trời đổ mưa khi đôi mình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul tháng sáu rơi vào mùa mưa, màu trời cứ xám xịt ủ dột. từ sáng tới tối mưa rơi triền miên, mấy đám mây cũng chẳng tan bớt đi bao phần. đặc quánh trên bầu trời phủ một màu buồn tang thương.

jeon jungkook nhận giấy ra tù, tâm trạng hắn bây giờ cũng không hẳn gọi là vui. mà buồn thì dĩ nhiên không có, chẳng qua cảm thấy rất nhẹ lòng. bởi bắt đầu từ ngày hôm nay, hắn sẽ rời khỏi chốn ngục tù tăm tối.

quản giáo lee xem như thân quen với jungkook, lão ục ịch rời khỏi cái ghế bành bắc gần trạm kiểm soát đồ đạc được gửi cho tù nhân. trông thấy hắn đi ra liền mỉm cười lên tiếng: "đi rồi nhớ giữ sức khỏe cho tốt, đừng có dại dột quay lại đây."

jungkook gật đầu với lão, cúi chào lễ phép rồi đi một mạch đến cổng. không một lần quay đầu.

quãng đường từ nhà tù quận hongdeok đến khu ổ chuột hayeon khá xa, phải mất mười trạm xe buýt cộng thêm mười lăm phút đi bộ. vào thẳng đến cuối khu, có một căn hộ nhỏ cũ kỹ nằm khuất sau cây bàng lớn. jeon jungkook lục tìm trong balo mãi hồi lâu mới thấy chìa khóa, hắn tra vào ổ, nhanh chóng đặt chân bước vào căn nhà đã lâu không có người ở.

hồi hắn lên trung học, khu hayeon vẫn còn là khu dân cư đông đúc người. thậm chí mọc lên rất nhiều trung tâm thương mại ở đầu đường, nhìn chung tương đối phát triển. nhưng dần dà đến khoảng năm năm sau đó, chính phủ gỡ bỏ tất cả công trình đang thi công bao gồm cả trung tâm thương mại cũng bị bỏ hoang không lý do. đám nhà giàu cũng theo ấy mà dọn đi mất, sau cùng thì trở thành khu ổ chuột như bây giờ.

dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch sẽ xong thì cũng đến ba giờ chiều, jungkook tắm rửa qua loa rồi rời nhà đi mua thức ăn. tiền vẫn có, số dư tài khoản đều đặn mỗi tháng được mẹ hắn chuyển vào. cho dù đến tận bây giờ hắn mới tại ngoại, nhưng nhìn qua số dư liền biết là một khoản lớn.

jungkook ngồi ở trạm xe buýt chờ đợi, xe rất nhanh liền đến rồi. hắn theo thói quen tìm chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, ghế sát cửa sổ. giờ buổi chiều khá đông, người trên xe chật kín. chỗ ngồi mà jungkook ưa thích đã có người mất rồi. hắn cau mày, buồn bực ngồi xuống bên cạnh người kia. mắt chăm chú dõi theo bảng tin thời sự trên ti vi.

người dẫn chương trình nói về tình trạng khu dân cư đô thị ở ngoại ô thành phố đang thi công rất thuận lợi, nhưng tiếc rằng mới đây một công nhân sơ ý làm cháy nổ vài hóa chất phục vụ cho việc xây dựng. khiến ba đồng nghiệp bị thương, công trình cũng hư hỏng. thông báo liên tục vài tin nữa thì đến dự báo thời tiết, nói rằng hôm nay trời có mưa mong mọi người chú ý đem theo ô.

xe buýt dừng bánh trước trạm chờ ở quận seonam, tài xế thông báo đã đến nơi. mọi người cũng theo ấy nhanh chóng rời ghế xuống xe, cả jungkook và gã đàn ông bên cạnh xuống cùng một trạm. hắn ngước nhìn màu trời trong vắt, trong lòng tính toán một chút rồi nhanh chóng rẽ vào ngã tư phía trước.

siêu thị ở gần trung tâm thành phố tiện nghi hơn khu ổ chuột kia rất nhiều. đồ đạc đủ cả, chẳng qua giá thành hơi đắt một chút. jeon jungkook đẩy xe hàng đến quầy thịt, nhìn sơ qua rồi chọn một cân ba chỉ. sau đó liền rẽ sang quầy rau củ, mua vài bó cải thảo và ít kim chi ăn cùng kèm theo một cân lê. hắn mua thêm vài vật dụng cá nhân, đong đếm cẩn thận sau đó mới đi thanh toán. người đứng đợi nối đuôi nhau xếp thành một hàng rất dài, độ chừng mười phút mới đến lượt jungkook. đấy là chưa tính tới mỗi người mua bao nhiêu đồ, may thì nhanh còn xui rủi thì e rằng phải đợi rất lâu.

jungkook cho tay vào túi áo, thở hắt một hơi rồi nghiêm chỉnh đứng sau người đàn ông, chờ đợi đến lượt mình thanh toán. người phía trước cao hơn hắn một chút, dáng dấp gầy gò lọt thỏm trong áo măng tô dày. hắn thầm nghĩ, nếu để anh ta đi đến nơi có gió lớn e rằng sẽ bị thổi đi mất. tóm lại, rất ốm yếu. người này đứng một lúc liền ho sặc sụa, ai nấy xung quanh nhìn thấy cũng chẳng để tâm. chỉ thủy chung đưa mắt dõi theo người đằng trước, tranh thủ từng tấc một.

jungkook không hẳn là người lo chuyện bao đồng, cũng không đến mức vô tâm nhìn người khác gặp khó khăn như thế. hắn lục tìm trong túi áo, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ. loay hoay mãi một lúc mới khều nhẹ vào vạt áo người kia, khẽ khàng chìa khăn tay lên phía trước.

"cảm ơn nhé." anh ta xoay đầu, thấp giọng nói với hắn.

"không có gì."

hàng người càng ngày càng rút ngắn, chẳng mấy chốc liền đến lượt jungkook thanh toán. hắn đặt đồ đạc lên quầy, đợi nhân viên làm thủ tục rồi mang theo hai túi lớn rời khỏi siêu thị. trên đỉnh đầu mặt trời dần bị mây đen che lấp, mưa lất phất rơi sau đó liền ào ạt như trút nước.

jeon jungkook nép dưới mái hiên của quán nước gần đó, cả chân và bả vai hắn đều run bần bật. thần kinh căng cứng, từng tế bào trong cơ thể giống như quả bóng được bơm căng chỉ cần có tác động của thứ gì đó nhọn, liền lập tức vỡ nát. hắn sợ mưa, nói trắng ra thì bị ám ảnh. tiếng lộp độp dưới nền đất như kích thích dây thần kinh của hắn, từng tấc thịt trên người đều ngứa ngáy khó chịu. hắn muốn làm gì đó để khiến bản thân quên đi cảm giác này, nhưng trước mắt chỉ toàn là màu đen dày đặc. chân tay thì tê cứng không thể di chuyển. giống như cả thân thể đang rơi xuống vực sâu, phần lưng chạm dưới đáy, hai buồng phổi vỡ thành từng mảnh. đau điếng.

"này, cậu ổn chứ?" kim taehyung đứng cạnh jungkook, cất tiếng gọi đến lần thứ ba người kia vẫn chưa có phản ứng. trông thấy cả thân jungkook lung lay, anh nhanh chóng đỡ lấy hắn lên tiếng gọi lần nữa: "này, cậu ổn chứ?"

jeon jungkook lúc này mới bừng tỉnh, mọi tạp âm xung quanh tràn vào tai. bao gồm cả gương mặt cùng giọng nói của người kia, cũng được hắn tiếp nhận. jungkook đứng vững, thấp giọng nói: "cảm ơn, tôi ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro