chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt anh nhòe dần đi, đầu như búa bổ anh cố mò mẫm trên bàn cốc cafe đã nguội lạnh
Xoảng!
"Mẹ kiếp"
Chiếc cốc vỡ vụn dưới sàn
Anh từ lúc nào cũng đã gục trên nền đất lạnh.
"Trúng kế rồi"
.
.
.
Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi
Cả cơ thể anh toát mồ hôi lạnh. Việt Nam cố mở to đôi mắt nặng trĩu, anh dần dần thích nghi với ánh sáng

"Bệnh viện?Việt Minh hay Đông Lào?"
Việt Nam tự hỏi ai đưa mình đến bệnh viện vì ở nhà hôm ấy không có ai
nhìn xung quanh trầm tư suy nghĩ Việt Nam bỗng có chút lạnh gáy

Để tay lên bệ cửa sổ anh lấy hết sức đỡ mình dậy toàn thân tê tái mặt mày xám xịt như muốn ngất thêm lần nữa, anh dựa vào tường thở hổn hển
Dáng vẻ thê thảm hiện tại của anh thật khiến người khác thương hại

Cơ thể Việt Nam dần dần ổn định, cảm nhận cơ thể mình đã không còn choáng anh cẩn trọng bước từng bước xuống giường

Đến giờ anh mới để ý căn phòng này không được trang bị những thiết bị tiên tiến chỉ có hai chiếc giường và kệ đựng đồ dùng sơ sài giống như thời xưa nhưng lại không bị vàng ố và ăn mòn

Việt Nam thầm nghĩ thời này ai còn dùng mấy vật như vậy nữa
- Giống như xuyên không vậy- một ý nghĩ vụt qua đầu anh nhưng nhanh trong bị anh dập tắt
Việt Nam lẩm bẩm
"Khỉ thật, mình lại ảo tưởng gì thế này"
Anh cười nhạt tự diễu cợt bản thân nhưng tay vô thức lại cầm lấy lọ thuốc
Ngày sản xuất:xx/xx/xxxx
Việt Nam miết nhẹ qua ngày sản xuất tự hỏi đã qua ngần ấy năm sao lọ thuốc vẫn không đọng lại vết tích của thời gian

Anh nhìn xuống tay rồi rút kim truyền máu cảm giác nhói nhẹ làm anh khẽ nhíu mày

Việt Nam dựa tay vào tường cố đi từng bước ra ngoài
Bên ngoài không khí im ắng pha chút âm u
Ven theo vách tường Việt Nam tiến gần đến căn phòng lớn
Xa xa anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc
Mắt Việt Nam sáng lên chân không kìm được bước nhanh hơn, tiến ngày càng gần mặt hắn cũng hiện rõ lên

Việt Nam:"Cuba!!"

Anh không giấu nổi sự vui mừng chạy tới ôm chặt Hắn theo phản xạ Cuba cũng đỡ lấy anh
Vietnam: "Đồng chí,anh đây rồi"
Cuba:"Cái-i"
Hắn ngỡ ngàng miệng lắp bắp
Việt Nam không mảy may để ý vẫn bám chặt lấy hắn

Nhưng rồi mặt hắn mờ dần đi trong đôi mặt của anh
Ý thức của Việt Nam bắt đầu mơ hồ, mọi thứ đều tối sầm lại chưa đầy 1 khắc anh đã ngất lim đi
.
.
.
"Chào mừng kí chủ đến với thế giới song song"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro