đêm đen mịt mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jungkook xin ông chủ về sớm hơn thường ngày. hắn vén màn cửa, đi đến cạnh taehyung đang đứng tựa lưng vào thân cây bàng ở đằng trước. gió heo mây luồng qua mái tóc anh, khiến nó phấp phới giữa đêm đen mịt mù sương mây. nhìn thế nào cũng đẹp, chỉ tiếc rằng dáng vẻ này vì bệnh tật mà trở nên ốm yếu.

jungkook đút tay vào túi áo, hắn ngẩng đầu nhìn theo hướng ánh mắt anh dừng lại. trông thấy có vài ánh sao lấp lánh ở phía trên, tựa như một tấm vải lớn được đính những viên pha lê lộng lẫy đang ôm ấp cả thành phố ngập tràn tuyết trắng ngày đông. taehyung quay đầu nhìn hắn, giọng anh vang đều đều: "em à, sẽ có một ngày tôi hóa thành ngôi sao trên kia."

jeon jungkook im lặng nhìn anh, thấy khóe mắt taehyung đỏ bừng nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. hắn không dám tọc mạch quá nhiều chuyện, nhưng dựa vào thể trạng anh bây giờ và thêm cả lần gặp mặt ở siêu thị liền biết.

"anh sẽ là ngôi sao đẹp nhất." jungkook quay đầu, khẽ khàng nói với anh.

taehyung bật cười. anh đặt tay lên mái tóc bồng bềnh như mây, nhẹ nhàng mân mê phần tóc mái lòa xòa phủ xuống vầng trán cao rộng của người kia. vừa mới hai tháng trước, tóc jungkook còn là kiểu húi cua mát mẻ nhưng bây giờ thì đã dài qua mắt rồi. hắn để mặc tay taehyung làm loạn trên tóc mình, chỉ im lặng nhìn anh, nghe anh thủ thỉ: "nếu vậy thì em sẽ tìm được tôi chứ?"

jungkook nắm lấy tay anh, áp nó vào gò má đang ửng đỏ vì lạnh. hắn nhìn anh, kiên định: "nếu đêm hôm ấy có sao."

jungkook trả lời không rõ ràng, ý tứ rất mập mờ. nhưng đối với kim taehyung, chuyện hắn có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng. sẽ thật tốt nếu hắn chịu tìm anh, còn không thì anh sẽ tự mình tỏa sáng trên bầu trời kia. trở thành ngôi sao đẹp nhất để jungkook ngắm nhìn.

"mình về nhé?" taehyung tìm kiếm tay jungkook, khẽ khàng luồn ngón tay vào trong đan thật chặt. thân nhiệt anh rất thấp, hơi nóng từ tay jungkook cũng chẳng sưởi ấm được bao nhiêu. hắn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan xen, quyết định cho vào túi áo khoác của mình.

taehyung sống ở tòa chung cư gần đó, đường đi tương đối ngắn. bên trong sảnh còn sáng đèn, bảo vệ đang thay ca trực trông thấy anh đi vào liền mỉm cười chào đón. sau đấy cũng không nói gì thêm, quay về làm tiếp công việc mình.

thang máy kêu "ting" một tiếng, cửa liền mở. taehyung nắm tay jungkook đi thẳng vào trong, giữa không gian có chút chật hẹp hắn nghe thấy hơi thở taehyung lên xuống khá thất thường. cả gương mặt anh trông cũng rất mệt mỏi.

jungkook định gọi tên. nhưng chợt nhớ ra bản thân không hề biết gì về anh, cả họ tên cũng không rõ. chần chừ mãi một lúc mới kéo nhẹ vạt áo taehyung, thấp giọng hỏi: "anh này."

taehyung cười với hắn, nhỏ giọng đáp: "sao thế em?"

"tôi, chưa biết gì về anh."

"tôi tên kim taehyung, ba mươi tuổi. như thế trước đi, chúng ta vẫn còn thời gian tìm hiểu." anh nhe răng, dịu dàng cười một cái.

jungkook nhìn một chút, sau đó đưa tay vén mấy lọn tóc vương trên mi mắt anh tém chúng lại cho gọn rồi nhướng người đặt môi hôn lên trên. môi mềm chạm nhẹ lên da, taehyung nhắm mắt, rất vui lòng tận hưởng. nụ hôn rất nhanh liền kết thúc rồi, nhưng dường như người nọ cảm thấy chưa đủ. anh kéo eo jungkook lại gần mình, đưa tay đỡ lấy gáy hắn khẽ khàng đặt yêu thương lên môi. hắn mặc anh muốn hôn thêm, rất ngoan ngoãn phối hợp.

"lần sau, em có thể hôn tôi như vậy không?" taehyung rời khỏi môi jungkook. anh nâng mặt hắn lên, đôi mắt khi cười cong cong như trăng khuyết.

jungkook gật đầu, đáp được.

"cảm ơn em." taehyung vuốt nhẹ lên gò má hắn, anh cười rất đỗi dịu dàng.

jungkook có phần khó hiểu, bởi dường như từ lúc gặp mặt cho đến bây giờ nụ cười treo trên môi taehyung chưa bao giờ tắt. anh mang cho hắn cảm giác tựa như mọi thứ đối với anh, cho dù có tồi tệ đến đâu anh đều sẽ dịu dàng đáp lại chúng bằng nụ cười ngọt ngào như nắng. hệt như hồi trước mẹ hắn vẫn thường hay mỉm cười như thế khi bà nhận được lời khen từ hàng xóm, giấy khen thưởng của con trai mình và cả việc bông hồng trước hiên nhà nở rộ dưới ánh dương, cũng có thể khiến khóe môi bà cong cao.

người hay cười không tốt đâu, chắc chắn thế. nhưng đối với taehyung thì ngoại lệ, anh cần cười nhiều hơn để gương mặt không trở nên u ám não nề.

và việc ấy khá có ích cho bệnh tình anh. jungkook nghĩ.

căn hộ của taehyung không lớn lắm, là kiểu dành cho người độc thân. nội thất cũng ít, ngoài những vật dụng cần thiết ra thì cũng không trang trí thêm thứ gì. trông khá hiu quạnh. jungkook lẽo đẽo theo sau taehyung từ khi đặt chân vào nhà, anh đi đâu thì hắn theo đó. giống như một cái đuôi nhỏ, bám dính anh không rời.

taehyung cởi áo khoác, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo len cổ lọ cao đến cằm. thân áo bó sát, làm lộ rõ dáng người gầy gò. jungkook cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng: "anh gầy quá."

"trong người có bệnh, không ăn nhiều được." taehyung ngồi xuống cạnh hắn, anh ngửa đầu nhìn chăm chăm vào trần nhà được sơn trắng. biếng nhác trả lời.

"bệnh nặng lắm sao?" jungkook mấp máy môi, lời nói ra tuy không nặng nề nhưng nó lại khiến hắn cảm thấy nghẹt thở.

"chắc em cũng nhìn ra được. tôi bị ung thư máu, di căn đến giai đoạn cuối rồi. không hẳn là sắp chết, chẳng qua nếu tiếp nhận xạ trị sẽ có thể sống thêm được vài năm. nếu như bây giờ em chăm sóc tôi thật tốt, biết đâu chừng sức khỏe cũng được cải thiện. sẽ sống vui vẻ hạnh phúc bên em thì sao?" taehyung quay đầu nhìn jungkook, thấp giọng nói.

"được, anh nhất định phải sống thêm vài năm nữa. đến lúc ấy, tôi sẽ đưa anh đến một nơi." jungkook nhanh chóng đồng ý, hắn định nói thêm vài câu nhưng người kia đã tựa đầu vào thành ghế mà ngủ rồi. thức đến tận giờ này, ắt hẳn anh cũng mệt.

jungkook thở hắt một hơi, mi mắt hắn nặng trĩu. trong lòng ngổn ngang cảm xúc, không rõ là tư vị gì nhưng chung quy đều rất ngột ngạt khó chịu. hắn cảm thấy nuối tiếc, tiếc vì mảnh đời taehyung đang tốt đẹp như thế hà cớ gì phải bị giáng cho một căn bệnh? anh tốt bụng lại ấm áp như vậy, đến hắn cũng bắt đầu rung rinh rồi.

quả thật, ai cũng là một quả táo bị thượng đế cắn dở. chẳng hoàn hảo bao giờ.

"ngủ ngon nhé." jungkook để taehyung nằm ngay ngắn trên ghế, hắn lấy chăn trong phòng ngủ đắp lên thân anh. sau đó đặt môi hôn nhẹ lên trán kèm theo câu chúc ngủ ngon.

bên ngoài trời không mây không sao, gió thổi lạnh buốt. tuyết bắt đầu rơi dày, cả thành phố đều đã chìm vào đêm đen mịt mù.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro