Cuộc sống tẻ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Đùng,đùng,đùng"

     Tiếng trống trường lại vang lên,lại bắt đầu những chuỗi ngày tẻ nhạt ở lớp sau kì nghỉ hè. Tôi - Haneki Taichi - năm nay đã lên lớp 10,học tại trường danh tiếng Shimaru. Tôi cũng chẳng nhận rằng bản thân học giỏi vì mọi kì thi lớp 9 đều được ba mẹ tôi mua điểm. Cũng vì điều đó mà tôi luôn đứng cuối lớp khi bắt đầu năm học mới. Mọi người luôn nghĩ rằng tôi là 1 đứa mua điểm,dù đúng là như vậy nhưng tôi cũng đâu mong muốn vào ngôi trường này. Một người chẳng suy nghĩ nhiều như tôi chỉ muốn có cuộc sống bình thường như bao người khác,học lực bình thường là tôi vui rồi nhưng không hiểu sao ba mẹ tôi nhất quyết để tôi nhập học trường này...

    -Sao cậu cứ đứng yên nhìn tên lớp vậy? Nhìn như người mất hồn ý! Thôi nào,vào học đi,học lực không nói lên tất cả đâu!

   Tôi vẫn đứng ngơ người,không hề để ý rằng có người đang gọi tôi.

   -Nè? Cậu nghe thấy tôi nói không vậy? - vừa nói vừa cố gắng vẫy tay trước mặt tôi - Hừm......

    Vẫn không thấy tôi phản ứng gì,người đó không ngần ngại tát vào mặt tôi mấy phát,mạnh đến nỗi nghe được rõ tiếng "bộp".

  -Đau.....u! Gì mà tát người ta mạnh vậy má?
  -Ai biểu ông không phản ứng gì khi tôi hỏi. Tưởng ông "chết" rồi nên tôi mới tát chứ.Hihi :)
  -Cười cái gì? Tát cho lệch mồm bây giờ.
  -Ông dám - Nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt
  - Bà lại thách tôi rồi 😏😏😏
  -Xin lỗi xin lỗi ông cụ

   Người vừa tát tôi là bạn cùng lớp hồi cấp 2 của tôi. Minamoto Sakura- cô bé lúc nào cũng đứng top 1 của lớp,môn gì cũng giỏi,giỏi nhất là môn chọc tức ngừoi khác. Nghe tên quen đúng không? Chắc hẳn bố mẹ cô bé là 1 fan cứng của doraemon. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy cô học trường có tiếng này.

"Haiz",tôi thở dài,mới nhập học có mấy hôm mà đã thấy một dàn con trai đi theo nó rồi.Mà cũng đúng,Sakura vừa xinh, vừa học giỏi,vòng nào ra vòng đấy, lại còn là con nhà giàu nữa! Chả trách được tụi dại gái đấy được.

    "Reng,reng,reng"-tiếng chuông trường reo lên
   Mọi người vào lớp,ổn định chỗ ngồi.Trường danh tiếng có khác,ai cũng làm theo quy định của trường.Hiếm khi thấy bọn bắt nạt,nghịch ngợm, mà có thấy thì cũng bị kỉ luật vô cùng tồi tệ.Vào lớp thì lúc nào cũng sạch sẽ,chẳng bao giờ tìm được mảnh giấy,rác nào cả! Chả bao giờ thấy tiếng cươif đùa nào trong trường,ai cũng vùi đầu vào đống sách vở. Mặc dù mag tiếng là trường tốt,có danh giá, nhưng lúc nào cũng là bầu không khí ngột ngạt, chán nản, không có gì để giải trí nên rất nhiều ngừoi sợ vào đây.Hầu như học sinh ở đây toàn là con nhà giàu mua điểm,ba mẹ bắt vào nên ai cũng..... chắc các bạn cũng biết rồi.

  "Lạch cạch,lạch cạch"
  Cô giáo đến rồi đây-tôi nói trong đầu- chắc chắn lần đầu gặp cô,ai cũng nghĩ là cô sẽ hiền lành,dịu dàng với bộ ngực căng tròn và thân hình đồng hồ cát với mái tóc đen cột đuôi ngựa nhưng KHÔNG, hôm mới nhận lớp, chưa giảng dạy gì đã bắt cả lớp đứng yên 1 tiếng đồng hồ vì? Vì cô thích! Vâng các bạn đọc không sai đâu.VÌ CÔ THÍCH! Tính cách thì khắt khe,giảng bài thì nhạt nhẽo,trình bày như con......

   Nói gì đi chăng nữa, ta vẫn chẳng thể đổi giáo viên vì đây là nhà trường sắp xếp,dù có đề nghị như thế nào vẫn sẽ bị từ chối,lúc nào cũng sẽ nghĩ chúng tôi không biết gì,không hiểu rõ thầy cô.

    "Các em mở sách trang 59 bài 'mùa xuân anh đào nở' cho cô,nói cô nghe hiểu biết của em về tác giả của bài là gì? Tsao từ 1 cây anh đào lại có thể lột tả rõ được cảm xúc của tác giả?.... vân vân và mây mây

   Ngồi trong lớp,tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài,nhìn ra khung cửa sổ,suy nghĩ rằng tại sao mình không thể đươcj như lũ chim bồ câu đang bay kia,được tự do trên bầu trời.Rồi không biết tôi đã thiếp đi lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro