Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Cố lên nào! Đừng có chết! Cố lên,cậu làm được mà!___nói
   -Có lẽ tôi sẽ không qua khỏi đâu-khụ khụ,cậu ho ra máu- cho dù thế nào đi chăng nữa tôi sẽ luôn bên cạnh cậu. Đừ..ng có l...o n...ữa

   Anh đặt tay lên má ___,cố gắng an ủi cậu,lau đi những giọt nước mắt chứa đầy nỗi đau

  -Anh xin lỗi vì không thể cùng em đi tiếp chặng đường còn lại,cố lên nhé! Dù thế nào em cũng phải sống! Anh sẽ luôn bên em,phải cố gắng thoát khỏi đây nghe rõ chưa? Đừng để sự hy sinh của anh là vô ích!Anh cảm ơn trời vì đã cho anh gặp được em ở thế giới này,cảm ơn bản thân vì lúc đó đã va phải em.Từ lúc gặp em,mọi thứ dù có khó khăn đến thế nào thì anh vẫn rất vui khi ở gần em. Aishiteru! (Anh yêu em)

    Nói xong,anh trút hơi thở cuối cùng.___ ôm chầm lấy anh,gào thét tên anh đến khàn giọng. Mưa bắt đầu rơi,từ từ,từ từ biến thành giông bão, gió thổi càng ngày càng mạnh hơn, rồi sấm chớp rạch ngang bầu trời. Thời tiết này không thể nào tệ hơn được nữa. Dù có lạnh,ướt đẫm người,cậu vẫn ôm anh,nằm bên cạnh anh rồi khóc như 1 đứa bé.Bây giờ,cậu không còn được bên cạnh,nói chuyện với người cậu yêu thương nữa,anh không thể nào quay lại được với cậu nữa.Cậu khóc đến cạn nước mắt,quá đau đớn, mọi thứ như sụp đổ trong cậu.Do quá sốc,không thể tin anh đã ra đi nên đã gục xuống....
___________________________________
   Tôi chợt tỉnh giấc,nhớ lại giấc mơ vừa rồi,cố gắng hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ.Suy ngẫm 1 lúc,tôi cảm giác có gì đó lạ lạ, không còn nghe thấy tiếng cô giảng nữa, khung cảnh như đóng băng,đồng hồ chỉ đúng 3 giờ 33 phút. Tôi nhìn xung quanh,mọi người không hề cử động. Hết thắc mắc này đến thắc mắc khác,tôi đứng dậy, qua bàn bên để xem mọi người nhưng thế nào nhưng....

  -Áaaaaaa...!!!!!!????-Tôi hét

  Loạng choạng rồi ngã ra đằng sau. Họ không có khuôn mặt; mắt,mũi,tai,môi.... tất cả đều biến mất. Tôi càng hoảng loạng,chạy ra khỏi lớp để tìm trợ giúp nhưng mọi thứ đều kì lạ, trước mắt tôi không còn là hành lang mà tôi hay đi qua nữa, 1 nơi vô tận,không có điểm dừng. Mọi thứ đã đảo lộn,sắp xếp 1 cách kì quái,phòng học của tôi giờ đây đang ở trên 1 mảnh đất bé và xung quanh đây còn nhiều mảnh đất khác được nối với nhau bằng cây cầu dây.

   -Cứu! CỨU TÔI VỚI!!!

   Tiếng cầu cứu của ai đó đang vang lên gần đây,tôi chạy theo tiếng hét đó và thấy được cô giáo chủ nhiệm ở mảnh đất khác được nối gần nơi tôi đứng

  -Cô cố chạy qua đây bằng cây cầu dây đó đi!
  -Mày điên à?Làm sao mà cô chạy được qua cái dây bé tẹo đấy được? Đã thế còn có cái gì đó đang đuổi theo cô, mày không thấy à- cô vừa chạy vừa hét

   Nói là 2 mảnh đất gần nhau thôi chứ cũng cách nhau khoảng 1 km .-.

   -Cô cố chạy qua đây đi! 1 là chết ở đó,2 là sống khi qua đây,3 là.....-tôi nói

   Mắc dù rất sợ,sợ cả độ cao với sợ thứ đang đuổi theo cô,cô vẫn liều mình đặt lòng tin vào tôi rồi chạy qua cây cầu dây. Đang chạy đến giữa cầu thì thứ đó làm đứt sợi dây nối giữa 2 nơi. Mọi việc xảy ra quá bất chợt nên cô không kịp bám vào sợi dây và rơi xuống cái hố không điểm dừng đấy. Tôi cố gắng bình tĩnh,vào lại lớp rồi phân tích xem đây là đâu và phải sinh tồn như thế nào.Nơi duy nhất mà tôi coi là an toàn chính là lớp học này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro