, thắng thua sẽ giải quyết hoàn toàn bằng sức mạnh, những mánh khóe hèn hạ như chế giễu, hạ độc, ám khí, giả vờ thua hoặc mọi thứ gây hài đều cấm, mọi người có 10 giây để chuẩn bị! 10! 9!..."

Theo tiếng đếm của trọng tài, Lonia và Wethos đều vào trạng thái chiến đấu, còn Lim thì chậm rãi rút thanh kiếm sau lưng của mình ra, đây là thanh mà sau lần mất đó nhờ Zados rèn dùm, chủ yếu là vì kiếm của ông đều có một kí hiệu riêng nên sẽ dễ nhận thấy, nên là phải đặt riêng, giá tiền cũng khá rẻ, ba lọ thuốc dưỡng râu.

"5! 4! 3!..."

Đếm ngược này làm cậu nhớ đến hồi đầu cậu thử kiếm với Cindy, sau 30 ngày thì Cindy của bây giờ đã dư sức đánh với 3 Cindy của hồi đấy.

Còn cậu, khi nghĩ đến sức mạnh của mình thì lại âm thầm lắc đầu.

"Khoảng cách đôi bên là 150 mét, không biết lực gia tốc của hai người sẽ thế nào đây" - Cậu nghĩ trong đầu.

"Mộtttttttt!!!"

Sau tiếng hét khản cả cổ của bình luận viên kiêm trọng tài, trận đấu chính thức bắt đầu.

Người xông lên đầu tiên là phía hai bạn trẻ, hai người đã tranh thủ niệm phép gia tốc lên đôi chân để tăng nhanh tốc độ tiếp cận, sau đó Lợn vừa chạy vừa niệm phép hỏa điểu để bay về phía của Lim.

Hỏa tiểu tốc độ rất nhanh, vừa bay ra thì đã vào trong tầm tấn công của cậu, chỉ cần quơ một đường kiếm, những con chim lửa biến thành hư vô.

Đã đủ thời gian che mắt, tay cô cầm chắc thanh kiếm, cúi người, đổ dồn trọng tâm về phía trước, chuẩn bị cho một đòn kém lên. Trong khi khoảng cách giữa 2 người chỉ còn 10 mét, Lim nhận thấy rằng trên sàn đấu chỉ còn có hai người, bỗng từ dưới chân cậu, đúng hơn là bóng phản chiếu của cậu, một thanh kiếm xuất hiện từ dưới lên, như muốn chém đôi thân hình to lớn của cậu.

Góc quá xấu, cậu có thể xoay cổ tay, đùng phần bảo vệ tay để ngăn lại.

"Kenggg"

Một tiếng kim loại ngân vang phát ra, hỏa kim lóe sáng giữa trời trưa nắng gắt, hai thanh kiếm dính chặt vào nhau, nếu bây giờ bỏ ra thì rất dễ bị mất đà.

Khoảng thời gian Lim cúi người xuống đã đủ để cho Lonia tiếp cận, vì cậu dùng tay trái để chặn đi thanh kiếm từ dưới đất xuất hiện, thế nên đòn này sẽ là từ chính bên trái, nếu tấn công vào kiếm, thế của Lim sẽ mất cân bằng từ đó đạt được sơ hở.

Nhưng ngay khoảnh khắc khi thanh kiếm thứ hai lao tới Lim, cậu đã không ngần ngại, và trực tiếp lăn người ra trước, thẳng đến chỗ của Lonia.

Sau khi lăn khỏi thanh kiếm từ phía bóng của cậu, Lim dùng hay tay chống đất làm điểm tựa và tung một cú song phi về phía Lonia, mặc cho cô là con gái.

Tuy hình thể của cậu to nhưng vấn đề không phải là kích thước, mà là sự linh hoạt và mức độ rèn giũa cơ thể.

Lonia cũng không phải dạng đùa, cô đã tạo được một tấm chắn vật lý đúng lúc vụ va chạm xảy ra, nhưng do phép thuật xuất phát từ tay cô nên tất nhiên cô sẽ bị mất đà và bị đẩy lên trên.

Cậu sau đó cũng tạo cho mình một lá chắn vật lý để nhảy lên trên không, đề phòng lại có đòn tấn công bất ngờ, lá chắn vật lý không thể chặn vật cấp độ phân tử, nên sẽ không tạo ra bóng.

"Quý vị thấy một màn này rất gay cấn phải không, nếu đổi lại là tôi mà không phải là ngài Lim cô độc này đây thì hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không, anh ấy đã hóa giải thế gọng kìm trong tích tắc và thậm chí có thể phản công lại được, thật ấn tượng.

Nhưng cũng không phải vì thế mà tôi không đánh giá cao khả năng chiến đấu của đôi bạn trẻ nay, chỉ với ở độ tuổi 13, hai người thực sự là những hạt giống cực kỳ tài năng và có triển vọng, và nếu tôi không nhằm thì cậu trai Wethos này nắm đang nắm giữ phép thuật hệ bóng tối, một hệ đặc biệt ngoài 5 hệ cơ bản, có thể thấy tương lai phía trước của cậu rất xán lạn."

Theo những lời bình luận của bình luận viên, khán đài nhao nhao tranh luận, về việc ba người này là ai, đặc biệt là cậu trai, vì ma thuật bóng tối gần như không có lưu thông bên ngoài, việc cậu học được từ đâu là một chủ đề khiến người khác quan tâm.

Trở lại đấu trường, sau màn thăm dò đó, ba người lại tiếp tục giữ khoảng cách với nhau, đúng hơn là hai người giữ khoảng cách với Lim.

Đây là hiện thực, không phải như trong tiểu thuyết khi đôi bên trao đổi nhau hàng trăm chiêu kiếm nhưng vẫn bất phân thắng bại, ngoài đời chỉ cần vài đường và có thể lấy được đầu của đối phương rồi, nên phải thật cẩn thận.

Và phép thuật ở đây cũng không như những câu từ fantasy thường thấy, những đòn hỏa điểu đó nếu trúng cơ thể đều có thể để lại vết thương như bị dầu dội vào người, chứ không phải chỉ bị cháy đen người rồi đầu tóc bù xù thôi không.

Đây là giải đấu, nhưng đồng thời cũng là một cuộc đấu sinh tử.

Lim nhìn một chút Lonia, móc trong ngực ra một đồng xu, thấy vậy hai người cảnh giác.

Gắn đồng xu vào tai, rồi nhảy xuống tấm chắn vật lý, chuẩn bị lao vô hai người combat tổng.

"Reed, có đó không?"

......

Bên ngoài sân đấu, hệ thống cống ngầm, mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc, mọi người phải dùng mặt nạ để ngăn mùi.

Reed đang canh chừng dưới đấy, phòng hờ có kẻ muốn đánh sập đấu trường. Đang than vãn trong lòng thì đồng xu cô làm thành vòng đeo tay phát ra giọng nói.

"Reed, có đó không?"

Cô bất ngờ giây lát, ngay sau đó cô liền lấy lại tinh thần mà trả lời.

"Có chuyện quan trọng sao?"

"Không hẳn, nhưng cụ thể là tôi đã tham gia giải đấu anh tài, và đang chiến đấu với một cô bé 13 tuổi, tóc đỏ, và khá giống cô."

"Giống tôi? Tóc đỏ?"

Lược bỏ thông tin về 'giải đấu' và 'đang chiến đấu'. Cô tìm kiếm thông tin trong não của mình, nhớ xem gia đình mình có ai giống với mô tả đó không, nhưng có vẻ như hơi mơ hồ.

"Tôi không nhớ là có người họ hàng nào như vậy."

"Vậy thì có ba khả năng, một là cha mẹ cô có người có con riêng, còn không thì ai đó trong gia tộc cô có gen tóc đỏ có con riêng, hoặc đây là sản phẩm của cuộc thí nghiệm nhân bản người nào đó nhằm mục đích phục vụ quân đội."

"Cái thứ ba có đi hơi xa rồi đấy, nhưng cô bé giống tôi lắm sao."

Tạm gác lại việc gia tộc cô có con riêng hay không, việc Lim gọi cho cô thay vì gặp trực tiếp thế này rất kỳ lạ, đối với Lim, gọi điện từ xa là vì phải thông báo nhanh nhất có thể chứ không thể đợi đến khi gặp mặt.

"Cực kỳ giống, như hay chiếc chìa khóa được dũa ra từ một người thợ vậy, cả về ngoại hình lẫn cấu tạo bên trong. Ý ta là cấu trúc gen chứ không phải lớp da bên ngoài." - Lim bổ sung thêm để không hiểu lầm.

"Ừ, tôi hiểu mà, thế cậu định làm gì?"

"Thế thì tôi sẽ để ý tới nó một chút vậy, nhưng nó thua là chắc rồi."

"Vậy à, nghe tội thật nhỉ? Gặp anh ngay vòng đầu." - Cô thầm thông cảm cho cô bé xa lạ kia.

"Thế thôi, ngắt liên lạc đây, chú ý sức khỏe đấy, dưới đó dễ bệnh lắm đấy."

Nói xong câu đó thì liên lạc cũng bị ngắt.

Cô nhìn xung quanh, có chút tò mò, cô không có nói gì về việc mình ở dưới này, sao cậu ta biết được? Không lẽ là do đồng xu?

......

Trở lại với đấu trường, tình thế càng ngày càng kỳ lạ.

Lim dùng sức một người một cánh tay, đọ lại từng đòn tấn công của hai người, thậm chí cậu còn không thèm di động cơ thể, chỉ cần dùng thanh kiếm trên tay để chặn đòn phản công.

"Các vị, tuyển thủ Lim đang dùng kỹ năng và kinh nghiệm của mình để bào mòn sức lực của hai tuyển thủ Lonia à để không cho hai người có cơ hội niệm phép, cuộc chiến này đang hướng thành một cuộc chiến trụ lực."

Lonia và Wethos đang ở thế bị động, các đòn tấn công vật lý và phép thuật đều không có tác dụng với Lim, cậu chỉ cần chặn nó bằng thanh kiếm của mình một cách thản nhiên như đi dạo.

"Này, cậu người quen này của ông cũng khá quá đấy chứ?" - Người ngồi kế bên Zados bình luận.

"Sức mạnh thể chất của hắn còn hơn cả ta cơ."

"Cái gì? Thật?!" - Người kia kinh ngạc.

"Ừ, lần đó ăn một đấm của hắn mà đau bụng mất mấy ngày."

"Thế thì có hi vọng quán quân rồi."

"....."

N

hận thấy tình hình không ổn, Lonia và Wethos cố gắng giữ khoảng cách một lần nữa, lần này cậu không tiếp tục áp sát.

"Thanh kiếm đó vẫn dùng tốt ấy nhỉ?" - Lim dùng khuôn mặt gợi đòn nói chuyện.

"Hả!?" - Lonia khó hiểu.

"Thanh kiếm trên tay của ngươi, thanh kiếm được Zados bỏ đi mà ngươi coi như là báu vật."

"Sao, sao ngươi biết?"

"Ừ thì ta là người chủ nhân không giữ kĩ nó trọng miệng nhóc đấy." - Lim cười nửa miệng.

"À, thế tính làm gì đây? Luật không cho sĩ nhục đối phương đâu đấy."

"À không, chỉ muốn kêu hai đứa đầu hàng thôi, không thắng nổi đâu."

"Làm như ta cứ vậy mà chịu khuất phục ấy."

Nói thế, Lonia bắt đầu tụ lực, chuẩn bị xuất ra đại chiêu. Wethos cũng thấy thế mà chuẩn bị trợ giúp cho cô.

"Ồ ồ ta có gì đây, tuyển thủ Lonia chuẩn bị tung ra đại chiêu rồi, tuyển thủ Lim không có vẻ gì là chuẩn bị ngăn cản đòn này cả, có vẻ như anh ta cũng chưa tung hết sức, chắc chắn rồi, nếu có tự tin đơn đấu thì tất nhiên phải có vài điểm hơn người rồi."

Mật độ phép lượng đang ngày càng dày đặc, nếu ví mật độ ban đầu là không khí ở bầu khí quyển thì bây giờ nó giống như mật độ trong một quả bóng được bơm hơi.

Những dòng phép lực đang không ngừng chảy vào trong cơ thể của Lonia, từ từ lấp đầy cơ thể của cô, cơ thể cô bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ tươi, ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng đang tăng lên đáng kể.

"Hmm..." - Lim xoay đầu nhìn về vị trí của ba người nhóm C-E-U.

Cả hai đều xòe tay ra làm biểu lộ "chúng em không biết", làm cậu chỉ biết thở dài một hơi.

"Đáng tiếc đáng tiếc."

Năng lượng đã được tích tụ đến cực hạn, nguồn năng lượng tỏa ra từ người cô giờ đây đang thu miễn cực đại, giống như một chai nước đang ở dưới máy ép thủy lực, chực chờ bùng nổ.

"Hỏa diễm điêu vũ, vô thương ngoại nhân."

Thanh kiếm của cô ánh lên sắc lửa vàng rực rỡ, tựa như tìm được ánh lửa trại vào một đêm bão tuyết, như nguồn lửa của những buổi tiệc làng vào ban đêm, chập chờn nhưng lại hiền hòa yên ổn.

Theo ánh lửa ngày càng lớn lên, thánh kiếm của cô bây giờ giống như một ngọn hỏa thương, chuẩn bị xuyên qua bất cứ chướng ngại vật trên đường đi.

"Hhaaaa!!"

Theo tiếng hét lấy sức của Lonia, một đường chém thẳng bằng lửa nhanh chóng đổ sập cuống, hướng thẳng sức mạnh cuồn cuộn đó vào phía của Lim.

Vào khoảng khắc mà đường kiếm lửa đó va chạm với Lim và mặt sân đấu, một âm thanh chói tai phát ra, đó là sóng xung kích từ vụ va chạm, khói và đất đá văng bay tứ tung, một góc của sân đấu đã bị phá hủy.

"Hộc hộc, tớ hết hơi hồi, còn lại nhờ vào cậu đấy." - Lonia khuỵu gối, dùng tay chống đỡ cơ thể.

"Ừm, tớ sẽ cố gắng."

"Coi nào, chúng ta có gì đây, có vẻ đó là tất những gì mà tuyển thủ Lonia có thể phát huy được rồi, và bây giờ hi vọng chiến thắng đang đè lên vai của cậu trai trẻ, một câu truyện khuôn khổ làm sao! Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, tuyển thủ Lim cho tới bây giờ vẫn chưa đổ một giọt mồ hôi, liệu cậu sẽ làm gì để giành chức vinh quan về cho cô tiểu thư đáng yêu của mình đi."

"Ô! Khói bụi đang từ từ tan ra, và ta có gì đây, tuyển thủ Lim không hề bị một vết thương, cậu đã dùng thanh kiếm của mình là vật hi sinh chặn đòn tấn công toàn lực của quý cô Lonia, có vẻ như tình yêu đã không thể thắng được sức mạnh nghiền ép từ tuyển thủ Lim, và giờ cậu đang dùng phép thuật nước để khói bụi không bay đi quá xa. Và ôi trời ơi!! Cậu ta đang tự mình sửa chữa lại sàn đấu, vừa là bậc thầy kiếm thuật, vừa sử dụng được ba loại phép thuật, ước gì tôi cũng ngầu như vậy, mấy ông pháp sư chương trình phải đãi cậu ấy một chầu mới được.

Quả thật bất ngờ luôn ở bên ta, nếu họ là công dân của thành Drac'vent thì không còn gì để tự hào hơn nữa."

Theo tiếng bình luận vang vọng của bình luận viên, không khí khán đài đang được đốt nóng lên hơn bao giờ hết. Mọi người đang toàn tâm toàn ý vào cuộc chiến trước mắt.

Nắm trên tay chuôi kiếm đã bị nung chảy mất phần lưỡi kiếm, Lim cười thành tiếng.

"Tốt, rất tốt, còn mỗi cậu thôi đó chàng trai, định làm gì đây? - Lim làm bộ phủi phủi bụi trên người, bẻ bẻ khớp cổ.

"Ông có biết tại sao chúng tôi phải cố gắng tới như vậy không?" - Wethos đứng chắn trước mặt Lonia, tạo thành một cảnh tượng cực kỳ ngầu.

"Tiền bạc, danh vọng, tương lai, địa vị, sự nổi tiếng? Còn gì nữa không?" - Lim nở nụ cười khinh bỉ.

"Tới rồi tới rồi, chính là đoạn hội thoại này." - Nhưng đây mới là thứ mà cậu đang nghĩ.

"Tất cả đều không phải, đó chính là ước mơ, ước mơ để trở thành những con người mạnh mẽ, và đây chính là nơi đầu tiên để chúng tôi thực hiện điều đó."

Wethos dùng một dùng nói hết có sức nặng, ngắt nghỉ đúng nơi, làm cho người ta có một loại cảm giác bị cuốn theo câu truyện.

"Ước mơ trở nên mạnh mẽ, đó chẳng phải là danh vọng hay sao?"

"Không phải, đó chẳng qua là những kẻ bị ánh hào quang dụ hoặc mà thôi, thứ mà ta và Lonia hướng tới chính là những người có thể mang lại sự nụ cười và hạnh phúc bằng sức mạnh của bản thân, chứ không phải là những kẻ dùng nó như một thứ quyền uy coi mình thượng đẳng hơn kẻ khác."

"Wethos." - Lonia nhìn về bóng lưng của cô, cảm giác như đây là một góc tựa vững chãi.

"Xong!" - Unus đập tay vào trán, làm trán cô để lại ấn đỏ.

"Ugh..." - Cindy lấy hai ngón tay xoa xoa thái dương.

"Tội nghiệp." - Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái suy nghĩ.

Nếu là người bình thường thì pha này về nhà là đi tới lễ đường luôn, rồi đẻ con luôn.

Nhưng đáng tiếc...

Wethos bắt đầu cởi những chiếc tạ đeo trên người cậu, chúng rớt xuống đất tạo ta những tiếng 'bịch' chát chúa, tầm khoảng 10 chiếc tạ được tháo xuống trên người của cậu.

'Định luật giả tưởng: tạ đeo trên người thì không sao, tháo xuống sẽ khiến đất bị vỡ.'

Sao khi đã tháo xuống gánh nặng của mình, cậu bắt đầu niệm một loại phép có màu đen lên trên cơ thể của cậu, sao đó cậu triệu hồi ra một thanh kiếm màu đen từ hư không.

"Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy quyết tâm của mình, và cả của Lonia nữa."

Nguồn năng lượng phép thuật trong cơ thể cậu dần dần bùng phát, nguồn năng lượng lượng này lớn hơn rất nhiều so với nguồn năng lượng trước đó của Lonia.

Ít nhất là 5 lần.

"Đến đây." - Cầm thanh kiếm mà phần lưỡi chỉ còn lại một mẫu, dùng tay phải mời cậu.

Mặt đất nói Wethos đứng xuất hiện một vết lỏm, chỉ thấy có một vật gì đó màu đen vụt tới vị trí của của Lim với tốc độ cực nhanh, nếu chớp mắt ngay lúc đó thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội.

Một cảnh tượng khó tin xảy ra, một bên là bóng ma màu đen đang thoắt ẩn thoắt hiện, không thể nhìn rõ hình dáng, một bên là một người đàn ông đang đứng yên một chỗ, không hề lay chuyển dù chỉ một bước chân.

"Mạnh quá!..." - Cindy cảm thán.

Nếu xét về mức độ linh hoạt, cô xa xa không bằng cậu ta.

"Điều mà hắn đang làm chỉ là một trò cười ngu ngốc thôi." - Unus một bên ngồi đánh giá.

"Tại sao? Là thứ năng lượng của cậu ta à?"

"Ừm, nó chẳng qua chỉ là một phương pháp nâng cao cường độ của cơ thể mà thôi, bằng cách tăng tốc độ hấp thu và chuyển hoá của năng lượng phép thuật, nó sẽ giúp phá bỏ giới hạn cơ thể trong một khoảng thời gian." - Unus vào trạng thái nghiêm túc.

"Hình như tớ nghe ngài Lim nói rồi thì phải, hình như đó là..." - Cindy nhớ tới cái gì đó.

"Ừm." - Unus gật gật đầu.

Thứ mà Wethos đang xử dụng, đó chính là mức độ nhẹ của 'căn bệnh' Unus đang mắc phải.

Thứ mà cậu đang làm chẳng khác nào tự làm bị thương cơ thể của cậu.

"Ta tự hỏi những kẻ yếu như các ngươi thích đạt được sức mạnh một cách nhanh chóng lắm à? Dừng lại trước khi ta đếm đến 3." - Lim vừa chặn các đòn tấn công từ Wethos vừa bình thản nói.

"Đừng có hòng, tôi sẽ đánh bại ông để chứng minh quyết tâm của mình."

Đòn tấn công từ cậu đang càng ngày càng uy lực hơn.

"3..." - Thanh kiếm của Lim đang dần bị nứt.

"2..." - Những tiếng răng rắc đang phát ra dữ dội.

"1..." - Thanh kiếm bị gãy nát, chỉ còn lại phần chuôi nằm gọn trong tay cậu.

Khi thanh kiếm của Wethos chỉ còn cách Lim 3 cm, Lim đã dùng tay của mình để chặn đòn trực diện.

"Xoạt"

Lòng bàn tay của cậu bị thanh hắc kiếm của Wethos xuyên qua, nhưng chỉ chờ có thế, cậu dùng tay còn lại của mình để nằm lấy cổ cậu, xoay một vòng và quăng cậu ra ngoài sân đấu.

Bị ném ra ngoài với vận tốc cao, cậu bắn ra một sợi năng lượng màu đen để bám lấy mặt sân đấu.

"Hết thời gian chơi rồi."

Khuôn mặt của cậu trầm lại, cậu tạo ra một rào chắn hình trụ tròn, sao đó từ từ toả ra xung quanh.

Không có một chút tình tiết lật bàn nào, cũng không có sức mạnh ý chí mang lại thắng lại vẻ vang, không có một chút kịch tính nào. Rào chắn của Lim đã chắn hết sân đấu, dù cho Wethos có dùng cách nào đi chăng nữa thì không thể tác động được vào rào chắn dù chỉ là một chút, cuối cùng thì cả hai người Lonia và Wethos bị đẩy ra khỏi sân, một kết cục thật là nhạt nhẽo và nực cười làm sao.

"Rào chắn đó, nó giống như một khối không gian thì đúng hơn." - Có người bình luận.

"Ừm, đúng vậy, do bản thân bên trong kết giới cũng là một lớp tường dày đặc, việc xuyên qua nó gần như là không thể, nhưng điều đó cần phải có một nguồn năng lượng phép thuật cực kỳ lớn, lớn hơn cả hai cô cậu kia gộp lại."

"Có thể đó là lí do cậu ta không dùng phép thuật suốt trận đấu ngoại trừ cái 'physical barrier'."

Những người trong nghề đang nhao nhao thảo luận về trận đấu vừa rồi.

Thấy đã tới thời điểm, bình luận viên quyết định nói lời kết thúc trận đấu.

"Và thưa quý ông và các quý bà, mặc dù kết cục của trận đấu này có phần hụt hẫng và không được như mong đợi, nhưng chúng ta phải luôn nhớ một điều rằng thắng thua là kết quả tất yếu của tất cả các trận đấu, dù chiêu thức có hoa lệ và đẹp đẽ đến đâu, nếu thua thì mọi thứ chỉ như cát bụi mà thôi, trận đấu này đã cho ta thấy điều đó. Với sức mạnh lấy một địch hai không hề dưới kèo của tuyển thủ Lim, cậu ta đã chứng minh rằng hiệu quả mới là tất yếu, chỉ có kẻ thắng mới có thể ngẩn đầu."

Trên khán đài, Lim dùng một âm lượng đủ để hai người có thể nghe được.

"Mặt dù cái lí do của hai ngươi nghe nó thấy nó thiếu thiếu gì đó, nhưng mà ta thấy ngươi không nên chứng minh đó ở đây thì đó không phải là ý hay đâu."

Lim móc từ trong không gian ra một thanh kiếm, chuôi kiếm có hình một con sói màu đỏ nhưng phần lưỡi kiếm cũng chỉ bình thường không có gì lạ. Cậu quăng nó về phía của Lonia - người đang ngồi gục bên góc tường.

"Đừng có dùng thanh kiếm phế phẩm đó nữa."

Đứng xem trận đấu từ nãy đến giờ, cả Cindy và Unus đều thấy thương cho hai người. Họ rất mạnh, nhưng thật đáng tiếc, và cũng may là Lim không đánh bại hai người ngay từ phút giây đầu trận đấu.

"Kịch bản không đẹp rồi." - Cindy lắc đầu.

"Nếu có bấy nhiêu đó mà chia tay nhau thì đó không phải là tình yêu." - Unus phụ hoạ.

Một bên kia Unus bước xuống đấu trường, vẫy tay về phía ba người họ.

"Sao? Có vẻ không vui gì nhỉ?"

"Nhìn ngài làm kẻ xấu phá vỡ hạnh phúc người khác thì vui sao cho được. - Cindy cười trừ.

"Kẻ phá hủy hạnh phúc đôi lứa." - Unus phụ họa.

"không sao đâu, từ đây cho đến khi chúng ta rời đi, ta chắc chắn rằng sẽ ghép đôi cho cặp này cho bằng được mà xem." - Lim tự tin.

"Mong là vậy."

Sau trận đấu đầu tiên, những trận đấu tiếp theo không thể đạt được nhiệt độ như trận của Lim, đa số các đối thủ đều rất cân tài cân sức, hoặc là đánh qua đánh lại, không có đặc biệt như 1 vs 2. hôm nay có lẽ nhóm của Cindy không có tham gia trận nào, bốn người ở lại đấu trường cho đến chiều muộn.

"Sao nào, nhắm được giải không?" - Lim hỏi.

"Không nhắm chắc, nếu chỉ có hai chúng em thì có lẽ không nổi."

"Chủ yếu chơi cho vui thôi, có vẻ theo tiến độ này có thể kéo dài 3-4 ngày đấy."

"Nhưng em có cảm giác chúng ta chưa có mục đích gì cả vậy." - Cindy nói với vẻ mặt lo lắng.

"Tất nhiên là có rồi, mục tiêu của ta là đường hoàng tiến vào thư viện của giới quý tộc. Sau đó di chuyển xuống phía Nam để đi vào vương quốc của Elf, tiếp đó là tìm tung tích của loài rồng, ta nhớ là kể vụ này với ngươi rồi mà?"

"Thí nghe rồi nên em mới lo lắng đó, vương quốc Elf tách biệt với thế giới Loài người đó, nghe người ta đồn rằng họ rấ thượng đẳng nữa, còn loài rồng, ngài nghĩ tụi em đủ sức để đứng bên cạnh nó à?"

Vương quốc Elf không hề giao thiệp với thế giới loài người, công  sự phát triển của họ rất mơ hồ, nhưng đủ để đứng vững qua nhieuf cuộc chiến tranh đã đủ để chứng minh sự hùng mạnh của họ.

Còn đối với loài rồng - sinh vật có sức mạnh hơn cả những đứa con của nữ thần, sẵn sàng vẽ lại bản đồ bất cứ lúc nào - thì những gì Lim nói như là một thứ gì đó cực kì điên rồ.

"Cố gắng thôi, ngươi không muốn cứu Unus sao?" - Lim không nhìn vào mặt cô mà nhìn đường đi phía trước.

"Haiz... Cố gắng vậy, ai bảo chúng ta có một người chủ nhân không đáng tin như vậy chứ, phải không Unus."

"... Sao cũng được, chỉ cần có đồ ăn ngon thì sao cũng được."

"Thế thì coi như chiến thắng đầu tiên của ta, hôm nay hai ngươi muốn gì ta cũng có thể thực hiện được."

"Kể cả việc bay ra bên ngòa-" - Cindy đang muốn nói gì đó thì bỗng nhưng im bặt.

Chiều tà ngã về hướng Tây, sắc tím nhuộm khắp tầm mắt, cảnh tượng vẫn không có gì khác với mọi khi, nhưng bây giờ đã là vào thu, các lá cây đang chuẩn bị biến thành màu vàng rực rỡ.

Dưới những chiếc bóng kéo dài, những thân ảnh đang dần dần tan đi trong phố phường, người đến người đi, nhưng ai lại có thể đứng tới cuối cùng? Số phận, một thứ thật tàn nhẫn làm sao.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro