chap 2: Tên cô ấy là Jeanne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người có một cách làm giàu khác nhau. Nhiều người sẽ nghĩ là do nỗ lực bản thân nhưng cũng có người cho rằng phải vứt bỏ những thứ như lương tâm hay lòng tốt. Suy cho cùng dù là gì thì con người vẫn làm mọi việc để phục vụ bản thân, khác biệt chỉ ở chỗ cách thức. Dù kết quả ra sao thì người ngoài vẫn sẽ bị ảnh hưởng.
Will cũng vậy.
Hắn trở nên giàu có một cách không tưởng nhờ những ngày bài bạc trong suốt 2 năm liền. Có thể nghe là hư cấu nếu từ 100$ làm nên gia sản 2.000.000$ chỉ với đánh bài nhưng sự thật thì hắn đã làm được. Nhưng cho dù thế thì 10$ hay 100$ cũng không phải là số tiền một tên học sinh ở khu ổ chuột có thể có.
Vậy hắn đã làm như thế nào?

Hiện giờ Will đang nằm sõng soài trên chiếc giường đắt tiền của một khách sạn đắt tiền.
Monte Carlo-khách sạn nổi tiếng ở lAs Vegas với lối xây dựng độc đáo và hào nhoáng. Căn phòng Will đang ở cũng vậy. Xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, trang thiết bị đầy đủ: TV cao cấp 42inch, minibar, két sắt,.....
Vì mới dọn tới đây khoảng gần 1 năm và dù túi tiền cậu có rộng tới đâu thì nó cũng có hạn khi phải đăng kí sống dài lâu trong một nơi xa hoa nên cậu tránh dùng các dịch vụ thu phí hết mức có thể. Và dù sao ngay từ đầu nhưng thứ này vốn đã không hợp với cậu.
Tóm lại, thứ cậu dùng được ở đây là: nhà tắm, Ipod dock và chiếc két sắt.
À còn một chiếc tủ để đồ khá rộng mà cậu chả bao giờ đụng đến trừ ngày đầu tiên chuyển đến.
Và còn một điều đặc biệt - cậu không bao giờ dùng bữa trong khách sạn?! Bữa ăn hay nói đúng hơn là cách sinh hoạt của chàng trai này rất thất thường. Cậu chỉ ăn khi thấy cần thiết và hầu như không bao giờ cậu thấy đói khi những người khác dùng bữa vì vậy cậu luôn phải lếch xác ra ngoài để ăn mỗi ngày. Không may cách đó 2.7 km lại là phố biểu diễn thời trang của những kẻ lắm tiền nào đó. Trong đầu Will, cậu nghĩ rằng khi cởi bỏ hết mọi trang phục trên người xuống thì mọi người đều như nhau nên cậu không mấy mặn mà lắm với gu thời trang thế giới hiện nay. Nói về bộ quần áo cậu đang khoác trên người thì chỉ là một cái áo khoác lỗi mốt bên ngoài chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần tây kiểu cũ.
Cách Monte Carlo xa hơn một chút lần lượt là Đại học Nevada, Trung tâm hội nghị Las Vegas....
Ờ thì cũng có vài chỗ có món ăn đấy nhưng giá cả thì trên trời thành khẩn là cậu phải cuốc bộ gần 10km chỉ để tới một cửa hàng buôn bán thức ăn nhỏ.
Cậu là khách quen của cửa hàng đó trong suốt 1 năm trời. Món duy nhất cậu mua cũng như là món khoái khẩu của cậu là Earl of sandwich. Món này có thể tìm thấy ở một nơi sang trọng khác và mức giá thuộc hàng phải chăng nhưng vì thời gian mở cửa của nơi đó quá ít so với nhu cầu 1 tuần 7 ngày của cậu nên cậu chỉ đến đó vài ba lần.
-Như cũ!
Will đứng trước mặt người bồi bàn và nói như vậy.
Người bồi bàn đó tên là John.
Will biết đến nơi này cũng nhờ hắn. Hắn nhỏ hơn Will một chút, 16 tuổi và hiện đang làm bán thời gian cho cửa hàng này và là.....dạng bỏ học như Will. Khác biệt của 2 người ở chỗ hắn là con một đại gia lắm tiền còn Will xuất thân từ khu ổ chuột. Lí do hắn làm việc ở đây là do một chút xung đột với cha của hắn vì ông ta có vợ lẻ. Trong mắt Will, việc đó khá bình thường vì dù sao người vợ trước của ông ta cũng đã qua đời khi hạ sinh John. Điểm làm cậu ngưỡng mộ hắn là dù chỉ được nghe qua lời kể và những bức hình sờn cũ nhưng John lại rất yêu quí người mẹ đã mất của mình, không giống như cậu...
Về việc sao mà hai người quen nhau thì lúc trước John từng làm phục vụ cho sòng bài mà Will hay lui tới. Vì ấn tượng trước khả năng của Will khi đã 1 lần đánh bại bố của cậu trong 1 lần nọ mà John đã chủ động làm quen với cậu. Nhưng đáp trả lại cậu là thái độ hững hờ của Will. Thông thường khi một người được người lạ bắt chuyện thì ít nhất họ sẽ nhìn người ấy một lần hay tỏ ra nghi ngờ nhưng Will thậm chí còn chẳng quan tâm tới cậu ta, như thể John là một bóng mà vậy. Trước thái độ lãnh đạm của cậu ta, John chỉ biết thở dài và quay đi nhưng cậu ta đã đưa để trên bàn rượu của Will một địa chỉ của bạn cậu ta-chính là quán ăn này.
Và giờ thì Will tới đây ăn mỗi ngày và điều đó thật sự làm John rất vui.

Nhưng Will không hề chú ý tới điều đó.
Tất cả những gì cậu làm là tới đây và ăn chỉ vì ở đây có món ngon.
Tất cả chỉ vậy.
Dường như cậu còn không chú ý tới bất kì nhân viên nào xung quanh kể cả John. Cậu chỉ biết John qua tấm danh thiếp mà hắn gửi. Nói là 2 người quen nhau nhưng cũng không hẳn là vậy. Có lẽ Will không hề xem hắn là người quen mà chỉ coi như một kẻ qua đường lạ mặt không đáng để cậu chú ý tới.
Cũng phải, một người làm việc ở thế giới ngầm một cách đơn lẻ như cậu không phải là hiếm ở thành phố này. Việc tránh giao tiếp lẫn kết bạn giống như cơ chế tự bảo vệ của một con sư tử đơn độc. Càng nhiều mối quan hệ, càng nhiều nguy hiểm nhưng cậu lại không thể dành thời gian suy xét cho một người để xem họ có thể làm bạn với mình không. Đối với cậu, thời gian là vàng bạc, từng giây trôi qua là những bước đếm lùi đến cái chết nên cậu không thể lãng phí thời gian cho những thứ phù du được.
Còn vì sao cậu luôn trong vòng nguy hiểm thì chắc Will là người rõ nhất.
Bây giờ là 10h đêm.
Will vừa cuốc bộ dưới ánh đèn tỏa ra từ các tòa nhà vừa tranh thủ ăn chiếc sandwich trên tay.
Khẩu phần của một người trong vòng 1 năm chỉ có duy nhất một món. Có thể người ta sẽ rất khâm phục cái bao tử của Will nhưng thật sự thì bên trong chiếc bánh đó không chỉ đơn giản là một món ăn nhanh. Bằng một cách nào đó, chiếc bánh cậu lấy được luôn là chiếc mà cậu thấy ngon nhất trong cửa tiệm. Bên trong nhân bánh gồm cà chua, salad, thịt xông khói, phô mai là các nguyên liệu chính thường được sử dụng cho nó. Riêng thịt xông khói là món Will thấy hài lòng nhất. Thịt không quá mặn cũng không quá lớn. Từng lát, từng lát được cắt một cách rất tỉ mỉ cũng như được chiên rất cẩn thận đủ cho ta thấy trình độ của người làm ra nó. Miếng thịt hòa hợp cùng các gia vị khác một cách hoàn hảo. Chúng không triệt tiêu hay xung đột mà hòa quyện vào nhau làm bên vị ngon khiến Will mê mẫn suốt 1 năm trời và sẽ còn lâu hơn thế nữa. Bánh đảm bảo cung cấp đủ chất khoáng, đạm cần thiết cho một con người nên ngoài nó ra, Will chỉ uống nước lã.

Las Vegas thật đẹp
Bên trong lẫn ngoài nơi này đều xứng đáng là một trong những thành phố đẹp và xa hoa nhất thế giới. Với địa thế là một thành phố giải trí bậc nhất thế giới thì nơi đây luôn đông đúc cả ngày về đêm. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là nơi mà một con người muốn gửi gắm cả đời mình trong một khách sạn đắt tiền và thoải mái hưởng thụ tất cả thú vui trên cõi đời.
Nhưng mọi việc đều mang tính tương đối, không gì là tuyệt đối. Bên cạnh là The Entertainment Capital of the World thì Las Vegas còn là Sin City.
Đúng vậy, người ta ai cũng chú ý vào cái mình thấy mà không bao giờ nghĩ về mặt trái của sự việc.  Khoác bên ngoài quang cảnh hào nhoáng đó là một xã hội đổ nát. Trong những con hẻm hay thậm chí trên các con đường lớn ta vẫn có thể thấy lũ côn đồ trấn lột người khác. Những quán bar, sòng bạc hay thậm chí bên trong khách sạn vẫn có những vũ nữ thoát y như cơm bữa và thậm chí làm những việc trên cả thế. Mẹ của Will là một ví dụ khá điển hình cho việc này. Bà làm trong một quán bar nhỏ thôi, đồng lương kiếm được cũng chỉ đủ để nuôi sống gia đình qua ngày. Mặc dù không tới mức bán cả bản thân nhưng bà vẫn chịu khá nhiều tủi nhục bởi miệng lưỡi người đời. Không cần biết bạn là ai, chỉ cần xuất thân, gia cảnh và nghề nghiệp của bạn thấp hèn thì những thứ còn lại đều sẽ được xã hội coi là cặn bã.
Và mỗi khi Will nghĩ tới những chuyện đó thì nắm tay cậu lại siết lại chặt hơn.
Cậu tiếp tục bước đi trên con đường rộng lớn.
Cậu có thể nhớ mọi con đường mà mình đi qua nhưng sau cùng thỉ chỉ là nhớ phương hướng. Cậu.....không nhớ tên đường!
Đó là lí do Will cũng chẳng biết mình ở đâu.
Và nếu cậu không lầm thì má phải của cậu đang rỉ máu!
"Rầmmmmmmmmm!!!!
Một tiếng động chói tai vang lên đằng sau Will.
Khi cậu vừa quay lại thì đã thấy một cột khói ngùn ngụt bốc lên cách cậu 50m tính từ khoảng cách đang đứng.
Will vừa rờ lên má nơi máu đang ứa ra vừa chứng kiến một nơi trống trơn bốc cháy dữ dội?!
Và....trống trơn?
Cậu chợt nhận ra là xung quanh không có một ai cả, trống trơn. Thật là kì lạ đối với một nơi nhộn nhịp như Las Vegas-một nơi tập hợp một lũ cặn bã có, quý tộc có và lúc nào cũng đông vui như thể những con người đó thuộc vào một tầng lớp vậy. Và bây giờ thì một đám cháy lớn đang xảy ra và cả một bóng dáng của con chuột cậu cũng không thể thấy.
Và trong cái đám cháy đó, một chiếc xe Ferrari bay ra sượt qua mặt Will lần nữa. Tốc độ bay nhanh tới mức khó hiểu khiến cậu chỉ có thể đứng chết trân một chỗ và không thốt lên nổi lời nào. Tay chân run lẩy bẩy, toàn thân như tê dại, Will chỉ biết tiếp tục nhìn vào đám cháy vô lí đó mà mắt còn không dám chớp mắt lấy một lần.
Và từ trong đám cháy phi khoa học đó, một hiện tượng phi khoa học diễn ra...
Một người phụ nữ quần áo rách rưới tả tơi như miếng giẻ rách được quấn tạm bợ đi ra từ đám cháy đó. Cô ta khá gầy, mái tóc màu bạch kim nổi bât chấm đến ngang vai và gương mặt thì....xa quá! Will không thể thấy rõ được trong đêm tối.
Nhưng chắc chắn một điều là cô ta đang hướng về phía này!!!
Lần này thì cô ta giơ tay lên, phát ra một thứ ngôn ngữ khó hiểu.
-sdprhXÁCsheurpNHẬNgdjeue. TIÊUgeiieieDIỆThdueodp
Ngay lập tức, từ đằng sau cô ta, các ngọn lửa nhỏ tiến ra từ đống cháy như những đám ma trơi lập lòe trong đêm tối. Có khoảng 20 đốm lửa như vậy đang cháy và chúng theo cử động tay của cô ta....bay thẳng tới Will!
Đến lúc ngọn lửa đã bay gần sát tới Will, cậu mới chỉ kịp định hồn lại nhưng đã quá trễ cho một phản xạ.
Pặc!
Will cảm thấy cơn đau đang lan tỏa ra khắp người cậu nhưng lạ thay lại là một cơn đau vật lí, không phải cảm giác bỏng rát khi có một đốm lửa chạm vào.
Khoảnh khắc tiếp theo là một cơn đau tỏa ra từ đỉnh đầu.
Hơi khó khăn một chút để có thể mở mắt sau hai cơn đau liên tục như vậy nhưng cậu mừng là mình vẫn còn sống.
Và khi cậu có thể hé mở đôi mắt của mình cũng là lúc cậu thấy người phụ nữ lúc nãy đã đứng trên cậu.
Và từ góc nhìn này thì có thể thấy được vài thứ khá thú vị. Hình như cô ta cũng nhận ra nhưng lại để mặc nó, thay vào đó thì cô ta lại để mũi giày.xuống dưới lưng của Will và đá cậu ta lên trời!
Một người bình thường nhìn vào sẽ nghĩ lúc này cậu đang hứng một cơn đau thấu trời nhưng Will lại cảm thấy khác. Trọng lực của cậu như bị rút hết khỏi cơ thể vậy. Lúc bị đá lên thì cơn đau lan tỏa khắp cơ thể cậu dường như là bằng không nhưng vì một lí do nào đó mà cơ thể cậu vẫn bay lên như thể nhận một cú trời giáng vậy.
Và tiếp đó là một cú dậm xuống hai chân!
Và vẫn như ban nãy, cơn đau là bằng không và nhờ cú này cậu đã có thể lấy lại thăng bằng và đứng bằng hai chân.
.
.
.
.
.
.
.
Quang cảnh sau đó là một màu đen.
Và một giấc mơ kì lạ...
Will đang ở Pháp
Không phải Pháp thời hiện đại mà là Pháp vào những năm của thế kỷ 15.
Trước mắt cậu là cảnh một người nhảy từ khoảng cách hơn 50m so với mặt đất xuống!
Do sự việc nhanh quá nên cậu không thể thấy rõ người đang nhảy cũng như quần áo nhưng cậu có thể chắc đó là phụ nữ bởi mái tóc.
Cảnh vật được chuyển như một máy quay phim. Đen kịt rồi lại trắng xóa.
Cậu đang đứng trên một dàn thiêu cổ xưa như từ thời những thế kỷ mười mấy. Một cô gái đang bị trói trên dàn thiêu nóng như lửa đốt đó. Trước mặt cô là hai vị tu sĩ đang giơ cây thánh giá trước mặt cô.
Và cô vận một bộ đồ của đàn ông.
Đó là tổng quan những gì cậu nhìn thấy được lúc này. Tất cả đều khá rõ nét như một thước phim có độ phân giải cao nhưng lạ thay lại không thấy được mặt của cô gái nọ và cũng chả thể nghe được cô ta nói gì mặc dù cậu trông thấy rõ là môi cô đang mấp máy.
"Kệ! Chả cần phải quan tâm đến một giấc mơ kì lạ hay một kẻ sắp chết chẳng quen biết!"-Will nghĩ vậy.
Và thì cô ta cũng bị thiêu.
Một cảnh tượng.... khá là bình thường tới mức ngạc nhiên. Cô ta không hề la hét cũng chẳng than oán. Tất cả những gì cô ta làm chỉ là ngửa đầu lên và ngước nhìn như thể đang cầu xin với Chúa.
Có vẻ Will nghe thấy tiếng khóc của một người nào đó quanh đây.
Tiếng không được rõ lắm, như thể được tinh chỉnh sao cho người khác không thể nghe vậy.
Cũng phải thôi, một người khi sinh ra đã có những mối liên kết vô hình với những người khác. Dù còn sống hay chết, ai cũng đều có những người mà mình coi trọng bằng cả mạng sống. Hơn nữa, một người có vẻ là sùng đạo như quý cô đang bị hành hình ở đằng kia thì chắc là đức hạnh cũng lớn lắm nhỉ. Được người khác khóc thương thì không có gì lạ nhưng theo như những bộ phim drama mà Will từng coi thì chỉ những tù nhân đặc biệt lắm mới được xử theo cách hỏa thiêu và thường thì người dân sẽ bu quanh và òa lên khóc cho một vị ân nhân đã làm gì đó với cuộc sống của họ.
Nhưng ở đây chỉ có duy nhất một tiếng khóc.
Đã vậy thanh âm còn khá nhỏ, cứ như đang cố kiềm nén cảm xúc chợt trực trào ra bất cứ lúc nào.
Và cuối cùng thì cô ta cũng bị thiêu rụi.
Nhưng những cảnh tượng tiếp theo làm Will phải xiết tay lại.
Bọn người nào đó mặc quân phục không rõ từ đâu tới đang bới đống tro tàn đã cháy rụi của những vật quanh đó. Chúng tìm thấy cái xác của cô trong đám bụi bẩn thỉu. Lúc này Will mới nhìn kĩ là cô ta có tóc vàng và vận một bộ đồ màu trắng đã lem luốc vài chỗ.
Và bọn người nọ lôi cái xác tội nghiệp đó lên và tiếp tục hỏa thiêu thêm lần nữa?!
Và lại lần nữa....
Và cứ như thế, xác cô gái nọ bị hỏa thiêu một cách không thương tiếp 3 lần liên tục đến nỗi xương cốt và thân xác cũng không còn. Tất cả những gì còn lại của linh hồn đáng thương đó là đống tro tàn đã hòa vào không khí và tản ra khắp nơi.
Việc này làm Will nhớ tới một người khá nổi tiếng trong lịch sử mà cậu đã từng nghe qua.
"Jeanne D'arc"- Will chợt thốt lên.
Một con người tài ba đã lãnh đạo nước Pháp qua nhiều cuộc chiến quan trọng với Anh chỉ trong 2 năm và giành thắng lợi gần như hoàn toàn.
Chết ở tuổi 19 do lãnh tội dị giáo.
Cái chết của cô khá bi thảm với 3 lần hỏa thiêu trên dàn thiêu và sau đó ném tro của cô xuống sông Seine.
Tất cả những gì cậu biết là như vậy thông qua một dòng game RPG mang tên "Hundred Years' War"
Nghe có vẻ khá là lạ nhưng Will cũng khá hứng thú với trò chơi này vì nó đế cập khá cặn kẽ và chi tiết về cuộc chiến giữa Anh và Pháp vào thế kỷ 14 và 15.
Bài bạc chỉ là thứ để cậu kiếm tiền. Giỏi hay không không quan trọng. Will vẫn chỉ là một người thất học không được hưởng sự giáo dục như bao đứa trẻ khác nên cậu khá hứng thú với những tri thức mà mình tìm thấy một cách tình cờ.
Lượng trường học ở Las Vegas là không nhiều vào năm 2034 này khi mà nền giáo dục đã cải tiến khá nhiều thì người ta chú trọng vào các bài giảng ngoại khóa hơn là ru rú trong trường học. Mà dù sao thì ai lại đi xây trường ở một nơi hỗn tạp thế này chứ!
Nhắc cũng lạ, khi mà nền công nghiệp nước Mỹ từ lậu đã đứng đầu thế giới thì tỉ lệ người nghèo trong nước dường như bằng không nhưng xét từ những khía cạnh mà Will đã trải qua thì khó có thể nói cậu có một cuộc sống tốt đẹp như những đứa trẻ khác được.
Cảnh vật bắt đầu chuyển màu đen một lần nữa.
Will chờ đợi cho cảnh tượng tiếp theo cậu chứng kiến.
1 phút, 2 phút....
Chẳng có gì xảy ra cả...
Xung quanh cậu vẫn là màu đen thăm thẳm. Cứ tưởng sẽ bị kẹt ở đây mãi thì một ánh sáng lóe lên và từ đó một người phụ đi ra.
Đó là người mà cậu thấy lúc nãy, cũng tức là người mà cậu cho rằng là Jeanne D'arc.
Xét theo một khía cạnh nào đó thì trông cô ta có vẻ hợp với Will. Hai người có độ tuổi khá phù hợp để thành một đôi và cũng có chiều cao tương đồng. Nhưng giữa một bên là thánh và một bên là người không tôn thờ bất cứ đạo giáo nào thì vẫn có một sự khác biệt rõ ràng. Hơn thế nữa, Will từng....
Việc gặp gỡ như thế này có khiến cậu hơi nhướn lông mày lên một chút nhưng rồi thôi. Dù sao đây không phải là hiện thực thì có gặp một người đã chết hay gặp một người mình chưa từng quen biết cũng chả có gì lạ.
Điều duy nhất lạ ở đây là cô ta đang giao tiếp với cậu!
Pháp và Mỹ- hai ngôn ngữ mà sự khác biệt về từ vựng lẫn cách xưng hô trong giao tiếp đều khác nhau rõ ràng như thế thì không lí nào hai người có thể đối thoại.
Cụ thể hơn thì nó bắt đầu bằng việc cô ta đưa tay lên trán Will và nói:
-Eloi, Eloi, lema sabachthani?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro