Sập bẫy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đoạn nào.
   Nếu bạn đã nghe về thuyết đa thế giới hoặc thế giới song song, chắc bạn cũng sẽ biết loài người thực ra không phải sinh vật cao cấp duy nhất trên hành tinh này. Có thể cũng đúng vì không tự nhiên lại sinh ra một số hiện tượng bí ẩn,  một số thậm chí còn được vô tình lưu trữ. Nhưng căn bản chưa có sự chứng minh chính xác.
   Nhưng gần đây bỗng dưng có một số chuyện hoàn toàn lệch đi so với dự kiến. Chính xác là từ khi tôi cầm cuốn sách của người đàn ông lạ đó về nhà - một chiều thứ tư phẳng lặng. 
Tòa báo tôi cộng tác yêu cầu một số tranh ảnh về cuộc sống bình dị nơi quảng trường thành phố. Nộp ảnh trước cuối tuần, tôi bắt xe bus vào trung tâm thành phố. Có thể chụp bình dị ở ngoại ô,  có thể chụp bình dị ở những khu bình dân như nơi tôi ở. Còn những nơi xô bồ thế này, hình tượng bình dị đều đc các nhiếp ảnh gia chọn hết khó tìm được hình ảnh mới. Hiếm hoi lắm mới thấy một người vô gia cư ngồi giữa đám bồ câu, cô bé chừng 14 tuổi xách giỏ hoa to đùng mỉm cười kiên nhẫn hỏi từng vị khách, bà cụ dắt con chó nhỏ chậm rãi bước,...  Toàn những hình ảnh tràn lan trên báo mạng.
    Giới thượng lưu hiện có gì bình dị? 
   Đám bồ câu có vẻ thông minh,  đậu rồi lại bay ở sân tượng đài quảng trường ko bước một chân xuống đường lát đá. Chỗ này xe cộ ko đi vào, nhưng hiện giờ dòng người vội vã còn đáng sợ hơn dòng xe. Bên kia có một cửa hàng bánh mì, cạnh đó là cửa hàng kẹo rồi gấu bông, lưu niệm,  mấy hiệu sách liền, mấy quán Cafe. Nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, gió dìu dịu. Chỉnh ống kính máy ảnh lia một vòng, hài lòng vô cùng vì khoảnh khắc mình vừa chớp được.
    Dưới mái hiên một quán Cafe, người đàn ông ngồi trầm lặng. Đoàn người mờ ảo lướt qua không làm mất quầng sáng trên người anh ta. Sơ mi xanh lam,  quần âu đen, mái tóc nâu nắng chiếu bồng bềnh. Ảnh ngược sáng gây hiệu ứng kì lạ, dường như đôi mắt quá thẫm màu,  tôi có cảm giác anh ta đã nhìn thấy mình.
Đằng nào cũng vậy,  muốn được sử dụng ảnh phải có sự cho phép của "mẫu" nên nếu ko đi hỏi một câu rất dễ bị người ta lôi ra tòa kiện. Người đàn ông vẫn điềm tĩnh ngồi đó, rõ ràng biết có người đang lại gần, môi thoáng nét cười. Không hiểu sao từng đường nét lại trở lên rõ ràng như thế trong khi tôi cách anh ta cả một góc đường.
    Chân dài vai rộng, dáng người có nét gầy,  trên cơ thể trẻ trung và khuôn mặt rất sáng lại có đôi mắt quá thâm trầm. Ánh mắt chỉ chạm nhau trong giây lát, tôi đã không kìm được ớn lạnh. Phản xạ bản năng của con người thôi thúc quay người đi. Thật kì lạ, tôi có cảm giác người đàn ông sau lưng hạ dần khóe môi xuống. Bàn chân bước loạng choạng sau cùng vẫn chậm rãi hướng về phía quán Cafe.
   - Chào anh,  tôi là Hạ Lan Nhi.
   Mù. 
   Đầu vang lên một tiếng, anh ta mù. Hàng lông mi nâu dài thưa, đôi lông mày cương nghị.  Đôi mắt vốn sâu không thấy đáy hóa ra đã vô hồn mất hết tiêu cự.
   Tôi đã ngồi thẫn thờ như thế rất lâu đến tận khi mảng trời từ vàng chuyển đỏ sẫm. Không còn ai ngồi đối diện nữa, không phân biệt được là thật hay mơ. Phía trước vẫn là đài phun nước,  phía sau vẫn là tượng đài. Tôi vẫn luôn ngờ ngợ từ lúc đó luôn không chắc mình đang làm gì. Chỉ còn cuốn sách im lặng trên mặt bàn là khẳng định tất cả.
     Quyển sổ bìa da cũ kĩ, nhỏ nhưng nặng trịch. 
    Tối đó,  giấc mơ câm lặng nhưng đầy màu sắc đã diễn lại. Vẫn là tôi lang thang chung ảnh ở quảng trường... Đôi mắt kì lạ vẫn tỏa ra luồng sức mạnh kì dị,  bao nhiêu lần tôi muốn bước chân đi. Có lần cố bước nhanh nhưng thực chất chỉ theo một vòng tròn quay lại. Cô lại nghĩ về đôi mắt và dáng vẻ cuả người đàn ông. Dưng như thứ níu chân là ma lực của người kia, tuy nhiên mỗi khi tới gần, người đàn ông lại biến mất để lại quyển sổ nhỏ trên bàn. Cảm thấy hết sức khó hiểu, vô số lần không thoát nổi khỏi nơi này. Chán nản ngồi xuống ghế , sau cùng nhẹ nhàng chạm quyển sổ.
   Cuối cùng tôi nhận ra mình vừa bước vào một miệng hố ko đáy.  Sau khi giơ tay chạm vào cuốn sách,  tôi tỉnh dậy. Gió ùa từ cửa sổ lên cơ thể đẫm mồ hôi làm rùng mình.  Người đó muốn ko phải là tôi đến xin sự cho phép mà muốn tôi cầm cuốn sách đó. Lan Nhi vừa bừng tỉnh,  ngay lập tức trở lại trạng thái mơ hồ. Đôi mắt yếu ớt nhắm lại.
              ______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro