Trận chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỗ xe ngựa chạy với tốc độ cực kì nhanh trên con đường gập ghềnh do một kỵ sĩ hoàng gia đánh lái và ngay đằng sau là binh lính trong đội kỵ sĩ, anh chàng đó đang bảo vệ đại công chúa của vương quốc Bạch Vệ. Cô ấy là người sẽ kế vị cho quốc vương đương nhiệm sau khi quốc vương vừa mới băng hà và giờ đây cô ấy đang gặp nguy hiểm vì chính người thân của mình.

Trong khu rừng lũ sát thủ cưỡi sói đuổi sát ngay đằng sau dù cỗ xe cố gắng thoát khỏi. Kỵ sĩ hoàng gia cố gắng khích lệ binh lính phía sau: "Cố lên mọi người, chúng ta cần tới thành phố thật nhanh, tại đó đại công chúa sẽ được an toàn tuyệt đối".

Từ hai bên cánh rừng um tùng tán cây, tiếng xoạt xoạt vang lên năm cái bóng xuất hiện với tốc độ cao, năm cái bóng nhảy ra từ phía lùm cây và chặn đầu cỗ xe ngựa. Trên lưng năm con sói đó là những tên sát thủ mặt bộ đồ đen tay lâm lâm vũ khí sắc bén, người kị sĩ trên phanh gấp dây cương và suýt thả dây cương ngựa. Những người lính đằng sau phi ngựa tới rồi vây quanh xe ngựa, đám lính nhảy xuống ngựa rút kiếm ra để bảo vệ cỗ xe ngựa.

Ngay sau đó những tên sát thủ còn lại phía sau cũng bắt đầu xuất hiện, đám kỵ sĩ đã bị vào thế gọng kìm và đương nhiên chỉ còn cách duy nhất là phản kháng lại để phá gọng kìm.

Một tên lính chặt lưỡi lên tiếng: "tôi không nghĩ chỉ với chín người có thể đánh lại gần ba chục tên địch cùng với số lượng bọn ma sói chúng cưỡi".

Một tên lính khác: "tập chung đi, một trong số bọn chúng thuộc pháp sư bậc 2" bọn họ càng lo lắng hơn khi nghĩ rằng khó có thể bảo vệ được công chúa.

Người đội trưởng thấy vậy cố lấy tinh thần cho những người lính của mình: "Đừng tỏ vẻ hoảng sợ! Chúng ta là những kỵ sĩ được đào tạo của vương quốc Bạch Vệ. Chúng ta không được nao núng về số lượng quân địch trước mắt được" và bắt đầu rút nhanh thanh kiếm để bên eo chĩa về phía lũ sát thủ, những người lính lấy lại tinh thần và bọn họ vào thế chiến đấu. 

Một tên sát thủ nói: "bọn này quá lì quá vậy, các ngươi nghĩ thắng được bọn ta ư".

Bọn sát thủ xung quanh cười lớn và bọn chúng đã thủ thế tấn công, lũ ma sói chạy vòng quanh những người kỵ sĩ để tìm kẽ hở của đám kỵ sĩ mà miệng cứ gầm gừ.

Tôi đã tới được chiến trường nhưng tôi vội núp vào một cái bụi cây cạnh đó để quang sát và dùng long nhãn để xem tình hình cuộc chiến. Theo tình hình của cuộc chiến có lẽ những người mặc đồ đen điều khiển những con sói kì dị kia là lũ xấu, dựa vào cách ăn mặc thì bọn chúng là sát thủ và những người mặc những bộ giáp sắt vây quanh cỗ xe ngựa kia chắc là lính của một quốc gia nào đó, đều làm tôi chú ý nhất là người trang bị bộ giáp màu trắng viền vàng đang cố bảo vệ cỗ xe ngựa chắc có một sức mạnh khác lớn.

Tôi nghĩ Bính lính sẽ bị tiêu diệt nhanh thôi và đúng như tôi nghĩ trận chiến diễn ra vô cùng nhanh, tám binh lính đều bị hạ gục bên cạnh là vô số cái xác không còn nguyên vẹn do binh lính cố bảo vệ cỗ xe gây ra. Tám cái xác với bộ giáp sắt giống thế đều bị lũ sói nhau vô cắn xé. Bỗng một tên sát thủ tạo ra một cái cung và bắn đạn ma pháp màu xanh hướng về phía xe ngựa. Người kỵ sĩ giáp trắng với thân thể tràng đầy vết thương nhảy bổ vào đỡ không cho mũi tên bắn vào bên trong cỗ xe. Một vết thương chí mạng ngay tim, người lính lảo đảo rồi khụy xuống, tay ôm vết thương mà miệng phụt máu ra rất nhiều, mắt tái đi.

Một cô gái nhảy ra từ chiếc xe ngựa trong bộ trang phục khá là bắt mắt màu lục bảo và sang trọng lên tiếng: "Không, Thương. Ngươi không được phép chết, ngươi phải bảo vệ ta cơ mà" và theo sau cô gái là một hầu gái mặt bộ đồ hầu gái đen và trắng tiêu chuẩn.

Cô gái vội ôm người kỵ sĩ và khóc thương, tôi đang đứng gần đó suy nghĩ 'dù tôi là một thành đàn ông không biết bình luận về cái đẹp nhưng phải công nhận cô gái đó rất đẹp với mái tóc bạch kim và tô thêm vẻ đẹp đó là vòng một khá đồ sộ' tôi suy nghĩ đến đây liền đánh cái suy nghĩ đó sang một bên vì cảm nhận thấy điều kỳ lạ sắp diễn ra với cô ấy thông qua kỹ năng nhạy bén. Tôi vội quay mặt sang nhìn ả hầu đứng phía sau, cô ta cười với bộ mặt nham hiểm và từ từ rút con dao tẩm độc trong ống tay áo ra trực đâm cô gái có mái tóc bạch kim kia.

'Tình hình này có vẻ không ổn rồi' tôi nhanh chóng cầm viên đá nhỏ ở dưới nền đất và ném về phía cô ta với lực nhỏ nhưng viên đá bay rất nhanh, lực và đập của viên đá vào tay cô hầu khá mạnh làm ả ta rơi con dao và ôm tay một cách đau điếng.

"Ai! Ai vừa dùng mà pháp hãy ra đây không ta tìm thấy ta sẽ giết ngươi"  Cô hầu nói với giọng tức giận và lũ sát thủ loay hoay nhìn xung quanh để tìm tôi, tôi cầm vài viên đá và nghĩ 'mà ma pháp ư? Đây chỉ là hòn đá thôi mà'.

Cô gái đang quỳ quay mặt, đưa ánh mắt sắc lẹm ửng đỏ vì khóc nhìn người hầu hốt lên từng chữ vì nghẹn: "Thì ra chính ngươi là kẻ chỉ đường cho lũ sát thủ. Vì ngươi mà cận vệ của tao đã chết". 

"Ôi! Ôi chao! Đại công chúa của tôi ơi, cô quá ngây thơ. Cô có biết chính vì cô mà cuộc sống mấy năm qua khổ sở lắm không? Nếu lần này mang được cái đầu của cô cho tể tướng thì tôi sẽ được trọng thưởng" Ả hầu đáp và cười ha hả trong sự điên cuồng mặc dù tay ả vẫn đang thâm tím. Ả dừng cười rồi cúi người xuống cầm con dao lên, phủi bụi vài cái liếc nhìn công chúa và trong tích tách ả ném con dao về phía công chúa.

Tôi không ngồi yên được nữa lao ra và tạo ra những tiếng loạt soạt từ bụi rậm. Tôi không hiểu họ đang nói về vấn đề gì nhưng cô gái tóc bạch kim kia đang gặp nguy hiểm nên tôi vội ném thanh Nguyệt Minh kiếm, tiếng vũ khí va chạm nhau rơi xuống đất.

Ả hầu nghiến răng: "Ta không tha cho ngươi khi làm ta khổ sở với cánh tay này" rồi nhìn về phía đám sát thủ: "Lũ kia mau giết kẻ mới xuất hiện từ bụi cây kia nhanh đi".

Lũ sát thủ vội quay người rút vũ khí còn dính máu cùng khuôn mặt tràn đầy sát khí, còn lũ sói cứ gầm gừ nhe răng hướng về phía tôi.

Sau việc ném thanh kiếm, tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị cho cuộc tấn công của bọn chúng thì đúng lúc đó bầy sói đó dùng lực nhảy vào đớp và cào tôi. Vừa lúc bầy sói chạm vào bộ giáp từng con một lảo đảo bước ra chậm chạp và như thể không xác định được hướng nữa do trúng hiệu ứng của bộ giáp.

Tôi vội lùi về phía sau tạo khoảng cách với hơn hai chục con ma sói đang mất thăng bằng rồi tôi rút hai thanh kiếm còn lại ra tung các chiêu thức. Các đường kiếm được tung ra cực kì chính xác và nhanh, hai thanh kiếm được tôi tung ra như đang nhảy trong khu rừng toàn mùi máu, hiệu ứng và vết chém từ hai thanh kiếm làm bầy sói nằm la liệt trên đất.

Vừa tiêu diệt xong bầy sói tôi dùng ngay ma pháp hồi phục và tung hai quả cầu lửa tên (Viêm Tinh Cầu) về phía bọn sát thủ. Hai quát cầu tạo ra một vụ nổ khá lớn nhưng mức năng lượng bùng phát không cao nên chỉ làm bọn chúng bị thương nhẹ, tôi đâm hai thanh kiếm xuống đất và dùng kỹ năng Long áp để gia tăng hành động, suy nghĩ và thể chất lên, vội rút hai thanh kiếm lên chém toàn bộ tên sát thủ với tốc độ cao.

Sau khi tôi chém xong bỏ kiếm vào bao rồi đưa ánh mắt sắc bén về phía ả người hầu, cô ta run rẩy lấp bắp nhìn về phía tôi với đôi mắt tràng đầy sự kinh ngạc: "Người ..... ngươi đã làm gì bọn chúng?" Và ngã ngồi ra phía sau. Tôi tiến từng bước tới chỗ cô gái tóc bạch kim, quỳ xuống dùng tay để cặp mắt của người lính đó nhắm lại rồi nói: "mong ngươi được yên nghĩ".

Rồi tôi đứng dậy tiến từng bước về phía ả hầu, ả lấp bắp: "Đừng... đừng tiến lại đây. Tại sao? Tại sao lại như vậy?" Tôi định dứt điểm ả ta thì từ trong bụi rậm gần chục cung tên được bắn ra nhấm tới cô gái tóc bạch kim, tôi xoay người vung kiếm chém bay toàn bộ vội lên tiếng: "cô có sao không?".

Cô ấy lắc đầu: "không sao đâu, anh đừng lo".

'May mà tôi vẫn đang dùng kỹ năng Long áp không thôi tiêu rồi' nhìn tên bước ra từ bụi rậm.

Tên thủ lĩnh bước ra: "Ngươi là ai? Sao lại phá công việc của bọn ta" hắn khá bình thản khi thấy đồng đội mình bị tiêu diệt, còn cô hầu thì không nói được gì cả tính chạy để thoát thân. Tôi cũng không quan tâm về ả ta nữa mà tập trung vào tên sát thủ kia 'tôi mù tịch thông tin mà theo cảm nhận của tôi thì hắn khá mạnh'.

Tôi dùng kỹ năng hiền giả vương để phân tích hắn, tôi phải câu một ít thời gian: "Ta là ai hả? À, ta là ......." tôi chưa nói xong một đường kiếm xoẹt quả cổ tôi, may tôi né kịp và nhảy lùi về phía sau thủ thể tấn.

"Thân thủ cũng không tệ nhỉ, chỉ tiết là ngươi phải chết" hắn lao vào tôi tung các đường kiếm sát bén, còn tôi vừa phải thủ để phân tích hắn vừa phải bảo vệ cô gái kia. Sau vài phút giao chiến có một giọng nói vang lên trong đầu tôi [chào chủ nhân, tôi là hiền giả vương là kỹ năng của chủ nhân].

'Tôi đang cực lực chiến đấu mà cái kỹ năng còn chào hỏi, mà cái này rất giống bộ nào đó nhưng tôi quên rồi' tôi nói lại [dẹp mấy câu chào đó đi, ngươi tìm cách đánh bại hắn đi].

[Dạ rõ] sau đó vài giây hiền giả vương lên tiếng [chủ nhân nên dùng kỹ năng Long nhãn, giáp hoá toàn thân và dùng kỹ năng Long áp để hỗ trợ]. Tôi nhắm mắt ngã người ra phía sau, lợi dụng địch vung kiếm mà dùng các kỹ năng và vơ ngay thanh Nguyệt Minh kiếm ngay cạnh đó, ngay lập tức tôi vun thanh Nguyệt Minh kiếm tấn công ngược lại hắn. Những hiệu ứng của thanh kiếm được cộng dồn và hiệu ứng thiêu rụi từ thanh Hỏa Long kiếm làm tên thủ lĩnh lùi lại vài bước. Bầu không khí xung quanh nổi gió ngày càng mạnh, mây đen che kín cả bầu trời, tôi nhanh chóng kết thúc chuỗi tấn công bằng hai nhát chém ngay lập tức tên thủ lĩnh đổ gục xuống mưa bắt đầu rơi.

"Vậy đây là cuộc chiến đầu tiên của mình tới thế giới mới".

Tiếng mưa hoà với tiếng hét của cô gái tóc bạch kim kia: "cẩn thận phía sau!! Cẩn thận phía sau".

Đến câu thứ hai tôi mới nghe được mà khi nghe được thì cơ thể tôi nặng nề, máu từ vết thương bên bụng trái tung ra, miệng tôi học cả máu ngã quỵ xuống. 

Ngay sau đó mặt tên sát thủ khẽ giãn ra: "ta sẽ lôi ngươi theo cùng ta" rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ Vĩnh hằng, cơ thể tôi ngã gục xuống nhưng tinh thần tôi vẫn tỉnh táo 'không lẽ tôi vừa tới đây lại chết thêm lần nữa nhe' giọng hiền giả vương nói [chủ nhân chưa chết mà là hiệu ứng sau khi dùng nhiều kỹ năng cùng một lúc, vết thương đó không có nguy hiểm cho chủ nhân]

[Ta hiểu rồi] sau đó cô gái đó chạy lại dùng ma pháp hồi phục lên tôi, cô ấy cứ khóc cứ xin lỗi vì kéo tôi vào vụ việc này. Tôi rất mệt mỏi nhưng vì cơ thể đang bị như vậy đành phải chịu thôi rồi tôi rạch lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro