Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay,trời lại mưa

Tôi thở dài,cố gắng hất mái tóc ướt sũng sang một bên ,lục lọi trong cái túi xách hiệu KJ chìa khóa căn nhà

Lục rồi lại lục ,vẫn không thấy,chắc là rơi trong lúc tôi đang lấy "đồ"

Thật là xui tận mạng ,không biết có chìa khóa dự phòng không,hoặc là tôi phải kéo lê cái thân thể tàn tạ này đi ngủ ở khách sạn đêm nay

ít nhân "tôi" không thiếu tiền

cuối cùng cũng tìm thấy 

tôi thở tiếp một hơi dài,xoay chìa khóa mở cửa

vừa bật được đèn,tôi nhìn thấy một con gián đang đúc đu trên ghế,hay nói đúng hơn một "đồng nghiệp " đang ngang nhiên ăn nồi cháo hải sản tôi vất vả nấu lúc chiều

tên không biết xấu hổ kia chẳng thèm ngẩng lên nhìn tôi ,chỉ dở cái giọng nói đầy mê hoặc hoàn toàn không phù hợp hình tượng mà nói "mới được có 32,quá chậm"

tôi liếc hắn một cái,vâng ,tôi tài hèn sức mọn không bì nổi tên khốn kiếp nhà cậu,cho nên chỉ được có 32,nhìn lại xem cậu "nhập" bao lâu cũng có hơn tôi là mấy đâu

dù sao đến 100 là được rồi

hắn ăn hết nồi cháo,lấy cài thảm tôi để ở ghế chùi một cái rồi nhảy lên của sổ tầng 28 ,khẽ nghiêng tai,hàm hồ bảo "tôi nghe được tiếng động...sự mãn nguyện ...trước cái chết ",nhíu mày đủ để kẹp chết con ruồi

 rồi phóng đi

tôi đau lòng,mợ nó nghe là việc của cậu, cái thảm của tôi là đồ hiệu đó,còn nồi cháo thì sao???tôi ăn bằngng cái gì đây??

cơ mà tên đó đi rồi,nhảy từ ban công xuống

bay rồi

vẫn tùy hững như vậy,không sợ người khác nhìn thấy sao?

...với những "người " như chúng ta

"người " như chúng ta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro