Chương 2: Nơi Tình Bạn Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở cung điện...

Vua Rio tức giận ra lệnh:

- Sau đến giờ kiết giới không gửi tín hiệu có kẻ trốn thoát. Quân lính đâu, mau cho người kiểm tra. Có chết cũng phải tìm được xác mang về.

- Tuân lệnh!

Rio nghĩ thầm (Chẳng lẽ, người này có thể rời khỏi kết giới do hơn 12 pháp sư tạo ra. Hưh đúng là phi lí mà.)

Tại vương quốc Somalia...

( Vương quốc được cai trị bởi một nữ hoàng)

(Quá khứ của Karina.... 

Được xin ra trong một gia đình quý tộc, nhưng do người vợ biết mình bị phản bội nên đã mang theo hai đứa con chốn đi. Nhưng không may trên đường chốn chạy người mẹ ( Iris) đã lạc mất con mình là Karina. Sau đó cha cô đuổi kịp và tìm được cô, nuôi nấng cô cho cô học trường tốt nhất nhưng tiếc là cô không có ma lực. Chỉ vài năm sau đó ông mang theo gia đình riêng của ông ta vào sống chung, còn có với nhau một đứa con gái tên là Bella. Ở tuổi 12 gia đình cô bị phá sản Người mẹ kế cũng bỏ cha con cô đi, từ đó cô không còn được đến trường nữa, cha cũng không còn quan tâm đến cô. Aisa biết được điều đó bèn cùng cô đi phiêu lưu hết gần ba năm trời và khi trở về cô nghe tin Aisa đã được gã đi.)

Từ xa một người lính hớt hãi chạy vào cung điện.

- Đây.. đây là một tin tức tôi nghe được từ vương quốc Celestia.

- Nói đi.( nữ hoàng Karina)

- Bẩm điện hạ, Aisa mới qua đời, nguyên nhân là do sinh nở và trong quá trình mang thai không được chăm sóc chu đáo. Nghe nói sao khi chết cũng không được chôn cất tử tế.

- Ngươi nói gì, Aisa .... qua đời. Ngươi lui xuống đi ( trầm mặt lại)

...Hồi tưởng quá khứ...

Ở trường tiểu học...

Karina suy nghĩ (Chẳng lẽ do mình không có ma lực mà mọi người không chơi với mình hay sao?) Huhu

Từ xa một cô bé tóc bạch kim chạy lại gần, khẽ hỏi:

- Cậu làm sao thế? Sao cậu lại khóc?

Karina vừa khóc vừa trả lời:

- Không ai chơi với tôi, mọi người điều nói tôi có ma lực kém cỏi không xứng đáng để chơi với họ. Nhưng tại sao cậu lại quan tâm tôi hay... cậu lại định chế nhạo tôi như họ à?

- Không tớ không có ý đó. Chỉ là tớ, cũng muốn có một người bạn. Nhưng do màu tóc và đôi mắt của tớ khác biệt, nên chẳng ai đến gần tớ cả. Họ cho rằng tôi bị nguyền rủa.

Karina ngượng ngùng an ủi:

- Cậu cũng bị người khác xa lánh sao.

Cười nhẹ, hỏi:

- Ừ, còn cậu thấy tớ sao?

- Tớ thấy mái tóc màu bạch kim và đôi mắt đỏ của cậu rất đẹp. Mà cậu tên gì vậy?

- Tớ.. tớ tên là Aisa rất hân hạnh được gặp cậu.

Tự tin nói:

- Còn tớ là Karina .Dù ma lực của tớ khá thấp nhưng tớ có sức lực mạnh lắm luôn đó nha. Sau này, nếu cậu có bị ai ăn hiếp chắn ăn tớ sẽ là người bảo vệ cậu.

Từ đó họ trở thành bạn của nhau, cùng nhau nói về những ước mơ những việc trong tương lai họ sẽ làm. Cho đến một ngày vì địa vị của gia tộc Lucida, mà  Aisa đã bị gả đi cho hoàng tử của vương quốc Celestia. Từ đó họ ít gặp nhau hơn, Karina nghĩ mình không có đủ địa vị để được làm bạn với Aisa nên quyết định ngày đêm cố gắng học tập. Cô thường xuyên thu thập tin tức của Aisa. Và cho đến bây giờ, cô đã không còn được gặp người bạn đó nữa.

....... trở về hiện tại......

Karina lớn tiếng ra lệnh:

- Leter mau triệu tập quân lính, bắt đầu tập luyện.

Leter nghiêm nghị hỏi:

- Ngài định tấn công vương quốc nào sao?

Đi từng bước chân nhẹ nhàng tiến tới chiếc ngai vàng, ngồi xuống. Gương mặt lúc trước vốn luôn ân cần và nghiêm nghị, bây giờ nó lại nở lên một nụ cười đầy ma mị:

- Tất nhiên là vương quốc Celestia. Dù sao những mặt tối của nó cũng dần lộ ra rồi, sớm muốn gì thì cái tên đó sẽ không còn tồn tại trên bản đồ. Cứ coi như ta đang giúp đất nước đó tiêu diệt những con muỗi không đáng được tồn tại đi.

Leter tiến lên một bước, cao giọng nói:

- Nhưng trước giờ nước chúng ta là một nước yêu chuộng hòa bình chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại đi...

Ngắc lời, quát lớn:

- Ai cho ngươi có quyền được nói ở đây.

- Dạ vâng ạ!

(Ta sẽ báo thù cho cô bắt hắn chôn như cách hắn chôn cô)

Tại bìa rừng phía Tây vương quốc Ephilia...

Trong giấc mơ...

Có tiếng gọi:

- Bà ơi...bà có nghe cháu gọi không ạ? (Một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp cất lên)

- Cháu là ai?

- Bà không còn nhớ cháu à. Mà cũng đã lâu lắm rồi, chắc bà cũng không nhớ ra cháu đâu. Cháu là học trò cách đây hơn mười năm trước của bà, Aisa.

- À là cháu à. Có chuyện gì vậy mà phải đến tìm ta trong giấc mơ vậy?

- Vậy cháu xin mạo mụi nhờ bà một chuyện cuối. Khi đi đến phía Tây khu rừng bà sẽ gặp một cô gái tóc đỏ, trên tay có ôm một đứa trẻ hãy mang họ về chăm sóc. Bởi vì hiện giờ cháu không còn tồn tại dưới dạng thể xác..

Ngạc nhiên:

- Chẳng lẽ, cháu đã...Thôi được rồi ta sẽ xem nó như là là nguyện vọng cuối của cháu mà thực hiện.

Bà lão tỉnh dậy khỏi giấc mơ, thở dài. Mặc chiếc áo choàng đen, chống một chiếc gậy đã cũ, bước ra khỏi nhà. Ra khỏi kết giới:

- Ngoài trời tuyết dày như thế này mà lại có người nằm ở đây sao.

Bà đưa tay đặt lên một cái cây (ma thuật liên hệ với thực vật từng tiếng nói của mọi loài cây đều được bà ấy nghe rõ). 

- Haiz.. sao tự dưng lại có người đè lên tôi thế này, khó chịu quá đi.(một cái cây than vãn)

Bà lần theo dấu hiệu và đã gặp một người đang nằm bất động. Lom khom chống gậy tiến lại, tháo chiếc mũ trùm đầu trên người cô.

- Ô thì ra là một cô gái. Mái tóc đỏ này...

Gờ vào người cô:

- Vẫn còn ấm lắm.

Bỗng một ánh sáng phát ra dưới tay. Bà lão nhấc tay cô lên. Ngỡ ngàng:

- Một đứa bé ư?

 (Đúng là người này rồi) Bà đập gậy vài cái xuống lớp tuyết. Những sợi dây leo đầy sức sống xuất hiện mang hai người đi sâu vào khu rừng.


----Xin lỗi vì mình ra chương hơi muộn =33---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro