Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hôm mưa to tầm tã, nữ Công tước về nhà.

Cỗ xe ngựa bị dầm trong thời tiết ảm đạm. Tôi đứng ở cửa sổ quan sát và chợt nhận ra mình phải đi xuống đón tiếp người mẹ trở về. Tôi khoác thêm một cái áo ngoài mỏng.

Kasander đã đi dự lớp huấn luyện kiếm sĩ hai hôm trước rồi, chỉ còn một mình tôi. Bước đi trên tấm thảm mềm mại, tôi tự sắp xếp lại các câu chữ trong đầu.

"Mừng mẹ đã về ạ!"

Chắc từ giờ tôi phải gọi bà là mẹ cho quen thôi. Mẹ được hộ tống vào lâu đài, cởi áo choàng đưa cho quản gia: "Con ở nhà thế nào rồi? Mẹ nghe nói con cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng sách!"

"Con tìm được một vài quyển sách khá thú vị thôi ạ! Mẹ mau lại gần lò sưởi đi kẻo lạnh!"

Lò sưởi ma pháp lóe lên ánh sáng ấm áp.

"Không cần vội!" Bà khoát tay: "Theo mẹ!"

Tôi theo mẹ đến phòng làm việc của bà. Lúc bấy giờ, tôi mới chú ý quản gia phía sau dẫn theo một ai đó chùm kín mít đi vào, dáng người khoảng chừng tuổi Kasander. Cái đầu của người đó hơi động hướng về phía tôi, và ngay lập tức tôi cảm nhận được cơ thể mình bị ép thật chặt trong vòng tay của ai đó.

"Này..."

"Miria... Miria..." Tôi nghe thấy người nọ nỉ non gọi, âm thanh run rẩy như vòng tay đang ôm tôi bây giờ. Tôi cố ngẩng mặt lên để nhìn xem là ai, nhưng quản gia đã ngay lập tức lôi người nọ ra.

"Không được phép thất lễ! Xin lỗi Công nương, đã làm người sợ rồi!" Quản gia cố gắng giữ chặt, nhưng người kia vẫn vùng vẫy muốn thoát ra: "Miria!" Trong quá trình giãy giụa, mũ áo choàng che đầu người nọ rơi xuống.

Đó là một cậu bé chạc tuổi anh tôi với mái tóc đen của màn đêm. Ánh mắt cậu ta chỉ nhìn chăm chăm vào tôi, ánh lên sự cố chấp khó tả, như thể tôi là cả thế giới của cậu ta vậy.

Chuyên gì đã xảy ra vậy? Người quen của cơ thể này trong quá khứ sao?

Tôi hướng ánh mắt tò mò về phía nữ Công tước: "Mẹ,..."

"Không cần phải quá ngạc nhiên!" Bà đã ngồi xuống ghế và nhấp một ngụm trà: "Chắc con cũng nhớ ra rồi, đây chính là con trai duy nhất của Công tước Capella. Con hẳn phải gặp cậu ta mấy lần trong các lễ hội tại cung điện!"

Con trai Công tước á? Với bộ dạng như thế này sao?

"Sao mẹ lại đưa tiểu Công tước Capella đến đây?" Tôi đưa ra một câu hỏi khai thác thông tin mà tôi nghĩ rằng là an toàn, bên kia quản gia đã đánh ngất cậu bé. Mẹ đặt tách trà xuống: "Con là một đứa trẻ thông minh, Miria. Nhà Công tước Capella đã phá sản vì sự hoang phí vô độ của vợ chồng Công tước, cho nên ta chỉ chìa tay ra, đặt một vài điều kiện mà thôi!"

Mùi âm mưu quá rõ ràng. Tôi ngoan ngoãn lắng nghe tiếp câu chuyện.

"Ta đã tiến hành tẩy não nó!"

Tôi vừa nghe lầm có đúng không? Tẩy não? Với một đứa trẻ sao? Vậy ra mẹ muốn thôi miên để điều khiển cậu bé này nhằm biến nhà Công tước Capella thành vật trong tay. Chuyện này có thể xảy ra vì đây là một thế giới Fantasy, nếu bà ở trong thế giới hiện đại, bà đã bị tuyên án vì tội bạo hành trẻ em rồi.

Nữ Công tước thở dài: "Nhưng quá trình tẩy não diễn ra không hoàn hảo cho lắm!" Bà nói: "Suốt hai năm qua, nó không hề chấp nhận phục tùng Genebreak, nhưng nó lại rơi vào tình yêu với con."

Vâng, hai năm, bà ấy đã tra tấn tinh thần trẻ em trong suốt hai năm. Nhưng khoan đã, rơi vào tình yêu với tôi lại là cái gì cơ?!

Như cảm thấy cú sốc giáng cho tôi không đủ, nữ Công tước tiếp tục mở miệng: "Nếu vẫn tiến hành tẩy não tiếp thì sẽ uy hiếp đến tính mạng, cho nên mọi sự đành nhờ con rồi!"

Tôi run rẩy khóe miệng, đại não đã cho tôi biết những gì nữ Công tước sắp nói.

"Con hãy khiến nó càng say đắm con nhiều hơn nữa, hãy khiến nó chỉ trung thành với một mình con, sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì con!" Và sau đó thông qua tôi điều khiển Capella như một con rối chứ gì, tôi đệm thêm trong suy nghĩ.

Tôi không biết mình đã về phòng bằng cách nào nữa. Tối đó tôi không ngủ được, cảm thấy tương lai mịt mờ quá. Tôi tính nhẩm, khả năng chết của tôi đã cao lên một chút rồi.

Sáng hôm sau, tôi lết cơ thể mệt mỏi xuống giường. Vừa định đến phòng ăn thì một bóng hình đã lao vụt đến: "Miria!"

Sau đó là một cái ôm.

"Tiểu Công tước, mau bỏ tôi ra, đau!"

Nghe thấy lời tôi, cậu ấy ngay lập tức buông lỏng tay: "Xin lỗi, anh thật sự xin lỗi!"

Một quý tộc sẽ không dễ dàng đưa ra lời xin lỗi như vậy, chắc là bị tẩy não thật rồi. Tôi lùi lại, tạo ra một chút khoảng cách, nhưng tay phải lại bị nắm: "Đừng đi!"

Tôi ngẩng mặt lên. Cậu bé trông sáng sủa hơn hôm qua nhiều, ít nhất thì đôi mắt tím kia đã có sức sống hơn, ăn mặc gọn gàng thế này cũng ra dáng Công tước quá.

"Được rồi, tôi không đi đâu cả, tiểu Công tước đã ăn sáng chưa? Có muốn ăn cùng với tôi không?"

"Silyus!"

"Cái gì?"

"Silyus, đó là tên anh! Em hãy gọi tên anh đi!" Silyus thành khẩn nói. Tôi không dùng dằng nhiều, thỏa hiệp: "Vậy Silyus có muốn ăn sáng với tôi không?"

"Có chứ, anh đã luôn mong ước được ăn cùng với em!" Silyus trông rất vui. Thực ra từ khi gặp tôi cậu đã trông rất vui. Tôi tự hỏi người ta đã dùng cách gì để tẩy não vậy, khiến cho một người yêu người khác.

Tôi dẫn Silyus đến phòng ăn, không thấy Kasander. Chín phần mười là anh đang nói chuyện với mẹ, chứ từ khi tôi xuyên đến đây, chưa một bữa nào chúng tôi không cùng ăn sáng.

Người hầu nhanh chóng đẩy ghế ra, chờ đợi chủ nhân ngồi xuống. Quy tắc bàn ăn mỗi người cách nhau một cánh tay đã bị phá vỡ bởi Silyus. Tôi cũng mặc kệ.

Các món ăn được bày ra. Tôi nếm thử một miếng, đúng là ăn mới có thể giải tỏa tâm trạng. Nhưng ai cho tôi biết cái người cứ ngồi nhìn tôi từ nãy đến giờ là gì đi được không!

"Anh không ăn sao?"

"A! Anh ăn đây!" Silyus vội cầm thìa lên, vừa ăn vừa nhìn tôi. Xin đừng nhìn tôi như thế, cứ như tôi là một kẻ khốn nạn không cho cậu ấy ăn vậy.

"Meda, bảo đầu bếp giúp ta chuẩn bị socola nóng với!" Tôi quyết định chiêu đãi cậu bé khốn khổ này một món gì đấy ngọt ngào và ấm bụng. Dù sao tiết trời cũng đã vào thu.

Hiệu suất làm việc của đầu bếp rất nhanh, chỉ chốc lát đã cho ra lò hai cốc socola. Tôi đưa một cốc cho Silyus: "Anh uống đi!"

Silyus vui vẻ nhận lấy, cầm cái cốc mà như cầm châu báu. Tôi vừa ngồi nhấm nháp, vừa hoạch định ra kế hoạch trong đầu. Thực sự thì, nếu tôi về phe mẹ, lương tâm tôi sẽ vô cùng cắn rứt bởi đã lợi dụng và lừa dối người khác. Nhưng nếu không... Mọi thứ cứ như một mớ tơ vò. Tôi cần phải tìm hiểu thêm về gia tộc Capella mới được.

Tôi đứng dậy, quả nhiên cổ tay lại bị nắm lấy.

"Em định đi đâu vậy?" Tôi đành vỗ nhẹ lên mu bàn tay Silyus: "Tôi phải đi có việc rồi, nghe nói mẹ đã sắp xếp các lớp học cho anh. Anh phải học thì mới ra dáng Công tước tương lai được chứ, nếu không tôi không chơi với anh nữa đâu!"

Nghe đến vế cuối, gương mặt Silyus trở nên trắng bệch: "Anh sẽ cố gắng, nên Miria đừng bỏ anh!"

Được rồi, tôi không bỏ rơi cậu đâu cậu bé. Tôi đang tìm lối thoát cho hai ta đấy. Mất một lúc để đẩy Silyus đến lớp học, tôi theo đường cũ đến phòng sách.

Tôi lật giở một vài cuốn sách. Xem tôi tìm được điều tuyệt vời gì này: Capella là một gia tộc ma pháp sư thiên tài và là cái nôi của những ma pháp sư hùng mạnh nhất đại lục. Nói như vậy, Silyus... Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Gia tộc này làm gì mà đến mức phá sản vậy? Ma pháp của họ không đủ để họ kiếm tiền sao?

"Miria!" Cánh cửa bật mở, Kasander hùng hổ tiến vào: "Anh nghe nói mẹ đã đưa tiểu Công tước Capella cho em!"

"Đóng của vào đã anh Kasan!" Không nên gây ồn ào chứ. Đã mất công đuổi đi hết rồi, nếu lại lôi kéo bọn người hầu đến thì rất phiền phức. Dù sao tất cả bọn họ đều là tay sai của Genebreak, nghe được cuộc nói chuyện giữa anh em chúng tôi thì không hay.

Kasander đóng cửa vào, bình tĩnh đôi chút: "Sáng nay anh đã nói chuyện với mẹ. Mẹ nghĩ cái gì vậy chứ? Đến cả cha cũng đồng ý chuyện này! Họ có nghĩ đến hậu quả nếu mọi chuyện vỡ lở không!"

Tôi rót cho anh một chén trà đang khi còn nó còn ấm. Hương trà thoang thoảng, song Kasander không uống.

"Em không hiểu rõ cha mẹ đang nghĩ gì, nhưng có lẽ họ muốn thâu tóm nhà Capella!" Tôi nói: "Em nghe bảo Capella là gia tộc ma pháp sư, tại sao lại suy bại đến mức độ này vậy?"

Kasander tựa lưng vào chiếc ghế dài, mặt nhăn lại: "Chuyện này không biết đến rộng rãi, nhưng Công tước Capella hoàn toàn không thừa hưởng được khả năng ma pháp của tổ tiên. Chắc có lẽ vì vậy vị thế của Capella trong việc chế tạo dụng cụ ma pháp và điều hành quân đội đã bị thụt một chút, lại thêm việc thất bại trong kinh doanh nữa..."

Ma pháp có vẻ nằm trong gen lặn rồi.

"Điều quan trọng là tiểu Công tước Capella đã bị tẩy não, và phía Công tước Capella cũng đã chấp thuận cho con trai mình đến đây, nên mối hiểm họa duy nhất chỉ đến từ hai phía thôi!" Tôi đương nhiên cũng không muốn mọi chuyện bị phanh phui, nếu không cả tôi cũng sẽ tiêu đời: "Người hầu và bản thân tiểu Công tước!"

Sau khi cân nhắc giữa lương tâm và mạng sống, cán cân vẫn nghiêng về phía mạng sống nhiều hơn. Tôi sẽ giúp Genebreak một chút.

"Người hầu thì không cần lo lắm, cha mẹ có đủ cách khiến họ ngậm chặt miệng. Còn về phần Capella, đúng là không biết bao giờ hiệu lực của tẩy não sẽ kết thúc!" Kasander ngửa đầu ra sau.

"Mẹ bảo mẹ đã dùng cách đặc biệt khiến cho uy lực của tẩy não kéo dài mãi mãi."

Kasander bật dậy: "Không thể nào! Silyus Capella là một ma pháp sư rất kinh khủng, được dự đoán là thiên tài nghìn năm có một của nhà Capella đấy, cách gì mà kiềm hãm được trí óc cậu ta mãi mãi được!"

Ồ, vậy là có thêm một lý do mẹ muốn nắm Silyus trong tay. Và hình như, cán cân của tôi lại nghiêng về phía Silyus mất rồi.

"Anh nói tiểu Công tước Capella là thiên tài có thật không?"

"Đương nhiên là thật, em còn phải hỏi lại anh sao? Cái tin cậu ta đánh bại đội trưởng đội pháp sư Hoàng gia lúc mới mười tuổi đã làm chấn động toàn đất nước đấy!" Kasander nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi cười, càng chắc chắn hơn với quyết định của mình.

"Anh Kasan, anh biết em thông minh đúng không?" Tôi hỏi. Kasander càng nhìn tôi cổ quái hơn: "Có phải sáng nay lúc anh không có mặt em đã ăn nhầm cái gì không tốt không? Để anh sa thải đầu bếp!"

Tôi đan tay lại với nhau: "Từ bây giờ, anh hãy đối xử thật tốt với tiểu Công tước! Xin anh hãy thực hiện yêu cầu này của em, được không?"

Kasander nghe ra sự nghiêm túc trong giọng nói của tôi, anh gật đầu: "Anh sẽ không hỏi lý do đâu, dù sao trong gia đình anh chỉ tin tưởng mỗi em thôi!"

"Em cũng vậy!"

Gia đình mà chỉ có anh em tin tưởng nhau, cái gia đình kiểu gì vậy chứ?

Lịch trình của Kasander rất bận rộn nên đã rời đi ngay sau đó. Tôi cũng đã có một kế hoạch sẵn trong đầu rồi: Tìm cách giúp Silyus thoát khỏi viễn cảnh tẩy não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro