Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đau quá...

Đầu mình nặng trĩu...

Tôi cố gắng mở mắt, mọi thứ xung quanh nhòe mờ như một bó chỉ bị rối. Phải hơn mười cái chớp mắt sau tôi mới có thể lấy lại tiêu cự.

Nhưng thật lạ. Tôi nghĩ tôi phải ở trong bệnh viện, không lý nào bác sĩ lại trả tôi về nhà sau vụ tai nạn kinh khủng kia. Trần nhà treo một chùm đèn sáng bóng, tấm rèm với tông màu ấm, những đường nét điêu khắc tinh xảo mang đậm hơi thở trung đại... Đây rõ ràng không phải nhà của tôi.

Tôi bật dậy, hoang mang nhìn xung quanh. Tôi không biết đây là đâu. Liệu có phải có ai đó tốt bụng đã cho tôi được dưỡng bệnh trong khách sạn năm sao không? Nhìn lại bản thân không một vết thương, lại đang mang trên mình một bộ váy trắng mềm mại, tôi càng bối rối hơn nữa.

Tôi đi dọc căn phòng để nhìn ngắm một lượt. Căn phòng rất rộng, phát ra mùi của sự giàu có, từng mỗi món đồ được sử dụng đều được làm từ những gì tốt nhất. Thậm chí bên cạnh tử quần áo còn có bàn trang điểm đựng một chiếc gương rất to. Tôi liếc mắt qua và sửng sốt - người trong gương không phải tôi.

Mái tóc bạc lấp lánh như ánh trăng, đôi mắt đỏ trong veo tựa như viên ruby đẹp nhất thế gian, nước da trắng mịn,... Thật xinh đẹp làm sao. Nhưng cơ thể này trông rất nhỏ, chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi thôi. Vậy tại sao tôi lại ở trong cơ thể của cô bé này?

Trong đầu tôi lướt qua rất nhiều đáp án, cuối cùng dừng lại ở một kết luận duy nhất - xuyên không. Tôi từng đọc khá nhiều truyện và tiểu thuyết, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy đến với bản thân mình. Đọc là một chuyện, trải nghiệm lại là chuyện khác. Điều quan trọng nhất là bây giờ tôi không biết mình là ai, kí ức và tính cách của thân thể này thế nào, nên thật khó để phán đoán tình hình hiện tại.

Cộc cộc!

Có tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói lạ lẫm: "Công nương, người đã dậy chưa ạ?"

Có vẻ như tôi đang ở trong một thế giới giống như châu Âu ngày xưa, và địa vị của tôi cũng khá cao. Tôi ngồi trở lại giường: "Ta dậy rồi! Vào đi!"

Cánh cửa lớn được mở và một nữ hầu bước vào. Nữ hầu khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, nhẹ nhàng mang một chậu nước vào: "Tôi mang nước rửa mặt cho người!"

Động tác của nữ hầu rất chuẩn mực. Tôi chỉ cần ngồi im một chỗ, chờ đợi nữ hầu cẩn trọng phục vụ. Mọi việc diễn ra khoảng chừng hai mươi phút.

"Hôm nay nữ Công tước sẽ trở về, người muốn trang phục như thế nào ạ?" Nữ hầu cúi người như chờ đợi lệnh. Tôi suy nghĩ một lát: "Lấy cho ta bộ váy nào thoải mái một chút! Và cột tóc một cách đơn giản là được!"

"Vâng!"

Trông thấy thái độ và cách ứng xử của nữ hầu, tôi đoán chắc biểu hiện của mình không có gì bất thường lắm. Sau đó, tất cả những gì tôi phải làm là mặc cho ba nữ hầu vây quanh sửa soạn.

Tôi sẽ dùng bữa sáng với nữ Công tước. Không biết tôi là con ruột hay con nuôi của bà ấy đây.

"Hôm nay ta thấy không khỏe lắm, ngươi hãy dìu ta đến phòng ăn!" Tôi cần một lý do chính đáng để có một người dẫn đường.

Nữ hầu lập tức cuống cuồng: "Người đau ở đâu sao? Tôi sẽ ngay lập tức gọi bác sĩ!"

Tôi ngăn lại: "Không cần, có lẽ do ta ngủ không đủ giấc. Đi thôi!"

Hành lang dài được trải thảm đỏ tinh tế, tường kính phản chiếu khu vườn tráng lệ, đúng là không thể tả hết được vẻ xa hoa của tòa lâu đài này. Tôi thuận lợi đi đến phòng ăn, ở đó đã có người đợi sẵn.

Ngồi đầu bàn là một người đàn ông ăn mặc sang trọng mà tôi không biết ấy là ai. Tiếp đó là một người phụ nữ ngoài ba mươi mặc váy xanh nhẹ nhàng, mái tóc của bà cho tôi biết chúng tôi có cùng huyết thống. Và một người con trai trẻ tuổi khác với mái tóc bạch kim đầy hấp dẫn. Khi trông thấy tôi, người con trai ấy liền nở nụ cười: "Miria, lại đây đi, mẹ về rồi!"

Tôi cũng cười theo, bước chân nhanh hơn đến chiếc ghế đặt cạnh "anh trai": "Mừng mẹ đã về!"

Thật gượng ghịu khi phải gọi một người xa lạ là mẹ. Nhưng tôi là một người trưởng thành, điều này không quá khó khăn đối với tôi. Nữ công tước gật đầu, cho tôi một nụ cười.

Gia đình này có vẻ khá hòa thuận. Người đàn ông ngồi đầu bàn cuối cùng cũng lên tiếng: "Nếu con đã tới rồi thì chúng ta ăn thôi. Xong việc ta còn phải đến cung điện một chuyến!"

Chà, người đàn ông đó là cha sao? Tôi nghe lời mà nhìn về phía bàn ăn, trên đó bày một đĩa đồ ăn rất đẹp mắt. Phải mất một lúc tôi mới nhớ lại được một số quy tắc bàn ăn của người phương Tây mà mình học được trong lớp Tiếng Anh mấy năm trước.

Tôi không dám nói gì hết, chỉ cố gắng làm sao hoàn thành cho xong bữa ăn này.

Bữa ăn kết thúc, Công tước đã ngay lập tức biến mất cùng với cỗ xe ngựa, nữ Công tước thì đi dự tiệc trà ở đâu đó, người anh đẹp trai thì đi luyện kiếm. Chỉ còn một mình tôi ở lại với hàng tá người hầu.

"Đưa ta đến phòng sách!" Tôi nói với người hầu đã dẫn tôi đến nhà ăn hồi sáng. Dù không biết ở đây có phòng sách thật không nhưng tôi vẫn ôm tâm lý ăn may mà chờ đợi. Một nhà Công tước to thế này chẳng lẽ lại không có nổi một thư viện hay sao.

"Công nương, người nên nghỉ ngơi ạ!"

"Cứ đưa ta đến đó đi!" Tôi phải quả quyết một chút, tình hình này mà đi ngủ thì không phải ý hay đâu.

Phòng sách của nhà công tước rộng thật. Tôi đuổi hết người hầu ra ngoài, rồi nhìn ngắm tất cả một lượt. Ở đây cũng phải có đến chục ngàn quyển sách, nhưng tôi chưa xem sách vội. Tôi đi loanh quanh chỗ ngồi và tủ sách, cuối cùng cũng phát hiện ra một cái gia huy được điêu khắc tinh xảo ở cái bàn to nhất giữ phòng.

Đây chắc chắn là gia huy của gia tộc rồi. Một cái khiên được bao quanh bởi những cây gai sắc nhọn với lá cờ phấp phới bên trên.

"Genebreak..." Tôi lẩm nhẩm đọc, đọc đi đọc lại khoảng ba lần. Sau đó tôi bắt đầu công cuộc đọc sách của mình.

Sách lịch sử là lựa chọn đầu tiên của tôi.

"Đế quốc Cally được thành lập từ ba ngàn năm trước dưới sự lãnh đạo của vị vua vĩ đại Ante Kylias và bốn Công tước đầu tiên..." Tôi chưa bao giờ có hứng thú với sách lịch sử nhưng để sống sót, tôi phải tìm hiểu mọi thứ ở đây một cách triệt để.

Nhìn chung, tôi đang ở một thế giới Fantasy, nơi có pháp sư, kiếm sĩ, phép thuật,... Và Genebreak là một trong bốn gia tộc Công tước đầy danh vọng.

Thân phận của cơ thể này cao quá, rất bất lợi đối với tôi. Tôi gập sách lại, tiếp tục tìm hiểu thông tin về thế giới, về Genebreak. Cho đến tận trưa tôi mới chỉ đọc được năm cuốn sách - một con số quá ít ỏi.

Quản gia gõ cửa. Đã đến giờ ăn trưa rồi. Tôi nhanh chóng cất gọn mọi thứ rồi dựa theo trí nhớ đi đến phòng ăn.

Buổi ăn trưa này chỉ có tôi và anh trai thôi. Tôi ngồi xuống chỗ ngồi buổi sáng, tâm trí cũng không còn căng thẳng như lúc đầu nữa.

Những người hầu vốn phải đứng phục vụ lại cúi người lui ra như một thói quen. Người anh ngồi bên cạnh vốn phải nghiêm túc ăn giống như hồi sáng, bây giờ lại thả lỏng, cơ mặt giãn ra, động tác cầm dĩa lộ ra vài phần buông thả: "Oa, lâu rồi không ăn cùng với cha mẹ, có chút không quen. Nếu ngày nào cũng tiếp diễn chắc anh áp lực đến chết mất!"

Tôi nuốt miếng thịt bò xuống bụng. Phải công nhận đồ ăn ở đây làm ngon thật: "Làm gì đến mức áp lực đến chết ạ!"

"Em biết mà!" Anh trai quay sang tôi: "Cha mẹ rất nghiêm khắc, anh và em cũng thừa biết dã tâm của cha mẹ rồi mà!"

Dã tâm gì cơ? Đừng nói là muốn tạo phản nhá! Miệng tôi cứng ngắc, song vẫn cố gắng đưa thìa vào miệng.

Tự nhiên tôi thấy lo cho cái mạng nhỏ của tôi quá.

Vị anh trai này nhìn tôi: "Hôm nay em hơi lạ đấy. Mọi ngày đã trầm rồi, nhưng hôm nay còn trầm hơn! Anh cứ nghĩ hôm nay cả nhà ăn cơm em sẽ vui cơ!"

"Tự nhiên hôm nay em thấy hơi áp lực, giống như anh vậy!"

Đầu tôi bị một bàn tay xoa nhẹ: "Chỉ có anh thôi chứ em thì lo gì. Em chỉ cần sống một cuộc sống thật thoải mái là được!"

Có vẻ như nhà Công tước đặt rất nhiều kỳ vọng vào người con trai này. Còn Công nương như tôi chỉ cần không làm mất mặt gia tộc là được. Chắc vậy.

Tôi muốn nói chuyện với anh trai thêm chút nữa nhưng anh lại có lớp học đấu kiếm ngay giữa trưa. Không còn cách nào khác, tôi về phòng để tìm hiểu về cơ thể này.

Tôi lục khắp phòng nhưng không thể tìm nổi một quyển sách nào do Công nương ghi chép. Đang khi ngồi trên giường suy tư, ánh mắt tôi lướt qua một thứ gì đó hơi lồi ra trên tường. Tôi lại gần.

Hóa ra là một cái tủ âm tường. Tôi mở ra, bên trong khá sạch sẽ, có một vài con thú bông nho nhỏ và một quyển vở mỏng viền xanh.

Đây là nhật ký của vị Công nương kia. Nhật ký ghi ngắt quãng, chủ yếu viết các sự kiện lớn đã diễn ra. Tôi đọc thật kỹ cuốn nhật ký đó, không dài lắm, nhưng đủ cho tôi nắm bắt được kha khá thông tin.

Miria Genebreak - mười hai tuổi - vị Công nương được chiều chuộng của nhà Genebreak. Vợ chồng Công tước đối xử với cô khá mềm mại, nhưng thay vì trở nên ngỗ nghịch, tính cách của cô lại thiên hướng trầm ổn. Điều này được thể hiện rất rõ trong nét chữ và lời văn của cô. Ngược lại, người anh trai mười lăm tuổi của cô lại có tính cách sáng sủa và ấm áp. Mối quan hệ giữa hai anh em khá thoải mái, nhưng giữa con cái với cha mẹ lại có một khoảng cách nào đấy. Có lẽ do vợ chồng Công tước không thường xuyên ở nhà nên hai anh em không nặng tình cảm với cha mẹ nhiều.

Từ một năm trước Miria đã học xong các lớp học cần thiết cho một quý cô rồi. Điều này thật khó cho một người hiện đại như tôi. Ngay bây giờ tôi phải đến phòng sách tìm sách lễ nghi thôi. Nhân tiện tìm xem liệu có cuốn sách nào nói về dịch chuyển không gian không. Tôi cần phải tìm được cách về nhà.

Sách lễ nghi không khó đối với tôi, học nó cũng nhanh thôi. Nhưng mấy sách về ma pháp kia mới là vấn đề, rất rối não, rất khó nhớ. Tôi tìm hàng giờ đồng hồ mà vẫn chưa tìm ra ghi chép về hoán đổi không gian hay thứ gì đó đại loại thế.

"Thưa Công nương, người có muốn dùng bữa chiều luôn không ạ?"

Chà, thực ra làm quý tộc cũng không tệ như tôi tưởng.

Mấy ngày tiếp theo tôi đã nói chuyện và biết thêm một vài tin tức từ người anh của tôi - Kasander Genebreak. Dù sao Kasander đối với tôi cũng chỉ là một cậu bé mà thôi nên việc qua mắt rất dễ dàng. Vợ chồng Công tước không về nên cũng thật thoải mái. Chỉ có điều mỗi ngày đều có rất nhiều thư gửi đến chỗ tôi làm tôi phải viết thư từ chối mỏi tay, báo hại tôi phải dành mấy ngày trời tìm hiểu thêm về các gia đình quý tộc khác cũng như mối quan hệ của họ với nhà Công tước.

Cuộc sống của tôi nhẹ nhàng trôi qua như điềm báo cho một sự kiện kinh khủng sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro