Chương 8: Thiếu nữ tóc vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ba người một bạch tuộc đã đến sớm để chờ đợi. Ghép trận là ngẫu nhiên, không ai biết trận tiếp theo sẽ là mình hay là người khác, tất cả đều không thể đoán trước. Cả bốn mang hẳn bộ bàn ghế ra để ngồi xem trận đấu, trông cực kỳ kì cục so với tổng thể. Lim thì uống trà, Cindy thì uống cà phê, Unus thì uống nước ấm, Etris thì uống nước trái cây.

Sẵn đang nói về uống nước, chúng ta nói một chút về cách cầm của mọi người.

Lim dùng bốn ngón để cầm tách trà theo cách bình thường, không cầm phần quai tách, ngón út cong lại ngược với các ngón còn lại, cậu uống phần đối diện của quai tách.

Cindy cầm bằng hai tay, cô dùng loại không quai, trông như cảnh mấy người ngồi quanh đống lửa lúc trời tối ấy, do dùng loại không quai nên cách uống khá là bình thường.

Unus cầm tách giống hình ảnh về tiểu thư quý tộc, ngón cái đặt ở trên phần tay ầm, ngón trỏ, giữa, nhẫn cầm ở phía trong, ngón út đặt ở phía dưới, cô uống giống người bình thường - 90 độ tính từ phần quai.

Etris dùng ly, dùng năm ngón tay cầm phần đáy ly, cứ thế mà uống ừng ực, trông cực kỳ thô thiển.

Mỗi người một kiểu, không ai giống ai, bộ dáng này làm người ta quên mất đi đây là đang giữa một giải đấu đẫm máu.

Khi cả bốn người  đang hứng chịu ánh mắt phán xét của mọi người, một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên.

"Yo! Anh thầy thuốc và... Dàn hậu cung của anh ấy."

"Enny và Kain đó à, mời ngồi." - Cậu lôi thêm hai chiếc ghế không biết từ đâu.

"Phép thuật không gian à, tiện lợi thật nhỉ?" - Enny ngồi xuống, đặt hai tay lên bàn.

"Trông cô không có vẻ là bất ngờ nhỉ?" - Lim bưng trà nước cho hai người.

"Ai mà không có ít bí mật, chỉ có mấy tên gà mờ mới không thể khống chế được biểu cảm của mình." - Cô nhấp một ngụm trà.

"Hai anh chị quen biết ngài Lim ở thành Drac'vent này à." - Cindy rót cho hai người hai tách cà phê.

"Cũng không hẳn là vậy, nói đúng hơn là đêm trước khi bọn chị đến thành Drac'vent này. Bọn em có nghe về vụ cướp 30 ngày trước chứ?"

Vì số ngày trong tháng ở đây không được đồng nhất, nên mọi người thường dùng đơn vị ngày thay cho 1, 2, nữa,...

"Hình như là em có nghe, nó diễn ra trước hai ngài bọn em gặp gặp được ngài Lim, kể về một bọn cướp sử dụng ma thuật cấp chiến lược, nhưng lại có một con quái vật khổng lồ xuất hiện vào lúc mấu chốt và đã giết hết tất cả bọn cướp." - Cindy nói những gì mà cô tám chuyện mà biết được.

"Đúng vậy, đoàn vận chuyển đó được vận chuyển trực tiếp từ  kinh đô đến đấy." - Enny nhấp một ngụm cà phê.

"Nếu là cấp chiến lược thì Unus cũng có thể là được." -  Unus từ từ rót cho Enny và Kain hai tách nước nóng.

"Vấn đề là có đến hai phép thuật, và hai loại đó lại có thể phối hợp rất ăn ý với nhau, tình hình lúc đó chỉ có thể trông cậy vào những pháp sư a.." - Cô thở dài một hơi.

Chợt, giọng điệu của cô thay đổi hẳn, giống như là một người kể truyện vậy.

"Nhưng vào lúc đó, khói bụi mù mịt, các tiếng động ù tai liên tục phát ra từ tứ phía, cho đến khi bọn chị biết được chuyện gì đang diễn ra, thì tất cả đã được giải quyết rồi, tất cả chỉ còn là một mớ chiến trường hỗn loạn, cùng với một con bạch tuộc khổng lồ."

"Bạch tuộc?" - Cindy và Unus đồng thanh lên tiếng.

"Đúng vậy, đó là một con bạch tuộc vô cùng to lớn, kích cỡ của nó phải bằng hai ngôi nhà, toàn thân màu tím của hoa oải hương, cơ thể sần sùi, cái đầu chỉ là một hình tròn không có mắt hay mũi miệng gì cả, buổi tối mọi người có thấy nó nằm ngủ môt góc đằng vách múi nhưng đến khi trời sáng thì bọn chúng đã biến mất rồi, và thì là cũng chính tối đó thì Lim đã xuất hiện giữa đoàn với tư cách là một người bán hàng rong, chị cũng mua một lọ thuốc của cậu ấy, hiệu quae cực kỳ luôn, rồi sáng sớm hôm sau..." 

Cô thao thao bất tuyệt bằng giọng nói cực kỳ có năng khiếu kể truyện của mình, có vẻ như Kain đã chịu không ít cực khổ khi ở bên cô.

Còn Cindy và Unus thì càng tưởng tượng thì lại càng cảm thấy miêu tả này quen quen, giống như là mình cũng thấy một người giống như vậy...

Hai người quay đầu nhìn sang Lim và Etris, cả hai không nói gì, cứ như không muốn nói chuyện vậy. 

Nếu đã không muốn nói thì đành chịu thôi.

"Mà Lim này, cậu còn sản phẩm nào hay ho nữa không? Giới thiệu cho tôi đi."

"Tất nhiên, lúc nào cũng sẵn sàng" - Lim móc trong ba lô ra vài sản phẩm.

Sau khi đã bán đồ xong, Enny tiếp tục nói về trận chiến hôm qua.

"Hai đứa nhóc đó, đáng tiếc là gặp phải cậu."

"Nếu bảng xếp hạng sức mạnh được phân ra thành 20 hạng từ thấp đến cao, cô nghĩ những gì tôi thể hiện ở mức mấy" - Lim hỏi Enny.

Khả năng nhận thức của cậu về sức mạnh chưa được tối ưu cho lắm, nếu như cậu biết được người mạnh nhất như thế nào thì dễ dàng rồi.

"Hmmm... Tôi không biết nữa, có lẽ là tầm khoảng 11-12 gì đấy." - Enny suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói ra mà không có suy nghĩ.

"Thế hôm nay có kế hoạch gì không? Nếu được thì cỗ vũ cho bọn tôi đi" - Lim đề nghị.

"Kain, cậu thì sau? Dù sao thì cũng rãnh mà phải không?"

"Tùy cậu, nếu nhìn người khác chiến đấu thì cũng được nhiều kinh nghiệm lắm." - Kain một bên đã uống hết cả ba ly nước, khoanh tay nói.

"Thế thì cầu cho hôm nay em có trận đầu tiên thôi nào đi nào." - Cindy vỗ tay.

Hôm nay đã đi qua 5 trận, có một vài trận tương đối hay, nhưng pha phối hợp vô cùng ăn ý, nhưng loại phép thuật độc đáo của từng người, những thế võ, kiếm thuật, phong cách chiến đấu, có rất nhiều thứ có học được từ đây.

Sau cùng thì, trận thứ 9 của ngày hôm nay, đã điến lúc cho nhóm ba người C-U-E ra trận.

"Kính thưa quý ông và quý bà, đến với trận đấu tiếp theo, ta sẽ đến với một trậnđấu khá là thú vị, bởi lẽ hai đội tiếp theo sẽ là một đội toàn nam và một đội toàn nữ, liệu trận chiến này sẽ là một trận chiến mà nơi nữ quyền cũng chỉ là một câu từ hay là nơi để cho phái nữ chứng minh  cho những người đang có mặt ở đây biết rằng con gái cũng có thể vã bôm bốp lũ đàn ông khốn khiếp ý mạnh hiếp yếu đây, mời quý vị đón xem."

"Đúng là không ưa gì cái ông này thật." - Cindy lắc đầu.

Bước lên bục thi đấu, đôi bên đều không có mấy cái động tác thừa nào mà lập tức vào tư thể chuẩn bị tấn công. Lí do mà ban quản lí quy đinh mọi người có 10 giây là như vậy. Tất nhiên đối với những người biết sử dụng phép thuật, đặt biệt là các pháp sư, việ chuẩn bị có thể thực hiện trước cả khi lên đài, vì nó không nằm trong điều cấm.

Đối thủ của ba người lần lượt từ phải sang trái là một cung thủ, một đỡ đòn và một cận chiến bằng thương, không có pháp sư.

Mọi người đều không có nhiều lời với nhau làm gì, vừa đi lên liền là một bộ mặt đăm chieu thăm dò nhau.

Khi tiếng vang báo hiệu trận chiến bắt đầu, Cindy lao lên tiên phong, còn Unus thì ở phía sau bọc hậu, Etris thì chỉ đứng đó quan sát chứ không hành động.

Cindy niệm phép gia cường và một phép bảo hộ lên cơ thể, còn Unus thì đang chuẩn bị niệm một phép diện rộng.

Pha gia chạm đầu tiên đó là một mũi tên từ phía cung thủ, mũi tên được vót nhọn phần đầu, không gắn kim loại. Với tốc độ của mũi tên và khoảng cách của sân thi đấu, chỉ có khoảng vài giây từ lúc nhìn thấy cho tới khi nó vào phạm vi tấn công.

Với thanh kiếm 15 kg của mình, thứ cô mà Cindy ưu tiên dùng là trọng tâm thay vì sức của cánh tay, nếu không phải tố chất cơ thể cao và những năm tháng khắc khổ luyện tập, thì khó mà vung một cách nhanh chóng được.

Rướn người về phía trước, sử dụng cơ vai và cơ sườn, cô tung một đòn chém vô cùng chuẩn xác nhưng cũng vô cùng đoqn giản. Đường kém bén nhọn dễ dàng chém đứt mũi tên đang lao tới với tốc độ hàng trăm km\h, cứ thế mà duy  trì tốc độ mà tiếp tục lao tới.

"Không sử dụng phép hỗ trợ mà lại miện phép tấn công, có vẻ cô tự tin với khả năng của mình quá nhỉ"?

Đối diện với cô chính là đỡ đòn của đội ben kia, với thể hình to lớn và hai tấm khiên ở cánh tay, công việc của cậu là khóa đòn tấn công, tạo cơ hội cho chủ công lao lên.

"Không thử thìu làm sao mà biết được." - Miệng cô hiện lên một nụ cười tự tin.

Thanh kiếm và hai chiếc khiên của cô chạm vào nhau, tạo thành một tiếng keng chói tay khó chiu, tia lửa nóng hổi bắn ra khắp xung quanh.

Cậu tanker bất ngờ trước sức mạnh mà cô tạo ra, tuy rằng vẫn trong giới hạn chịu đựng nhưng nếu đây chưa phải là hết sức thì khá mà khó tin, một cô gái mới tí tuổi này đã có sức mạnh này thì khi lớn lên sẽ có thể phát triển đến mức nào nữa cơ chứ. Nghĩ tới đây cậu có chút ghen tị.

Ngay lúc mạch suy nghĩ của cậu đang diễn ra thì anh chàng cầm thương đã bắt kịp với nhịp chiến đấu.

Một ngọn thương lao thẳng về phía của Cindy, trong lúc cô đang chiến đấu với chàng tanker. Nhưng với đòn tấn công cấp độ này, việc thoát khỏi nhịp điệu và né đòn tấn công vẫn là dễ dàng.

Trong khi Cindy đang làm một pha clutch 1 vs 3 thì Unus cũng đã chuẩn bị xong phép thuật của mình.

"Đổ xuống đi, hỡi phước lành của Nữ Thần! Bạo liệt vũ!"

Bầu trời tụ vân, nhiệt độ giảm xuống, gió bắc nổi lên, không khí truyền đến một mùi nước ẩm ướt. Hạt mưa, những hạt mưa bắt đầu rớt trên sàn đấu, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dữ dội. Những hạt mưa tạo ra cảm giác châm chít khi tiếp xúc với da thịt.

"Định làm gì đây, tạo ra môi trường thích hợp cho bản thân sao, không phải là một cách khôn ngoan đâu."

"Hehe."

Cười nhẹ, cô bắt đầu thi triển phép thuật đã được chuẩn bị từ trước của mình, phép thuật tủ của cô, khảm phép thuật.

Luồn điện xuất hiện trên thanh kiếm của cô, dòng điện xanh trắng chớp chớp tạo thành tiếng trên lưỡi kiếm của cô. Ánh sáng vừa đẹp lại vừa nguy hiểm. Cô cắm thanh kiếm xuống dưới mặt đất, làm cho mặt sàn đấu đã dính nước này bị nhiễm điện.

"Để xem ai mới là người tự tin đây." - Nụ cười của cô giờ đây có thêm một chút xem thường.

"Bảo vệ."

Tiếng nói vừa rồi là của anh chàng cung thủ, anh bắn ra một mũi tên phép thuật tạo một vòng tròn màu xanh nhạt ở dưới đất, tránh cho nước mưa tiếp xúc.

"Này, nếu cô làm như vậy thì cả hai đội đều sẽ bị thương đấy." - Anh chàng cầm cung nói lớn.

Tại sao một người có thể tạo ra quả cầu lửa hàng trăm độ trên tay không bị gì mà vẫn có thể bị phỏng? Đó là vấn đề về cách phép thuật hoạt động. Đúng hơn là cách mà Nữ Thần quy định về phép thuật.

"Phép thuật con tạo ra sẽ không  bao giờ phản bội lại con."

Và do đó, dòng điện mà Cindy tạo ra sẽ gây sát thương cho bất kỳ ai ngoại trừ cô, kể cả đồng đội.

Nghe thấy như vậy, Cindy lại nở một nụ cười hả hê: "Có nghe thấy câu sức mạnh của đồng tiền chưa?"

"Có ý gì?"

Cindy né sang một bên, chừa chỗ cho ba người nhìn. Bên kia sân đấu, nơi giờ đây cũng đang ướt nhẹp, nhưng Unus, với cây trượng của mình vẫn khô ráo giống như đội đối thú, nhưng khác biệt là không có một phép bả vệ nào được thự hiện cả.

"Y phục ma thuật trung cấp, tự động tránh nước tránh lửa là không vấn đề."

"Chết tiệt!!' - Ba người ghen tị.

Lí do họ phải tạo ra một vòng tròn phép thuật và chịu thế bị động có hai  nguyên nhân; Thứ nhất, họ cần thời gian để niệm một phép thuật tương đương để có thể triệt tiêu được phép thuật của Unus, nhưng nhóm của họ không có chuyên pháp sư, như vậy thì rất là khó, hay nói đúng hơn là không thể; Thứ hai, một người bình thường chỉ có thể duy trì một nguồn phép lượng cho một phép thuật duy nhất, việc thực hiện hai phép cùng một lúc khó như khi ta cố gắng vẽ hình tròn bằng tay trái và vẽ hình vuông bằng tay phải, hơn nữa còn là phải vẽ liên tục không ngừng.

Còn về nhóm phép thuật hỗ trợ, những phép có công năng 'buff'cho đồng đội thì chỉ cần tích tụ môt nguồn năng lượng sẵn sau đó thực hiện giao thức chuyển đổi mà thôi, và thế là nguồn năng lượng đó sẽ là nhiên liệu cho phép thuật hỗ trợ.

Hiện giờ tình huống của nhóm ba người đàn ông giống như đang trong một chiếc lồng dưới nước, còn bên ngoài là đàn cá piranha khát máu, chỉ chực chờ nhìn xem chiếc lồng bị hỏng mà lao vào cắn xé.

"Không cần buồn, dù sao thì bị khắc chế cứng thì cũng chịu trận mà thôi, không cần tự trách bản thân." - Cindy đưa hai tay ngang vai, biểu hiện của việc 'hết cứu'.

"Cái gì mà hết cứu chứ hả- ọc ọc ọc."

Anh chàng có đôi khiên tay chưa kịp nói hết câu đã phải hứng một ngụm nước vô họng.

(Phép thuật vòi rồng + ma lực khủng bố của Cindy)

Chênh lệch về khả năng là không thể tránh khỏi, lớp bảo vệ bị phá hủy và cả bị văng xuống sàn đấu, đem về chiến thắng chóng vánh cho ba người.

Cuộc chiến bắt đầu chưa đến 5 phút.

"Và thưa những con người xinh đẹp đang hội tụ ở đây, một cuộc chiến không căn tài cân sức diễn ra giữa đội toàn nam và toàn nữ. Thật xấu hổ với cương vị là nam giới khi không thể trụ được năm phút, đến cả tôi cũng cảm thấy xấu hổ cho đội thua cuộc."

Bình luận viên này thật sự rất có năng khiếu trong việc khiến kẻ khác ghét mình. Khi trong bất cứ trường hợp nào anh ta cũng đều có thể bẻ lái câu truyện được.

"Đúng là người một nhà, ai cũng có khả năng làm sụp đổ tinh thần của người khác." - Enny nở nụ cười chua chát.

"Có chút này cũng không chịu được thì đi làm nông đi cho rồi, đừng cầm vũ khí nữa." - Lim khoanh tay trước ngực, làm vẻ ngầu lòi.

"Nhưng cây cuốc cũng làm vũ khí được mà?" - Enny thọt Lim.

*

"Có vẻ như hơi bị đơn giản rồi nhỉ?"

Lim hỏi hai người khi đi uống sân đấu.

"Có thể là vậy thật, cảm giác họ không mạnh bằng cặp mà ngài đối đầu."

"Quá rõ ràng rồi, không có phép thuật riêng, không có kỹ thuật gia tăng sức mạnh trong thời gian ngắn, không có sức mạnh tình bạn thì làm gì có cửa." - Lim nói, tay nhâm nhi tách trà.

"Đói bụng quá, đi kiếm gì ăn thôi." - Unus đề xuất ý kiến.

"Ta đi mua cho, muốn gì thì nói." - Lim tự mình đề xướng.

Như cảm giác được cái gì đó, Enny huých vai Kain.

"Này! tớ cũng đói rồi, mua bánh mì đen cho tớ đi."

"Hể? Được rồi, chỉ bánh mì thôi à?" - Tuy muốn từ chối, nhưng cậu đành phải lết cái thân này xuống khỏi ghế.

"Không biết nữa, thứ gì đó ăn kèm chẳng hạn." - Cô nói như có như không.

"Được rồi được rồi."

Trước câu nói của Enny, cậu hoàn toàn chịu thua.

Đi ra ngoài, Kain thì dự định đi ra khu dân thường để đi mua đồ, còn Lim thì thử xem mình có thể tìm được gì ở khu vực quý tộc này không, và có lẽ là có thể.

Cậu thấy Zados đang dẫn Alice đi dạo xung quanh.

"Yoh, chao xìn!" - Lim đi lại bắt chuyện.

"Hửm, làm gì ở đây vậy?" - Zados hỏi.

"Còn ông thì làm gì ở đây?"

"Nhìn là biết rồi còn hỏi."

"Nhìn là biết định đi đâu rồi."

Cả hai nói những câu nói cộc lốc với nhau, hoàn toàn không có ý muốn mở chủ đề.

"Chú Lim!" - Alice đứng ở bên cạnh bước lên phía trước chào hỏi.

"Ồ, chào nhóc nha, được Zados dẫn đi chơi à." - Lim xoa đầu cô.

"Ưm ưm." - Cô gật đầu vui vẻ.

"Dẫn bé đi chơi à?" - Cậu hỏi Zados.

"Ừm." - Zados nhìn Alice với ánh mắt hiền dịu.

"Nói chứ ta đi tìm tiền bị mất." - Lim đứng thẳng người lên.

"Mất tiền?"

"Ừm, mất một đồng xu."

"Thế nhớ cẩn thận đấy, đừng có mà gây rắc rối cho người khác đấy."

"Biết rồi, tạm biệt." - Lim vẫy vẫy tay hai người.

Sau khi tạm biệt hi người, Lim đi dọc theo đường lớn, sau một quãng thời gian, cậu tiếp cận một ngôi biệt thự có phần sân khá rộng, nói đúng hơn là nguyên một khu sinh thái ngay trước nhà.

Phía trước có hai người canh cổng, cậu tiến lại gần, cúi đầ, tay phải đặt ở vị trí của tim. Cậu đã thay đổi bộ đồ sao cho những tình tiết ngu ngốc sẽ không thể xảy ra.

"Xin chào hai vị, tôi tên là Lim, phải chăng cô chủ hai người là một thiếu nữ có mái tóc như vàng ròng."

"Đúng vậy, cho hỏi cậu đến đây làm gì?" - Người canh cửa bên trái mở lời.

Anh thấy phong cách ăn mặc và cử chỉ không giống như thường dân, lại chưa biết đối phương là ai, tạm thời cứ ăn nói khách khí một chút.

"Đây là quà gặp mặt tôi đặc biệt chuẩn bị cho tiểu thư, xin hãy gửi lời nhắn là 'Tôi đến để lấy lại đồng xu', nếu được tôi xin hậu tạ hai vị nhiều lắm." - Lim móc trong người ra một hộp gỗ đắt tiền.

"Được thì được, nhưng chúng tôi chỉ là canh cửa , không phải muốn gặp là gặp được." - Hai người canh cửa nói bóng nói gió.

"Hiểu hiểu, cuộc sống thật không dễ dàng mà."

Lim cười cười, lại móc thêm một túi tiền từ trong người ra. Đưa cho hai người họ, sau khi đã nhìn thấy số lượng bên trong túi, họ cười cười vui vẻ.

"Yên tâm di, chuyện này cứ giao cho chúng tôi, đảm bảo hoàn thành."

Lim gật gật đầu, đứng chờ ngoài cổng.

*

Bên trong ngôi biệt thự, bên ngoài ban công, một hình bóng đang ngồi yên tĩnh trên ghế, tay cầm tách trà.

Bộ bàn ghế là loại màu trắng, nhìn vào có thể là gỗ sau đó được phủ một lớp bột có tác dụng giống như sơn, sau đó sẽ được trang trí bằng một loại chất liệu không phải bột màu, nó giống như dịch thể của động vật hữu cơ hơn. Ngay cả bộ tách trà cũng nhìn vô cùng bắt mắt.

"Hôm nay trời cũng thật đẹp làm sao."

Làn gió nắng trưa thổi qua mái tóc cô, những tia nắng uống lượn theo từng lọn tóc của cô, phong thái điềm đạm bình tĩnh của cô, trang phục sáng màu cầu kỳ của cô. Tất cả tạo nên một con người có phong thái tuyệt hảo.

Trong khi đang nhâm nghi từng ngụm trà thì có một người hầu đi tới kế bên thông báo.

"Tiểu thư, bên ngoài có người nói muốn gặp tiểu thư, nói là 'Tôi đến để lấy lại đồng xu'."

Cô đặt tách trà xuống, miệng nở một nụ cười.

"Mời cậu ta vào đi."

"Vâng." - Người nữ hầu cúi đầu, sau đó đi ra phía bên ngoài cổng.

Bên ngoài, Lim vẫn đang đứng ngay ngắn. Thỉnh thoảng lại chỉnh lại tư thế của mình, trong lúc đó thì một người nữ hầu bước ra, thái độ nghiêm chỉnh nói: "Tiểu thư mời quý ngài đây vào bên trong."

Theo sự dẫn đường của cô hầu gái, cậu vào được bên trong ngôi biệt thự. những cây cột với họa tiết sống động, sàn nhà có thể nhìn thấy cả ảnh phản chiếu, những chậu cây to hơn cả cơ thể người được đặt đầy đường, chỉ bấy nhiêu đấy thôi cũng đã thể hiện sự giàu có của chủ nhân nơi này.

Nhưng để nhiều cây trong nhà thế này buổi tối có lẽ sẽ hơi bị thiếu oxy mất.

"Không biết vệ sinh ở đây như thế nào?" - Lim tự nghĩ trong đầu.

Vào thời thời kỳ chưa được khai sáng, con người đi đại tiện trong nhà và ném chúng ra ngoài đường, giày có đế cao được phát minh để đỡ phải dính phân khi đi ngoài đường. Còn bên châu Âu thời xưa, nơi được biết đến như là cái hình mẫu của sự quý phái bởi các kiến trúc nguy nga tráng lệ, những đài phun nước những bộ váy ngoại cỡ, nhưng ít ai biết được sự bốc mùi đằng sau cái đẹp đấy.

Vào cái khoảng thời gian mà nước sạch bị thiếu trầm trọng, hệ thống cấm ngầm gần như bằng không, họ chỉ chú ý đến cái vẻ ngoài của họ, mà ở đây là những lâu đài nguy nga, những khảng sân vườn khổng lồ, cho đến khi những tòa lâu đài, cung điện được xây xong, thứ còn lại chỉ là một cái xô đựng nước tiểu ở mỗi phòng. và những bộ váy dài phủ chân đó được dùng để che đi khi người con gái đi vệ sinh tại chỗ mà không bị mất cái 'riêng tư' và 'hình tượng' ấy. Ngay cả cái chết đen cũng phải nhường vị trí đứng đầu của top thời điểm bốc mùi nhất châu Âu.

Nhưng may mắn là con người ở đây chỉ sống theo phong cách cổ điển, nhưng học thức của họ lại không hề cổ một chút nào. Người dân ở đây được dạy rất kỹ càng về việc vệ sinh, và những mối nguy nếu không biết xử lí kỹ càng, phần nhiều phải cảm ơn phép thuật mà mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều.

Gác câu chuyện đó qua một bên, Lim đã được người hầu đưa đến ban công nơi người tiểu thư này đang ngồi ở kia, bên cạnh cô là một anh chàng mặc đồ quản gia, tóc xám bạc, trông rất nghiêm nghị.

Cậu đứng ngay ngắn, chân xếp thành chữ V, nghiêng người cúi chào.

"Với sự tôn trọng của mình, tôi xin kính chào hai vị đây, một món quà vặt, mong rằng quý cô đây thích nó." - Cậu móc ra chiếc hộp trong tình trạng cúi đầu.

"Không cần khách sáo, mời anh ngồi." - Người đàn ông kế bên kéo một chiếc ghế ra cho anh.

Cậu ngồi vào chiếc ghế đã được kéo ra sẵn, đặt chiếc hộp gỗ của mình lên trên bàn.

"Bộ đồ đó trông không hợp với anh một chút nào." - Cô gái cười mỉm, nói.

"Vậy sao, vậy tôi đổi lại một bộ đồ khác nhé?"

Khi nói xong câu đó thì bộ đồ của cậu lại biến đổi một lần nữa, chuyển thành một bộ đồ thường thấy mà người dân hay mặc.

"Như vậy là được rồi chứ?"

"Ha ha, anh ngay thẳng thật đó' - Cô gái che miệng cười.

"Trở lại với vấn đề chính, tôi tên là Fey, Fey Luise, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ?"

"Xin chào, tôi tên là Lim, hân hạnh được làm quen."

"Vậy, 'đồng xu' mà anh nói là thứ này nhỉ?"

Fey đưa ra trước mặc bàn một đồng Xu có trị giá 5 millet. Mặc ngoài đồng xu rất bình thường, không có gì đặt biệt.

"Đúng vậy, nói thật thì đây là lần đầu tiên có người phát hiện được nó đấy."

"Có nghĩa là vẫn còn nhiều hơn à? - Fey nói, trong khi khuôn mặt vẫn hiện lên nét cười.

Lim im lặng trong khoảng 5 giây, sau đó cậu lại tiếp tục nói.

"Thế bây giờ tiểu thư thấy được bao nhiêu?"

"50."

Cậu huơ tay, trên trời nhiều thêm 50 đồng xu.

"Cảm nhận được sóng phép thuật ở mức độ nhỏ như thế. Tiểu thư là pháp sư? Hay là do đôi mắt đó?"

Lim chú ý đến đôi mắt của Fey, từ lúc găp mặc cho đến bây giờ, thậm chí là lúc lần đầu chạm mặt nhau vẫn vậy, mắt cô ấy vẫn luôn đóng.

Chuyện này phải nói từ hôm kia, cái đêm mà cậu tổ chức lễ chúc may mắn cho ba người nhóm Cindy.

"Có một đồng mất tính hiệu rồi sao?"

Đó là trong lúc giữa buổi tiệc, một trong những đồng xu của cậu bị mất tính hiệu, hình ảnh không thể truyền về được nữa.

Về cơ bản, đồng xu được yểm phép tàn hình quang học, khiến ánh sáng không thể phản xạ, cộng thêm với kích thước nhỏ, không ai lại đi để ý đến một điểm kì lạ trong không trong cả, đây là lần đầu tiên.

Hình ảnh cuối cùng được truyền về là một ngôi biệt thự ở khu vực trung tâm, môt cô gái tóc vàng, ăn bận phong cách gothic.

"Thật sự thì gặp đươc một người giỏi về phép thuật ở đây khó lắm luôn ấy, dù sao thì đi vào được khu vực trung tâm một cách đường chính chính thật khó khăn, may mà hôm nay gặp được."

"Vậy để bắt đầu chủ đề, anh có thể nói một chút về thứ phép thuật ở trên đồng tiền này được không?"

Cô đan hay tay lại với nhau, làm điệu bộ nghiêm nghị

Hai tay cô vẫn nắm cầm lấy tách trà,khuôn mặt luôn nở một nụ cười, điều này vừa tạo cảm giác gượng gạo và dễ chịu cũng một lúc.

"Đừng nói là một chút, nói hết cũng không thành vấn đề." - Cậu cũng cười tươi đáp lễ.

"Nguyên lý của nó gồm có năm bộ phận, bay, tàn hình, có thể điều khiển, thu thập và truyền dữ liệu. Trong đó tàng riêng rẻ với 4 phần còn lại, điều khiển, thu và phát là chung. Phải liên kết phép bay với phép điều khiển để có thể khiển vật được yểm di chuyển theo ý muốn, còn việc thu và phát cũng hỗ trợ trong quá trình đấy, tạo thành một thiết bị trinh sát và thu thập dữ liệu ít tốn kém và hiệu quả." - Lim nghiêm túc giới thiệu với Fey.

"Hmm, quả thật nó khá khó để phát hiện với người bình thường, nhưng có một điều khiến cho tôi thắc mắc hơn đấy."

"Hửm, là chuyện gì vậy?" - Lim tò mò.

"Nó tàn hình phải không, vậy nếu nó đi vào nhà tắm thì có thể sẽ có khả năng bị dính nước nhỉ? Nếu trường hợp đó xảy ra thì sao?"

"...Đúng là nếu bị dính nước thì rất dễ sinh ra vấn đề nhỉ, tôi chưa để ý đến vấn đề đó lắm, nếu họ bàn bạc trong phòng xông hơi hay bồn tắm lớn thì sao? Có thể tạo thêm một lớp màn chắn để chống bám dính... Hmm, có vẻ như vậy là biện pháp tối ưu nhất." -Lim nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Còn bên kia có vẻ hơi hụt hẩn với vấn đề này, trong cô có vẻ không được vui cho lắm. Khi Lim nhìn thấy vẻ mặt đó, cậu hơi khó hiệu.

"Sao vậy, không hài lòng với câu trả lời này sau, hay vẫn còn vấn đề trong đấy? Hay đó vốn là một câu đùa mà tôi phải biểu hiện như mình là một tên biến thái thích theo dõi người khác? Nếu như vậy e rang rất khó đấy."

"Ý của anh là, anh không hứng thú với những vấn đề như vậy sao?"

Lim đưa hai tay ngang vai, biểu thị sự bất cần với câu hỏi của cô.

"Tha cho tôi đi, không phải đàn ông nào cũng như vậy thôi, với lại tôi cũng giống như cô vậy, ý tôi là đôi mắt ấy."

Khi nghe thấy từ 'đôi mắt', biểu cảm của cô ấy ngưng lại trong chốc lát, sau đó cô ấy mở mắt ra, để lộ một nhãn cầu với đồng tử màu tím, với mống mắt có màu giống như sự pha trộn giữa màu bạc hà sáng và xanh dương vậy, phần bên ngoài thì vẫn là màu trắng.

"Hmm, ma nhãn nhỉ, không biết giới quý tộc gọi nó là gì nhỉ?' - Lim đánh giá một chút con mắt của Fey.

"Cũng gọi là như vậy thôi, nó có khả năng khuếch tán tần số của sóng phép thuật."

"Hmm, ra là thế, đó là lí do tiểu thư đây có thể nhận biết được đồng xu, vậy để đáp lễ, tôi đây cũng sẽ cho tiểu thử biết ma nhãn của mình."

Cậu nhắm mắt lại trong chốc lát, khi mở mắt ra, đôi mắt của cậu đã biến đổi hoàn toàn thành một vùng không gian, nó lấp lánh như vũ trụ trong mấy trò chơi đồ họa pixel góc nhìn ngang vậy, còn nếu phải miêu tả một cách chính xác thì nó giống như là một không gian tăm tối nhưng lại được tô điểm bằng những ngôi sao đầy màu sắc vậy.

Khi thấy đôi mắt của Lim, cô không khỏi phải trợn mắt ngạc nhiên, ngay cả người ăn mặt giống quản gia kế bên cũng vậy, cả hai người họ đều tổ ra rất bất ngờ. Có thể là vì nguồn ma lực mà đôi mắt tỏa ra.

"Tôi đặt cho nó cái tên là 'thực tại nhãn', nó có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, như dòng chảy phép thuật, lượng phép thuật trong một vật hoặc là sinh vật song, thậm chí có thể nhìn xuyên thấy được cơ, nhưng mà bình thường thì những việc đó tôi điều có thể làm nên không hay dùng nó lắm."

"Chờ đã, ý ngươi là ngày lúc này người đang nhìn xuyên qua tiểu thư sao?!" - Người mặc bộ đồ lịch sự không hề nói gì giờ đây mới chịu mở miệng, cậu ta kéo chiếc ghế mà Fey đang ngồi ra đằng sau rồi đứng chắn trước cô."

"Tất nhiên rồi, mạch máu, cơ, thậm chí là sự lưu chuyển của máu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng." - Lim bình thản nói chuyện, cứ như là không nhãn ra ý trong câu chuyện.

"Hả? Nghĩa là nhìn thấy tận 'bên trong luôn sao?" - Anh chàng ngờ ngợ.

"Tất nhiên, chứ không lẽ làm gì? Ảo thuật xuyên tường chắc?"

"Ờ, ùm cho tôi xin lỗi về sự lỗ mãng của mình." - Cậu ta đỏ mặc.

"Không sao không sao, chỉ là hiểu lầm thôi mà."

"Bỏ chuyện đó qua một bên, không biết tiểu thư đây còn có vấn đề muốn trao đổi nữa không?"

"Tất nhiên rồi, cậu chưa nói hết về phương pháp thực hiện."

"Ồ, tiếp tục vấn đề..."

"Ừm, là vậy à..."

Cả hai tiếp tục nói về các vấn đề phép thuật, quên luôn cả thời gian. Sao một thời gian thì hai người mới ngưng lại.

"Hôm nay quả thật rất là vui đấy. Lâu lắm rồi tôi mới có thể nói chuyện một cách thoải mái như vậy." - Fey nói chuyện vui vẻ, trông trạng thái bây giờ của cổ tốt hơn lúc mới gặp nhiều."

"Còn một việc nữa mà tôi muốn thỉnh cầu nữa, không biết tiểu thư có thể giúp tôi được không?"

"Hửm? Là chuyện gì? Nếu nó trong khả năng của tôi thì sẽ cố hết sức."

"Thật ra cũng không có gì to tát đâu."

Trở lại với sân thi đấu, cũng khoảng 1 tiếng kể từ khi Lim và kain đi mua đồ ăn, Unus đang ở trong trạng thái cuồng bạo. Cô đang dần bị phận 'con' trong cơ thể chiếm lấy.

"Cứ thế này thì có khả năng Unus sẽ không quay lại được nữa mất." - Cindy tỏ vẻ lo lắng.

Trong tính thế nguy cấp đó thì có một chiếc bánh cupcake bay lại chỗ của Unus, ngay lập tức cô phóng tới và ngoạm lấy nó, cứ như một con chó đón bóng vậy.

"Nếu để lâu hơn nữa có khi nó bị tha hóa luôn rồi cũng nên."

May mà Lim đã trở về để ngăn chặn sự sinh ra của một con quái vật.

"Ta có mang về một vài món ăn của giới nhà giàu đây" - Trên vai của cậu là hai túi đồ ăn.

"May mà ngày về kịp lúc, không thì Unus thật sự bị điên luôn đấy."

Unus, giờ đây đã tính táo lại sao khi ăn xong cái bánh cupcake, con ngươi đã có màu trở lại.

"Phù Làm gì mà lâu dữ vậy, người ta đợi muốn chết."

"Chẳng phải là mặt dày đi xin xỏ người ta hay sao, có cái ăn đã rất thông tệ rồi." - Cậu xoa xoa đầu Unus.

"Um, ngon quá, ngài Xin của ai vậy?" - Cindy thường thức mà không khỏi ghen tị với những người được ăn nó hàng ngày.

"Là vị tiểu thư này này." - Cậu tạo hình ảnh bằng phép thuật, một người con gái tuyệt đẹp hiện lên.

Cindy nhìn vô bức hình bằng phép thuật đó, suy nghĩ của cô chững lại một nhịp.

"Đừng nói với em ngày bán thân nhé, tuy là đồ ăn ngon lắm nhưng không cần phải làm tới mức đó đâu."

"....Ừm, ta sẽ nghe lời người vậy, có vẻ bán rẻ bản thân cũng không phải là biện pháp hay."

"Chủ nhân" - Cindy làm điều bộ tự trách.

Lim không nói gì. chi quay lưng lại, giống như một con người đã phải hy sinh quá nhiều.

*

Cuộc chiến diễn ra tới chiều tà, có vẻ như vẫn chưa tới giai đoạn mà một nhóm phải chiến đấu nhiều lần trong ngày, đã có một nữa tuyển thủ bị loại.

Một trân đấu diễn ra khoảng 10 phút, có thể ngăn hơn đối với những cặp lệch, như trận của Lim là 8 phút và trận của Cindy là 3 phút.

"Nói thật là lâu rồi ta chưa có hơi phụ nữ bên người, cảm giác hơi thiếu thiếu."

Cindy làm biểu cảm khó hiệu, lấy ngón tay chỉ chỉ bản thân."

"Ngươi là con gái, không phải phụ nữ."

"Thế thì biénem thành phụ nữ đi~~"

"Có tiến bộ, biết đùa kiểu này rồi à?"

"Unus thì sao, muốn thành phụ nữ không." - Lim quay đầu sang Unus, người đang ăn đống đồ ăn mà Lim mang về.

Cô giơ một cánh tay ra ra, một dòng nước áp suất cao phòng về phía Lim, nhưng cậu dễ dàng chặn được nó.

"Không tệ nha, mạnh hơn rồi đấy, bộ lúc nào ngươi cũng lưu phép đó trong người à?"

"Tại ai chứ" - Unus vừa ăn vừa nói chuyện

"Ahhh Chắc tý nữa cũng tới lượt ta rồi, lần này chắc cũng kết thúc nhanh thôi." - Lim dựa ra đằng sau ghế, dùng hai chân sau giữa thăng bằng, đung đưa đung đưa.

Đúng như dự đoán, cậu cũng gặp một đội nữa, nhưng do là người lạ nên chỉ kéo dài đủ để tâm lý họ không bị suy sụp quá thôi. Trận này cũng không có gì đặc biệt.

"Về thôi, hôm nay chắc hết rồi đấy, ngày mai có thể sẽ có nhiều trận hơn."

"Vậy ta có kế hoạch gì cho hôm nay không?" -Cindy hỏi.

"Chả có gì cả, để về ta làm đá bào cho, mua thêm siro với sữa đặc nữa."

"Nghe có vẻ ngon đấy, trời nắng mà ăn đồ lạnh thì còn gì bằng."

*

Cách làm đá bào phong cách của Lim: tạo ra những giọt nước nhỏ sau đó giảm nhiêt độ xung quanh để chúng tự đóng băng, như vậy ta sẽ có thành phẩm là những hạt đá bào mềm mịn, tiếp đó chỉ cần rưới siro hoặc sữa lên nữa là được."

Độ ngọt lạnh của đường sự mát mẻ tỏa ra từ những tán cây đã hấp thụ ánh nắng. Cảm giác tương phản của sức nóng bên trong cơ thể và độ lạnh của tuyết mịn tạo một cảm giác vô cũng 'phê' cho người ăn.

Bày một bộ mặt thư giản, 4 người cũng nhau sống chậm và tận hưởng cuộc sống.

"Được sống thật tuyệt, tận hưởng cuộc sống, tiếp mở rộng kiến thức, giúp đỡ người khác, bấy nhiều là đủ." - Cindy vừa híp mắt vừa trưng bộ mặt thư giản ra.

"Cố tận hưởng đi, tới khi đi ra ngoài hoang dã thì không có nhiều cơ hội như này đâu." - Lim nói như dội một gáo nước lạnh xuống người cô.

"È, không thể để người ta chìm trong ảo mộng một chút chứ Mà trước đây thì chủ nhân sống như thế nào vậy, hình như em chưa nghe ngài kể nhiều lắm thì phải."

Nghe thấy câu hỏi đó thì Unus cũng vển tai lên mà nghe thử xem.

"Để ta nhớ xem, nếu ký ức là chính xác thì ta được sinh ra trong một gia đình nuôi cá nước ngọt, ta được đi học, thành tích cũng không quá giới, chỉ tầm trên mấy đứa dỡ một tí thôi, sau đó thì ta cứ qua ngày mà tìm hiệu về phép thuật và mối liên hệ của nó đối với não bộ, lúc gần chết thì ta tìm ra cách di chuyển linh hồn mình sang cơ thể khác, thế là ta mua một nô lệ rồi chiếm xác hắn. Lúc đó ta vừa vui vừa sợ, vui vì mình có thể sống tiếp, sợ vì phép thuật này quá nguy hiểm, những năm tháng sau đó ta liên tục trao dồi kiến thức vàáuwj hiệu biết về ma thuật, nhưng do là cơ thể chiếm của người khác nên sẽ bị bài xích, cuộc sống lúc đó chật vật lắm."

Một tràng dài câu từ được Lim kể ra, câu chuyện rất dễ hiểu, dễ tiếp thu, nhưng ta có thể thấy một cuộc sống khó khăn và chat vật như thế nào.

"Vậy cơ thể này của ngài thì sao." - Cindy tiếp tục hỏi.

"Đây là cơ thể do ta tự tay tạo ra, bằng gần như khả năng cả đời của mình, một cơ thể với múc độ dung hợp phép thuật 100%, và khả năng vượt xa người bình thường, không phải ngoa chứ ta cảm giác mình có thể đối đầu với cả lục địa vậy."

"Vậy ngài tạo ra bằn cách nào?" - Unus tham gia cuộc trò chuyện.

"Không biết, không có ký ức, chắc ta tự tay xóa bỏ nó rồi cũng nên."

"Vậy thì chủ nhân có... Tiếp xúc da thịt với những cô gái không ạ."

Người hỏi câu hỏi này là Cindy, theo cô thì đây là một câu hỏi rất đáng để quan tâm, không biết gu của chủ nhân là như thế nào.

"Vì cơ thể bị bài xích, nên cảm xúc và chức năng cơ thể đôi lúc hơi bị rối loan, lâu lâu thì cũng đi nhà thổ thử, cơ mà sau cũng thì cũng không mấy tốt đẹp lắm, mà việc con người lam những việc đó là bình thường thôi, nếu không thì mới bất thường ấy, nhưng mà ta cũng dần chán rồi, chỉ hứng thú với phép thuật thôi."

"Vậy cơ thể ban đầu của ngày trông như thế nào ạ, cho chúng em xem thử được không." - Cindy tò mò về cơ thể gốc của Lim.

"Cũng được thôi, nhưng mà đừng có cười nhé, ta trông xấu trai lắm đấy."

Lim cười gượng, cậu bắt đầu tạo một mô hình người bằng phép thuật, màu sắc và chi tiết đều vô cũng chân thực. Một cơ thể đàn ông được tạo ra, với chiều cao khiêm tốn so với trung bình đàn ông bây giờ, khuôn mặt bị móm, mắt bị lác một bên,mắt thì lờ đờ thiếu sức sống, cơ thể thì không đến mức èo ọp nhưng phận cảnh tay thì trông y như con gái, cũng lắm là to hơn Cindy mộtchút mà thôi, được cái cơ bắp phần chân bù lại.

"Hmm.... Nhìn kiểu gì cũng giống bản thu nhỏ lại của chủ nhân hết mà? Mắt lác giống nhau này, miệng móm giống nhau này, khuôn mặt cũng hơi hơi giống nhau nyà, do kích cơ khách nhau quá nêm cũng không giống lắm, nhưng nhìn chung là giống đến 7 phần lận." - Cindy đưa ra nhận xét thật lòng.

"Thật à, ta cứ sợ bị hai đứa chê chứ, nói như vậy làm ta cũng hơi vui vui-"

"Thì bây giờ ngài cũng có đẹp đâu, xấu thấy m*" - Unus không hề kiêng dè gì mà nói toạc ra sự thật.

Không khí từ màu cam nhạt chuyển thành màu tím đen, khỏi đen bắt đầu bốc lên từ cơ thể của Lim, không khí lan truyền một nguồn năng lượng tiêu cực.

"Vẻ bề ngoài quan trọng đến vậy sao? Bộ xấu trai là có tội sao?" - Lim cúi đầu ủ rủ, những âm thanh kỳ lạ bắt đầu xuất hiện.

"M-mà cái đấy đâu có quan trọng đâu mà, đàn ông thì chỉ cần tài giới là được rồi, đâu cần nhan sắc làm chi đâu, chỉ có phụ nữ mới cần thôi, với lại dù vẻ ngoài của ngài không cuốn hút như những người khác nhưng cũng có những người con gái xinh đẹp ở bên mà, với lại những khi ngài nghiêm túc thì khí chất tỏa ra cực kỳ là ngầu luôn đó, thế nên là ngài đừng có tự ti về bản thân mình nữa, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng của bản thân hết."

Cindy đang vận dụng tối đa trung tâm ngôn ngữ của bộ não đã phát triển được 11 năm này của cô để có thể an ủi ông già 300 nồi bánh trưng, ai không biết thì còn tưởng là đông viên người lớn tuổi bình thường.

"Hu hu, Cindy, chỉ có ngươi là tốt nhất , mến ngươi lắm." - Lim dùng cơ thể đồ sộ của mình để ôm lấy thân hình con bọ ngựa của Cindy.

"Không có gì đâu, dù sao thì em cũng là... này đừng có nhân cơ hội mà liếm nách người ta chứ, chỗ đó mồ hôi nhiều lăm, mà tại sao lại là nách mà không phải ngực cơ chứ, nhột chết đi được, đừng á umh."

Một bên kia, Unus và Etris vừa ăn đá bào vừa xem cảnh tượng có phần hơi dơ này.

"Tự dưng có vị chua là sao nhỉ." - Cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro