Vòng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
    - Lan Nhi!
    Cô lười nhác mở mắt. Bạn cùng phòng đang cuống quýt chải tóc mặc đồ, mĩ phẩm để bừa bộn trên bàn phấn.
     - Nay cô chụp cho tôi mà, đúng ko? Trời ơi ko ngờ cả 2 lại quên được.
     - Hôm nay cô học mà.
     - Hôm qua, là hôm qua. Dậy thôi không lỡ xe bus.
      Lan Nhi ngờ ngợ quờ quạng tìm điện thoại. Hôm nay đã là thứ 5 rồi, mail của tòa soạn được xem từ ngày hôm qua. Sao lại ko nhớ gì cả? Cô bật dậy mở máy, trống trơn. Máy hết phim, người coi như chưa gặp,  ảnh coi như chưa chụp. Lan Nhi tiếc nuối tấm ảnh đẹp,  chán nản nghĩ đến việc nhờ người quay lại đó,  ngồi đúng tư thế đấy để cô chụp chẳng buồn bắt tự nhiên nữa.
    Hết ngày bắt xe bus về, vẫn trong tư tưởng thẫn thờ nhìn qua cửa sổ cảnh vật đi vun vút. Xe giữ nguyên tốc độ khi qua quảng trường nhưng Lan Nhi bất chợt thấy thời gian dừng lại. Vẫn là ngoài quán Cafe, người đàn ông lặng lẽ ngồi đó, hướng mắt về phía cô. Nắng vẫn nhàn nhạt. Lan Nhi hoảng hốt trong phút chốc. Âm thầm đấu tranh tư tưởng, sau cùng tâm hồn nhiếp ảnh bắt cô xuống bến quay lại.
      Lan Nhi dễ nhìn thấy những bối cảnh đẹp, bệnh nghề nghiệp,  Lan Nhi nghĩ thế. Vừa đi bộ chậm rãi vừa giơ máy ảnh chỉnh nét đã chụp được không ít ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro