Chương 10: Tiến vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì xảy ra với ý thức khi con người chết đi vì lí do nào đó?

Hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một cánh đồng khô cằn, và đột nhiên có một con á long nhìn thấy bạn, nó lao xuống với một hàm răng sắc nhọn đang chỉ chực chờ ngoạm đầu bạn, và điều gì đến cũng phải đến, bạn bị nó đớp mất nữa thân trên. Bây giờ thì bạn chắc chắn là hết cứu rồi, vậy thì điều gì xảy ra tiếp theo?

Welp! Bạn vẫn còn vài giây trong miệng con á long với cơn đau không thể diễn tả bằng lời, bạn thể hét lên nhưng nếu phổi bạn bị thủng thì thứ bạn cảm nhận được là sự hụt hơi vì một họng máu mà thôi.

Mất máu khiến cho các hoạt động cơ quan bị suy giảm rõ rệt, một cảm giác lạnh và rùng mình truyền đến, mắt bạn bị nhoè và đen đi.

Người ta hay nói đến việc sẽ có một khoảnh khắc mà cuộc đời của bạn sẽ được chiếu lại trong một tíc tắc, hay việc não bộ sẽ làm cho bạn chìm vào một ảo mộng nơi bạn không gặp con á long và không chết, rồi cứ thế sống tiếp, nhưng nó không thực sự quan trọng, sau tất cả.

Thứ quan trọng là việc do hàm của nó chỉ có thể đóng và mở chứ không thể di chuyển sang hai bên nên nó sẽ dùng lực hất cái đầu của mình để cho nó có thể nhai bạn dễ dàng hơn, và chuyện này sẽ chả có gì đáng buồn cười cả.

Vậy, cái ví dụ dài ngoằng và có vẻ nhàm chán này thì liên quan gì đến câu hỏi phía trên? Nó chỉ là một tổ hợp tiến trình để dẫn đến chủ đề của câu hỏi mà thôi.

Việc hỏi ý thức sẽ như thế nào khi chết giống như việc bạn nhắm một mắt lại và cố để nhìn xem nó có màu gì vậy, hoặc là hỏi xem bạn cảm thấy gì khi chìm vào giấc ngủ và nhớ về cảm giác tối qua. Câu trả lời là không gì cả, 5 giác quan cơ bản bị mất đi, khả năng suy nghĩ không hoạt động, cái gọi là màn đêm tĩnh lặng hay khoảng đen nó đều không tồn tại.

Vậy lí do nhiều người sợ hãi cái chết là gì? Rất đơn giản, chúng ta không biết về nó, con người sợ hãi và bài xích những thứ họ không thể hiểu được, họ không biết về cái chết nên họ sợ hãi trước nó.

Hoặc có những người họ sợ theo một kiểu khác, họ sợ mất đi gia đình, mất đi người thân, bạn bè, mất đi những thứ mà họ có, họ muốn được tận hưởng cảm giác khi bản thân họ được sống, họ luôn sợ một tương lai không thể thay đổi và cứ ngày càng tiến dần về phía mình mỗi khi nhìn lên trần nhà vào ban đêm hay mỗi khi mở mắt mỗi sớm mai.

Dù với bất cứ lí do nào đi nữa, thì cái chết rất quan trọng đối với cuộc sống của con người. Đúng vậy, cái chết thực sự quan trọng như vậy đấy, chẳng phải chúng ta được sinh ra để rồi chết sao? Như vậy thì chẳng khác nào nó là đích đến của chúng ta, là quả của sự ra đời.

Vậy hãy tưởng tượng một lần nữa, rằng có một cá thể siêu việt nào đó có thể tự do trải nghiệm cái chết như một phần của cuộc sống, liệu điều đó nghe đủ điên rồ? Chà, không biết sinh vật đó sẽ cảm thấy gì nhỉ? Thật đáng để mong chờ.

..........

Mở mắt ra, nhưng không từ đâu cả, thứ hiện ra chính là một bầu trời sao đêm, những ngôi sao lấp lánh, chúng phát ra những ánh sáng nhỏ nhoi và yếu ớt, nhưng liệu có ai biết ai được những ngôi sao đó lại có thể thiêu cháy hành tinh này mà không mất một chút sức lực nào? Liệu còn ai trong thời đại này biết được?

6 tiếng đã trôi qua, quá thừa thãi cho việc nghỉ ngơi. Nhưng cũng đã một thời gian khá dài kể từ lần chợp mắt cuối cùng.

Cảm giác như có vật nặng đè lên như này, và cả nhiệt lượng toả ra... Unus và Cindy, sao hai người họ lại ở đây? Đáng ra bọn họ phải ngủ trên sô pha mới đúng, chạy ra ngoài trời gió lạnh thế này làm gì không biết.

Nhưng mà nhìn khuôn mặt dễ chịu thế kia, là muốn ngủ chung với mình sao? Không ngờ hai đứa này lại bạo như vậy đấy, thôi thì đưa hai đứa nhóc vào phòng luôn vậy, ngủ như này đau lưng chết.

Có lẽ hai đứa sẽ ngủ tới sáng sớm, đồ ăn trong nhà vẫn còn nguyên, sao lại để bụng đói thế này ngủ qua đêm không biết, chẳng biết chăm sóc cho cơ thể gì hết, rồi đến sáng mai mới biết cái cảnh.

(Rốp rốp)

Uhm... Có vẻ như sau này không thể tuỳ tiện ngủ quá nhiều, cơ thể đều cứng ngắc hết cả rồi.

Mọi chuyện quanh đây đều không có gì bất thường, mấy người quen đều đã ngủ hết rồi, còn Reed... Sao lại ngồi đây khóc thế này? Khuôn mặt nghiêm nghị sắc sảo đâu mất rồi.

Phải đi kiểm tra một phen thôi.

......

Trường hợp này phải đợi cho cô ấy bình tĩnh lại rồi mới đi lại nói chuyện được, nếu không thì cũng chẳng thể giải quyết được gì. Tạm thời cứ ở xa quan sát trước đã.

Cô ấy bắt đầu lau nước mắt rồi, đã tới lúc mình nên xuất hiện.

"Con gái gì mà không có nổi một chiếc khăn tay thế kia? Này, lấy dùng đi."

Phải chuẩn bị hết mọi trường hợp có thể xảy ra, việc đưa một chiếc khăn cho một người vừa mới khóc xong là hoàn toàn bình thường.

"Lim, sao giờ này anh vẫn còn ở đây?"

"Thấy cô có vẻ cần được tâm sự, nên tới đây."

"Gì thế? Anh là kẻ bám đuôi à?" - Cô ấy cười một nụ cười đầy chân biếm.

Ồ, giữ một chiếc khăn tay là quá kỳ lạ đối với con trai sao? Chẳng phải ai cũng nên có một chiếc sao? Với lại chiếc khăn này là một chiếc khăn tối màu chứ không phải là loại như con gái hay dùng.

"Gọi như thế không sai, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ muốn tốt cho cô, cũng như mọi người mà thôi, đâu thế trách được, nhỉ?"

"Hể~ Mồm mép phết đấy!"

"Cách nói chuyện của cô rõ ràng khác hơn mọi ngày. Không muốn nói cũng không sao. Nhưng cô có chắc là mình không cần giúp đỡ chứ?"

Giữ cho ánh mắt hai bên bằng nhau là một điều quan trọng trong giao tiếp, nó sẽ khiến cho đối tượng cảm giác bình đẳng, và hơn hết phải nhìn vào mắt của đối phương và không được lay động, cho đối phương thấy sự nghiêm túc mình.

"A- ai mà cần giúp đỡ cơ chứ, còn anh nữa, ban đêm ban hôm mà lại tiếp cận một cô gái thế này, thật đáng nghi quá đấy."

"Áp lực công việc à? Chà, dù sao thì đây cũng là một công việc chân tay cường độ cao mà, mệt mỏi là chuyện bình thường. 'Rột rửa'."

"Này, có ai nói với anh là- hể?! Cái gì đây? Oi!"

Mặc bộ giáp nặng cả chục kg thế kia cả ngày thì không mệt mới lạ, trước tiên rữa sạch chất bẩn trên cơ thể cô ta, như thế thì tâm trạng cô ta sẽ cải thiện đi một chút.

"Cả cơ thể đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, phép thuật của cậu thú vị thật đấy."

Con gái ai mà không thích sạch sẽ, một chi tiết không hề phù hợp với chủ đề hiện tại sẽ phá bỏ bầu không khí bí bách này.

"Vậy, nói chuyện được rồi chứ?"

Khuôn mặt cô ta bắt đầu biểu lộ khó xử, lúng túng nên làm gì tiếp theo, nhưng sau một lúc đấu tranh tâm lý thì cô ta cũng chịu mở lời. Cô ta ngồi khép chân lại, để cằm chạm đầu gối, nói:

- Cũng không phải vấn đề to lớn gì đâu, đúng như anh nói, tôi có một chút áp lực với công việc, những chuyện ngoài ý muốn cứ ập đến, trọng trách quan trọng cần phải thực hiện, và cả, sự bất mãn nữa.

- Chà, ước gì tôi có thể thấu hiệu được cảm xúc của cô, nhưng tiếc là tôi lại không thể làm điều đó. Nói đúng hơn là tôi đã quên mất cảm giác làm việc dưới trướng một ai đó như thể nào mất rồi, đó là lí do mà tôi không chịu ra mặt khi lần đầu hai ta gặp nhau, những kẻ đó tự cho mình là đúng, núp sau cái bóng được gọi là trật tự và công lý để khiến mọi người nghe theo ý mình. Nhưng đám người đó không biết rằng bị ngâm trong dung nham thì ai cũng cháy đen như nhau mà thôi. Hahaa!!

Một nụ cười cuối câu đùa để làm giản nỡ bầu không khí sẽ khiến cho người đối diễn mở lòng hơn, từ đó cải thiện chất lượng cuộc trò chuyện.

Nhưng trông có vẻ không được hiệu quả lắm, tại sao sắc mặt của Reed lại không dịu đi mà ngược lại còn trông tệ hơn nữa vậy.

Ồ, chắc là câu đùa không hay rồi, ai lại lấy mạng người ra đùa cơ chứ, vô duyên quá.

"Thôi thì để tránh cho cuộc trò chuyện này tiến vào thế bí, để đằng này giúp cô giải quyết vụ di tích dưới lòng đất nhé."

"Anh định giải quyết bằng cách nào?"

"Chẳng phải có một cánh cửa bự ở dưới đó sau? Chúng ta sẽ đi vào trong và xem xem bên trong có gì?"

"Hầy, được rồi, nhưng cố gắng làm mọi chuyện yên tĩnh nhất có thể nhé?"

"Yên tâm. Và để xem vị trí của cánh cửa ở..."

"Để tôi dẫn anh đi cho, tôi nghĩ là sẽ có nhiều người nghi ngờ nhưng-"

"Xong rồi, đi thôi."

"Đi đâu, đi vào bên trong cái thứ trông đáng nghi này sao?"

Hmm, đúng là loại phép này chưa thể hiện trước mặt cô ấy bao giờ, vậy thì cũng dễ hiệu khi cô ấy tỏ ra nghi ngờ, dù sao thì nếu nhìn vào cảnh công thì trông nó cũng cực vô thực, nó là một hình dạng chữ nhật với viền ngoài xung quanh là những 'thứ' được gọi là vùng xung đột không gian, không gian bị méo mó khiến cho hình dạng trở nên kỳ cục vô cùng.

"Cổng không gian, phép thuật không gian cao cấp, kéo 2 mặt của không gian 3 chiều lại với nhau, chỉ cần biết được vị trí của điểm cần tới là có thể sử dụng được."

"Phép thuật không gian, cùng loại với cái mà anh dùng nên trữ đồ sao?"

"Đúng, về cơ bản thì bất kỳ phép không gian nào cũng là một phép cao cấp riêng biệt, không có cái nào yếu hơn cái nào cả."

"Vậy, thời gian..."

"À, thời gian, người ta hay nói không gian và thời gian trong cùng một câu phải không? Nhưng có vẻ thời gian thực sự khó hơn, vì nó dính líu đến nhân quả rất nhiều, và cũng ảnh hưởng lớn nữa, nên đó là một phép rất khó để thực hiện, không biết nền văn minh cổ đại có lí giải gì đối với hai loại này nhỉ? Nếu như có thể quay ngược lại từng ấy thời gian có khi sẽ biết được cũng nên."

"Mà cũng sắp qua ngày mất rồi, cố gắng giải quyết trước sáng may thôi, cùng cố gắng nào."

"Không thể làm gì khác được nhỉ? Trông đợi hết vào anh đấy."

Reed nở một nụ cười hiện hòa, đôi mắt cô ấy nay đã không còn mệt mỏi mà thay vào đó là sự an tâm và một chút dựa dẫm.

Đi qua cảnh công không gian, hiện lên trước mặt hai người chúng tôi chính là cảnh công to lớn trông cực kỳ hùng vĩ và uy nghiêm ấy, không biết Reed có cảm nhận được không nhưng nó đang toát ra một khí thế rất lớn, nó không phải là một cảm giác áp bách, mà nó giống như cảm giác thần thánh thì hơn, nếu như cảm nhận này là đúng thì đây chính là thứ mà tôi đang hy vọng có thể gặp mặt.

"Thử thách của nữ thần."

Nguồn năng lượng phép thuật này hoàn toàn khác với bất kỳ thứ gì, khiến cho người ta không thể không liên tưởng đến thứ ấy.

"Thử thách nữ thần, thứ đó thật sự tồn tại sao?"

Reed không lựa chọn mở đầu bằng những câu như "Cái gì?!" hay "Cậu nói thật không?" mà hỏi vào chủ đề chính với tiên đề rằng tôi đã đoán đúng.

"Nguồn năng lượng phép thuật này rất khác biệt, nó khiến cho người ta bất giác mà tôn thờ nó, nên 8 -9 phần đây chính là nơi chứa thử thách của nữ thần."

Bên phải có một cái bục cao tới hông, nó được làm bằng một vật liệu khôg giống như là kim loại hay là bất cứ chất liệu nào khác. Nó có màu trắng tinh khiết và viền màu xanh dương, trông rất đẹp mắt.

Tiến đến để xem xét, trên mặt của chiếc bục không hề có gì, chỉ có một khoảng màu trắng trồi len hơn so với bề mặt.

Chiếc bục này này vô cùng chắc chắn, dùng lực hơn bình thường cũng không hề có bất cứ dấu hiệu lung lay nào, hoàn toàn bất động.

"Nếu suy đoán là đúng thì phải cần đến một thứ gì đó để mở nó ra phải không? Nhưng nó là gì được nhỉ? Phải có thứ gì đó đóng vai trò như tấm vé để kích hoạt à? Hay là một câu thần chú nào đó?"

Không thể tác động vật lý bên ngoài, vậy thì chuyển thành tác động bằng phép thuật xem.

Ồ, có phản ứng, để xem có gì nào.

Một loạt các vòng tròn phép thuật hiện lên giữa không trung, hàng loạt các ký tự rối rắm, hỗn loạn, không thể hiểu được xuất hiện.

"Bài kiểm tra đầu vào sao? Thú vị."

Mới bắt đầu mà đã khó khăn như này rồi sao? Đúng là rất xứng với cái danh thử thách nữ thần.

"Đây là gì vậy?"

Ven đi tiến lại kèm theo sự khó hiệu và thận trọng.

"Một câu đố, những vòng tròn phép thuật này đã bị xáo trộn, có lẽ ta cần phải sắp xếp nó về đúng vốn có hoặc khiến cho thuật thức có nghĩa thì mới thành công."

"Liệu tôi có thể giúp gì không?"

"Ta có thể điều khiển những thứ này bằng suy nghĩa, thế thì ta hãy chia ra mà làm thử xem, cô có hiệu biết gì nhiều về phép thuật không... Có lẽ là không, tôi đoán, nhưng không có vấn đề gì cả, cứ từ từ thôi, chỉ cần tập trung là được."

Những câu thoại vô nghĩa là không cần thiết vào lúc này, cũng như cảm xúc cá nhân.

Thế là hai người bắt đầu thử tổ hợp các khả năng của những vòng tròn phép thuật này, nhưng việc loại suy này tốn rất nhiều thời gian.

Mỗi vòng tròn phép bao gồm từ 3 - 10 các điều kiện lại với nhau. Và chỉ một sự thay đổi cũng có thể khiến cho câu phép thay đổi rõ rệt, hoặc đơn giản là bị lỗi.

Không có bất kỳ manh mối hay hướng dẫn nào, tất cả đều rất mơ hồ, thậm chí có thể ngay từ đầu mục tiêu đã không phải là giải đố rồi.

"Nhảy ra khỏi chiếc hộp, điều mà không xảy ra theo lẽ thường à...."

Lẫm bẫm một mình, tôi lại tiếp tục thử các khả năng có thể xảy ra, cứ mỗi giây lại thử đi thử lại hàng chục tổ hợp ứng ý nhất, nhưng không có một chút dấu hiệu tốt nào.

"Hay là cô thử quỳ xuống và cầu nguyện thử xem xem, Reed."

Phải thử mới biết được, nếu là thử thách do nữ thần đặt ra thì người tham gia phải là một tín đồ phải không? Có vẻ có lý.

"Tôi sao?"

"Ta không được, không phải là tín đồ của nữ thần."

"Để mà nghĩ thì cũng có lí đấy chứ, để tôi thử."

Reed sửa soạn quần áo một chút rồi bắt đầu quỳ gối xuống dưới đất, hai tay chắp lại, bắt đầu cầu nguyện vô cùng nghiêm túc.

Ở đây chỉ có duy nhất một tôn giáo, tôn giáo này thờ phụng vị nữ thần khai sơ thế giới. Người người nhà nhà đều là tín đồ của vị nữ thần này.

"Có vẻ như đúng hướng rồi."

Sau khi Reed đọc hết lời cầu nguyện, cánh cửa đã có phản ứng, nó tỏa ra một thứ ánh sáng trắng mầu nhiệm, sau đó cánh cửa khổng lồ đó đã từ từ mở ra mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Từ bên kia cánh cửa, một màng trắng nhìn không thấy bên kia xuất hiện, nó rất sáng, chiếu sáng cả không gian u tối đang hiện hữu.

"Phù, may mà cách này thật sự có hiệu quả, cứ tưởng sẽ phải dỡ cả cái nơi này lên chứ."

Vừa vỗ lòng ngực vừa thở ra một hơi dài để biểu thị rằng mình rất mệt, tôi đi tới phía trước cánh cửa và nhìn vào nó.

"Mong là thử thách bên trong sẽ không cần dùng tới cái đầu."

"Ể? Thế là anh định chinh phục thử thách nữ thần luôn à?

Reed có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe thấy tôi nói như vậy, nhưng cũng phải thôi, vì theo lí thuyết thì những thứ này cũng không quan trọng gì cho lắm, và dù phần thưởng sau khi đạt được có là gì đi chăng nữa thì nó cũng không quang trọng.

"Không chắc, biết đâu thất bại thì sau? Cô cũng tham gia luôn cho nóng."

"Tôi luôn sao? Không được đâu, tôi không có khả năng thế đâu."

"Nói nhiều quá, không thử thì làm sao biết được, đi!"

Tôi nắm tay Reed và kéo cô ấy về phía cánh cửa, chỉ để lại một tiếng la thất thanh và một không gian yên ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro