2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài tia nắng sáng chói chiếu thẳng vào mặt. Nguồn ánh sáng dội vào mắt, cơn gió man mát nhè nhẹ xẹt qua toàn thân, nhưng vì cái chăn vướng víu nào đó nên ai đấy cảm thấy khá nóng và ngột ngạt (chắc là do ai đó trùm kín lên mặt). Tiếng âm thanh nức nở hoặc kêu tên từ một ai đó mà hắn cũng không biết, rồi xen vào đó một giọng nói rất chi là.. tư bản? Người người tiếng tiếng tạo ra âm thanh hỗn tạp, nhưng với cái đầu nhói lên từng hồi khiến hắn nhăn cả mặt vào. Rồi một thứ như cái chất dinh dính mà hắn từng cảm nhận trước đây lại quệt nhẹ vào lưng hắn, lướt qua mái tóc rồi trượt xuống tứ chi của hắn. Rồi một cảm giác lạnh sống lưng khiến hắn mở to mắt ra, ngồi bật dậy thở hổn hà hổn hển. Tiếng thở của hắn to dần, nhịp tim cũng tăng dần, nhưng xung quanh không có gì ngồi một chiếc giường và một chiếc rèm trắng, gió điều hòa thổi hiu hiu, một vài người đang nhìn ngó với vẻ mặt mừng rỡ và mình hắn. Không hề có thứ gì màu đen ở đây cả.

Germany ở bên cạnh nhìn thấy Nazi thì mừng rỡ nhảy sang bên giường hắn, bàn tay nâng niu lấy đôi tay của hắn mà xoa xoa, hắn thì ngơ ngác nghệch mặt cả ra thì lòi ra một tên America tay chắp ra đằng sau và mặt vẫn rất chi là bình thản. 'WTF? Sao lại có tên giống hệt America với Germany quá vậy?'. Bên cạnh, một JE ngồi lầm bầm một mình gọt trái táo, bên trên mồm vẫn nhai nhồm nhoàm miếng táo cắn dở. Cơ mà, mắt y vẫn sáng rực lên khi biết sếp y đã tỉnh lại, mặc dù cả hai vẫn đang trong tình trạng ngu ngơ cực độ.

*Thế giới này và thế giới cũ thì là hai thế giới song song, nói chung là tất cả gần như là y hệt. Từ tính cách con người cho đến ngoại hình, mặc dù vẫn có ngoại lệ nhưng không nhiều.

Germany ngồi than khóc la lối om sòm lên, khiến y hét ầm ĩ bảo im lặng đi, và hắn thì nhăn xị mặt vào. Sau khi nghe câu chuyện một hồi, thì hắn biết rằng mình đã bị ngất xỉu giữa lúc đang học, và cả y cũng vậy. Nhưng mà, có một điều rất khó hiểu ở đây.

"Sao ta lại là anh trai ngươi chứ? Ta là cha ngươi cơ mà?"

Nazi nói xong thì chưa kịp định hình gì, Germany mắt đã rưng rưng và JE nhảy bổ sang bịp mồm lại. Y thấy rất rất là phiền. America thở dài, và giả bộ như không biết gì hết. Sau cùng thì đã được kết luận rằng hai kẻ nằm trốn trong phòng y tế cả buổi sáng bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng bao giờ nhớ nổi thì không biết. Bằng một cách rất vi diệu nào đó, bước chân ra khỏi phòng thì lại là một Germany chững chạc, khuôn mặt rất điềm tĩnh và nở một nụ cười tỏa sáng chói cả bầu trời. Nazi thấy nghi ngờ nhân sinh.

Lại một điều vi diệu nữa đã xảy ra ngoài đời thực, rằng cả bốn người đi lên lớp thì đi mãi không thấy một bóng dáng cô gái nào, xung quanh chỉ toàn là một lũ cao to đen hôi mà thôi. Như một cách để bồi dưỡng cho hắn, Germany đút hết những miếng táo mà y vừa gọt dở, miệng thì chưa kịp ăn miếng nào đã bị lấy sạch. JE tức quá mà không thể làm gì. Do Germany cũng tin (thực ra thì không hẳn đâu) rằng anh của anh bị mất trí nhớ thật, nên đã kể rằng tên tư bản kia chính là hàng xóm của họ. Và cả hai (là Ger và Ame) đều ở trong hội học sinh, và hắn chả nhớ rằng cái hội này làm ra để làm gì, cứ tạm coi là ban cán bộ vậy. Chắc kiểu như sao đỏ ý mà. Hắn vẫn tươi cười và ăn cái bánh trong hộp đồ ăn, chén cốc nước là xong miệng. Rồi, vào lớp.

Bởi vì Nazi là người của thế giới kia và hắn cũng không còn đi học nữa, nên dăm ba mấy cái kiến thức này hắn nắm chắc rồi. Cho nên chắc chắn, hắn ít nhất cũng phải đạt 11 điểm chứ sao.

*Tôi biết là chỉ có đến 10đ thôi, nhưng mà--

Bùm. Tan học. Ít nhất thì lớp Nazi còn có ít gái, cỡ 1/3 lớp gì đấy, chứ không hắn tự tử mất. Bỗng hắn giật mình và chợt nhận ra rằng, lớp hắn đang chỉ ở mức khá thôi, tức là so với Nazi của hiện tại thì Nazi ở đây rất là "ngu" đấy. Bởi vì hắn không chấp nhận việc mình lớp khá đâu. Nazi muốn chuyển lớp ngay bây giờ, chuyển sang lớp chọn thì càng tốt.

Sau cũng thì ai cũng về nhà nấy. America ở lại để trực nhật với lớp. Sau đó, Germany nắm tay hắn cười cười rồi đi trước, để mình y đứng lại ở cổng mà nhìn. Anh không thấy JE đi, liền dừng lại và quay đầu, hỏi.

- Anh không tính về sao, JE?

JE ngơ ngơ ngác ngác nhìn, một dấu hỏi chấm to đùng mà mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào anh. Anh quên mất cả hai có nhớ được cái mẹ gì đâu. Liền hét to:

- Anh ở chung nhà với chúng em mà!

*Lý do ở chung là vì tôi thích

Rồi y giật mình mà chạy lại, nắm tay nắm chân khiến hai anh em kia mặt nhăn bí xị vào. Thực ra, là lúc nãy y có nhìn thấy Japan, nhưng mà chưa kịp chào thì Japan đã chào trước rồi chạy lại với lũ bạn đang gọi. Y vẫn cứ thế mà quay đầu đi rồi vào lớp. Vừa nãy định đợi cậu nhưng mà thôi kệ. Thế là, cả ba dắt tay nhau trong khí trời nóng bức bên ngoài và những cơn gió tạt qua khi họ chạy xe đạp. Khá là mát đấy, chắc vậy.

Khi về đến nhà, đã có một Neko Japan (nam) đang nấu nướng mùi thơm phức bay quanh nhà lọt vào mũi ba người kia.

31.03.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro