kích hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống kích hoạt thành công
Những thanh âm máy móc liên tục vang lên khiến đầu anh đau nhói

| Chào mừng kí chủ đến với thế giới song song
Thế giới đã được kích hoạt: 257 |

Vietnam: Cái quá-i

Chưa kịp dứt câu một bảng dữ liệu hiện lên trước mặt cậu
-thế giới thứ nhất
-số sao:0/1000
-nhiệm vụ hoàn thành:0
-bối cảnh:thế chiến thứ hai

| kí chủ có chuyện gì cần hỏi |

Một loạt việc kì lạ ập đến khiến anh không kịp tiêu hóa. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh

Vietnam nhìn bảng hệ thống ngờ vực đáp:
"Tất cả mọi thứ "

| người đã chết. Thượng đế đã cho người 1 cơ hội để sống lại nhưng đổi lại kí chủ phải lấy được 1000 sao qua việc hoàn thành nhiệm vụ ở các thế giới |

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
| kí chủ sẽ chết đất nước người sẽ trở nên hỗn loạn vì mất đi người cầm đầu, nhưng người sẽ từ chối sao? |
Anh rợn người vì câu hỏi của hệ thống đương nhiên là anh sẽ không từ chối cơ hội tốt như vậy rồi. Anh lẩm bẩm:
"Tôi chỉ nói nêu thôi mà"
Vietnam ngẫm nghỉ một lúc rồi hỏi:
"Cậu tên gì để tôi tiện xưng hô?"

| cứ gọi tôi là HT-034 |
| đến lúc thi hành nhiệm vụ rồi |
____________________________________________
"ưm ha h-a.."
Anh bị đẩy văng ra khỏi không gian đó về với thực tại
Vietnam thở dài chống tay tựa vào tường
"Thật là Không thông báo gì hết"
Nhìn xuống anh ngớ người khi tay anh bị kim đâm chằng chịt

Là pháp y của China

Anh không ưa hắn nhưng cũng không thể phủ nhận sự thông minh và tài giỏi của hắn

Vietnam gỡ từng cái kim xuống rồi đặt lên bàn
Bước ra khỏi phòng anh đi loanh quanh tìm kiếm bóng người
"Tch"-anh tặc lưỡi không có kí ức của nguyên chủ thì anh tìm đường kiểu gì
Anh vừa đi vừa lẩm bẩm không để ý đã va phải vào một người
Vietnam:"a tôi xin lỗi anh triều tiên "anh cúi người xin lỗi y
"Nay cậu còn biết nói chuyện với người khác cơ à "
"Pff lại còn gọi tên người ta bằng quốc ngữ kìa"
Vietnam- là Trung Quốc -
Anh ngửa mặt lên nhìn hắn đang bám vào vai y
North korea nhìn anh rồi quay người đi
"Đi thôi China tôi cần phải soạn đồ"

China:"nhưng mà tôi mới nói chuyện với cậu ta thôi mà"

North Korea không quan tâm đến hắn ngán ngẩm mà bỏ đi từ đây cũng có thể thấy y

Hắn cũng mặc kệ y quay ra nói chuyện với anh:
"Này"
"Sao cậu không trả lời tôi vậy"
"Lúc nãy cậu vừa nói chuyện với Triều Tiên mà"
"Này này"
Từ Triều Tiên vang lên với giọng nói trêu người khiến cậu không nhịn được cau mày

Vietnam cau mày:
-phiền chết đi được-

Anh hất tay hắn ra rồi bỏ đi
Hắn cười nhạt nhìn anh
China:"Việt Nam à? Phải không ta tên tiếng việt của cậu ấy?"
Vietnam khựng lại khi thấy hắn gọi đích danh anh nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ đi

Vietnam:-chết tiệt không có kí ức khó đối phó thật -
Vietnam:-mới ra khỏi phòng đã vậy rồi-
Vietnam:-tốt nhất vẫn nên im lặng thì hơn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro