chap 1: Khởi nguồn của ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma thuật-một dạng vận động của não bộ mà tới nay nhiều nghiên cứu khoa học chưa thể giải thích được. Ma thuật xuất hiện rất nhiều trên các nền văn hóa cổ xưa thế giới và tùy theo từng vùng miền mà nó được coi như là một phép màu hay tai ương cho dù người thực hiện tốt hay xấu. Vào thời nền khoa học đối với con người là một cái gì đó ngoài tầm với thì ma thuật như một tôn giáo và được nhiều người ham muốn học hỏi tuy nhiên đại đa số khác lại coi đó là mê tín dị đoan.
Đến với những khoảng thế kỷ 15, khi phép thuật không còn được ưa chuộng và bị tẩy chay ở các nước phương Tây thì tuyện nhiên những người sử dụng chúng sẽ bị coi là quỷ dữ hay cái gì đó đại loại như vậy. Nếu có đọc qua sử sách hoặc nghe kể qua các câu chuyện, chắc hẳn nhiều người đã biết đến cái kết thảm khốc của những người gọi là phù thủy chết một cách oan ức trên những dàn thiêu.
Đại khái mà nói thì ma thuật có ích hay có lợi là do quyết định của số đông con người.
Vậy ma thuật có giá trị gì trong thời buổi khoa học đạt tới đỉnh điểm này?
Nó vẫn tồn tại....trong sách vở!!
Khá là nực cười khi mà giờ phép thuật lại là một thứ con người đem ra làm trò hề trên những trang giấy viết. Những câu chuyện thần tiên không thật, những con người sinh ra với khả năng tạo ra gió, lửa hay nguyên tố như thể đó là điều hiển nhiên. Và không cần phải nói thì ai cũng biết tất cả chỉ là hư cấu!
Nếu như con người tồn tại một khả năng tuyệt vời như vậy thì bất hạnh và hai từ nếu như đã không sinh ra hay ít nhất là con người sẽ tự do làm những điều mình muốn.
Phải rồi, có lẽ những khái niệm hay những lý thuyết sáo rỗng vẫn sẽ mãi tồn tại trong sách vở....
Hay ít nhất là 2/3 thế giới nghĩ như vậy....
Cách Nevada 130km về phía tây...
Nơi mà họ gọi là khu vực 51.
Nơi mà người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ chỉ là một nới người ngoài hành tinh đáp xuống vớ vẩn nào đó được chính phủ Mỹ canh phòng cẩn mật. Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ là họ đã xây dựng nơi đó thành một căn cứ quân sự an toàn và người không có phận sự thì chắc chắn miễn vào.
Tuy vậy đó chỉ là bề nổi của một câu chuyện đang diễn ra một cách âm thầm!
Bên trong đó những con người với bộ não siêu việt đang vây quanh một ống nghiệm khổng lồ. Bên trong đó một cô gái tóc đen khỏa thân đang ngâm mình trong dòng nước cất. Toàn thân không cử động, khắp người chằn chịt những loại dây điện kì lạ.
Các thông số chạy dọc trên màn hình một cách vô tận.
Các nhà khoa học mặc áo blouse trắng đang cầm một biểu đồ của một vật gì đó với vẻ hoang mang tột độ trên mặt.
Bên trong thành phố Las Vegas, tiếng khóc inh ỏi của một đứa bé vừa chào đời vang lên trong phòng sản phụ.
Ngày hôm đó, lịch sử thế giới đã chuyển mình.
****16 năm sau****
Tại một sòng bạc lớn nhất nhì Las Vegas, những cuộc đặt cược trị giá hàng triệu đô vẫn diễn ra như đúng bản chất của một sòng bạc thượng hạng. Những vũ nữ trong bồ đồ bó nóng bỏng, đầu đội tai thỏ, hai tay hai dĩa lớn với những thức uống thượng hạng trên đó.
Tại những chiếc bàn lớn với vô số những trò bài bạc thường ngày, các vị đại gia tai to mặt lớn đang xôn xao vì sự xuất hiện của một tên lính mới không rõ từ đâu.
Hắn ta khoảng 17 18 tuổi.
Nhìn thì có vẻ là bình thường so với những con người lắm tiền ở đây nhưng thật ra thì hắn chỉ là một tên đốn mạt có niềm vui thú kì lạ với cờ bạc.
Và còn một điều nữa, hắn là một tên nghèo kiết xác!
Hắn vốn xuất thân từ một khu ổ chuột ở đâu đó trong mảng tối của thành phố phồn hoa Las Vegas. Mẹ hắn làm một công việc bất đắc dĩ ở trong một sàn nhảy hạng hai của thành phố. Với mức lương cũng có thể nói là đủ ăn ba bữa một ngày thì kể ra hoàn cảnh của hắn sẽ không đến nỗi nào khi người cha của hắn không còn. Một tên rượu chè cờ bạc và ăn hại thường thấy ở những gia đình bất hạnh. Ông đi chơi bên ngoài tới tận tối mớ mò về và chỉ bắt chuyện với người vợ đáng thương mỗi khi cần tiền hoặc hết rượu.
"Ông nên chết quách đi cho xong" là điều mà cậu ta luôn nghĩ và hằng mơ ước. Nhưng vì một lí do gì đó mà người mẹ của cậu lại rất thương ông ta. Dù chịu khổ thế nào đi chăng nữa, mẹ cậu vẫn chưa bao giờ ngừng nở nụ cười trên môi và vẫn luôn chăm sóc ông ta như một người chủ gia đình thật thụ. Mỗi lần nhìn cảnh mẹ mình âu yếm ông ta, cậu lại siết chặt nắm tay của mình lại, có lần mạnh đến nỗi rỉ cả máu.
Do thất vọng tràn trề vì gia đình nên từ năm lớp 7 là cậu ta đã bỏ học và lao vào con đường cờ bạc bởi vì dẫu sao thành phố cậu sống cũng là một trong những khu ăn chơi nổi tiếng nhất thế giới.
Hắn tên là William Jack.
Phải, một tên chơi bài thứ thiệt sinh ra trong một khu ổ chuột tại một thành phố phát triển nhất thế giới.
Nếu nói về trình độ của hắn thì phải nói đến một con quái vật. Tài năng chơi bài và cá cược của hắn đến bây giờ vẫn chưa có ai theo kịp nếu xét trong khu vực quanh đây. Và hôm nay, cũng như mọi ngày, các tay chơi bài lâu năm đang vây quanh hắn như một thông lệ.
Lần này đối thủ của hắn là một tay buôn lậu có tên Smith, người đời chỉ gọi hắn như vậy, không ai rõ đó là họ hay tên.
Và hắn đã thua sạch trước mặt tay lính mới trong vòng 1 tiếng với 8 lần đặt cược!
Tổng số tiền mà tay buôn lậu này đã thua là 500.000$-một con số khá là thấm so với những doanh nhân nhỏ lẻ. Với hắn thì số tiền đó chắc cũng chỉ là một phần trong số tài khoản khổng lồ của hắn thông qua việc tàn trữ và xuất nhập khẩu hàng hóa trái phép. Tuy nhiên, hai hàm răng hắn nghiến vào nhau ken két, lớn đến nỗi người xung quanh cũng có thể nghe thấy.
Thứ hắn thua không những là tiền mà còn là danh dự của một kẻ đánh bài đã lâu.
Trước đây hắn có thể là một kẻ côn đồ nhưng khả năng đánh bài của hắn thì không ai có thể phủ nhận. Đã từng có một năm hắn thắng tất cả những người mà hắn gặp, kể từ đó hắn được biết đến như người giỏi nhất.
Vậy mà hôm nay, khi đối mặt với một kẻ thua hắn gần 30 năm tuổi đời và cũng chỉ là kẻ mới bước vào giới bài bạc, hắn đã thua một kẻ như thế.
"Ohhhhhhhhhh!!!!!!"
Ván bài đã kết thúc được chừng 10 phút. Sau chừng ấy thời gian im lặng như tờ, bây giờ mọi người xung quanh hét lên để chào mừng vị vua mới của giới bài bạc Las Vegas. Tuy nhiên, có hai kẻ đang không vui ở đây: tay buôn lậu và vị tân "vương"!
Trên khuôn mặt hắn chả có lấy một cảm xúc nào để có thể nói là mừng rỡ với chiến thắng của mình. Trái lại, hắn chỉ nở một nụ cười nửa miệng với tên buông lậu nọ và buông ra một lời chế nhạo:
"Hóa ra kẻ đứng đầu cũng chỉ có vậy."
Nói rồi hắn rời bỏ vị trí người chơi và bước đến cánh cửa rộng lớn của sòng bài.
Bất thình lình, những tên đầu gấu không biết từ đâu chui ra đứng ngáng đường William. Những tên này nói là hộ vệ thì giống hơn so với đầu gấu, vest đen, kính râm và ăn mặc khá lịch lãm. Kẻ đứng đầu chúng-Smith đang từ từ hướng về phía này với con dao trên tay.
Thông thường thì những người dân khi thấy sắp có đổ máu thì họ sẽ kiếm chỗ trốn hoặc đứng chết trân tại một chỗ nhưng những người ở đây thì khác. Họ đều là những doanh nhân lớn hoặc là đàn anh đàn chị tay to mặt lớn trong xã hội. Việc khám phá xã hội cộng thêm nhiều lần giao du với đám xã hội đen đã làm họ quá quen với mùi máu tanh và cả cái không khí khó chịu này. Vì thế khi thấy một vụ thanh toán sắp diễn ra thì họ chỉ đứng cười vì họ biết rằng có xen vào chuyện bao đồng thì cũng chẳng làm được gì có khi còn bị vạ lây. Quy tắc trong gian hồ là thân ai người nấy lo.
William hất mặt lên và nhổ vào đám hộ vệ một vũng nước bọt. Trong lúc cậu chuẩn bị móc thứ gì đó từ trong túi áo thì một chuyện kì lạ xảy ra.
Những tên hộ pháp bỗng co giật như vừa mới bị giật điện. Máu trào ra từ bên trong chiếc kính râm và cơ thể bọn chúng uốn éo cứ như thể bị một lực tác động vô hình nào đó bóp chặt. Tiếp đó, chúng la lên như đang chịu đựng một cơn đau cực độ rồi phần đầu và vùng bụng của chúng.....nổ ra!!!
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên William không thể theo kịp được diễn biến. Khi cậu vừa lấy lại trạng thái bình tĩnh thì xung quanh cậu cũng bắt đầu vang lên những tiếng xì xào. Những từ ngữ cứ vang lên không ngớt mà cậu có thể nghe được là"ác quỷ", "ma thuật"....
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Tên buôn lậu Smith vẫn còn ở đó. Hắn đang lăm le con dao trên tay và sẵn sàng lao đến William bất cứ lúc nào. Và khi con dao vừa chạm đến mắt của William....
Đôi bàn tay của kẻ buôn lậu bỗng dưng tê cứng lại. Con dao cứ thế ngay sau đầu của William. Khi cậu cảm nhận được sự nguy hiểm đằng sau mình thì William cũng quay đầu lại. Và cái cảnh cậu nhìn thấy là....
Thân hình to lớn, lực lưỡng của kẻ mà cậu vừa chơi mạt chược với đang đứng đó. Ờ thì trông cũng không có gì khác biệt nếu như không nhìn lên phần đầu của hắn. Ở đó là một...vũng máu?!
William nhìn xuống dưới và thấy cái đầu của hắn đang nằm ở đó. Vết cắt rất gọn như thể được tạo ra từ một thanh kiếm rất bén và sắc. Vẻ mặt của hắn trông hãi hùng đến nỗi như vừa trông thấy một thứ gì đó rất đáng sợ.
Lần này tiếng thét xung quanh thậm chí còn lớn hơn ban nãy. Tất cả những người trong sòng bạc đều đã tụ tập quanh gần cánh cổng dẫn ra đường lớn với trung tâm là William đang đứng đó với gương mặt khó hiểu xen lẫn khinh thường. Họ không ngừng ném những thứ mà họ nhặt được hoặc ngay tầm với của họ về William. Cậu còn chưa kịp giải thích chuyện gì đã xảy ra với họ và bây giờ tất cả những gì cậu muốn là giải thích cho đám người vô lí kia. Và tất nhiên họ còn không cho cậu lấy bất cứ một giây nào để mở miệng vì đống đồ đạc đang bay tới từ tứ phía. Trong mắt họ lúc này, cậu là một con quái vật thật sự đã giết 4 mạng người mà chẳng cần động lấy một ngón tay.
Ngán ngẩm với những kẻ không nói năng lý lẽ lấy một lời, cậu chỉ còn cách chạy vụt ra khỏi nơi đó. Khung cảnh đập ra trước mặt cậu là một con đường lớn với hàng ngàn chiếc xe lưu thông qua lại. Chưa kể đến là còn có những chiếc siêu xe đắt tiền đậu kín quanh các sòng bạc khiến con đường tẩu thoát của cậu hầu như chỉ còn lại phần đường dành cho người đi bộ.
"Mẹ kiếp"- William chửi thầm trong.miệng
Rồi cậu chợt nhận thấy có một con hẻm phía bên kia đường. Dẫu biết rằng nếu như muốn qua được bên đó cậu sẽ phải đối mặt với dòng xe liên tục tràn về như thác đổ nhưng hiện tại cậu không còn cách nào.
Tiếng la ó của lũ anh chị đã rất gần ở phía sau. Một bầy lũ lượt ít nhất phải 30 người đang chạy về phía cậu như thể lũ chó chạy theo một tên tội phạm.
Không còn thời gian để quyết định.
William bắt đầu trèo lên thành rào chắn ven đường rồi cậu lấy đó làm bậc nhảy phốc lên một chiếc Lamborghini đời Sesto Elemento gần đó. Cậu bỗng nghe thấy một tiếng hét lên rất to từ đằng xa, có vẻ là một con xế của gã nào đó đã bị cậu đạp lên không thương tiếc. Sau đó, cậu nhảy phốc xuống mặt đường trơn láng rồi chạy men theo dòng xe dài như vô tận và đến một ngã tư gần đó.
Hiện đang là đèn xanh nên cậu vẫn chưa thể qua đường được nhưng cậu vẫn còn một phần đèn đỏ bên này nhưng tiếc là nó lại quá rộng và hơn nữa cũng không có chỗ nào để trốn.
Tiếng la hét càng lúc càng lớn sau lưng William. Lũ ngáo đá đằng sau đã tới gần hơn bao giờ hết và hiện tại thì còn 10s cho tới đợt đèn đỏ tiếp theo. Chân cậu như có lửa đốt. William cứ bật lên bật xuống tại chỗ liên tục như một vận động viên điền kinh đang chuẩn bị cho cú chạy nước rút của mình.
Và đèn giao thông chuyển màu!
William lập tức chạy bán sống bán chết về phía bên kia như một con lợn đang trốn khỏi tay bán thịt hung dữ. Lúc cậu vừa chạy hết bề rộng của com đường thì ngay lập tức cậu chạy về phía ngược lại so với lúc nãy và nhanh chóng rẻ vào con hẻm tối nọ. Cậu còn không kịp quay lại nhìn đám người đã đuổi theo mình và thậm chí bây giờ cậu cũng không còn nghe tiếng la ó ban nãy nữa. Cảm thấy có chút nghi ngờ khi mọi chuyện xảy ra quá dễ dàng với cậu như vậy. William cứ thế tiến vào sâu trong hẻm.
15p sau....
"Mình đang ở nơi quái nào thế này!?"
Sau một hồi mò mẫm trong con hẻm tối như mực, William tới được một bãi đất trống đổ nát trông như một bãi phế liệu cũ kỹ.
Nó gợi cậu nhớ đến ngôi nhà cũ nơi cậu từng sống. Cảnh vật xung quanh ngôi nhà ấy cũng như thế này đây, hình ảnh người cha luôn quát tháo và người mẹ nhân từ một cách kì lạ bỗng hiện lên trước mắt cậu.
Có những lần William đã thán trách số phận của mình và mong ước mình có thể khóc nấc lên một lần, được ôm lấy ba mẹ và cùng ăn với họ lấy một lần.
Nghĩ đến đây cậu siết chặt nắm tay lại và nghiến răng ken két.
Bởi vì cậu không còn có thể làm được như vậy nữa....
Gạt bỏ hết mọi suy nghĩ không cần thiết qua một bên và nhanh chóng nhìn xung quanh, cậu tìm cho mình một con đường để thoát khỏi đây. Đôi mắt đang đảo liên hồi của cậu dừng lại trước một cánh cửa sắt đã rỉ sét ở sâu phía bên trên đống rác. Cậu leo từ từ qua đống rác bốc mùi hôi thối đến kinh tởm mà miệng chỉ muốn nôn mửa ra.
Tới trước cánh cửa, cậu mới thấy hình dáng của nó trông không giống với lúc nhìn từ xa. Cánh cửa trông có vẻ khá hiện đại mặc dù đã có khá nhiều bụi đất bám xung quanh. Nó được sản xuất theo các loại cửa tự động dùng trong các phòng thí nghiệm khoa học thường thấy. Nó ở đây có vẻ đã lâu rồi và dường như vẫn còn hoạt động. William bấm vào thử nút màu đỏ bên phải cánh cửa và nó liền mở ra ngay lập tức khiến cho cậu có một chút ngạc nhiên.
Đằng sau cánh cửa thậm chí còn tối hơn bên ngoài. Một làn khí lạnh tỏa ra từ bên trong khiến William thở ra cả khói. Việc này khá giống với những bộ phim khoa học viễn tưởng hay kinh dị với căn phòng đóng kín với đủ các loại sinh vật kì lạ bên trong.
Điều đó càng làm William hứng thú.
Cậu đặt chân vào trong nhưng một điều kì lạ xảy ra khiến cậu dừng lại. Khoảnh khắc cậu đặt bước chân đầu tiên vào, cậy cảm thấy có gì đó không đúng đối với nơi này. Theo nhiệt độ và độ tối thì chắc hẳn căn phòng này phải rất lớn nhưng nếu ta nhìn bên ngoài thì rõ ràng không phải như vậy. Đằng sau đống rác khiến cậu bịt mũi từ nãy đến giờ là một dãy khu chung cư cao cấp nào đó rất lớn. Theo như khoảng cách ước tính giữa các máy lạnh treo đằng sau tường thì một tầng của nó sẽ cao chừng 3-4 mét. Còn căn phòng này, William ước chừng nó phải cao ít nhất 6m bởi vì khi cậu nhìn lên thì vẫn chẳng có gì ngoài một màu đen kịt.
Cận trọng dò xét xem xung quanh trên bức tường còn có công tắc nào có thể giúp cậu bật đèn được hay không, cậu tìm thấy một bãi các dung dịch nhầy nhụa đã khô. Đập vào mắt William là một màu đỏ đã khô cùng với những mạng nhện đầy rẫy bám vào tay cậu. Cậu đưa tay lên mũi ngửi một chút nhưng nó không có mùi gì cả.
Mò mẫm một hồi cậu đưa ra kết luận:
"Chẳng có mẹ gì cả!!"
Cậu chán nản dựa đầu vào thành cửa nhưng vừa đúng lúc đó, một giọng nói truyến đến tai cậu
Hay đúng hơn là tiếng than khóc lẫn la hét của một người phụ nữ:
-I've....killed...them... alllll!
Tiếng la to tới nỗi William có thể nghe từng chữ từng lời.
Bỗng nhiên các giác quan của cậu đóng băng khi nghe thấy giọng nói lạ mà quen đó. Từ hai đôi mắt mà William nghĩ rằng sẽ không bao giờ rơi lệ từ từ đỏ lên. Hai hàng má cậu nóng lên, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống không ngừng. Cậu không biết cảm xúc bây giờ của cậu như thế nào khi mà lồng ngực cứ nhói lên từng cơn và cậu đang cố gắng hết sức để có thể điều chỉnh lại nhịp tim của mình.
William từ từ đứng dậy. Cậu cố gắng đứng vững trên đôi chân cứ run lắc từ nãy đến giờ và bắt đầu tiến vào bên trong cánh cửa
Bước đi loạng choạng trong căn phòng đen kịt, William liên tục dẫm lên những vật thể cộm lên như da người mà theo cậu là những cái xác nhưng giờ cậu không có thời gian cho chuyện đó. Từ phía 8h hiện lên ánh sáng lập lòe như ánh sáng từ bụng của những con đom đóm, cậu đưa tay mình lên dò đường đi mà nước mắt vẫn cứ rơi từ nãy giờ không ngừng. Khi đến được nơi phát ra ánh sáng thì cũng là lúc mắt cậu đỏ hoe và không còn khóc nữa.
Trước mắt William là một cảnh tượng mà cậu không bao giờ nghĩ là sẽ thấy trong một thành phố như Las Vegas. Các mảnh vỡ từ một bình ống nghiệm vương vãi khắp nơi. Dây nhợ chằng chịt tỏa ra mọi hướng. Các bàn máy tính hỏng hóc cùng với những tia lửa lâu lâu lại phát ra tiếng điện xẹt. Những giấy tờ, sổ sách rách nát bị nhàu nát bởi bàn tay ai đó, đa phần đã thấm nước và trở nên mềm như cháo.
Cảnh tượng ở đây hệt như một nơi đã từng rất hiện đại bị bỏ lại sau một cuộc di tản nào đó. Mọi thứ đều trông như chỉ vừa mới xảy ra gần đây.
Giữa cảnh tượng đó là khoảng 3-4 bức tượng người đứng như trời trồng. William lại gần hơn và xem xét. Lúc này cậu mới nhớ là mình còn đến 2 dụng cụ có thể chiếu sáng là chiếc đồng hồ đeo tay đời mới và con smartphone của cậu. Nhưng chỉ khi William bước đến những bức tượng thì cậu mới nhận ra là ở giữa những bức tượng còn một sự tồn tại khác ngoài cậu.
Một cô gái đang ngồi khỏa thân ngay giữa đống hoang tàn kia!
Nhưng William không hề thấy xấu hổ hay ngạc nhiên tí nào.....
Cứ như thể cậu biết rằng cô ta sẽ chắc chắn ở đó.
Ngồi thừ một chỗ, lấy cả hai tay che lấy khuôn mặt đang khóc trong khi miệng thì cứ nấc lên thành tiếng và phát ra những âm thanh the thé. Nhìn kĩ thì cô ta có làn da vàng đặc trưng của người Châu Á, mái tóc dài che kín hết khuôn mặt và cả những chỗn cần che.
William khẽ lay vai cô ấy.
Người phụ nữ nọ bỗng chợt ngưng khóc và từ từ ngước khuôn mặt ui71c đẫm của mình lên. Khi đôi mắt hai người chạm nhau, không gian như ngừng trôi. Không phải là ngừng trôi theo nghĩa tiếng sét ái tình thường thấy trong các câu chuyện tình lãng nhách mà là một sự bất động hoàn toàn. Mọi vật xung quanh trong vòng bán kính 2m với hai người làm tâm đều trở nên đông cứng lại và tất nhiên là cả William. Điều ngạc nhiên là chính William cũng không nhận ra điều đó. Tâm trí cậu lúc này như một cỗ máy đã ngừng hoạt động, trống rỗng.
Thứ duy nhất mà còn có thể gọi là tồn tại lại là cô gái nọ. Cô ta từ từ đứng lên, rũ mái tóc dài của mình xuống. Nếu William có thể nhìn thấy lúc này thì chắc cậu sẽ giật mình vì cơ thể cô ta. Cô cao khoảng 1m6, lùn hơn cậu khoảng 2 tấc. Có thể do nét đặc trưng của các châu lục mà chiều cao của họ có sự khác biệt khá lớn. Mặc dù nói là châu Á nhưng sở dĩ nói như vậy vì cô không có bất cứ nét nào của phương Tây hay làn da màu của châu Phi. Nếu hỏi cô ấy là người dân tộc nào có lẽ không ai nói chính xác được. Có thể là người lai.
Cô ta đứng đó, từ từ đưa cánh tay trắng bệt lên khuôn mặt của William nhưng....cô ta lại rút tay về và cảnh vật xung quanh cũng trở lại bình thường.
William lúc này chợt nhận ra cô gái trước mặt cậu ban nãy đã biến mất.
Bất giác, cậu rờ lên má mình và cảm thấy có một chút lạnh nơi ấy. Người con gái đó, tuy chưa rõ mặt nhưng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên.
Khoảng 2 tiếng sau, William cũng thoát được con hẻm tối.
Cậu đang trên đường hướng về nơi cậu đang sống bây giờ.
Khu ổ chuột? Không! Là Monte Carlo-khách sạn kiêm sòng bạc danh giá nhất Las Vegas.

*Từ chap sau William sẽ rút gọn thành Will.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro