Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi nằm dài trên ghế,ngắm nhìn trần nhà đầy hình vẽ kỳ lạ

cô bé này cũng thật quái dị quá đi,ai lại đi vẽ cái quan tài nên trần nhà thế kia,mặc dù nó đúng là rất đẹp

bên tai là những tiếng động hỗn độn,vui,buồn.tuyệt vong,...

sao mãi không có thứ tôi cần nhỉ?cái mà tôi cần là tiếng động của linh hồn khi tìm được tình yêu thật sự,tiếng đọng mãnh liệt của nhân loại

chẳng lẽ thế giới bây giờ không còn loại tiếng động đấy nữa sao?

bởi vậy công việc của tôi mới trì chệ như vậy ,3 tháng mà chỉ được có hơn ba mưới cái

tôi lại thở dài,mấy tên kia thu được "đồ" dễ như vậy vì tiếng động của mấy người dễ thôi,bi ai,tuyệt vọng,trong cuộc sống ai chẳng có,có chăng cái tên cần cái chết mãn nguyện là gặp rắc rối giống tôi

ai mà mãn nguyện khi chết chứ,ai lại không có tham vọng sống thêm chút nữa,chút nữa...

thật ra tôi nghĩ tại sao tôi cần thu thập làm gì cơ chứ

tôi nghĩ mãi ,nghĩ suốt ,đáng tiếc tư duy quá kém,nghĩ  rồi lại nghĩ cũng chẳng ra cái gì

người ta chết thì được đầu thai,không thì ít nhất còn có linh hồn,mà những "người" như chúng tôi,ngoài một chút ý thức gọi là "tâm" cái gì cũng chẳng có,ngay cả ký ức cũng mất

vậy nên không có gì lạ khi tôi chẳng nhớ được gì,vì sao tôi chết?,vì sao người ta có linh hồn? còn tôi phải tu bổ chắp vá mảnh hồn vỡ nát để được đầu thai ,

tôi đã quên sạch rồi

công việc của tôi là nghe ,nghe  loại tiếng động phát ra khi linh hồn con người hòa hợp với tình yêu ,sau đó thu thập

chẳng gây tổn hại tới người ta đâu,chẳng qua người ta chỉ đơ tai chỗ một vài phút thôi

giữa đống thanh âm hỗn tạp,công việc đó với con người lơ đễnh như tôi quả thực vô cùng khó,nên tôi thường phải tập trung,tập trung  ngẩn người

ngẩn người xong lại thở dài đếm thời gian tôi nhập được bao lâu,tính toán thời gian còn sót lại...

quá đau đầu ,tôi quyết định không tính nữa,đến đâu thì đến,ít nhất tôi phải tắm trước đã,mượn thân thể người ta mà không chăm sóc cẩn thận là cái tội đấy

tôi lục tìm cái váy có màu nhẹ nhất có thể trong đống tủ toàn kim tuyến màu hồng long lanh kia, bàn chân lần tìm đôi dép đi trong nhà ,sau đó nửa bước nửa bay vào phòng tắm

chịu thôi,  cái tính lười của tôi vạn năm không đổi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro