1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp tuyệt vời. Không còn gì có thể hơn một buổi sáng với ánh nắng ấm áp, gió nhè nhẹ đung đưa khẽ nhảy múa cùng những tán cây tán lá. Tiếng kêu ríu rít của những chúng chim vang lên, một buổi sáng thích hợp để nhâm nhi ly trà. Cơ mà Nazi thì không phải là một người chuộng trà lắm, mặc dù nhà rất nhiều (tại JE mang tặng đó). Cho nên trong khi đang rảnh mà hắn cũng chán ngán việc ở một khu cả ngày, nên hắn một mình đi dạo phố.

Cơ mà, mọi người đâu cả rồi ý. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, cùng bầu trời sáng sủa khiến tinh thần thoải mái. Thường thì như này, mọi người sẽ đi ra ngoài chơi cho sướng. Nhưng mà, hắn cũng từa tựa đưa ra được lý do rồi. Nazi là một người mà ai nhìn thấy cũng ghét, hoặc là sợ, vì những tội ác của hắn trước đó mà. Nhưng mà hắn chả quan tâm, trời đẹp và mình đi chơi mình mình, chỉ vậy thôi.

Bụp.

Giấc mơ vụt tắt. Một cơn mưa rào không báo trước bỗng chốc kéo đến, bầu trời tối sầm, người ngợm ướt nhẹp. Chẳng biết là may hay là rủi, nhưng mà cạnh đó có một siêu thị có mái che, và hắn chạy vọt vào. Những vũng nước từ ổ voi ổ gà lõm xuống trên đường, nước màu nâu đục dính đất bám vào chân, quần áo bám sát vào cơ thể thon gọn một mình chạy vào trong. Sấm kéo đến vang to, tiếng chó sủa ầm lên và đứa trẻ bên trong cũng ồ ạt đi theo. Thật ồn ào. Một mình hắn đứng co ro dưới mái hiên, lạnh thật. Hắn không thể chịu được cái lạnh thấu xương trong thời tiết mùa hè này, vì hắn đang chỉ mặc một chiếc áo mỏng tanh và chiếc quần đùi cho mát. Gió quật vào cây xuýt đổ, tiếng gió to ầm ĩ không kém. Nazi ngồi bệt dưới đường, hai tay ôm lấy cặp chân cúi gằm mặt xuống bơ phờ nhìn xung quanh. Bây giờ hắn chẳng thể về nhà được, mưa to lên rồi.

Bụp.

Cơn gió to lại chợt vụt tắt, tựa như tất cả chỉ là mơ vậy. Trời lại sáng hẳn lên, khung cảnh ấm áp lại ùa về. Hắn giật mình đứng dậy ra ngoài ngó nghiêng, vừa nãy là gì? Nhưng trời vẫn sáng, cây vẫn đung đưa, gió vẫn nhè nhẹ thổi - nhưng nó khiến hắn kinh ngạc lại thêm bất ngờ, lũ chim bồ câu vẫn lao đến bên thứ mà chúng cho là đồ ăn. Hắn bất chợt lạnh sống lưng. Tay mơ hồ chạm nhẹ vào tấm áo vẫn đang mặc, nó đã ướt. Ướt nhẹp cả rồi. Chả biết làm gì khác, hắn không nhanh không chậm và đi bộ về lại nhà.Thật kì lạ.Bây giờ đã là trưa, cái chuyện lúc sáng Nazi không hề kể cho ai. Cứ thế thản nhiên ngồi vài bàn ăn cùng một người - JE. Cả hai vẫn nói chuyện rôm rả, khiến hắn quên phéng đi những chuyện hồi sáng. À, chuyện đấy cũng chả có gì đâu, vì nó là mưa rào mà, hắn đã nghe trên dự báo thời tiết rồi mà. Hahah..

Nhưng, liệu có phải là nó không vậy?

Mưa giông lại kéo đến ùn ùn. Bỗng Nazi lại trở nên kì cục khiến JE không biết phải làm sao, đột nhiên hắn lại trở nên hào hứng khi trời bắt đấu mưa và hắn liên tục lôi kéo y chạy ra chơi. Tuy đã lôi vào nhà mặc áo mưa và cầm ô trước đã, nhưng y vẫn cứ thấy bất an làm sao ý. Kết quả là y lại vác hắn vào nhà và mặc thêm ti tỉ lớp áo trong quần ngoài vào, khiến tinh thần vui chơi của Nazi tụt hẳn. Y thấy thế liền hoảng loạn cởi ra gần hết và hắn lại vui, kéo hẳn ra ngoài đóng sầm cái cửa lại. Trong khi đó, JE vẫn ngơ ngác một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Cả hai nhảy trong những vũng nước, mặc dù tinh thần của y không được cao cho lắm thì phải (vì y là neko mà). Trong chốc lát, cái bóng của hai người vụt mất, trong cơn mưa thì chỉ còn lại hai thân xác đứng dưới mưa, không hề có bất kì một cái bóng nào cả. Hắn bỗng đứng yên ngơ ngác, mặt ba phần ngơ ngác hai phần bất ngờ năm phần khinh bỉ nhìn kẻ vốn uy nghiêm kia lại nhảy múa trong mấy cái vũng nước này. Và hắn chợt nhìn lại mình, một tên phát xít mặc áo mưa hình con vịt màu vàng cũng đang đứng dưới mưa. Cái mẹ gì đâ--

"..."

JE nhìn kẻ đầu têu đứng ngơ ngác mà chết lặng. Còn đâu hình tượng hai tên phát xít tàn bạo của thế giới n-- Thế là hai đứa đứng yên nhìn nhau. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, thật không biết làm gì cho bớt ngượng nữa.

"Boss--"

Tiếng sấm cùng với tia chớp lọt vào ánh mắt trìu mến của y, JE giật mình và hoảng sợ tột độ nhảy cái phắt lên bám vào người Nazi đã lấy lại được tinh thần với khuôn mặt tỉ phần khinh bỉ.

"A, thì ra là ngươi sợ s--"

Tiếng sấm hồi hai lại vang lên, y lại càng bám chặt vào vị đại boss yêu quý của mình. Hắn chật vật không biết phải làm sao, đành vất tạm xuống đất vậy. Người y va đập mạnh với làn đường, cái áo con vịt màu vàng bị dính cả nước mưa, thêm ít đất và mặt y ướt hết. JE mở to mặt ra, hắn thở dài và ngang nhiên bước vào nhà. Giọt nước cứ lăn dài trên má, đôi bàn tay lấm liêm bùn đất đứng phắt dậy rồi luống cuống chạy theo.

Hình tượng phát xít ngầu lòi của hai người đã tan tành.

Điều kì lạ là cửa nhà Nazi lại bị khóa, nhưng may là có chìa khóa dự phòng nên không sao. Vào nhà thì vẫn là căn nhà ấy, vẫn là căn phòng ấy, nhưng mà có một thứ nhơm nhớp màu đen dính đầy khắp cả nhà. Hắn kinh ngạc, nhưng JE lại nuốt ực một cái rồi tự bước vào nhà. Hắn đang định hỏi thì y quay mặt lại, vẻ mặt bơ phờ không cảm xúc rồi lại đi tiếp, đến giữa nhà lại dừng. Nazi giật mình, cái thứ nhơm nhớp kia dính đầy bàn chân hắn, giữ chặt hắn lại. Cái chất dính ấy bắt đầu mọc lên cao dần, bao quanh tứ chi của y, lúc mà ý thức bỗng chốc trở lại.Y hét lên gọi hắn, nhưng giờ mắt không thấy, tai không nghe, hoàn toàn không thấy đâu cả. Cái chất đen ngòm cứ thế mà nuốt trọn thân xác của hắn, nhưng trong tâm thì hoàn toàn bất lực. Mắt bây giờ được tính là mù lòa chưa nhỉ?Nazi trong đống nhếch nhác ấy đã không còn, tia hy vọng cũng dần vụt tắt. Hắn chìm vào trong giấc mộng, một màu mực bao trùng tất cả mọi thứ.

28.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro