Chương 11: Bên kia cánh cổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xâm nhập vào cánh cổng, điều đầu tiên cảm nhận được đó là một luồn sức mạnh ôm lấy cơ thể, sao đó là một cảm giác buồn nôn kì lạ, cuối cùng là các giác quan bị nhòe đi.

Sau khi màn sáng xung quanh bắt đầu dịu đi, mọi thứ bắt đầu thay đổi, cảnh vật hiện lên, có cây, có cỏ, có đất, có bầu trời xanh. Hoàn toàn giống với bên ngoài cánh cổng.

Reed đã bị ngất đi do sức mạnh từ cánh cổng, nhưng nó không đủ để ảnh hưởng đến tôi, nên mọi chuyện từ đầu đến cuối đều chứng kiến rõ ràng.

Không qua bao lâu thì Reed bị ngất tạm thời nằm trên đất cũng đã tỉnh lại, cô sờ sờ cái trán, nhìn ngó xung quanh rồi hỏi tôi.

"Chúng ta bị dịch chuyển ra ngoài à?"

"Không. Chúng ta đã vào bên trong cánh cổng rồi."

"Đây... Nó không khác gì so với bên ngoài, như là... Một thế giới riêng vậy."

"Đúng hơn thì gọi là 'không gian độc lập' hoặc 'không gian thứ cấp'."

"Mặc dù không hiểu lắm, nhưng vào đây rồi thì chắc chắn sẽ phải có thứ gì hiện lên chứ nhỉ? Như là thông báo hay gì đó?"

"Đồng không mông quạnh, đường chân trời không chút gợn sóng, đúng là khó khăn đây."

Làm vài động tác khởi động vô nghĩa, tôi liền thử xem khả năng của bản thân có bị giới hạn hay không.

Đầu tiên là khả năng dò xét, tạo ra các sóng ma lực từ bản thân, từ đó có thể biết được địa hình xung quanh. Có vẻ như không có ảnh hưởng gì, có thể dễ dàng cảm nhận không gian xung quanh. Đồng cỏ này rất rộng, phạm vi dò xét tăng lên liên tục nhưng vẫn chưa thấy có gì khác.

Trong lúc dò xét xung quanh, tôi cũng tiện thể kiểm tra môi trường ở đây.

Thoạt nhìn thì cỏ và đất có vẻ rất bình thường, không có gì kì lạ, nhưng nếu phân tích kĩ càng hơn thì rõ ràng đây là sản phẩm nhân tạo, cả những tia nắng nhưng lại không có nguồn sáng này nữa, chúng đều là nhân tạo.

Và còn một điều nữa, đó là sinh vật sống, không hề có sinh vật sống ở đây, kể cả côn trùng, giun hay động vật cao cấp hơn, điều đó là không thể đối với một đồng bằng cỏ cây xanh mướt như thế này, nhưng như đã nói từ trước, đây là nhân tạo, nên đó là bình thường.

"Không biết thời gian hay bên có khác nhau hay không nữa."

Reed nói, mang theo đó là một biểu cảm u buồn.

"Không thể biết được, nhưng nếu cô muốn thì tôi sẽ cố để đưa cô ra ngoài."

Khi phạm vi dò xét lên đến 1000km thì cảnh vật cũng đã thay đổi, đó là những con suối nhỏ không thấy nguồn và cũng không thấy điểm cuối, những thân cây trông giống như sồi và cây ăn quả. kế đến là một cánh rừng bạt ngàn bát ngát.

"Hướng đấy, có một cánh rừng, ta đi tới đó xem sao."

Tôi chỉ tay về hưởng của cánh rừng cho Reed xem, cô nhìn theo hưởng cánh tay một lúc rồi nói.

"Anh nhìn được xa như vậy sao?"

"Không."

"Thế.."

"Đi là biết."

Trong khi đang nói thì tôi vẫy vẫy tay, một thứ trông như bộ ghế ngồi xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, nó là hai chiếc ghế khá là rộng và được nối với nhau, có phần gác tay, và có vẻ ngoài như được làm bằng da. Đúng rồi, là một chiếc sofa đôi màu trắng ngà voi.

Sao? Tạo ra một chiếc ghế bằng vật liệu hữu cơ? Chả phải cốt lõi của phép thuật là tạo những ước mơ của con người sao? Như cái cách mà người ta gọi là phép thuật ấy?

"Đây... Một chiếc ghế."

"Phương tiện di chuyển thôi, nơi đó cách đây xa lắm, đi bộ có mà chết đấy."

"Nhưng tại sao lại hình dạng này."

Coi bộ Reed vẫn hơi lấn cấn với cái vấn đề thường thức này. Tại sao chúng ta luôn phải luôn phải ở trong một cái khung khi mà ngựa là dùng để di chuyển và cái ghế là để ngồi, tại sao không phải là đạp lên một tấm ván và lướt trên trời, đạp xe trên mặt nước, trí tưởng tượng của con người rất đa dạng cơ mà?

Có vẻ như vấn đề này cần phải được nói chuyện một cách nghiêm túc, thế là tôi ngồi xếp bằng, chân ngồi kiểu kiết già (tư thế có trong yoga, một tư thế khá khó), rồi quắc tay ra hiệu cho Reed ngồi xuống. Tuy vẫn hơi không theo kịp những hành động của tôi, nhưng vẫn ngồi xuống theo, lúc đầu thì cô ấy hơi loay hoay để lựa chọn tư thế ngôi sao cho thích hợp, sau một hồi thì cô quyết định ngôi chéo chân sang một bên, nhưng trông cô ấy có vẻ như hơi xấu hổ với việc để lộ ra phần nữ tính của bản thân.

Nhưng mà sao cũng được, vấn đề không phải ở đấy, thế là tôi đi thẳng vào vấn đề mà mình cần nói, về cái việc mà chúng ta phải thoát ra cái gọi là định kiến thông thường, mà thay vào đó là sự vận dụng khả dĩ ở những trường hợp cho phép nó có thể xảy ra. Nói nghe có vẻ phục tạp và cao siêu như vậy nhưng thật ra cái tôi muốn diễn đạt ở đây là việc phải bình tĩnh trước những việc mà nó sẽ còn 'điên' hơn nữa từ bây giờ, mà nếu nhớ không lầm thì tôi có nói với ai đó rồi thì phải. nhưng không nhớ rõ là ai.

Cuộc nói chuyện cũng không kéo dài quá lâu, chỉ khoảng 5 phút thôi, không quá dài dòng, sau cùng thì cả hai leo lên chiếc sofa lơ lửng giữa không trung và bắt đầu di chuyển.

"Tôi sẽ tăng tốc dần, có thể không quen lúc đầu nên coi chừng đấy."

Bắt đầu điều khiển cho chiếc ghế tăng tốc một cách từ từ mà không quá nhanh, nó bắt đầu từ đứng lên 10, sau đó tiếp tục tăng dần lên 100km/h nhưng như vậy cũng quá chậm, thế là lại tiếp tục tăng dần, đến khi cả hai đạt được tốc độ âm thanh, tôi cũng đã thiết lập một hằng rào bảo vệ bên ngoài để cho không bị nghe tiếng gió cũng như lực cản không khí.

Tuy di chuyển nhanh như thế, nhưng do mặt đất chỉ toàn là một khoảng mặt phẳng và cũng chỉ có duy nhất một loại cỏ nên cũng không có cảm giác gì lắm, và về mặt lý thuyết, nếu gia tốc bằng không và không chịu lực cản của không khí thì dù có là 1.000km/h hay 10.000km/h thì cũng như nhau mà thôi.

"Có ích bánh này, làm chút không."

Lôi ra một số bánh từ trong túi không gian, chúng bao gồm bánh quy, bánh bông lan (bánh xốp) có kèm theo lòng đỏ trứng ngấm muối. Bánh mì được làm thành một thanh dài được cuộn lại được phủ mật ong, xúc xích và chà bông, tôi gọi nó là bánh mì cuộn và số còn lại là bánh mì đen, còn có một số mà

Số lượng này nếu nói nhiều thì nhiều, ít cũng không sai, nó khoảng lửng khửng giữa mức no và đủ lót dạ, còn tuỳ người nữa, Reed cũng không phải là cô gái bình thường, mà con gái thì cũng lắm đứa ăn ghê thật, có khi lượng thức ăn còn nhiều hơn của người khác giới có cùng cân nặng nữa.

"À, cảm ơn, tôi nhận lấy vậy."

Reed liếc nhìn một thoáng rồi lựa chọn món bánh mì đen, món có thể nói là ít 'dơ tay' và bám mùi nhất trong các loại mà tôi đem ra. Đó là một ổ dài bằng chiều dài lòng bàn chân, tức là nó có độ dài bằng xương bắp tay, chúng có chiều dài bằng nhau đấy, thú vị phải không?

Cô tách đôi ổ bánh mì ra, tiếp đến cô đặt một nữa ổ lên chân và cầm nữa ổ còn lại.

Và những gì tiếp theo đó là dùng sức ép dẹp nó lại và căn như một miếng dưa hấu, cách đó khá nhanh và tiện ấy chứ, nhưng mà nó sẽ khiến cho mẩu bánh dị ép lại và khó nhai hơn một chút, và đúng là con người bình thường thì ai cũng có một bộ hàm và 32 chiếc răng, có thể ít hơn nếu bị một tên biến thái nào đó bắt cóc và nhổ ra bằng một chiếc kìm to tổ bố và rỉ sét, có nguy cơ bị uốn ván. Nhưng ta chẳng phải không có lí do cho việc tự làm khó mình hay sao.

Thấy cô ấy ăn như vậy thì tôi cũng bèn lấy chiếc bánh bông lan trứng muối ra ăn, do nó khá nhỏ nên tôi làm hai ngoạm là chiếc bánh mất bay mất tiêu. Nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được hương vị của nó, vì dù sao thì đấy cũng là món bánh mà tôi làm ra mà, với lại thì mùi vị của một chiếc bánh nó cũng tuỳ thuộc vào nhiều khía cạnh lắm chứ, như là loại bột này, độ ẩm môi trường này, nhiệt độ này, căn chỉnh thời gian này, đó đều là nguyên tố tạo nên một chiếc bánh được làm từ nguyên chịu chính là bột.

Chiếc ghế có cả đồ gác chân, và nó được dựa theo cái mà tôi gọi là 'mức độ phù hợp đối với hoạt động con người', nói ngắn gọn là tạo cảm giác thoải mái nhất và cũng như là không tác động tiêu cực đến sức khỏe con người.

Sau khi ăn xong thì hay chúng tôi rửa tay rồi cùng nhau nằm dài xuống ghế, tựa đầu và nhìn lên cái bầu trời trong xanh đầy giả tạo này, mặc dù là giả nhưng không thể không nói rằng nó khá là thật đấy chứ, nhìn không khác gì so với ngoài đời, chỉ khác rằng nó không phải là bầu khí quyển mà chỉ là một lớp màn.

"Một cánh đồng xanh bát ngát, cũng không quá tệ đấy chứ? Không biết bên ngoài có nơi nào như vậy không."

Reed ngửa lưng ra sau, đưa lòng bàn tay lên trời và nhìn và khe hở giữa những ngón tay được đeo giáp.

"Không có thức ăn lẫn nước uống, nếu có chuẩn bị kỹ càng thì cũng chưa chắc sẽ sống sót được, đây chỉ đơn thuần là một nhà giam chết chóc được phủ lên một lớp dầu bóng bẩy mà thôi."

Không thể phủ nhận rằng nơi đây rất tuyệt, nhưng ta phải nhìn vào bản chất của sự việc trước mắt, và cái trước mắt ở đây đó là một nơi vô hồn, trống rỗng, quạnh quẽ.

Reed liếc nhìn tôi một thoáng, khuôn mặt cô ấy đăm chiêu một cách kì lạ, như thể nhìn vào một thứ gì đó mà bản thân không có thiện cảm.

Vận tốc vẫn tiếp tục tăng, sớm đã vượt qua tốc độ âm thanh, bên ngoài sớm đã chỉ mà một vệt bị kéo căng không còn thấy rõ.

"Cô ngủ một chút đi, cả ngày hôm nay cô có được nghỉ ngơi tử tế đâu, có khi phải chuẩn bị chiến đấu nữa, nên tốt nhất là phải cho cơ thể ở trạng thái tốt nhất có thể."

"Được rồi... Đừng có nhân cơ hội mà giở trò đấy nhé."

"Đừng yên tâm, tôi sẽ 'làm gì đâu'."

Trước câu đùa đấy, tôi cũng đáp trả lại bằng một câu đùa. Cổ cũng người một tiếng đáp lại sau đó đưa hai tay ra sau đầu, chân này vắt chân kia rồi nhắm mắt. Tôi cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản là ngồi yên một chỗ và chỉ im lặng, liên tục dù xét không gian này.

Việc này là một thứ rất tốn thời gian, công sức, sinh lực, trí lực, thể lực, mọi khía cạnh tinh thần và thể chất. Việc mọi thứ tự động được nhồi vào ý thức của bạn giống như việc bạn đang cố nhét đống đồ vào chiếc vali bằng da đắt tiền vì bạn không có chiếc thứ 2 vậy, nó rất là chật chội, và khả năng co dãn của nó cũng không tốt lắm, mọi thứ phụ thuộc vào chất liệu và cách sắp xếp đồ của bạn thì hơn. Trong trường hợp này thì cũng có thể nói là na ná như vậy, những dữ liệu giống nhau sẽ được thải bỏ ngay khi tiếp nhận, nên áp lực cũng sẽ theo đó mà được giảm bớt, nhưng với bộ não và tinh thần vững chắc này, dù là có hay không có bộ lọc, hay là có nhiều chi tiết hơn nữa cũng không có vấn đề gì.

Không buồn ngủ, không buồn chán, chỉ đơn giản là ngồi đấy, mắt nhìn thẳng, không nghĩ ngợi, không phân tâm, chỉ là ngồi đó, và không còn sau đó nữa.

......

"Thức dậy đi, trời sáng rồi kìa thưa tiểu thư."

"Umh... Một chút nữa thôi... Owaa!! Này! Như vậy là chơi xấu đấy! Đáng ghét!!"

Một hành động

Trong câu nói vừa rồi của Reed, đầu tiên là bộ mặt ngáy ngủ khi bị đánh thức, kế đến là một khoảng im lặng vì cảm giác không đúng mang lại, tiếp đó là sự bộc phát của cảm xúc khi nhận ra mặt xấu hổ của mình đã bị người khác nhìn thấy, và cuối cùng là động tay động chân.

"Tôi tưởng cô ngủ ở đồn trú."

"Đừng nhắc tới nó nữa."

"Tới nơi rồi này, một rừng cây bình thường."

Một khu rừng với những cây cao trên 10 mét, xanh tươi, mọc xan xát nhau, bên dưới là những bụi rậm, cỏ dại, không có lối đi.

Tôi lấy một chiếc lá cho vào miệng, vị chát và những mảnh lá nhọn bị nhai tạo ra cảm giác hơi tê.

"Phụt! Đây là lá cây thật." - Tôi nói.

"Thế thì cả khu rừng này có khả năng cũng là thật." - Cindy cũng phụ hoạ theo.

"Đi lên phía trên thử xem."

Bắt một cầu thang bằng màn chắn phép thuật, cả hai đi lên trên không trung và nhìn xung quanh, phía trong ngoài cây ra có vẻ còn có cả sông ngòi, những cây cao hơn, nhưng vẫn như cũ, mặt đất vẫn bằng phẳng, không có tí gợn nào.

"Có kế hoạch gì không?"

"Trong lúc cô ngủ thì tôi cũng đã dò xét một phạm vi khá lớn, nhưng trong trường hợp nơi này cần phải tuân theo một vài nguyên tắc tự nhiên nào đó... Là đi tìm nguồn nước và thượng nguồn chăng?"

"Ý anh là gợi ý tôi nên làm theo như vậy à?"

Nếu đã là thử thách thì hẳn phải có một trình tự nào đấy mà bắt buộc phải được thực hiện để đạt được điều kiến, giả sử điều kiến ở đây là sinh tồn thì ta phải thực hiện một cách tự nhiên nhất có thể, ai mà biết được có ai đang giảm sát chúng ta khi đang nói chuyện hay không.

"Được thôi, nếu là vậy thì hưởng tới con sông thôi nào."

Reed làm một vài động tác dãn cơ, sao đó là nhảy xuống mặt đất và chạy.

"Này, đừng có đứng ở trên đấy nữa, xuống đi."

Khoảng cách từ đây đến đó là trên 3 km, nếu đi tà tà thì sẽ đâu đó 1 tiếng, còn với những người như Reed thì 20 phút là quá thừa. Nhưng bên cạnh đó ta nên chú ý tới yếu tố địa hình, nơi này thật sự rất khó di chuyển, bụi rậm, dây leo, đều là những thứ làm ảnh hưởng đến tốc độ... đối với người bình thường.

Nhảy lên trên các cành cây và hành động như một con khỉ, thì mấy bụi cây đó chẳng là gì hết, cộng với việc Reed là một chiến binh khá giới, 3 cây số đối với cô chỉ như một đoạn đường chạy nước rút bình thường.

"Tôi không biết là một người thành thị như cô lại giỏi leo trèo như vậy nha!"

"Chúng tôi nghèo nàn tài nguyên nhưng đâu phải là không có, vẫn có những mẫu đất đang được cải tạo đấy thôi."

Loại đất ở đấy là loại đất bị phong hóa ảnh hưởng, phần đất nền rất kén nước, với lại nói thì nó giống như đá hơn, loại mà người trong thành dùng trong nóng nghiệp là loại được chở từ nơi khác đến, sau đó là nỗ lực cải tạo cảu những người đi trước, tôi vẫn không hiểu hà cớ gì mà họ phải sống ở đây cho bằng được.

Tốc độ đang là 15km\h, suy ra mất 12 phút để tới nơi. Phải nói rằng duy trì tốc độ như vậy trong khoảng thời gian 12 phút là một điều rất khó, đặc biệt là người không được yểm bất kỳ phép thuật bổ trợ nào, nhưng khi được khoảng một nữa chặng đường thì có một điều đã xảy ra, đó là địa hình khu rừng đã thay đổi mà gần như không thể nào nhận thấy được, các cây ôn đới đã chuyển thành cây nhiệt đới với những dây leo bám vào thân cây, hệ sinh thái phân tầng, rêu và chi chít những loài cây nhỏ trải dài mặt đất.

"Có vẻ như nó đang cố hạn chế di chuyển của người tham gia, tình hình này thì không chỉ có mỗi môi trường là thay đổi thôi đâu." - Reed dừng lại, từ từ đánh giá tình hình.

"Nếu thứ tiếp theo xuất hiện là sinh vật sống cũng có khả năng xảy ra."

"... Như là ma thú sao?"

Sở dĩ người ta dùng từ 'ma thú' thay vì dã thú hay mãnh thú là vì đó là những loài động vật mang trong mình một nguồn năng lượng phép thuật nhất định, do đó hình dạng lẫn sức mạnh thể chất đều khác xa so với những loài động vật thông thường như gà heo.

"Tệ hơn thì sao? Quái vật chẳng hạn?"

"Cả đời này đều không muốn gặp."

Quái vật, thứ sinh vật không nằm trong thường thức bình thường, một loài sinh vật hình người có cánh nhưng lại có cấu tạo bằng đá, cho đến một bộ xương khô biết cử động, là những thứ bị bài xích từ mọi chủng tộc trên khắp lục địa, không chốn dung chân. Nhưng bù lại từng cá thể lại có một sức chiến đấu vô cùng khủng khiếp, hơn hẳn những gì mà chúng bày ra bên ngoài.

"Chà, dù sao thì nếu đó không phải là một con rồng thì mọi thứ đều ổn thôi, nên cứ tiếp tục thôi."

"Đành vậy nhỉ? Điều duy nhất động viên ta đó chính là hai ta đang đi đúng hướng."

Cả hai người chuyển sang đi bộ, cũng không có gì khó lắm vì bộ giáp của Reed khiến cho việc đi lại của cô không mảy may bị cản trở, tôi thì lại càng không, nếu nói theo một cách nào đó thì tôi cảm giác mình đang đi vượt dã hơn là tham gia vào một cái thử thách gì đó.

Cũng khoảng thời gian mà hai người nhận ra địa hình bị thay đổi lâu hơn khoảng đâu đó 3 phút, trước mặt đôi nam nữ là một thác nước vô cùng rộng lớn và cao chót vót, bầu trời giờ đây đã bị những giọt nước phún ra từ thác nước làm mờ đi, điều này thật sự rất thú vị, vì chiều cao của nó ít nhất cũng phải 300 mét, xung quanh lại bị những phần vách núi của thác nước bao quanh, cứ như phải tốn cả ngày để có thể đi đến được bờ bên kia vậy. Dưới chân thác nước là những bãy đá ngâm lổm chổm vô cùng sần sùi, mặc cho chúng liên tục bị mài mòn bởi lượng nước khổng lồ được trút xuống hằng ngày.

"Nó bắt chúng ta phải leo lên à?"

"Chà, leo núi không có đồ bảo hộ à? Khá là nguy hiểm đấy? Sẩy chân một cái là té chết tươi."

"Này, tuy chúng ta đều biết tới chuyện đó nhưng có một thứ mà người ta gọi là xui rủi đấy."

(Nhún vai)

"Ừ thì chỉ là một cái vách đá thôi mà, leo lên lưng tôi đi."

"Anh định làm gì? Tôi có cảm giác không tốt về điều này đâu."

Mặc cho cổ có nghi ngờ thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng làm theo ý mình, đầu tiên tôi đẩy ngã cô ấy xuống đất, điều đó làm cho cổ bị bất ngờ.

"Oi oi!! Thế này không vui đâu!"

"Hướng dẫn cách vác người bị bất tỉnh mà không cần dùng nhiều sức, bước 1, khép hai chân của đôi tượng lại..."

"Này, tôi không có bất tỉnh, cũng không có nặng."

"Sau đó từ lấy chân cố định phần bàn chân, nắm lấy hai tay và quay lưng lại với đối tượng, và dùng lực một chút... Và xong, ta đã có được nạn nhân trên lưng, đơn giản phải không?"

"Rốt cuộc thì anh đang nói chuyện với ai vậy hả, và có thả tôi xuống không thì bảo."

Mặc cho Reed có làm loạn thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn bình chân như vạy. Sau khi ổn định trọng tâm, tôi tụ lực vào bàn chân, sau đó làm một cú bật thật mạnh, mặt đất chịu phải phản lực khiến cho mọi thứ nứt toát ra, kèm theo đó là hai người bọn tôi đã và đang bay lên trên không trung với tốc độ khá là nhanh, kèm theo đó là tiếng hét của người phụ nữ nào đó, nhưng đã bị tiếng gió lấn át mất rồi.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, khi lên được hơn một trăm mét, tôi cảm nhận được trọng lực đôt nhiên tăng lên, để tránh bị rơi xuống đất, tôi liền làm một bước nhảy giữa không trung để có thể nằm được vào vách đá.

Vách đá trơn do sự mài mòn của nước, phải dùng lực cắm sâu vào trong mới không sợ bị tuột tay.

"Đột nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đó đè lên cơ thể vậy."

Reed cũng cảm nhận được sự thay đổi trọng lực, nhưng có vẻ người ở đây không biết về khái niệm đó, hoặc gọi bằng từ khác.

"Lực hút của mặt đất lớn hơn khi chúng ta lên cao, tôi không biết nó sẽ lớn lên tới mức nào được nữa."

"Như vậy chả khác nào nói bây giờ đang là tiến thoái lưỡng nan sao."

"Cũng đâu phải là tình thế nguy hiểm lắm đâu, không nhảy được thì ta leo lên thôi."

Leo núi chủ yếu tập trung vào phần cơ trên, trong đó quan trọng nhất là nhóm cơ vùng lưng và bắp tay, còn lại là sức mạnh, khả năng bật của chân, khả năng phán đoán. May thay địa hình ở đây cũng không phải là không thể leo lên được.

Dùng lực và sự cứng cáp của ngón tay mà đâm thủng vách đá, rồi từ đó mà từ từ leo lên, phần chân có thể có hoặc không cần phải bám vào cũng được, nhưng nếu không bám thì sẽ khó giữ được cân bằng. Chung quy thì cũng dễ, cứ như là một buổi tập nặng hơn bình thường mà thôi.

Trong quá trình leo lên, Reed không nói lời nào, chỉ im thin thít mà câu cổ tôi thôi, tôi cũng không nói gì, chỉ tiếp tục cắm những ngón tay to bự của mình vào đá, tạo ra những âm thanh rộp rộp bị lấn át bởi tiếng nước rơi, những mảnh đá vụn rơi xuống và mất hút trong làn sương mờ.

Đã gần lên đến phía trên, trọng lực bây giờ đã là gấp năm lần, cảm giác như có thêm 5 người nữa đang bám lên trên cơ thể của bản thân.

"Còn chịu được không?", Tôi hỏi Reed.

"Vẫn còn có thể."

Giọng nói của cổ đã có dấu hiệu mệt mỏi, đã có thể cảm nhận được nhưngx giọt mồ hôi lạnh trên khuôn mặt cô.

"Cố lên, chỉ còn một đoạn nữa thôi."

Tôi nghiêm túc, bắt đầu dồn hết sức mạnh mà phóng như bay lên trên, không quan tâm bất kỳ một thứ gì nữa, âm thanh đã không còn có thể nghe được, sự mỏi cơ bị dừng lại, hiện giờ chỉ có một mục địch duy nhất, đó là hướng lên trên.

Theo tốc độ ngày càng tăng, trọng lực cũng theo đó mà tăng lên, tôi đã có thể cảm nhận được sức kéo từ vai của mình, vách đá cũng có dấu hiệu tới giới hạn khi nó không thể giữa được trọng lượng của hai người và tay tôi bắt đầu bị tuộc ra, nhưng điều đó cũng không thể làm tôi chùn bước, bởi giọng nói trong đầu của tôi ơi, người thua cuộc là người quay đầu, chỉ có hướng lên mới có thể có được thứ mình muốn.

........

"Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng cô sẽ buôn tay đấy."

Ngồi xổm trên mặt đất với một vẻ mặt mệt mỏi, tôi hỏi Reed, người đang nằm bẹp dí dưới nền đất sỏi đá.

"Thật tốt vì tôi đã không buôn tay nhỉ?", cô cố cười nhưng không thể.

"Chà, nhưng tôi cũng hiểu một phần lí lo tại sao lại có những người không màng hiểm nguy mà chinh phục những ngọn núi cao rồi."

Tôi nhìn về phía thác nước, tuy không có mặt trời nhưng nó vẫn tạo ra một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, một khung cảnh thiện nhiên hoang dã, hùng vĩ mà cũng thật nguy hiểm. Rừng cây xanh bát ngát, dòng sông trong vắt trải dài không thấy điểm cuối, những ngọn cỏ tí hon trông không có gì đáng chú ý nhưng thật ra lại vô cung thú vị.

Reed gượng mình dậy, nhìn về hướng ánh mắt của tôi.

"Cũng đáng thật nhỉ."

Cả hai cùng nhau trầm ngâm trước khung cảnh vừa thật vừa ảo này.

"Vậy, tiếp theo ta nên đi đâu đây."

"Có lẽ ta nên tiếp tục đi tìm thượng nguồn của con sông này."

Lí do mà gọi nó là sông thay vì suối là bởi vì nó rất sâu, ít nhất là hơn 5 mét, và chiều rộng hơn 20 mét, nên sẽ đúng hơn khi gọi nó là sông.

"Mà tôi nghĩ cô nên cởi bỏ bộ giáp đó đi thì hơn, nó bị thấm nước mất rồi, tuy tôi nghĩ sẽ không có ai bị cảm chỉ vì vậy nhưng nó cũng khá khó chịu mà phải không?"

"Anh nói có lí, nhưng đây là bộ giáp trong quân ngũ, nếu mất thì tôi sẽ phải đền tiền đấy."

"Tôi nghĩ nếu để nó trong không gian phép thuật thì sẽ ổn thôi, và vì nó không ảnh hưởng đến việc khám phá cảnh cổng nên tôi nghĩ nó sẽ không tính là gian lận đâu."

"... Chà, nếu anh đã nói như thế thì chịu thôi."

Trước sự thuyết phục của tôi thì cô cũng chịu cởi bỏ bộ giáp nặng nề đó đi.

Loại mà cô đeo không phải là loại mặc kính mít ôm sát người mà là loại được làm rộng ở khớp và ngực.

"Cần giúp không?"

"Phiền anh rồi."

Việc mặc và tháo một bộ giáp không phải là việc dễ dàng, thường thì sẽ có người phụ để kiểm tra các khớp nối để tránh việc vải hay tóc có bị vướng vào không, hay là các khớp nối có khít không.

Tôi liếc nhìn khuôn mặt cô, góc nghiêng nữa mặt, những giọt nước di trượt xuống từ tóc và mặt phần tóc mang tai đỏ tươi rủ xuống, mắt mở hờ, lông mi dài tinh xảo, hàng lông mày gọn gàng, tuy tóc cô đỏ thẫm nhưng lông mi lại là màu đen, lông mày cũng vậy (tôi tự hỏi đó có là đặc điểm duy truyền) những chi tiết đó khiến cho cô ấy trông vô cùng đẹp, vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, tự cường.

Sau 5 phút thì hai chúng tôi cũng đã tháo hết bộ giáp của Reed xuống, trên người chỉ còn lại bộ áo bằng vải dày cứng.

"Nếu tính theo thời gian thì cũng đã qua ngày rồi nhỉ? Cứ đà này thì sẽ không kịp mất rồi.", tôi nói.

"Chà, vậy theo anh ta nên làm gì đây."

"Nó sẽ không tốn cả ngày đâu, nếu ta lấy được phần thưởng thì dù có bị mất tích một thời gian cũng đâu có sau đâu, phải không? Ý tôi là bọn cô sẽ không tới nổi thiếu đi một người là mọi thứ sẽ rối tung lên phải không? Nên là cứ bình tĩnh, tự tin, chiến thắng."

Tôi nói với một tông giọng tràn đầy năng lượng, kèm theo hành động nắm thành nắm đấm rồi hướng lên nữa, tôi nghĩ đó là một hình ảnh dễ dàng liên tưởng.

"Haha, anh biết cách lựa lúc để đùa thật đấy."

Reed cười mỉm, cô lấy tay che miệng, có lẽ do hình ảnh tương phản mà tôi thể hiện nên cô ấy cảm thấy lạ lẫm, nhưng chỉ cần có thể thúc đẩy tinh thần đồng đội là được.

Con đường dọc dòng sông là một bãi sõi đá chi chít mặc dù tôi không nghĩ chúng có thể tồn tại được ở đây. Song song với dòng sông là cánh rừng mà tôi không biết tên, chúng chung chung đến cực điểm, không hề có bất cứ đặc điểm nào, cứ như được lấy ra từ tranh vẽ của ai đó vậy.

Dòng nước rất trong, không gian không nổi gió, chúng yên tĩnh trong chính sự hối hả của bản thân. Tôi cuối người xuống, uống thử một ngụm, không có mùi lạ, rất giống mùi của nước suối tự nhiên, thậm chí còn không có mùi của tảo hay là gỗ mục gì cả.

Đi theo con suối, tôi cảm nhận được mặt đất đang dần dốc lên, không quá nghiêng, nhưng tôi có thể cảm thấy như vậy. Đi thêm một chốc nữa thì gần như đã đến vị trí nước chảy ra, đó là từ bên trong một cái hốc to trong lòng một ngọn núi, đúng vậy, có một ngọn nói trên một ngọn núi, đúng hơn là một ngọn núi trên một bề mặt cao hơn của địa hình.

"Đừng nói là phải leo lên nữa nhá?", Reed nói với một giọng điệu có phần bỡn cợt.

"Đi vòng quanh thử xem sao? Biết đâu lại có thứ gì đó thú vị."

Chúng tôi thử đi sang bên trái của nguồn nước, băng qua địa gập ghềnh, những khối đá to màu xám trắng nặng hàng trăm tấn trải dài khắp đường đi.

(Tiếng nói bất ngờ khi bị trượt chân)

Tôi nghiêng đầu nhìn lại thì thấy Reed đang chuẩn bị té khỏi chỏm đá mà cả hai đang đứng, nhưng tôi không cần phải giúp vì ngay giây sau cô đã có thể tiếp đất một cách an toàn.

"Đôi giày không đủ độ bám sao?"

"Có vẻ nó không được thiết kế để đi núi.", Reed chà chà phần đế vào vách tảng đá.

"Nhưng nếu đã biết rồi thì sẽ không có gì đáng quan tâm đâu."

"Được thôi, vậy ta đi tiếp thôi."

Tình tiết vừa rồi chỉ là một đoạn nhạc dạo, không có ảnh hưởng gì, hai đứa bọn tôi vẫn chèo đèo leo núi mệt không nghĩ. Có những lúc tôi chỉ muốn bỏ qua công đoạn nhàm chán này và tiến thẳng đến đích, nhưng nếu không có những trải nghiệm, những mảnh ký ức nhỏ lẻ như thế này thì cuộc đời chẳng còn lại gì cả, những hành động lặp lại, khuôn mẫu, không còn tính mới mẻ và thí vị của cuộc sống nữa, tôi không thích như vậy.

Phía bên hông của ngọn núi bằng cách nào đó có một con đường, nó trông nhân tạo đến rõ ràng, chiều dốc vừa phải, độ rộng đủ cho hai người đi ngang hàng.

"Đúng đường rồi, nhỉ?", tôi nói.

"Yosh, hi vọng ở phía trước, cùng nhau tiến lên thôi!", Reed đập tay vào nhau, làm bộ dáng thúc đẩy bản thân, ngay sau đấy cô ấy bước những bước chân thoăn thoắt và mạnh mẽ của mình hướng lên phía trước.

"Còn nhiều năng lượng lượng gớm."

"Phải gọi là phục hồi năng lượng mới đúng chứ! Nhanh lên nào!"

Thể hiện một khía cạnh khác cho tôi thấy, cô ấy đã công nhận tôi là bạn rồi sao?

"Thú vị thật đấy.", tôi nở một nụ cười nhẹ trên môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro