Chương 9: Vẫn chưa sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đấu thứ ba, đây đã bắt đầu vào giai đoạn dự đoán tổ đội có khả năng đi vào top đầu, những cuộc chiến cũng cân tài cân sức hơn, có nhiều màn đánh nhau đặc sắc hơn, điển hình là trận áp đảo một chiều của Lim và pha cân 3 cực kỳ mãn nhãn.

Trận này cậu đấu với 1 pháp sư, 1 kiếm sư và 1 hỗ trợ. Kiếm sư ở đây có nghĩa là kiếm sĩ có thể sử dụng phép thuật ở mức thanh thạo, có thể sử dụng kết hợp với kiếm thuật, Cindy là một ví dụ. Về phần hỗ trợ, cũng là một dạng pháp sư, nhưng chuyên về phép bất lợi hoặc gia tăng sức mạnh.

Đấu bắt đầu khi mà anh chàng kiếm sư xông về phía trước trong khi pháp sư làm một phép bắn đá có quỹ đạo rơi, những tảng đá to hơn đầu vào rơi tạo thành một khu vực rơi xung quanh Lim, chặn đường lui của cậu, nhưng cậu lại bật màn chắn và ngăn chặn hai đợt tấn công, cô nàng hỗ trợ thử tạo một phép bất lợi nhắm vào Lim nhưng vô dụng, anh chàng pháp sư cũng thử tất cả các đòn tấn công có thể nhưng cũng không thể tạo thành tổn thương có thể nhận thấy cho màn chắn. Sau cùng thì Lim dùng khả năng áp đảo của mình để quẳng ba người xuống sàn đấu, một trận đấu thật là mãn nhãn làm sau.

"Oáp...Chất lượng thí sinh hơi tệ." - Lim ngáp một cách đầy cường điệu.

"Ai đời người già lại đi đánh nhau với con nít bao giờ."

"Ta kệ, hôm nay sẽ có nhiều trận đấy, chẩn bị đi."

"Không cần ngài phải lo đâu, cắn thuốc là được thôi."

Cuộc hội thoải giữa hai người mà ai cũng biết là ai đấy diễn ra gần như hằng ngày này thật quá quen thuộc.

"Nói đi cũng phải nói lại, cũng có nhiều người bắt đầu thể hiện tài năng của mình rồi nhỉ? Như là cái nhóm đứng dựa tường đằng kia ấy."

Lim chỉ tay về một hướng, theo phản xạ Cindy nhìn theo, cô thấy một nhóm ba người, một người thì mặc trang phục vải kín bưng, trông như sát thủ, một người thì sử dụng một thanh kiếm với phần chuôi là một viên thuỷ tinh to quá cỡ, và một... loli? Đầu cô hiện lên dấu hỏi chấm.

"Em nhận biết nhóm đó, cô nàng trông có vẻ nhỏ tuổi lùn hơn cả Unus, cô ấy thuộc trường phải vô niệm cận chiến, một người là pháp sư nhưng cây trượng lại là một món vũ khí nhọn được giấu ở trong, và một anh chàng ra vẻ ngầu lòi." - Cindy dễ dàng nêu lên đặc điểm của ba người, vì gần như hai ngày này cô ở đây suốt.

"Người ta hay có câu 'ở tinh không ở nhiều', ý muốn nói việc thành thạo một sở trường thì tốt hơn là biết mỗi thứ một ít, nhưng có vẻ đa phần bây giờ ai cũng học cho mình 2 khả năng trở lên nhỉ?"

"Thì tất nhiên có kiến thức nhiều vẫn hơn là chỉ biết có mỗi một thứ nhưng lại mù tịt những thứ còn lại mà, như kiểu dành cả đời để luyện kiếm mà không biết cách giao tiếp hằng ngày thì chết."

Nếu nói một cách không quá khắc khe thì đây đang là thời bình, mặc dù xung đột lãnh thổ vẫn diễn ra nhưng vẫn ở chưa đến mức tạo thành chiến tranh, phía Tây thì đang tạm thời đình chiến, về cơ bản sẽ không có những trận đại quy mô trong ít nhất 100 năm, quái vật và ma thú được hạn chế ở mức không gây mất cân bằng, nên về cơ bản thì mọi người đề có thời gian rãnh cho riêng mình. Việc học một thứ gì đó mới mẻ cũng không có tác động gì quá to lớn đến đời sống, hơn nữa đời người chỉ có một, sao lại không làm thứ gì đó ngoài vòng an toàn nhỉ?

"Quả thật, hồi xưa chiến tranh liên miên, pháp sư là pháp sư, kiếm sĩ là kiếm sĩ, ai mà có thời gian để học những thứ khác chứ?" -Lim dùng giọng điệu cảm khái.

"Thế trình độ phép thuật thời đó có khác gì với bây giờ không ạ? Như là số lượng người tài giỏi hay là thế giới quan chàng hạn."

"Thời đó nói chung là bảo thủ hơn bây giờ nhiều, nhưng mà nói thì nó là một bước đệm cho phép thuật khảm và vô niệm bây giờ, những người đã hoàn thiện hệ thống vô niệm và trữ niệm đáng được ghi nhớ."

Vô niệm, tức là không niệm phép thành lời, chỉ việc suy nghĩ trong đầu là có thể thực hiện được, mang lại tính bất ngờ cao, và linh động hơn việc niệm thông thường rất nhiều, nhưng để vừa duy chuyển vừa niệm thì chỉ những người được gọi là tài năng mới có thể làm được thôi, Cindy khá có năng khiếu trong mảng này, tuy nhiên cô vẫn chưa thể vừa di chuyển vừa niệm phép được.

Trữ niệm, dạng cao cấp hơn của vô niệm, người sử dụng được trữ niệm có thể niệm sẵn phép thuật, rồi lưu trữ nó ở bên trong cơ thể mình, chỉ cần muốn là có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Hiện tại Unus có thể trữ được 1 phép.

"Nhưng mà em có một thắc mắc, hình như là kiến trúc của thời xưa và bây giờ gần như không thay đổi quá nhiều, nghề mộc không được chú trọng đến vậy sao." - Cindy đặt câu hỏi.

"Nói về việc này, thật sự thì ta cũng không có tư cách để mà nói về nó cho lắm, cũng lắm là nêu ý kiến cá nhân mà thôi. Về việc tại sao kiến trúc vẫn không có nhiều thay đổi sau thời gian lâu như vậy, ta nghĩ có hai nguyên do.

Thứ nhất, do có sự hỗ trợ của phép thuật mà một vài công việc được thực hiện rất dễ dàng, ví dụ như là nâng đồ vật nặng, đào hầm hay là làm đường. Như vậy thì họ sẽ không quá chú tâm phát triển những công cụ có thể di chuyển vật nặng, ngay cả nếu không có phép thuật thì ma cụ cũng đã làm tốt phần còn lại của mình, đó là lí do thứ nhất.

Thứ hai, với dân số bây giờ, cộng thêm chất lượng của gỗ thưc sự rất tốt, họ không cần phải tìm ra một vật liệu nào đó hoặc thay thế nó với những thứ khác, gỗ thì rẻ hơn kim loại, dễ gia công, nhẹ hơn, phần thẩm mĩ cũng quan trọng, con người chưa thực sự có nhiều sự thay đổi về thời trang cũng như kiến trúc. Ngoài những thành trấn trung tâm và thủ đô ra thì còn một khoảng thời gian lâu tới khi có thứ gì thực sự đổi mới, vấn đề còn lại hơi có phần chủ quan, như ngươi vậy Cindy, ngươi nghĩ những ngôi nhà đó nên thay đổi như hế nào?"

Khi được Lim hỏi như thế, cô hơi giật mình một chút, cô thử suy nghĩ một chút, nhưng có vẻ không khả quan lắm.

"Đổi thành loại cửa trong suốt? Nhưng như vậy thì lộ quá, trần nhà xuyên sáng? Nhưng còn vật liệu thì sao? Lỡ như có cục đá rơi xuống thì làm sao?"

"Đấy, có ý tượng nhưng không thể áp dụng, họ đang bị mắt kẹt trong lối suy nghĩ kiểu cũ, cho đến khi có người tiên phong, mọi thứ vẫn sẽ như thế này dài dài. Nhưng mà con người mất tới vài ngàn năm để có thể cải tiến một chiếc xe ngựa, nên cũng không có gì là lạ cả, cho đến mức tới hạn, sẽ không có quá nhiều thay đổi đâu."

Trong khi cả hai đang nói về những vấn đề xa vời thực tế thì giọng nói của ban tổ chức lại vang lên.

"Cặp đấu tiếp theo, nhóm ba cô gái Cin Nus Tris, nhóm bên kia...."

"Nhanh nhỉ, cố lên nhé, cho tới khi chúng ta gặp nhau." - Lim vẫy tay như lời chào tạm biệt.

"Câu từ sử dụng ngộ nghĩnh quá đấy, chỉ là một trận đấu thôi mà, cứ xem bọn em thể hiện đi."

Nói xong câu đó thì ba người cũng đi lên khán đài. Đối thủ lần này là một đội mạnh, hai trận vừa rồi đều có thể dễ dàng chiến thắng đối phương mà không quá chật vật, và những đối thủ đó cũng rất mạnh, họ đều có kỹ năng ngang với cặp đôi đấu với Lim.

Đội hình không quá lạ, vẫn là một tiên phong, một pháp sư và một cung thủ, cung thủ là một miêu nhân, tiên phong là một chủng tộc bò sát, chỉ có pháp sư là người bình thường, đội hình này có vẻ khá có lợi thế về sức mạnh vật lý, khi chủng tộc bò sát có một tốc độ di chuyển và phản xạ vượt trội hơn mặt bằng chung của con người.

"Có vẻ như trận này hơi khó rồi đây, chúng ta vẫn chưa có kinh nghiệm để đối đầu với người chủng tộc khác đâu." - Cindy thủ thế, nở một nụ cười gượng,

"Nếu không thắng được thì thua thôi, có gì đâu, dù gì thì cũng có thắng được cái tên đó đâu." - unú bắt đầu chuẩn bị phép.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, lần này người mở đầu là anh pháp sư đội địch, một phép có quỹ đạo vòng cung, đòn công kích bằng một khối đá được dẫn đường bằng phép thuật gió, đòn tấn công ngắm chuẩn vào Unus.

Đòn tấn công có tốc độ có thể gọi là nhanh, và không thể biết được liệu nó có thể tiếp tục thay đổi quỹ đạo bay nữa hay không nên việc né đòn hay chặn phải tính toán kỹ lưỡng. Unus chọn cahcs phản đòn tấn công.

"Là sự sống của vạn vật, là thứ vũ khí vô hình, khiên nước."

Một màn nước xoáy xuất hiện bao quanh Unus, lớp mang rất dày, và dòng nước cũng lưu chuyển rất nhanh, theo phán đoán của cô thì nó đủ để chặn lại được đòn tấn công. Nhưng khi khoảng cách giữa hòn đá và lớp màn chắn chỉ cách nhau có nữa mét, nó lại một lần nữa đổi hướng, quay đầu về phía lưng của Cindy.

"Cindy."

"Đã biết."

Cô xoay người, trúc tiếp lao đến hòn đá, nói là lao đến, nhưng tốc độ cũng phải đâu đó 200km\h, khoảng cách gần thế này thì không khác gì một cái chớp mắt, phải thật sự tập trung mới có thể đón đầu được.

"Chỉ là một cục đá biết đi thôi mà, có cần phải làm tới mức đó không?"

Tin thần tập trung cực độ, một đường vung kiếm hiện ra, một âm vang khó nghe phát ra, hòn đá đã bị chém làm đôi, thanh kiếm vẫn nguyên vẹn, nhưng không có thời gian nghĩ ngợi, vì sau đó là ba mũi tên liên tiếp hướng đến ba người, vị trí của chúng rất sát nhau, nếu Cindy lên đỡ thì sẽ phải đối đầu với cả ba cùng lúc. Vậy nên cả hai quyết định tránh, không quá khó khăn.

Đã đến lúc để phản công, khi mà Cindy lao vào đội hình, Unus chuẩn bị một phép hỗ trợ cho cô, bên kia sàn đấu, tiên phong cũng đã tiến lên, anh ta có lợi thế vì là bên mở giao tranh trước, với thanh trường thương của mình, cậu không sợ bất cứ thứ gì đang xuất hiện trước mắt. Cung thủ vẫn làm tốt vai trò của mình, nhưng số lượng tên không phải là vô hạn, cậu phải tính chu toàn thiệt hơn, và không thể để lãng phí dù chỉ là một mũi tên, pháp sư đã có thời gian để niệm phép cường hóa, nhưng tôc độ có vẻ thua cô bé đội bạn, vậy thì phải lấy thứ gì khác bù lại, người trùm đầu bên đó vẫn chưa có động tĩnh gì, tình thế là 3 đánh 2, họ đang có lợi thế.

Bên phía Cindy, cô đang nắm chặt chuôi kiếm của mình, phần chuôi được quấn vải gai khiến nó không dễ dàng bị tuột khỏi tay, cũng có thể hấp thu chấn động rất tốt, đối mặt với cô là một người sử dụng thương, họ có tầm đánh đa dạng hơn, linh hoạt hơn, lối đánh khó chịu hơn, cô đang ở kèo dưới, nhưng bù lại cô có chất lượng từ thanh kiếm, nên cũng không gọi là mất cân bằng.

Một cú đâm thẳng, rất cơ bản, cô có thể đỡ được dễ dàng, một loạt các động tác xiên, cũng không phải là ván đề lớn lắm, đòn tấn công ngày càng dữ dội hơn, nhưng cô có thể lo được, nhưng còn phải lo cho Unus, phép thuật cần phải niệm, cung thủ sẽ nhân cơ hội tấn công, di chuyển sẽ làm giảm hiệu suất niệm phép, Etris sẽ không tham gia nếu hai đứa gặp nguy hiểm, phải làm những gì nên làm.

Cung thủ đội bạn đã tiếng lên, không còn ở phía sau tuyền tuyến nữa.

"Chơi áp sát? Hay lắm! Tăng cường!"

Tăng cường hay tăng lực cũng có tác dụng không mấy khác biệt, chỉ là tăng khả năng của cơ thể lên mà thôi, chỉ khác ở độ bao phủ khả năng, tăng cường là tăng ở một nhanh nào đó, như là khả năng xử lí thông tin, cơ và dây chằng. Từ đó sẽ có thể có các hiệu quả như tăng tốc độ, sức mạnh cơ bắp, phản xạ, còn tăng lực thì là tăng toàn bộ những thứ vừa kể trên.

Đã niệm xông phép tăng cường, cô luồng tay ra sau lấy cây gậy phép màu đen được dắt sau lưng xuống, cây gậy có màu đen tuyến, gần như không có ánh sáng được phản chiếu ra bên ngoài, điều đó làm cho nó trở nên có phần kì lạ. Nhưng cô không có suy nghĩ dùng nó để trợ giúp cho uy lực của phép thuật, mà cô lại dốc ngược nó lại, vặn phần gần đỉnh của cây trượng, sau đó một hiện tượng lạ xuất hiện, cây trượng biện đổi theo một hình thức vô cùng kì lạ mà gần như không ai có thể gọi nó là gì, những mang đen cứ liên tục biến đổi, chúng như mà một dạng từ phổ, cứ như thế hình dạng của cây trượng thay đổi một cách nhanh chống, phần cây cán từ từ dẹp đi, nhỏ lại, sau đó từ từ thanh hình một thanh kiếm một lưỡi, viên ngọc trên cây trượng trở thành thứ giữ cho kiếm không bị tuột khỏi tay.

"Gì chứ, pháp sư vật lý sao? Vậy thì nhìn sức mạnh của xạ thủ tầm gần đây!" - Cung thủ đội bạn cũng rút ra một thanh đoản kiếm.

Unus thay đổi sắc mặt, chuyển thành một bộ dangs khác, đôi mắt của cô trở nên sắc bén hơn, chuyển động nhìn chuyên nghiệp hơn, ít động tác thừa hơn. Khi khoảng cách hai người chỉ còn đâu đó 3 cảnh tay thì cô đã vung lên một đường kiếm ngang lên phía trước. Thấy vậy người cung thủ không khỏi cười thầm, nghĩ rằng với cái cảm nhận không gian đó thì ăn về chiều dài cũng không có vấn đề lớn.

Nhưng khi dòng suy nghĩ đó vẫn đang chạy trong đầu thì cậu đã cảm thấy xung qanh mát mát, đầu nảy số như cái cách mà bạn đoán xem lớn hay nhỏ trong trò đặc cực, cậu nhanh chóng cuối người xuống, một cơn gió cực kì dữ dội lướt qua đầu cậu, không khỏi làm cho cậu lạnh ngắt.

"Thanh kiếm có thể biến đổi đó... Nó như thế nào vậy, là 'phép khí' (vũ khí phép thuật' sao?"

"Có thể coi là vậy, sức mạnh đồng tiền, luôn là như vậy." - Unus gác thanh kiếm lên vai, làm bộ mặt kênh kiệu.

"Chết tiệt, thật khiến người ta khó chịu."

"...Sự nóng bỏng từ tạo vật của người là thứ soi sáng trong màn đêm, xuyên qua rừng rậm - Lửa quét."

Một dãi màu vàng cam tủa ra từ cây trượng phép của người pháp sư bên địch. Nó từ từ khuếch tán ta thành hình cây quạt, và những vầng nhấp nháy ánh sáng đi liên tục chuyển động làm cho người khác cảm thấy nhức mắt khi nhìn thấy.

"Phép diện rộng, cũng chịu chơi đấy nhề." - Unus cười rằn.

"Đồ xịn thì sao, không có khiên thì cũng tèo thôi."

Nói xong thì anh ta trông như kích hoạt một thứ gì đó trên người, làm cho cơ thể nhanh chóng chìm vào dưới lòng đất, ngay cả người chiến sĩ kia cũng vậy.

"Cindy, núp sau tôi đi."

"Tới liền!" - Cindy tức tốc lao nhanh về phía của cô.

Ngọn lửa chói mắt ấy vẫn đang không ngừng phình to ra và lao đến phần sân của ba người, dù cho khoảng cách là thế nhưng sức nóng vẫn y nguyên, không hề bị phân tán vào không khí, một điều mà khó có thể giải thích bằng kiến thức thông thường. Nhưng nếu chỉ là lý thuyết không thôi thì có một cách giải thích cho chuyện này.

Bằng cách tạo ra một tần số di chuyển trong không khí, và những đợt sóng đó sẽ có vai trò là 'mồi lửa' và 'điểm mốc để lửa được tạo ra, hay nói đơn giản, ngọn lửa không duy chuyển, mà nó liên tục được sinh ra và bùng cháy theo từng vị trí được định sẵn.

"Để xem nào... xoay phần cán kiếm... và ta được một chiếc khiên, tuyệt!"

Chiếc khiên màu đen, với viên ngọc hiện đã nằm giữa tấm khiên. Nó có hình là một tấm khiên tam giác, khá là to, khi chuyển từ dạng kiếm sang khiên thì nó tự động bám vào cánh tay của Unus. Tuy nhìn to như vậy nhưng cân nặng lại không thay đổi, nên cô có thể di chuyển một cách dễ dàng.

"Chào mừng đến với tiết mục kiểm tra độ bền, hay đến chờ những gì sắp diễn ra nào!"

Ngọn lửa đã lao lao đến chỗ hai người, nguồn lửa nóng bỏng ấy khiến cho đá nền đá tỏa ra hơi nước, những tiếng tách tách do sự dãn nở nhiệt, nguồn nhiệt này có thể dễ dàng làm cho người tiếp xúc bị bỏng nặng.

Tập chung phép lực vào tấm khiên, một màn thú vị xuất hiện, tấm khiên không tạo ra một lớp màn năng lượng hay là chẻ làn lửa ra làm đôi, mà chỉ đơn giản là hút nó vào bên trong viên đá được đính bên trên chiếc khiên, tốc độ hấp thụ rất nhanh, chỉ mất 10 giây là xung quanh không còn bóng dáng phép thuật nữa, ngay cả nhiệt độ cũng bị hấp thụ.

"Hô! Xem ra cũng không đến nỗi nào nhỉ? Bá phết." - Unus

"Đồ của cựu văn minh thì lại chả." - Cindy núp ở phía sau cô, hay tay cô vịn vào vai cô.

Nhìn một màn này, cả ba người đều doạ không nói nên lời, đây là đòn mà cả ba tâm đắc nhất, nhưng lại không ngờ được rằng lại bị phá giải dễ dàng như vậy.

"Etris thì vẫn đứng đấy nhỉ? Trông có vẻ không bị gì."

"Tiếp tục thôi, tớ còn chưa có nóng người nữa là."

Sau khi buff 4 - 5 cái buff vào nhau, Cindy lại một lần nữa tấn công vào lòng địch, Unus thì dùng sức mạnh của cây trượng mà vã vào đội hình địch không thương tiếc.

Điều đầu tiên cần làm khi cân 3 và có hỗ trợ đó là phải triệt bọn tay dài trước. Thế nên cô tránh đòn tấn công của người cầm thương đội địch và luồng lách ra phía sau, hướng đến vị trí của cung thủ.

Mặc dù có thể đỡ được vài đòn tấn công nhưng do vũ khí đang cầm là cung tên, và thanh đoản kiếm cũng không phải là loại chất lượng tốt gì, cho nên sau 3 chiêu thanh kiếm đã bị chém đứt mất, sau đó cô cho anh chàng tội nghiệp một cú vào lá lách, cú đánh đó làm cho đầu óc của anh ta bị nhoè đi.

Khi người cầm thương chuẩn bị phản đòn thì Unus lại triệu hồi ra một mớ mũi tên băng, số lượng lên đến cả trăm cái, điều đó làm cho anh không có cách nào khác là phải cố hết sức đỡ đòn tấn công khó chịu đấy. Khác với Cindy và Unus, đều có thể vừa đánh tầm xa và tầm gần, anh không có tài năng với phép thuật, chỉ làm được những phép vô cùng đơn giản, không có hiệu quả trong chiến đấu thực tế, vì thế nên anh đã bù lại khuyết điểm của mình bằng vũ khí, nhưng khi nhìn lại hiện thực trước mắt, trong lòng anh không khỏi cảm khái: "Cách biệt giữa người với người có thể lớn đến mức đó sao?", lòng anh tự hỏi, nhưng giờ không phải là lúc, điều anh cần làm bây giờ chỉ đơn giản là cố gắng hết sức mà thôi.

"Haaaa!!!"

Như thể là một nhân vật chính trong câu chuyện đầu giường của mình , cậu đang sử dụng chút sức lực hữu hạn của mình để hét lên một cách vô ích và trông vô cùng thảm hại, nhưng cậu không quan tâm nếu nó có buồn cười hay không, chỉ cần cậu không cảm thấy buồn cười là được.

Nắm lấy chiếc thương quen thuộc, cậu tung ra những đòn thế mà cậu không biết đã thực hiện bao nhiêu lần, cậu nghênh đón từng đợt tấn công của Unus. Xoay, quẹt, đập, đâm, cậu dùng cố gắng chống đỡ đòn tấn công một cách vô cùng vô vọng.

"Bản năng thức tỉnh rồi à, khó tin thật ấy nhỉ?" - Cindy cảm thấy phần nào đó nể phục khi đang giải quyết tên pháp sư bên đội địch.

Những đòn tấn công cứ liên tục dữ dội hơn, mạnh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, tim của cậu bây giờ đang bốc cháy với chất dẫn là máu và thịt, cảm giác nóng và mỏi của cơ, sự quá tải oxi lên não bộ, những cảm giác này thật khó có thể dễ dàng tìm được.

"Ugh... Không ổn chút nào cả, như thế này thì có khi thua mất, tuy nói rang thua bởi một người như thế này cũng không có gì để mà mất mặt, nhưng nó cũng không có dễ chịu gì, còn chưa vào được top 1 nữa mà." - Unus vừa duy trì phép vừa than thở.

Bằng một cách thần kỳ nào đó thì hai người kia vẫn còn có thể đứng dậy sao những đòn tấn công của Cindy, không phải là họ mạng hay là cô yếu, mà chỉ đơn giản là cả hai cũng không thể thực sự tung ra những đòn hiểm được, hay là thật là không hay khi rạch một đường lên khuôn mặt của một cô gái, nên cuộc chiến này có phần tù túng, nếu kẻ địch là cùng giới hoặc có thù từ trước thì đã khốc liệt hơn rồi.

"Hai tay thì khó đánh lại 4 tay, mặc dù cô là cận chiến đi nữa thì muốn thắng cũng không dễ vậy đâu."

Người cung thủ thì cố nén cơn đau mà đứng lên, còn pháp sư thì lôi trong túi ra hai cái tay đấm kim loại mà lao vào, điều này làm cho Cindy có chút lúng túng, chưa bao giờ cô lại thấy một vũ khí tốt lại có lúc là thứ gây cản trở bản thân đến như vậy.

Khoảng cách đang ngày càng thu hẹp lại, mặc cho đòn tấn công vẫn đang được thực hiện, nhưng điều đó chỉ giống như việc bạn chạy nhanh hay chạy chậm mà thôi, dù thế nào đi nữa thì địch đến vấn ở đấy không thay đổi.

"Chết tiệt thật, tại sao lại có những người cứng đầu như vậy chứ? Thật khó chịu."

Cindy quyết định thay đổi kế hoạch, cô ngừng duy trì phép, sau đó vừa lùi ra phía sau vừa niệm phép, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tạo một khoảng trống thời gian cho anh chàng cầm thương có cơ hội tăng tốc, với khoảng cách chỉ có vài trăm mét như thế này, chỉ cần 10 hơi thở là đủ.

Một bên là một chiến binh đang vay mượn tý sức mạnh còn sót lại bên trong cơ thể mình, một bên la pháp sư có thể đánh cận chiến nhưng thiếu kinh nghiệm, cuộc chiến nhìn có vẻ không cân sức này có vẻ đang có một kết quả khá là thú vị.

"Khoảng cách tầm 300 bước, với tốc độ đó thì sẽ có khoảng 15 giây, có vẻ đủ, nhưng mà nên dụng phép nào đây? Phép nào đủ mạnh nhưng không chết người, nhưng vẫn đủ tính chính xác cần? Nếu nó kết hợp với sức khuếch đại của cây trượng thì sau? Một pháp sư thì không nên đổ lỗi cho phép thuật của mình được." - Não bộ Unus đang hoạt động nhiều hơn thường ngày, nó khiến đầu cô đau, cô không thích như vậy.

"Không có thời gian suy nghĩ nữa, làm hết sức thôi."

Chuyển cây trượng về hình dạng ban đầu, cô bắt đầu tập trung.

"Là phước lành hay là tai họa, là người mang lại nụ cười hay là thương đau, là thứ mà con người cần lúc không có, nhưng lại bỏ lại khi được cho quá nhiều...", Lần này cô đọc câu chú thành lời chứ không phải là niệm trong đầu, giọng nói của cô đầy ắp một cẩm giác mà người ta gọi là 'uy nghiêm' và 'lạnh lùng', cô không tự chủ được nó, đây là thứ luôn tồn tại ben trong cô, chỉ là nó được cất vào một chiếc tủ kín đáo mà thôi.

Khoảng cách còn 200 bước.

"Sự lạnh lẽo của người la nguồn động lực cho chúng con tiến về phía trước, chúng con không trách người vì thử thách quá tàn nhẫn, mà con cảm ơn người vì đã nhân từ với chúng con."

Khoảng cách còn 100 bước.

"Nhưng mình cũng tự hỏi rằng giải thưởng có quan trọng không? Rằng việc cố gắng để giành chiến thắng có quan trọng hay không? Mình không nghĩ là bản thân có cái quyết tâm ấy, thật kì lạ làm sao."

50 bước.

"Cuốn trôi mọi thứ và rửa sạch mọi thứ - Sóng triều!!"

Một cơn sóng to lớn xuất hiện ở sau lưng Unus, nó phải cao hơn 4 ngôi nhà chồng lên nhau, chiều rộng của nó bao trọn cả sân đấu, ngọn sóng thần màu xanh lam tuyệt đẹp, nhưng cũng thật đáng sợ làm sao, bọt nước xuất hiện rồi lại tan đi, phần mặt nước phía tên liên tục chuyển động, những gơn sóng trông như một tấm cờ lệnh tung bay giữa trời cao. Một khủng cảnh xứng đáng dụng từ 'tráng lệ' để hình dung

Khi khoảng cách hai bên chỉ còn 4 mét, khi mà mũi thương hướng đến Unus gần như chỉ cần một cái chớp mắt, lượng nước khổng lồ đó đã ập vào thẳng vào người cậu. Một áp lực mang tính áp đảo, mạnh hơn bất cứ một con voi hay tê giác nào, như cái tên của nó, cơn sóng thần sang phẳng bất kỳ thứ gì trên đường đi của nó, cho dù là nhà cửa, một đứa trẻ khóc tìm mẹ, hay là một con người đang cố gắng vượt qua bản thân đi chăng nữa, tất cả đều vô dụng.

Những tiếng sóng nước ầm truyền vào màng nhĩ của từng người chứng kiến, cơn sóng thần vẫn đang lao đi với tốc độ cự kỳ nhanh, nhìn thì như là đang đứng yên nhưng khi nhận ra thì nó đã tiến tới tự lúc nào.

"Này! Định kéo đồng đội xuống luôn à?"

Cindy thấy cơn sóng nước đang tiến lại thì nhanh chóng tách khỏi hai người kia, đồng thời cắm thanh kiếm của mình xuống sâu dưới đất.

Khi cô và cơn sóng tiếp xúc với nhau, một sức đẩy khổng lồ truyền khắp cơ thể cô, sức nặng, tiếng ọc ọc của nước, cảm giác của những dùng chảy truyền lên da cô, lúc này thật biết ơn bộ giáp vì đây là loại bo người chứ không quá nhiều chi tiết tạo ra lực cản. Thứ duy nhất giữ cô không trôi khỏi sàn đấu là thanh kiếm được cắm chặt xuống đất, may mắn là cô ấy cắm nó theo chiều vuông góc với dòng nước nên mới cố định được, chứ nếu không thì có khi sàn đấu cũng bị nó cắt một đoạn không chừng.

Phần nước sau khi chảy xuống sân thì theo đà mà tiến về khán đài, nhưng mà đã có một vòng bảo vệ được thiết lập sẵn phòng trường hợp như thế này nên khán giả được đảm bảo an toàn.

Sau khi phép thuật kết thúc, nước không biến mất mà chảy ra khắp mọi nơi, bụi đất làm cho nước chuyển màu nâu, khung cảnh trông thật nhếch nhác.

"Phù... Chắc nhiêu đây là đủ rồi nhỉ? Cơ thể bắt đầu hụt hơi rồi."

Cơ thể của Cindy bị áp lực một tý sau khi dùng phép đó, mặc dù đã có sự tăng cường do cây trượng thì để tạo ra một con sóng cao 50 mét, bao trùm cả sân đấu cũng là một vấn đề, hơn nữa do không tập luyện cường độ cao nhiều nên đòn đó giống như bắt một người bỏ tập thể dục một tháng chạy hết sức 100 mét vậy, cơ thể không thích ứng kịp.

"Cindy vẫn còn đấy, hai người kia... Chắc là bị cuốn xuống dưới rồi, còn tên cầm thương đâu rồi." - Cindy quan sát toàn cảnh.

Bỗng cô cảm nhận được sự dao động phép thuật ở gần đây, khi cô phản ứng lại được thì một mũi thương xuất hiện từ dưới đất bay lên, cô may mắn tránh được, nhưng nó cũng để lại một vết xước trên vai cô, sau đó, từ dưới đất chui lên một người đàn ông, không ai khác chính là anh ta - anh chàng cầm thương đó.

"Là cái phép cụ đấy à, tên này đoán được khả năng xảy ra, hay là cả ba đều có?" - Cô suy nghĩ.

"Phải dành thế chủ động trước, hắn ta đã mất vũ khí, cộng với cái thể trạng đó mình không tin là không làm được gì."

Chuyển hình dạng cây trượng thành kiếm, cô lao thẳng vào người đàn ông đấy. Trước khí thế của Unus, anh ta vẫn bình thản đừng yên đấy, không hề nhúc nhích, khi Unus nghĩ rằng cậu ta hẳn đã kiệt sức mà vung một cú đâm thẳng, hình ảnh anh ta tư mắt của cô bỗng dưng thay đổi, một bóng đen tù từ tiếp cận cô, khi cô nhận ra thì anh ta đã lách qua được đòn đâm của cô và kề sát cảnh tay của mình vào cổ cô, kế đến là một đòn gạt chân. Do bị mất thăng bằng nên cô bị ngã ngửa ra đất, âm thanh va chạm trầm đục phát ra, tuy không ảnh hưởng gì nhiều nhưng cú đó cũng đau phết chứ không đùa đâu.

"Chết tiệt thật, hắn lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy chứ? Không biết thương hoa tiết ngọc gì cả" - May nhờ hiệu quả của tăng cường vẫn còn nên cô có thể suy nghĩ tỉnh táo sau cú đó.

Không cho Unus cơ hội phản ứng, cậu lập tức nắm lấy người cô mà quăng thẳng xuống sàn đấu.\

"Này! Thật đấy à?!"

Lại một tiếng 'bịch' đầy đau điếng phát ra, mông cô giờ cảm giác thật ê ẩm, đầu thì váng trong một khoảnh khác. Khi nhận thấy bản thân đã ở dưới sàn đấu, cô không kìm được mà đạp tay xuống sân một cái.

"Đáng ghét!"

"Hah... hahh"

Những tiếng thở dốc hỗn hển phát ra từ thanh quản của anh, cổ họng giờ đây thật đau rát, đã qua lâu rồi? 1 tiếng, 10 phút? Nhưng cả cơ thể cậu giờ đây đều đng kêu gào đầy bi thảm, cơ bắp thì mỏi, mắt thì nổ đom đóm, chạy liên tục một buổi sáng cũng không tả tơi như bây giờ.

Cậu nhìn sang phía bên kia, đồng đội của cậu có vẻ đã bị loại, chỉ còn mình cậu sau, sau tất cả, những gì cậu làm nãy giờ cũng coi như là kỳ tích rồi, hai đứa đấy thật sự có tài, cả về thực lực lẫn tài lực, không thể so sánh với người như cậu được.

"Đã đến nước.... hah hah.... mà vẫn đừng đó sau. không tôn trọng nhau đến thế à... hah hah...?"

Ánh mắt cậu đổi sang Etris, người hiện đang khoác một bộ áo choàng đen che kinh người, phần mặt cũng 'đen' một cách kỳ lạ, không thể nào nhìn rõ mặt được, cứ như thể nó bị che đi vậy.

"Nhưng mà cơ thể, cũng tới giới hạn rồi còn đâu..." - Sau khi thốt ra được những lời nói cuối cùng, cậu cũng gục xuống đất, đánh dấu kết quả chung cuộc.

Cindy thấy vậy cũng ngồi bệt xuống đất, thở ra một hơi dài. Còn Unus thì dọn dẹp mớ nước mà cô tạo ra, hai người đồng đội đội bạn cũng khoác vai anh chàng đang nằm trên đất xuống đài, không có vết thương nặng, chỉ là kiệt sức mà thôi, không có gì đáng ngại. Ba người Cindy đi xuống hàng chờ, Lim đã ở sẵn đó mà đưa khăn cho hai người.

"Cảm thấy thế nào? Ổn chứ?"

"Không ổn lắm, 2 đánh 3 thì cũng có chút thiệt thòi, tuy là có thể dễ dàng hạ gục hai người kia nhưng lương tâm lại không cho phép điều đó." - Cindy trải lòng.

"Nếu là thế thì những trận sau cứ yên tâm bung thêm tý sức đi, miễn không phải viết thương chí mạng thì ta đều có thể chữa được hết. Nhưng mà hai đứa có thể nhận ra 'sát khí' được chưa vậy?

Trước câu trả lời đó, cả hai người nhìn nhau ngây ngọc trong giây lác, sau đó lại trả lời với vẻ mặc không được thoải mái cho lắm.

"Nếu nói cái ý muốn giết người đó thì chắc là được, nhưng đối với người bình thường thì hơi khó."

"Người bình thường?" - Lim hỏi.

"Thì cái lúc mà ngài giết bọn giam giữ tụi em ý, cái bầu không khí muốn nôn mọi thứ ra từ dạ dày mà ngài tỏa ra ấy, nó hẳn là sát khí rồi nhỉ?" - Lần này người trả lời là Unus.

"À.. lúc đó ta quên thu lại mất, tại khi thấy tội ác của bọn đó thì không thể nào nói là không muốn giết chúng được, thế ra lúc đó là sự đến mức không nói gì được nữa nên mới im lặng tới lúc về đến nhà trọ à?"

"Chính nó đấy."

"Thôi thì cũng không sao, tới khi có tên nào đấy cần chú ý thì ta cảnh báo trước là được rồi, nghĩ ngơi đi, hôm nay chắc phải đánh thêm vài trận nữa đấy."

"Dạaa..." - Cả hai lê lết tấm thân vào phía sau cánh gà, có lẽ vẫn còn quá sức với những đứa trẻ 11 tuổi.

"Ngươi có dám khẳng định rằng, những điều ngươi đang làm bây giờ là đúng đắn cho tất cả."

"Liệu là quá sớm, hay đã quá muộn, liệu rằng đây là mong muốn của mình, hay là sở thích, liệu điều mình đang làm có phải xuất phát từ chính bản thân hay không? Liệu 'Người" có hay biết gì về sự tồn tại của nơi nhỏ bé không hề tồn tại này không?"

Những suy nghĩ không cần phải nói ra, cũng không cần được lắng nghe, chúng chỉ hiện lên chỉ để chứng minh sự tồn tại của một dạng sống hữu cơ mà thôi.

Tíc tắc tíc tắc

Âm thanh của chiếc đồng hồ thời gian vẫn không ngừng phát ra, liệu động cơ của nó vẫn chính xác mãi theo thời gian, hay sẽ ngày một sai lệch, cho đến khoảng khắc nào đó, nó sẽ hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo của mình hay không. Một câu hỏi thật vĩ mô, nhưng không kém phần vô nghĩa, nếu không muốn nói là buồn cười.

"Mức độ phù hợp là 39%, nhưng cơ quan phép thuật trong người đứa bé lại bị thiếu sót, dẫn đến việc không thể chuyển hoá sức mạnh phép thuật được, chúng tôi rất lấy làm tiếc."

Một câu nói lạ lẫm nhưng lại mang một cảm giác hồi tưởng đến lạ, giống như là một trang giấy bị nhào nát, vứt đi trong căn phòng ký ức.

Một đôi mắt trĩu nặng, một cái đầu bị ong ong theo từng nhịp đập bơm máu đi khắp cơ thể của trái tim, một cơ thể không có những vết thương ngoài da nghiêm trọng, nhưng những linh kiện bên trong lại đang kêu răng rắc, tựa hồ như chỉ cần nổ máy lần nữa thôi thì sẽ bị đổ vỡ ngay tắp lự.

Đôi mắt màu nâu đất mở ra, trước mắt anh là một trần nhà bằng đá, cảm giác lạnh buốt từ bộ giáp làm cho anh nổi da gà, cơ thể âm ỉ khắp nơi, cảm giác mỏi kì lạ giữa các khớp. Một cảm giác thật khó chịu.

"Cậu tỉnh lại rồi à? Tớ cứ tưởng phải mất vài ngày cậu mới mở mắt được cơ."

Một giọng nói đàn ông truyền vào màng nhĩ cậu, một tần số quen thuộc, cậu nhận ra giọng nói này.

Cậu đảo mắt qua, người đồng đội pháp sư của cậu, chiếc áo choàng anh ta đang mặc bị ướt sũng và lắm lem bùn đất, khuôn mặt cũng rất mệt mỏi, cậu không thấy được mặt cậu nhưng chắc cũng không kém cậu là bao.

"Enscroz..." - Cậu phát ra những câu nói yếu ớt, có vẻ như cổ của cậu vẫn còn khô.

"Có vẻ như cậu chưa thể tự cử động thân thể được nhỉ, hả miệng ra nào, đừng để bị sặc đấy." - Enscroz vừa nói, vừa cầm chiếc túi nước được làm bằng dạ dày động vật vào miệng cậu.

Sau khi uống được vài ngụm thì có vẻ như cậu đã ổn hơn một chút.

"Bazhrv đâu rồi?" - Cậu hỏi Enscroz.

"Tên đó tuy có bị đánh hơi nhiều nhưng không có vết thương nghiêm trọng, đi kiếm quần áo để thay rồi, đâu thể để quần áo như vậy mà đi trong khu quý tộc được."

"Thế à... Thua rồi nhỉ? Chúng ta." - Cậu nhắm mắt lại, nhớ về trận chiến vừa rồi, mặc dù chỉ mới xảy ra mới đây thôi nhưng cậu có cảm giác như đã trôi qua hàng năm trời vậy.

"Cũng đâu thể trách được, trang bị, phép thuật, kĩ năng, khả năng phối hợp của hai cô bé đó thật sự rất tuyệt, 2 cân 3 mà còn không rơi vào thế hạ phong thì còn gì để nói nữa. À hình như cũng có một người chưa từng xuất trận mà chỉ đứng nhìn thôi thì phải, liệu người đó có vai trò kiểu như phân tích thông tin không nhỉ? Nhưng tớ không thấy năng lượng phép thuật tỏa ra từ người đó." - Enscroz phân tích lại trận chiến vừa rồi."

"Tớ nghe nói loài bò sát các cậu rất giỏi trong việc cảm nhận môi trượng mà nhỉ? Cậu cảm thấy gì từ người che kín người đó.... Rinju."

Người cầm thương tên là Rinju, thuộc chủng tộc bò sát, ngoài việc có cấu trúc như con người ra thì toàn bộ da trên cơ thể đều sần sùi, một vài chỗ còn nổi lên các vết nhọn như gai, phần đầu được cấu tạo kéo ra sau với các gai nhọn ở cuối đầu, phần hàm to đáng kể và nhô ra trước, hàm dưới khá dày và to. làn da có một màu vàng trắng phù hợp ở các vùng thảo nguyên và sa mạc.

"Tớ có cảm giác, chính cô ta mới là người mạnh nhất trong ba người, lí do mà cô ta không ra tay, chắc là bởi vì cô ta coi thường chúng ta."

"Cô ta? À hình như đó là đội nữ thì phải, không biết có đối thủ nào có thể khiến cổ ra tay không nhỉ? Thật mong chờ mà."

Có vẻ như việc để thua trận không làm ảnh hưởng đến tinh thần của Enscroz, cậu chẳng có vẻ gì là buồn bả hay thất vọng cả.

"Thế, cái người đứng nhìn hai ta nãy giờ, tại sao anh ta lại ở đây?" - Rinju nhìn về phía đối diễn của Enscroz, ở đó có một người đàn ông to lớn, khoác lên người bộ giáp rất đỗi bình thường, khuôn mặt nếu đen so với tiểu chuẩn của loài người thì chẳng ra đâu vào đâu. Anh ta đang chĩa tay về phía anh, trên tay thì hiện lên một vòng tròn phép thuật màu xanh lá cây.

"À, là cái người xuất trận đầu tiên ấy, đấu với hai người khác có khả năng vô cùng mạnh như đi dạo, là cái tên Lim ấy." - Enscroz giới thiệu ngắn để cho Rinju có thể nhớ được.

"À... Tớ nhớ rồi, vậy anh đang làm gì ở đây vậy."

Trước câu hỏi của Rinju, Lim không có phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn vào vòng tròn phép thuật trên tay mình, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của cậu.

Thu hồi vòng tròn phép thuật, Lim mới nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Tỉ lệ đồng bộ 39%, nhưng do cơ quan phép thuật có vấn đề nên mới không thể sử dụng phép thuật, tôi nói có đúng không?"

Khi nghe thấy những lời nói đó, tròng mắt nâu của cậu nở ra, khuôn mặt lộ ra đầy kinh ngạc, không đợi cậu hỏi gì thêm, Lim đã giành nói trước.

"Là tôi tự biết đấy, bộ phận đầu ra xảy ra vấn đề, nên dù có niệm được phép thuật cũng không thể giải phóng nó ra được."

"Anh... Anh biết!?"

"Bình tĩnh đi, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi"

Không đợi cho Rinju có cơ hội tiếp nhận thông tin, cậu liền lấy vật gì đó trong người ra, nó là một dung dịch được đựng trong một ống thủy tinh, màu sắc không cố định, nó đổi màu liên tục, từ xanh dương cho tới đen.

Vừa tạo thêm một vong trong phép thuật khác, vừa đổ dung dịch từ ống ra, dung dịch chảy ra, lơ lửng và thấm vào cơ thể Rinju.

Một cảm giác nhột nhột kì lạ, tiếp theo đó là cơn đau khó có thể diễn tả bằng lời, nó giống như việc bạn đang chính lại cái chân bị gãy 360 độ vậy, và không có giảm đau, đang diễn ra trong cơ thể của Rinju. Theo bản năng của một chiến binh, cậu kìm lại cơn đau, bảo qua việc chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của mình.

Còn bên này, Lim, vẫn tập trung vào vòng tròn phép thuật của mình, nếu nhìn từ bên ngoài thì ta thể chẳng hiệu được nó có hoạt động hay là không, vì nó chỉ là một vòng phép đơn sắc, không có bất cứ dao động nào.

Nhưng quá trình chỉ diễn ra trong khoảng 1 phút hơn, sau khi quá trình đã hoàn tất thì cơn đau cũng theo đó mà cuốn đi, như cái cách hai người đồng đội của anh bị Unus quét trôi vậy.

"Thế nào? Cảm giác cơ thể có gì thay đổi không?" - Lim hỏi Rinju.

"Hả?" - Dù cho có một vài câu hỏi cần được giải đáp ngay bây giờ, nhưng cậu cũng thử làm theo lời của Lim xem sau.

"Cơ thể vẫn còn đau nhức, 6 giác quan cơ bản vẫn bình thường, không có gì khác lạ, vẫn có thể cảm nhận được năng lượng phép thuật ở xung quanh Năng lượng phép thuật sao? Có cảm nhận được thì cũng đâu thể làm gì cơ chứ.... Cảm giác kỳ lạ này... là gì? Cảm giác chưa từng xuất hiện trước đây là sao? Có thể nào, nhưng bằng cách nào? Có thể được sao? Nhưng nếu là vậy thì, tại sao lại không thử chứ?"

Trong đầu của Rinju giờ đây đang tràn ngập một loạt những cảm xúc mạnh mẽ: Bất ngờ, hoảng loạn, khó hiệu, khó tin, mong chờ. Mong chờ một thứ mà cậu hằng mong ước từ lúc còn tấm bé, cậu muốn tin, cậu muốn đặt niệm tin vào cảm giác của mình, cơ thể cậu sẽ không phản bội lại cậu.

Cậu dụng sức nhấc ngón tay lên, vận chuyển nguồn năng lượng phép thuật bên trong cơ thể mình, biến nguồn năng lượng tự nhiên thành của chính bản thân, kết hợp với câu chú.

"Hỡi nữ thần, xin hãy dẫn lối chúng con trong bóng tố - Thắp sáng"

Nguồn năng lượng phép thuật trong cơ thể Rinju bắt đầu vận chuyển, nó đi đến đầu ngón tay của cậu, cùng với đó là một vòng tròn phép thuật trên đầu ngón tay của cậu, một đốm sáng to bằng nắm đất hiện lên, nó toả ra một ánh sáng màu trắng ngà nhè nhẹ, tuy bây giờ là ban ngày nhưng ta vẫn có thể thấy được những tia sáng chiếu xạ xung quanh, mang theo đó là thứ mà người ta gọi là hy vọng và ước vọng.

"Đây! Đây là..." - Rinju miệng lắp bắp nói.

Đây là thật, cảm giác này là thật, sự lưu chuyển phép thuật này là thật, mộ thứ, đây đều là thật!! Là thật!!!

"Ha...hahahah....hahahahahah!!!
Nhìn này Enscroz, tôi có thể sử dụng được phép thuật rồi này, để xem sau này ai còn cười chê tôi được nữa!! Hahaha..haa.....hư...hức hức.....tôi-hức...không còn là đồ bỏ đi nữa rồi-hức..."

Sau những những tiếng cười vui sướng và những cảm xúc thăng hoa trong khoảnh khắc, thì tiếp đó chính là những giọt nước mắt, không phải bởi cậu yếu đuối, đó chỉ là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi não bị quá tải khi xử lí 'cảm xúc' của cơ thể.

"Có vẻ mọi chuyện ổn rồi nhỉ? Thế tôi đi đây." - Lim đứng lên chuẩn bị rời khỏi thì Rinju kéo anh lại, chùi chùi khuôn mặt của mình rồi nói với vẻ mặt chân thành.

"Tôi không giỏi giao tiếp với con người lắm, nhưng anh là người đã ban cho tôi một cuộc sống mới, chi ít thì có gì đó mà tôi có thể làm để trả ơn cho anh không, chỉ cần là việc tôi làm được gì sẽ cố hết sức."

Trước những lời như vậy, Lim chỉ mỉm cười.

"Nếu còn ở trong thành Drac'vent này thì kiểu gì cũng gặp lại thôi, đến lúc đó thì hãy đãi tôi một chầu nhé."

"Được, tôi nhất định sẽ."

Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu, hai người chào tạm biệt rồi thì Lim cũng đi khỏi. Sau đó thì Rinju hỏi Enscroz.

"Trong lúc tôi bất tỉnh thì hai người có trao đổi gì à?"

"Thì... Có nhiều chuyện xảy ra, nhưng với tư cách là một pháp sư thì kĩ năng của anh ấy thừa để khiến tôi phải tôn trọng."

"Mà cũng không còn quan trọng nữa rồi, dù đây là thật hay giả, thì tôi cũng đã mang ơn anh ấy rồi." - Rinju nắm chặt lòng bàn tay.

Trong lúc đó thì Bazhrv - người đồng đội còn lại - cũng đã quay trở về.

"Oi, tôi tìm được quần áo để thay rồi này, còn Rinju nữa, sao lại đứng thế kia, bệnh nhân thì phải nằm nghỉ chứ, còn nữa, sau mà trông cậu vui quá vậy?"

Đứng trước những câu từ đó của Bazhrv, Rinju chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

......

"Ăn nào hai đứa, không ăn thì không có sức đâu." - Lim để mấy túi đồ ăn xuống đất, dùng tay lay hay đứa đang ngủ tựa vào nhau chỗ góc tường.

Sau khi để cho Cindy và Unus nghỉ một khoảng thời gian mà cậu cho là đủ thì cậu đã đánh thức hai đứa dậy.

"Umm... Trời sáng rồi sao?" - Unus vẫn chưa hết ngáy ngủ.

"Cảm giác tập trung cao độ mệt thật đấy, dù cơ thể còn chịu được nhưng tâm trí thì không." - Cindy vương vai, ưỡng mình một cái rồi cầm lấy túi đồ ăn, sau đó tống hết mọi thứ có trong đó vào dạ dày.

"Ủng á ngon." (cũng khá ngon)

"Bánh mì giòn với đồ ăn bên trong, kết hợp được với nhiều nguyên liệu, dễ chuẩn bị, là một món ăn nhanh ta khá thích." - Lim cũng ăn một ổ bánh mì.

Ổ mà Cindy đi ăn là thịt viên kèm rau và nước sốt, của cậu là trứng với ớt bằm. Mùi vị rất ngon, rất chân thật, vì đây toàn bộ đều là sản phẩm sạch không hóa chất, chất tạo màu, chất bảo vệ thực phẩm..v..v..

"Còn đứa này, có cần ta cho một liều thuốc kích thích không? Đảm bảo 3 ngày không cần ngủ." - Cậu dùng chân đạp đạp vào người Unus, cảnh tượng lúc đó ba chấm thật sự.

"Chưa 'ấy' mà, ngủ chút nữa đi."

Theo cú đạp của Lim, cô từ dựa vào tường trở thành nằm trên sàn đất, miệng thì chảy nước dãi, người thù ngọ nguậy, bẩn hết cả bộ đồ.

"Ngươi, là kiểu người ngủ trưa thì ngủ đến tối luôn phải không?" - Lim nhìn cô với ánh mắt như nhìn sinh vật cấp thấp.

"Ngủ trưa quá thời gian sẽ khiến cơ thể từ ngủ nông sang ngủ sâu, mà ngủ sâu thì hoạt động của cơ thể bị chậm lại, nên nếu thức trong giai đoạn này thì không khác gì thức giấc lúc nữa đêm, người thì mắc tiểu mà mắt thì mở không nổi."

Lim tự dưng nói mấy cái thông tin mà không ai hỏi. Sau đó cậu móc ra một cái thứ gì sống như cục phấn đưa lại gần mũi của Unus. Trong khoảnh khắc cô đã thấy cụ tổ của mình bên kia dòng sông đang vẫy gọi mình từ miền đất bên kia.

Cô giật bắn lên một cách cực kỳ mạnh mẽ và điên dại, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng bị uốn ván sắp chết tới nơi.

"Khụ khụ... Đây là cái gì vậy?" - Unus Thở ra bằng miệng để không phải nhớ tới cái mùi kinh khủng thế nữa.

"Ammonia, được tạo ra không qua quá trình phân huỷ động thực vật, cũng như quá trình chuyển hoá của cơ thể con người. Nói một cách không chính xác lắm, đây là phiên bản tinh khiết của nước tiểu."

"H- hả!? Nó là đùa phải không? Không thể nào có chuyện đó được phải không?"

Mắt cô mở to như hai hòn trứng cút, mặt cô như thể bản thân vừa rơi vào hố sâu không đáy và biết rằng bản thân không thể thoát ra và sẽ mãi mãi chìm sâu vào bóng tối.

"Nước tiểu có chứa hàm lượng chất đó, chứ không phải nó được lấy từ nước tiểu, nó khác nhau."

"Không!! Không muốn nghe, đây không phải là sự thật!" - Cô bịt tai lại, khuôn mặt hiện lên sự than khóc và đau đớn.

"Đừng có quấy nào, cũng đâu có phải là ngươi bị mất đi trinh tiết hay cái gì đâu, nín đi nào." - Lim thử dỗ dành cô.

"Không muốn nghe không muốn nghe!!" - Cô không để lời nói của cậu lọt vào tai, cô vẫn tiếp tục hồ nháo.

"Ừm... Ờ... Ngoan nào ngoan nào, nín đi ta thương, nín đi rồi muốn gì ta cũng chiều hết, nha!"

Nhận thấy cách làm bình thường không được, cậu bèn chuyển từ nghiêm khác sang cưng chiều, và dỗ dành cô như một đứa con nít, còn cậu thì cư xử cứ như một ông cụ dỗ cháu vậy.

Bên kia Cindy đã ăn xong 5 ổ bánh mì, cô ợ một cái rồi tiếp tục nằm ngủ.

Cảnh tượng bát nháo không gì tả nổi.

Hôm nay đã chọn ra được 35 đội, tính luôn cả 4 người. Quy mô trận đấu hôm nay đã dữ dội hơn hôm qua trông thấy, mọi người đều dùng hết khả năng của bản thân, điển hình như trận của Cindy khi Rinju đã hoàn toàn dùng hết khả năng mà cơ thể mình có.

Trận đấu hôm nay đã kết thúc trong yên lành, ừ thì ít ra không có ai thiệt mạng cả, nhưng bị thương nặng thì vẫn có, một vài nhóm đã phải bỏ cuộc vì không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.

(Lạch cạch loạt xoạch)

Những tiếng ma sát của áo giáp và vải dày tạo thành những âm thanh thú vị và quen tai, những bộ giáp thảm đẫm mồ hôi và bùn đất, những bộ quần áo với những vết rách và nhào nặn, những hình ảnh chứng minh một ngày làm việc đầy vất vả của chúng.

Trên con đường đã nhuốm màu lavender, có bốn bóng người đang bước đi nhẹ nhàng trên con con đường lát đá. Đó là nhóm của Lim. Cậu và Etris đang cũng Cindy và Unus trên vai, cả hai người đều trông có vẻ rất mệt mỏi, họ ngủ một cách say sưa trên vai hai người.

Trận đấu chiều hôm nay hai người đã gặp những đối thủ rất đáng gờm, bỏ qua Cindy và liên tục áp sát Unus khiến cô không thể trở tay kịp, cô không thể đỡ được những đòn tấn công đó mà rơi vào hạ phong, rất may là chiếc áo choàng đã đỡ được phần lớn những đòn tấn công. Hai người phải trầy da tróc vảy lắm mới có thể thắng được.

"Vẫn còn hơi sớm nhỉ? Bọn nhóc vẫn cần quang thời gian để thích nghi." - Lim nhìn vào vết phồng rộp trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của Cindy.

"Ngươi có suy nghĩ gì không? Etris?"

"Khà khà."

Trước câu hỏi của Lim, Etris chỉ phát ra những tiếng kêu vô nghĩa từ thanh quản giả của mình.

"Kiểu này thì chắc là ngủ tới đêm mất, giờ đó mà ăn tối thì hơi bị nặng bụng đấy." - Cậu nói bân quơ.

Khi ánh sáng đã gần như biến mất khỏi tầm mắt cảu mọi người thì cũng là lúc mà mọi người về tới ngôi nhà. Lim và Etris đặt hai người xuống bộ sô pha được đặt ở phòng khách, dùng phép thuật để rửa sạch chất bẩn trên người, cởi bộ giáp cũng như là chiếc áo choàng ra, sau đó cậu đắp chăn cho hai người họ.

Dù cho nhiệt độ môi trường có nóng hay lạnh thì cũng phải ưu tiên việc giữa nhiệt độ của cơ thể, vả lại ban đêm ở đây cũng khá là mát, cộng thêm thiết kế ngôi nhà thoáng đãng nên không có việc bị bí hơi.

"Ở một nơi tại vùng biên giới, có một ông chú với hai đứa trẻ~" - Một tông điệu lệch nhạc và khó nghe vang khắp căn nhà.

Cậu bắt đầu dọn dẹp ngôi nhà của mình, từ dọn sạch bụi, lau nhà, lau kính, kiểm tra góc tủ tìm xem có chuột hay gián gì ở trong nhà không, hoặc những loài côn trùng khác như là mối và kiến.

Khi đã kiểm tra xong hết thì trời cũng đã tối hẳn, cậu pha cho mình một tách trà với giữa đặc, sau đó cậu ngồi xuống chiếc ghế bập bênh ở phía ngoài cửa và thưởng thức. Etris thì đứng ở bên cạnh và nhìn về phía trước một cách vô định, không rõ cô ấy nhìn thứ gì.

"Ngươi cũng gần tiến hoá rồi phải không? Không biết hình dạng tiếp theo sẽ có gì nhỉ?" - Cậu xoa xoa đầu Etris, cô cũng theo bản năng mà dúi đầu vào tay cậu, cứ như một con mèo làm nũng.

"Nào, lên đây." - Cậu vỗ vỗ lên người, ra hiệu cho Etris.

Etris ngoan ngoãn leo lên nằm lên phía trên người cậu, lưng đối mặt với cậu, cô đã đổi thành một chiếc váy hai mảnh và một chiếc quần soóc có cùng tông màu trắng sữa, làm cho những phần da của cô bị lộ ra nhiều hơn bình thường. Phần xương quai xanh, lưng, vai, cặp đùi, đôi chân, tất cả đều bị phơi bày ra giữa thanh thiên bạch nhật, thật khó để kéo đôi mắt ra khỏi cô.

Cô lại tiếp tục dúi cầu vào lồng ngực cậu, khuôn mặt vô cảm của cô bây giờ lại hiện ra một biểu cảm thoả mãn lạ lùng.

Lim vòng hai tay qua eo cô, cả hai người nằm ở đó không nói năng gì, cũng không có làm hành động gì kì lạ, lọ chỉ là nằm trên một chiếc ghế bập bênh mà thôi.

"Chắc cũng nên nhắm mắt một chút nhỉ?"

Cơ thể cậu không thật sự cần ngủ, nhưng không phải là không thể ngủ, nó cũng giống như một việc hiển nhiên mà con người làm như ăn uống.

Lim nhìn về những ngôi sao đêm, cảm thấy trong lòng mình một cảm giác lạnh lẽo, nhưng cũng có một cảm giác ấm áp ở bên cạnh mình, không chỉ là về nghĩa đen, mà là cả nghĩa bóng.

Cậu đã có hơi nóng từ trái tim của con người, hơi nóng của cảm xúc, của tình người, của sự đồng cảm, sẻ chia. Cảm giác đó là thứ mà không một ngọn lửa nào có thể so bì được.

Cậu nhắm mắt lại, đung đưa cơ thể quá khổ trên chiếc ghế bập bênh, cảm nhận từng làn gió chảy dọc theo cơ thể, cơ thể ấm áp của Etris giống như một chiếc gối ôm, cậu ôm cô lại rồi chìm vào giấc ngủ.

......

Đã là vào đêm, mặt trăng đã treo trên đỉnh đầu, một bầu không khí se lạnh đã truyền đi khắp các ngóc ngách phố phường, nhiệt độ không khiến người ta phải mặc áo ấp nhưng cũng làm cho bản thân bất giác mà xoa xoa đôi bàn tay.

Tỉnh lại từ cơn ngủ mê man, Cindy vừa dụi dụi mắt vừa ngồi dậy trên hàng ghế sô pha trong nhà, cô dùng tay vuốt vuốt lại bộ tóc hơi rối của mình, vừa nhìn sang Cindy vẫn còn ngủ với tư thế hai chân gác lên phần ghế tựa và cả hai tay thả thong long xuống đất, lộ ra vết băng vải trên tay cô, lại vừa nhìn lại cơ thể mình.

Không có băng bó gì cả, chỉ có chiếc áo choàng là được cởi ra, mấy vết xước trên cơ thể cũng không có dấu vết bị đụng chạm.

Trong ngực cô tự dưng dâng lên một cảm giác khó chịu, cảm giác hơn thua trong lòng cô đột nhiên nổi lên.

"Cùng là người một nhà với nhau, thế bất nào lại đối xử khác nhau một trời một vực." - Cô nắm chặt bàn tay phải thành một nắm đấm vô cùng cứng, đủ để đấm lệch hàm rất nhiều thằng.

"Nhưng tại sao trong nhà lại tối thế này, tên biến thái đó đi đâu mất tiêu rồi?"

Cindy nhìn xung quanh, căn nhà vẫn chưa được thắp sáng, thứ ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ.

"Đi ra ngoài rồi sao?"

Cô rời khỏi ghế, đi thắp sáng đèn ở phòng khách một nguồn ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn măng sông toả ra khắp phòng, tạo ra một nguồn nhiệt ấm áp sưởi ấm không gian tối tăm xung quanh.

Đèn điện vẫn chưa được phát minh, người nghèo thậm chí còn không đủ tiền mua dầu, khá hơn một chút thì sẽ mua nến hoặc đèn như chiếc đèn này, sang hơn thì dùng đá phép thuật, phép cụ, hoặc một vài vật liệu đặc biệt khác.

Do nhà của bọn họ có hơi lớn nên dùng đến 5-6 cái, nhưng do có 4 người nên cũng không dùng nhiều, đa số là dùng 2 chiếc khi tập trung ở phòng khách, khi nào về phòng thì dùng nến. Tối đi vệ sinh cũng chỉ dùng phép 'phát sáng' cơ bản nhất.

Nhân tiện, ở buổi lễ hôm nọ, Lim đã sử dụng một phép thuật khiến toàn bộ căn nhà đều toả ra ánh sáng.

Còn về các quán ăn, nhà hàng hoạt động về đêm, họ dùng đèn dầu, loại đèn mà chỉ dùng một loại dây mềm để làm nguồn dẫn, sau đó nhúng xuống dầu rồi đốt.

Về phần nến, nó không phải là vật có thể sản xuất hàng loạt, và chất lượng cũng không đồng nhất, những loại rẻ tiền có thể để lại cặn bẩn do quy trình sản xuất và bảo quản.

Nhìn chung thì cuộc sống về đêm của người dân thời gian này không mấy sáng sủa cho lắm, đầy tối tăm và bí bách.

"Hmm? Có dấu hiệu phép thuật bên ngoài, là của Etris sao?" - Unus cảm nhận được một nguồn sức mạnh phép thuật bên ngoài.

Đẩy ra cánh cửa chính, cô thấy được chiếc ghế bập bênh bằng gỗ to khác thường đang đung đưa, nhưng lại không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Khi cô đi lại gần thì mới thấy được Lim và Etris đang nằm chễm chệ trên ghế, tay Lim vòng lấy eo của Etris, cả hai trông như đang có một giấc ngủ rất ngon lành.

"Oi, có đó không đấy?"

Cô gọi bâng quơ, nhưng có vẻ như cả hai đều không có phản ứng.

Nhìn thấy Etris được Lim ôm vào lòng như vậy, mặt cô có chút ửng đỏ. Chạm vào cánh tay của Lim, một nguồn nhiệt truyền vào làn da mềm mịn của cô, cả cảm giác cứng rắn của những nhóm cơ trên cánh tay của Lim, trong đầu cô có những suy nghĩ kì lạ.

"Tên này lại có những lúc không có phòng bị như thế này sao? Nếu đã vậy..."

Cô từ từ lòn cánh tay, nhẹ nhàng từng chút một trèo lên trên chiếc ghế, sau một lúc thì cô cũng chui được xuống cánh tay của Lim, thành ra bây giờ cô và Etris đang mỗi người một tay.

"Không có mùi nhỉ, cảm giác cũng rất sạch sẽ nữa."

Cô ôm lấy cổ Lim, dúi người vào cậu.

"Ấm áp thật đấy." - Cô nở một nụ cười hiếm thấy.

......

Trăng đã đi quá đỉnh đầu, sự nhộn nhịp về đêm của thành phố đã vơi đi phần nào, đường phố đã vắng người đi không ít, chỉ còn lác đác một vài tên say sỉn đi loạng choạng trên đường, hoặc một vài người chỉ đơn giản là chưa muốn về nhà mà thôi.

Thức dậy từ giấc ngủ thơm ngon, Cindy ngồi dậy từ dưới nền nhà, dụi dụi mắt, tay gãi gãi mái tóc bù xù của mình, đảo mắt xung quanh ngôi nhà, chỉ thấy một ánh đèn trắng vàng nhấp nháy giữa căn phòng, xung quanh toàn là một mảnh đen tối tăm.

Cô thẫn thờ một chút, điều chỉnh lại ký ức của mình.

Thứ gần nhất cô nhớ được là đang nằm ở trên lưng của chủ nhân, sau đó thì tỉnh lại ở đây, nhìn khung cảnh xung quanh thì đây là nhà của cô, ý ở đây là nhà của cả 4 nhưng dùng 'của cô' sẽ hay hơn là 'của bọn mình'.

"Vậy là mình được cõng về sau? Thật xấu hổ làm sao." - Cô vỗ vào trán vài cái.

"Mọi người đâu rồi nhỉ? Để xem... Hai nguồn năng lượng này là của Etris và Unus, họ làm gì ở ngoài cửa vậy nhỉ?"

Cindy và Unus đã có thể cảm nhận dòng chảy phép thuật ở một mức độ nào đó, họ hiện tại đã có thể nhận biết được năng lượng của nhau, và có thể cảm nhận được trong bán kính hơn 30 mét.

Cánh cửa trước không hề bị khoá, làn gió lạnh thổi vào tạo ra những tiếng động phù phù, cô cầm chiếc đèn măng sông rồi chậm rãi bước ra ngoài cửa chính, ánh sáng từ chiếc đèn trở thành nguồn sáng duy nhất do nó đã lấn át đi ánh sáng từ mặt trăng, nó khiến cho mọi thứ xung quanh ánh đèn đều là bóng đêm.

Trong khoảng chiếu rọi của chiếc đèn, một chiếc ghế lắc lư, một bóng người đang bất động, cộng thêm khung cảnh có phần u ám này không khỏi có chút rùng mình.

"Chủ nhân?" - Cindy hỏi dò.

Cô tự nhiên cảm thấy hơi có cảm giác sợ sợ trong lòng, không phải là cô sợ ma hay gì, chỉ là bầu không khí có hơi kỳ lạ.

Cô quyết định tiến lên, nhìn trực diện, nhưng giây tiếp theo thì mọi cảm giác hồi hộp có trong cô nó tự dưng bay mất tiêu không còn một mẫu.

Cảnh tượng cô thấy giống y hệt như lúc Unus thấy, chỉ khác lần này Unus cũng là người tham gia mà thôi.

"Èee, làm sao dờ (giờ) trời?" - Cindy gãi đầu, mặt lộ ra một bộ bất đắt dĩ biểu cảm.

Bỏ mặc ngủ ở ngoài không đúng, gọi dậy kêu vào nhà thì cũng hơi ngại, nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn.

Hay là mình cũng...

Suy nghĩ khẽ động, trong đầu Cindy tự dưng nhảy số.

......

Một bên khác, tại một nơi nào đó dưới lòng đất, một khu di tích cổ xưa đang tồn tại bên dưới thành phố.

Thành phố này tồn tại từ khi nào, không người biết được, có thể tuổi đời của nó nó cùng khoảng thời gian với tòa thư viện.

Mặc dù nói là di tích cổ, nhưng kiến trúc của nó lại không hề có chút cổ nào, ngược lại nó lại có phần 'tiến tiến' hơn cả. Những bước tường được làm bằng những tảng đá được gia công vô cùng tinh xảo, phần mặc ngoài vô cùng trơn bóng, được xếp khinh khít nhau một cách vô cùng chặt chẽ, tựa như ngay cả không khí cũng chẳng thể nào xâm nhập vào được.

"Gần 25 năm cuộc đời sống ở đây rồi mà tôi mới biết là có một di tích như thế này ở ngay dưới chân đấy."

"Tôi cũng vậy, nghĩ đến cứ thấy rợn kiểu gì ấy."

"Mọi người tập trung nào, coi chừng bẫy đấy."

Âm thanh bị dội lại của những bộ giáp và bao kiếm, tiếng thở mạnh, một không gian yên tĩnh đến khó chịu, làm cho người ta vô thức chán ghét.

Chuyện này phải nói từ 1 tiếng trước...

......

"Oáp... Vừa tối lại vừa bốc mùi, xúi quẩy cỡ nào lại được phân công ở đây vậy trời!" - Một người lính vừa ngáp vừa than thở.

"Chịu thôi, ít ra vẫn có tiền sức khỏe, cũng đủ vài cốc bia." - Một người lính khác lên tiếng.

"Nhưng ít ra thì cũng có thứ để cố gắng ấy nhể?" - Anh ta nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt dán lên một người con gái tóc đỏ.

Mái tóc dài đã được buộc cao lên, sóng mũi cao vút, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt như viên hồng ngọc được chế tác tinh xảo.

"Được ngắm đội trưởng thì có hôi thế nào cũng đáng."

"Thu lại bộ mặt đó đi, nhìn tởm quá."

Bên này, Reed đang canh giữ một cách vô cùng tập trung, cho dù không có chuyện gì xảy ra suốt những ngày qua.

"Chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.". Lim đã nói như thế.

Không phải là cô tin theo mọi điều cậu nói, nhưng cô cũng không nghĩ là cậu sẽ nói mà không có chứng cứ hay nói một cách suông đuộc như vậy.

"Mình ước rằng những gì anh ta nói không phải là thật."

Cô thở dài, trong tay mân mê đồng xu cậu đưa cho.

Trong lúc cô đang lo lắng thì đã có một sự cố xảy ra.

(Rục rịch)

Mặt đất nơi cô đứng bỗng dưng rung lên, không phải là lớn nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thông qua lớp giáp chân của cô. Cả những người khác cũng cảm thấy được sự rung động này.

Trần nhà bắt đầu xuất hiện những tiếng động rục rịch, một vài khối đá cũng đã rơi xuống.

"Oi oi, đừng nói là có quái vật cổ đại thức giấc đấy nhé?"

"Không ai nói cậu bị câm khi không nói chuyện đâu!"

"Mọi người! Đề cao cảnh giác, dựa lưng lại vào nhau, coi chừng trên đầu và dưới chân, mức độ này sẽ không sập được đâu!"

Reed nhanh chóng thích ứng và ra hiệu cho mọi người lập đội hình.

Mọi người bị cô ấy cắt đứt mạch suy nghĩ và mau chóng tạo đội hình một cách nhanh chóng, không có chút gì gọi là hỗn loạn hết.

Một lúc sau thì cơn rung chấn cũng dừng lại. Nhưng mọi người cũng không thư thả được là bao.

"Hết rồi sao?" - Một giọng nói cắt ngang bầu không khí im lặng.

"Cậu, đi báo cáo tình hình đi, một nhóm ở lại đây, những người còn lại có thể đi theo tôi để kiểm tra nếu muốn."

Reed chỉ tay vào một chàng trai, sau đó cậu nhanh chóng chạy ra khỏi đường cống.

Có khoảng 4 người đi theo Reed để kiểm tra xem có chỗ nào bị ảnh hưởng hay không, sau đó họ tách ra thành 3 nhóm và chia ra kiểm tra, khi cô đã hoàn thành con đường của mình thì thiết bị liên lạc phép thuật của cô phát ra tính hiệu.

"Báo cáo đi." - Cô trả lời tính hiệu.

"Nhóm 2 trả lời, chúng tôi đã phát hiện một lối đi dẫn xuống lòng đất và chưa được ghi nhận trong bản đồ." - Âm thanh bên kia trả lời.

"Được rồi, trở về đi, đợi lệnh từ phía trên rồi mới được hành động."

"Vâng!"

Ngắt kết nối truyền tin, cô bất lực mà ngửa mặt lên trần.

"Thật tình, tại sao lại là lúc này chứ, cả ngày rồi chưa được tắm."

Cô than vãn, từ sáng tới giờ cô ở dưới đây suốt, mũi sắp quen mùi đến nơi mất rồi.

"Mấy con lợn đó thì làm gì có chuyện quan tâm đến mấy thứ như thế này chứ, chết tiệt." - Cô đấm mạnh vào vách tường, một tiếng rầm uy lực phát ra.

Cuối cùng thì cô vẫn phải tự mình đi xuống dưới kiểm tra.

......

Trở lại hiện tại, họ đã đi được khoảng 15 phút và vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy cái mê cung này sẽ dẫn đến đâu.

"Theo như bản đồ mà tôi vẽ ra thì kết cấu của nó giống như các nhánh cây được phân tán ra vậy." - Người vẽ bản đồ nói.

"Thế thì 'thân cây' hẳn sẽ có gì đấy, thử xem nào."

Reed dựa theo lối suy nghĩ đó và tiếp lần mò trong đường hầm đen kịt này.

Đi theo con đường, không gian bắt đầu rộng ra theo từng ngã rẽ, tường cũng mới hơn rất nhiều. Nhưng càng đi thì họ lại càng xuống sâu hơn, không khí cũng bắt đầu lạnh hơn rõ rệt. Cho đến khi không gian rộng lớn đến mức ánh sáng không thể chiếu tới trần nhà. Một cánh cửa lớn xuất hiện trước mặc mọi người.

Đó là một cánh cửa mang đậm cảm giác cơ khí. Độ lớn của nó không thua kém gì cánh cửa cổng thành, có khi còn lớn hơn. Nó có màu đồng nhất với xung quanh, không có bất kỳ thứ gì nhìn như khoá hay tay nắm ở trên đấy.

(Cong cong)

"Có vẻ như là kim loại."

Reed trầm tư trong phút chốc, cô đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào.

"Chuyện này không gấp, buổi lễ quan trọng hơn, thứ này không ảnh hưởng quá lớn đâu, ngày mai lại tính tiếp."

Thế là mọi người trả lại mặt đất, Reed cũng thay ca trực với người khác, cô và đội của mình ai về nhà nấy, mọi người đều rất mệt mỏi sau mọi chuyện.

Lúc này cũng đã gần nữa đêm, cô dự định quay về trại để nghỉ ngơi nhưng khi nhớ về di tích đó lại không tài nào yên tâm được.

Cô dựa vào một bên tường, ngước lên bầu trời, những viên đá đã biến mất và thay vào đó là mặt trăng toả sáng và những ngôi sao lấp lánh.

Chợt, cô nghĩ về lời hứa giữa cô và Lim, lời hứa về việc cậu sẽ giúp cô.

Cô ngồi sụp xuống, vắt hai tay lên cổ.

Liệu bản thân có phải là một người chỉ huy tốt, liệu mình có đủ tài trí, đủ mạnh mẽ, đủ quyết đoán, đủ lòng khoang dung, là một con người can trường sẵn sàng đối mặt với thử thách khó khăn, những bất cập trong cuộc sống, luôn luôn bị dồn đến giới hạn?

Cô không nghĩ vậy.

Cô đã luôn như vậy? Trong suốt 20 năm cuộc đời của mình? Cô đã bao giờ thực sự cố gắng vì một điều gì đó, để rồi thật sự nhận được quả ngọt từ hạt giống quyết tâm của bản thân?

"Mình.... Không xứng đáng....ưhh..."

Thứ chất lỏng măn mặn rỉ xuống từ tuyến lệ của cô, được chiếu rọi bởi Mặt trăng, chúng phát ra những tia sáng lấp loé trong đêm.

"A! đằng kia có bạn bị ngã kìa bố, chúng ta qua đó đỡ bạn ấy dậy đi."

"Không cần đâu."

"Tại sao? Nhỡ lẽ cậu ấy khóc thì phải làm sao?"

"Khi con người ở trong hoàn cảnh bắt buộc chỉ có một mình, một là phó mặc cho mọi thứ tự nhiên diễn ra, hai là tự gánh lấy bằng chính đôi chân của mình."

"Là sao vậy bố? Con không hiểu?"

"Miễn là con còn nhớ những lời này của bố, thì con sẽ hiểu được vào ngày nào đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro