Cảm ơn vì đã "cứu" tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi- một đứa có khá nhiều hiểu biết về các loại game sinh tồn- đã cố gắng viết ra nhiều kế hoạch để bảo vệ bản thân,làm ra những loại vũ khí đơn giản.Gậy bóng chày; kéo; dao dọc giấy; chun, phấn và giấy mỏng cũng có thể  làm được súng mini rồi cho vào ngăn ngoài của cặp.Trong lúc đi tìm kiếm thêm đồ dùng hữu ích,tôi thấy 1 quyển sách có vẻ rằng nó không thuộc về thế giới trước khi tôi thức dậy,nó ghi chép về các loại quái vật I ,đáng tiếc thay,hầu như các trang khác đều đã bị xé đi trừ mấy trang đầu tiên. Nó miêu tả về loại quái vật mà ta thường gặp nhất,Kimaru I- 1 sinh vật dựa theo âm thanh để tìm đối tượng mang hình hài 1 loài bọ sát không có mắt với tốc độ nhanh như báo . Không chỉ vậy, chúng không nhất thiết phải ăn thịt đối tượng mà chúng đuổi như bao thể loại phim,truyện khác,dường như chúng chỉ cần làm đối tượng đó chết hoặc rơi xuống vực.

    Điều đó có thể dẫn đến giả thiết rằng loài Kimaru I này còn có nhiều loại khác nhau,khoẻ hơn loại I, đồng thời có IQ khá cao vì đáng lẽ khi đuổi cô giáo,nó có thể theo cô trên cây cầu dây nhưng KHÔNG,nó lựa chọn việc cắn đứt dây cầu để cô rơi xuống vực.

   Yên bình chẳng được bao lâu,có 1 vài con khác có lẽ đã nghe thấy tiếng hét của tôi ban nãy khi hét lên cứu cô giáo nên đang tìm cách sang đây.Không biết từ bao giờ,thính giác của tôi lại tốt đến vậy,tôi tự dưng có thể nghe rõ được tiếng bước chân của chúng từ mảnh đất gần tôi. " Chúng đang đi qua cầu"-tôi nghĩ. Biết được nhược điểm là chúng không thể nhìn, tôi cố gắng giữ im lặng,từ từ đi qua mảnh đất bên cạnh- 1 nơi tràn ngập đồ ăn,đó là siêu thik- đấy là điều hiển nhiên để sinh tồn rồi,không ăn không uống thì sao mà sống được.Bọn chúng đến rồi nhưng lại không tìm được tôi nên chúng cứ quanh quẩn ở gần đây,tôi đành lòng phải đặt đồng hồ điện thoại 30 giây rồi ném ra hướng ngược lại đường chạy của tôi.

   "Tích tắc,tích tắc"
    "3"
    "2"
    "1"
     HẠT BỤI NÀO HOÁ KIẾP THÂN TÔI~

    Vâng,tôi biết mà,tôi biết tiếng chuông của tôi phèn rồi.Quay lại vào vấn đề chính,tôi từ từ ra khỏi lớp rồi đến cây cầu dẫn ra siêu thị.Đang đi đến giữa cầu thì :

-Taichi ơi~ Tớ ở đây nè

Tiếng ngừoi vọng ra từ mảnh đất "siêu thị"

-Cái éo gì vậy trời?Ngu hay gì mà gọi oang tên người ta vậy-tôi nghĩ

"Rầm,rầm,rầm" bọn Kimaru bắt đầu chạy theo hướng của tiếng vọng đó.Bất lực vì tiếng gọi,tôi chạy bán sống bán chết lên mảnh đất rồi lấy con dao ở ngoài cặp, cố gắng làm đứt dây của cây cầu. Vì thính giác của chúng khá tốt nên cũng đã dừng lại,không qua cầu nữa vì tiếng con dao của tôi.Tôi ngồi bệt xuống,thở hổn hển.Vừa chạy vừa phải cẩn thật với sợi dây tôi đang đi trên.Thử tưởng tượng mà xem,chỉ cần lệch 1 mm,tôi cũng đã có thể ngã như cô giáo viễn hãm ... đấy rồi.

-Tạ ơn Trời!

Bỗng có người ôm chầm lấy tôi từ đằng sau,khóc:

-May quá!Cậu còn sống,nếu không tôi đã ..

Tôi quay lại bịt miệng người đó thì thấy đấy chính là Sakura

-Ummm..ummmmm - Sakura hất tay tôi ra
-Nhìn dễ thương bé bé vậy chứ cũng lựk điền phết- tôi nghĩ
-Bộ bị điên à mà bịt mồm ngừoi khác- Nó quát
-Suỵtttttttt!-tôi ra ám hiệu cho nó,rồi thì thầm - từ từ r tôi giải thích cho

Nhìn mặt nó là biết không hiểu gì rồi nhưng nó vẫn im lặng nghe theo lời tôi. Hai đứa vào siêu thị,nó ngồi gần quầy thu ngân,tôi đi kiếm 1 ít đồ ăn mà không cần phải nấu như bánh quy,bim bim, oreo và chút nước ngọt. Bình thường người ta hay có câu "trong cái rủi có cái may" nhưng đối với tôi hiện tại thì ngược lại. Trong lúc tìm thì thấy đc 1 ít đạn nhưng..... ẾU CÓ SÚNG T^T "cái đm" tôi nói,thôi thì đành để đạn vào cặp,kiếm được súng thì tính sau vậy.Tôi quay lại với Sakura

-Bộ sao ban nãy bịt miệng người ta lại làm chi?-Sakura thắc mắc

Tôi thở dài,rồi kể với nó về cái quái vật đấy,về khả năng nghe,tốc độ, nhược điểm và chuyện đã xảy ra với cô chủ nhiệm.Mặt Sakura lúc này có vẻ khá buồn,không còn thấy niềm vui trên mặt nó nữa,bây giờ chỉ còn là đôi mắt vô hồn sau khi nghe về mọi việc vừa diễn ra. Bầu không khí có vẻ hơi yên lặng,

-Cảm ơn vì lúc này bà đã "cứu" tôi khỏi đám đấy."Nhờ" bà mà tôi vẫn còn sống đấy-tôi mỉa mai

Nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là "ừ" . Có lẽ Sakura đã khá sốc tinh thần,tôi giơ tay ra :

-Không sao đâu!Có tôi rồi,2 đứa sẽ cố gắng bảo vệ nhau và sống sót nhé!

Nó ôm chầm lấy tôi,khóc nức nở như 1 đứa trẻ

-Khóc nhỏ thôi không bọn chúng lại đến!
- À ừ,xin lỗi ông - vừa nói vừa lau nước mắt - cùng nhau cố gắng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro