CHƯƠNG 1: ĐÊM ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 870 TCN.     

Mùa đông năm nay tuyết rơi cả bầu trời. Thành phố Celestia đang chào đó một lễ Giáng Sinh.

Ở phía tây hoàng cung ....

Tiếng bước chân dồn dập.

       - Hoàng hậu sắp sinh rồi. Lena cất tiếng gọi.

 (Lena là quản gia trong cung điện của hoàng hậu Aisa). 

 Tất cả mọi người hớt hải chạy vào.

       - Người bình tĩnh họ đến ngay đây. Trấn an cho Aisa. 

( người hầu thân cận, Sara)

 Aisa nở một nụ cười nhẹ nhàng cố gắng giữ bình tĩnh:

       - Ta không sao, cảm ơn vì đã an ủi ta.

Sara trầm giọng nói:

       - Người không sợ sinh đưa bé ra à? Nếu người sinh ra nó người sẽ chết. Mà nếu đó là con trai thì cũng được thôi. Nhưng nếu là con gái, thì ...

Aisa cười hiền từ, nhưng trong nét mặt vẫn còn sợ hãi:

       - Ta không sợ chết. Chỉ là, nếu nó là con gái, đức vua sẽ không chấp nhận nó.

Sara biểu lộ sự lắng nghe trên khuông mặt:

      - Người không nghĩ đến hậu quả xấu nhất sao?

Aisa thở hổn hển đáp:

      - Đã từng ... Nhưng lúc đó, ta đành phải nhờ đến ngươi. Xin hãy mang đưa bé đi thật xa để không ai biết đến nó. Đừng lo ... dù ta có chết, thì linh hồn ta cũng sẽ luôn theo để bảo vệ hai người.  

 Vừa nói cô vừa tháo sợi dây chuyền trên đưa ra cho Sara: 

      - Đây ... đây sẽ là kỉ niệm ma ta để lại cho con bé. Nó sẽ là món quà đầu tiên và cũng là ... món quà cuối cùng mà ta tặng cho bé. Làm ơn hãy giúp ta trao lại cho nó khi nó đủ lớn.

Sara dang đôi bàn tay nhận lấy sợi dây chuyền:

    - Vâng ... tôi sẽ trao cho nó.  

Những người trong căn phòng đầy cô quạnh nhưng được truyền một hơi ấm. Đôi dòng nước mắt cứ dài trên má của mỗi người.

Nữa tiếng sau ...

Tiếng khóc: Oa, oa, oa, ..

Nhìn sắc mặt mọi người cũng biết được điều gì đã xảy ra.

Một người hầu đưa đứa trẻ cho Sara:

      - Phần còn lại ... có lẽ thuộc về cô rồi.

Sara nhìn vào đứa trẻ cố gắng kiềm chế sự xúc động. Aisa thiều thào nói:

     - Hãy mang nó đi đi. Ta giao đứa trẻ cho cô Sara.

Giọng cô dần nhỏ lại. Đôi hàng mi dần dần khép lại. Một y sĩ đặt tay lên ngực Aisa, giọng cô lắng đọng lại, nước mắt ứa ra, cố gắng nén bi thương:

    - Cô ấy ... Cô ấy, tim cô ấy không đập nữa rồi.

Mọi người khóc ức nở.

  -  Cô ấy thật tội nghiệp, đúng là số trời đã định. (Bà quản gia buồn bã nói).

Bỗng một người hầu hớt hãi chạy vào:

    - Bệ hạ, bệ hạ đến rồi.

 Mọi người nói với Sara giọng gấp gáp:

  - Nhanh lên. Cô hãy mang theo đứa bé đi đi, đừng để hạ bệ tìm thấy nó. Đi đi.

Sara ôm đứa trẻ, khoác lên mình một chiếc áo choàng đen. Tạm biệt mọi người lần cuối rồi phóng nhanh qua cửa sổ. Một nữ hậu vội vàng đóng cửa.

  - Mong cô ấy bình an. 

Hạ bệ bước vào, mọi người quỳ xuống trào cung kính:

  - Tham kiến ​​bệ hạ.

Rio cao giọng hỏi:

   - Huh Là con gái hay con trai.

Một hầu gái cất tiếng:

   - Đứa trẻ bị ... biến mất rồi.

Vua Rio vừa rút kiếm ra. Đầu của nữ hầu rơi xuống khiến ai nấy điều hốt hoảng. Hắn trầm mặt xuống quát:

  - Mang chôn cô ta luôn đi, có một đứa trẻ mà giữ cũng không được Huh. (Hoặc là... nó là con gái. Nhưng không sao, nó sẽ không ra khỏi  kết giới được đâu)

Sau vườn phía Tây...  

Khung cảnh trơ trọi của những cành cây cùng với đàn quạ đen khác hẳn với nơi cung điện sa hoa mà lộng lẫy ở  phía Đông. Tiếng gió lạnh thổ từng cơn. Đôi dòng nước mắt của mọi người cứ lặng lẽ rơi xuống. Bà quảng gia nói:

    - Đến lúc chết mà cô ấy cũng  không được một nơi chôn cất tử tế. Tội cho cô, cô phải nằm dưới mặt đất lạnh lẽo này rồi Aisa. Tôi thật đáng chết khi đưa cô vào đây.

Vừa nói bà vừa quỳ xuống tạ lỗi:

 - Lúc đầu tôi cứ tưởng bệ hạ là một người tử tế, nhưng đến bây giờ ta mới nhận ra được bộ mặt thật của hắn ( một tên lưu manh chỉ xem những người phụ nữ như một cái máy, để sinh ra người nối dòng dõi cho hắn)

Những người hầu xung quanh:

    - Cô ấy đi rồi chúng ta phải biết làm sao. Huhu.

   - Ai sẽ cho chúng tôi những lời khuyên.     - Ai sẽ ngăn khi chúng tôi bị đánh. HuHu.

Cùng lúc với tiếng khóc nghẹn ngào. Thi thể người con gái dịu dàng mà hiền dịu ấy dần dần được được đưa xuống lớp đất. Mái tóc dài bồng bềnh màu trắng hòa chung với những giọt máu tạo nên một vẻ đẹp mĩ miều, cuốn hút hồn biết bao người. Và đôi mắt màu đỏ của cô sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy những tia nắng ban mai và những gì đáng ra cô sẽ được nhìn thấy, nhìn thấy...con cô trưởng thành.

Rica (là một hầu nữ ) từ từ tiến lại, trấn an mọi người:

  - Hực Hực Cô ấy chết rồi sẽ không muốn thấy những khuông mặt buồn bã của mọi người đâu, thay vào đó...hực hực...mọi người hãy vui lên để tiễn đưa linh hồn của cô ấy.

   - Đúng vậy, cô ấy nói đúng chúng ta không nên khóc nữa hực hực.

Rica tiến lại đỡ bà quản gia lên nói:

    - Bà không nên khóc đâu. Thay vào đó hãy cảm thấy vui hơn khi cô ấy được thoát khỏi gã người không có nhân tính đó.

Trong tiếng nức của mọi người, một ánh sáng xuất hiện trong khu vườn tăm tối, xua tan đi màn đêm của khu vườn vốn dĩ trước đó u ám và lạnh lẽo. Những bông hoa hồng bị chôn vùi trong tuyết giờ nở rất rực rỡ và chói lòa. Một giọng nói quen thuộc nó nhẹ nhàng và ấm áp thân quen cất lên:

    -  Rica làm tốt lắm, mọi người không được khóc nữa, ráng giữ gìn sức khỏe. Nhất là bà quảng gia Lena, cảm ơn bà vì trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Dù biết sự ra đi của mình đã làm cho mọi người suy sụp, buồn bã. Nhưng mọi người hãy phấn chấn lên, hãy coi việc ra đi của ta là một sự giải thoát khỏi nơi trần thế này vậy. Mọi người luôn ủng hộ quyết định của tôi mà. Vậy bây giờ hãy ủng hộ tôi, cho tôi được ra đi thanh thản rời khỏi thế gian u tối này.

Rồi luồng ánh sáng vụt tắt mang theo linh hồn Aisa từ giả nơi trần thế đầy sự bất công mà mọi người áp đặc lên cô. Vĩnh biệt Aisa.

Sara vọng lại nhìn, khuôn mặt ước đẫm nước mắt. Từng lớp đất đá phủ lên trên thân hình nhỏ bé của Aisa chôn vùi mãi mãi một vẻ đẹp vĩnh hằng xuống vực sâu.

Sara cố gắng chạy thật nhanh nhưng sức lực rồi cũng phải cạn kiệt. Bỗng một lượng ma lực nào đó thúc đẩy cô khiến cô chạy càng nhanh hơn.  Cô nhớ ra vọng gọi lại:

  - Aisa là người phải không?

Một giọng nói cất lên từ phía sau cô:

  - Ta đã nói sẽ luôn dõi theo cô và đứa trẻ kia mà. (ta sẽ luôn bảo vệ cô và đưa bé)

Xuyên qua kết giới.

- Cuối cùng thì mình... mình cũng ra khỏi... khỏi vương quốc rồi.( Ngất đi)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro