Chạy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nghỉ chẳng được bao lâu mà đã tối rồi.Ngoài tôi với Sakura ra thì nơi đây không lấy được 1 bóng người nào. Khung cảnh giờ đây yên tĩnh đến đáng sợ.

"Ục,ục"

Cơn đói của tôi đã phá tan bầu không khí đấy,tiếng kêu đấy càng to.Nghe thấy vậy,Sakura lại gần tôi rồi hỏi:

-Ê!Ông đói à? Tôi làm gì cho cả 2 ăn nhé!!!
   -Tuỳ
   -Trả lời cộc lốc vậy là sao hả "ông cụ"?
   -Thì tôi chỉ biết nói vậy chứ sao? Chẳng nhẽ lại "như thế nào cũng được thưa người đẹp" à?

   Sakura thấy tôi nói vậy,tủm tỉm cười.Chắc cô ta thích nghe tôi nói vậy lắm.

    -Nè,kiếm thứ gì để đốt đi rồi tôi làm đồ ăn cho

   Tôi không đáp lại,đứng giậy rồi đi ra quầy thu ngân để tìm hiểu tiếp về con Kimaru đó

 
1 lúc sau...

   Cũng đã gần 1 ngày kể từ khi lạc vào thế giới này,bụng tôi cứ réo lên liên hồi khiến tôi không thể nào chịu được.

   -Đây,ăn đi cho đỡ đói!Không thì làm sao có sức mà chiến đấu được với lũ quái vật đấy?Thôi ra đây ăn đi rồi nghỉ ngơi! -Sakura nói với giọng nhẹ nhàng
   -Thôi được rồi- tôi đáp

   Trên đường đi,thoáng qua thôi cũng đã ngửi được mùi vị của đồ ăn.Tôi dần đi nhanh hơn, 1 bước, 2 bước, chưa gì đã đến nơi rồi.Trước mắt tôi bây giờ là 1 dàn đồ ăn! Nào là bánh quy mashmellow nướng,mashmellow chấm socola,... mà sao toàn mashmellow vậy trời- tôi nghĩ-ăn vầy chắc chết vì tiểu đường mất .-.

-Xin lỗi nhé! Tôi chỉ kiếm được mashmellow ,bánh quy và sốt socola thôi nên ăn tạm nhé!
-Thôi có đồ ăn là tốt rồi!Ăn xong rồi đi ngủ,sáng mai lên đường,cố gắng tìm người nào đó có thể giúp chúng ta vậy.
-Ăn nhanh lên nhóooooooooo- cô nũng nịu với tôi đến sởn da gà
-Đụ má con này bị điên à? Ở với nó mấy ngày nữa chắc thay vì chết vì lũ quái vật chắc đã chết vì con bé "dễ thương" này mất-Tôi nói nhỏ

Cầm lấy bánh quy mashmellow nướng,tôi cắn phát nửa cái bánh :D Từ từ,mashmellow chảy trong miệng tôi.Ôi! Cái vị này thật tuyệt vời,nó ngọt lại còn dính nữa 🙃

Ăn chẳng được bao lâu, bỗng dưng trần siêu thị bắt đầu kêu

"Cạch,cạch,cạch"

Tiếng đấy phát ra ngày càng to.

"BÙMMMMM"

Trần nhà rơi xuống,để lại đống đổ nát và "bão" cát bụi. 1 cái bóng lớn,bắt đầu đi ra trong cơn "bão" đấy, gầm lên mấy tiếng "grrrr" lớn,làm lộ ra cả hàm răng nanh sắc nhọn ấy đã làm tôi như người mất hồn rồi.

-Chạy đi thằng thần kinh này! Định để nó thịt hay gì???
-Từ từ đã,có thể nó là cái thứ đuổi theo cô giáo, thử im lặng rồi lấy đồ xem sao?

Nghĩ rằng nó sẽ im lặng nhưng nó lại ra chỗ đống đồ ăn mà Sakura làm,ngồi đấy ngấu nghiến từng thứ một. Nhân cơ hội đấy tôi với Sakura xách cẳng lên lấy đồ rồi ra ngoài.Nhưng vừa ra khỏi siêu thị,nó liền đuổi theo chúng tôi ngay, chắc là nó đã ăn xong hết đống đồ ăn đó. Có lẽ đây là 1 loại khác,dù phần hình hài vẫn là loài bò sát nhưng con này có điểm khác là nó có mắt,có thể nhìn được chúng tôi. Có lẽ nào là Kimaru II?

Chạy,chạy,chạy. Chúng tôi chạy bán sống bán chết sang cây cầu gần đó,chưa cần biết mảnh đất được nối đấy có cái gì,chỉ cần ta thoát khỏi thứ này là tốt rồi. May mắn là loài này không nhanh như Kimaru I,chúng có phần chậm chạp hơn thì ngoại hình to béo(có lẽ là do ăn nhiều). Qua được cây cầu,quay lại xem tình hình như thế nào,nó bắt đầu trèo lên cây cầu để qua đây,nhưng đi được 1 nửa bỗng dưng dây có tình trạng bắt đầu đứt,nó quá to, nặng thì làm sao mà cây cầu dây có thể chịu được.

-Sakura ơi! Có lẽ là nó bị kẹt rồi, chẳng mấy chốc nữa nó sẽ rớt xuố...ng ...

Chưa dứt lời,cây cầu đã rớt xuống hố sâu kia cùng với con quái vật. Thở phào nhẹ nhõm, tôi hỏi thăm Sakura xem cô có bị thươnng không? Cần giúp đỡ hay băng bó gì không? Những gì tôi nhận được là những cái lắc đầu.

-Chắc cậu cũng mệt rồi nhỉ? Thôi nằm nghỉ đi,tôi trông cho bà ngủ,không phải lo,cứ ngủ đi nhé!
-Haiz- cô thở dài- có gì nhớ gọi tôi dậy nhé rồi tôi trông cho
-Rồi, rồi, biết rồi!

Nói xong,cô dựa vào bức tường gần đấy,từ từ chìm vào giấc ngủ.

-Nhìn cô ta ngủ có vẻ đáng yêu nhỉ-Tôi nghĩ-Chết dở,không được nghĩ lung tung,tập trung vào.

Cũng chẳng thể trách được tôi,bên cạnh tôi là 1 đứa hot girl của trường mà, vừa xinh lại còn có tâm hồn "trong trắng" nữa,nghĩ đến thôi đã chảy nước miếng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro