Chương 6: Guild tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"... lũ quái ở đây căn bản là quá yếu. Không đáng để bận tâm. Vì thế, mình có lẽ nên tiêu diệt cả lũ cùng một lúc."

"Ghim!"

Tất cả quái vật ở trong khu vực có bán kính 100km xung quanh Riel đều xuất hiện một khối vuông trong suốt ở trên đầu, những khối vuông đó dịch chuyển tới trước mắt Riel cùng với những cái đầu. Cậu sử dụng <Hơi thở của hỏa long> để thổi lửa ra từ miệng, thiêu rụi mấy cái đầu. 

(Theo ma pháp <Cảm nhận>, không còn bất cứ sinh vật sống nào trong phạm vi bán kính 100km nữa.)

(Mà, có lẽ mình nên đi dạo một vòng nửa kia trái đất vậy.)

Khi tia sáng chiếu xuống, các châu lục và các hòn đảo nối liền với nhau, diện tích rộng gấp đôi lúc này. Nhưng, vì tia sáng thứ 2 chiếu xuống, mà lũ quái vật đã tiêu diệt hết gần một nửa dân số thế giới, con người buộc phải chia lục địa ra làm hai phần, một phần cho nhân loại, một phần cho quái thú.

(Mà, hiện giờ minh đang đói. Nghe bảo rằng, thỉnh thoảng vẫn có vài guild đến đây chinh phạt quái thú. Nếu may mắn thì có thể gặp được họ.)

Cậu cứ thế mà đi bộ, đi đến gấn trung tâm.

SFX: Choang.

Một con quái vật hình người, cao 15m, màu đen, đầu giống như đầu tê giác vừa đánh một nữ thợ săn, làm vỡ lớp giáp của cô.

(Đồng phục và huy hiện đó mình đã từng thấy rồi. Nhớ rồi! Là Guild tử thần! Guild tử thần thường sẽ săn theo đoàn, nhưng tại sao lại có người đi một mình?)

Trong khi cậu đang suy nghĩ, con quái vật kia đã chuẩn bị đám vào cô gái đang nằm dưới đất.

(Nguy rồi, mình phải dịch chuyển gấp !)

Cô lần mò trong bộ giáp của mình viên đá dịch chuyển, Nhưng, cô không ngờ rằng, nó đã bị phá vỡ.

(Chẳng lẽ... đời mình lại kết thúc ở đây sao?)

Bỗng nhiên, 2 cánh cổng màu đen xuất hiện, một cái ở ngay đằng trước cô gái, một cái ở sau đầu con quái vật, cú đấm đó xuyên qua cổng thứ nhất rồi biến mất, bất thình lình xuất hiện ở cổng thứ 2, đấm thẳng vào đầu nó.

"Chưa hết đâu! Giải!"

Riel hóa giải 2 cánh cổng, vì cánh cổng biến mất, tay của con quái vật cũng bị đứt ra.

"Graooooo"

Con quái vật kêu lên một tiếng chói tai, khiến cây cối cũng phải rung chuyển.

"Điếc tai quá!"

Cậu sử dụng phép <Sáng tạo> để tạo ra một vòng bằng titanium, khóa chặt miệng con quái vật.

"Tiếp theo này. Ghim!"

Hàng chục khối vuông trong suốt xuất hiện khắp người con quái vật, làm nó không thể di chuyển.

"Bây giờ, mày sẽ chẳng thể di chuyển được nữa. Mà mày cũng sắp chết rồi, muốn trăn trối gì không?"

"Mà, tao nói chắc mày cũng chả hiểu đâu. Thôi thì đành vậy!"

"Hỗn mang ma pháp: Đạn hỗn mang!"

"Xin... xin hãy dừng lại!"

Đột nhiên, con quái vật phá nát vòng titanium, nói bằng một giọng nữ tính rồi biến thành một cô cái trong tình trạng nude 100%

"Chuyện gì vậy? Sao lại là một con người? À không... quỷ nhân?"

"Đ... đúng vậy. Sao... sao ngài lại biết?"

(Mình tưởng rằng, quỷ nhân đã tuyệt chủng dưới bàn tay của thần linh rồi chứ?)

"Này! Cô là thuần chủng hay là hỗn huyết?"

"... là thuần chủng."

"Ồ? Nếu là thuần chủng thì, ta đành làm vậy thôi."

"Triệu hồi: Thánh kiếm Excalibur!"

"Thánh... thánh kiếm Excalibur?"

"Đúng vậy! Chỉ có thánh kiếm mới giết được quỷ nhân, ngươi hiểu ta tính làm gì rồi chứ?"

"Xin... xin đừng giết tôi!"

Nữ quỷ đó khóc lóc cầu xin Riel, khi mà thanh kiếm đã kề sát cổ cô.

"Tại sao ta lại phải tha mạng cho một quỷ nhân? Và, chắc ngươi đã giết không ít người rồi nhỉ."

"Tôi... tôi làm vậy là vì bảo vệ bạn của mình khỏi lũ người chinh phạt thôi."

"Bạn của ngươi ?"

"Đúng vậy!"

"Cũng không tha được!"

Cậu đưa kiếm lên trên, chuẩn bị chém xuống thì nữ quỷ đó đã dùng phép <Dịch chuyển> để chạy mất.

"Thoát rồi à"

"Này, cô ổn chứ?"

Cậu quay lại, nhìn cô gái đang run lên vì sợ.

"Tôi... tôi ổn, chỉ bị thương ngoài da thôi. Cũng may lúc nãy có bộ giáp chịu bớt sát thương. Không giờ thì tôi chắc đã đi bán muối rồi. Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Mà, tên cô là gì?"

"Tên tôi là Liselia Chirystalia, cứ gọi tôi là Chir. Năm nay tôi 20 tuổi. Còn cậu?"

"Tên tôi là Leonardo Riel, 16 tuổi."

"Ra... ra là con của gia chủ nhà Leonardo. Cảm ơn cậu lần nữa."

"Không cần cảm ơn đâu. Mà, đồng đội cô đâu?"

"A, họ đang ở trại trên đỉnh núi."

"Cô đi được không? Hay để tôi đỡ cô về?"

"Tôi ổn."

Chis đứng dậy, nhưng lập tức khuỵu xuống. Có vẻ chân trái của cô bị gãy.

"Không được rồi nhỉ. Để tôi đưa cô về.  Trại ở đâu?"

"Trên đỉnh núi kia."

Chis chỉ tay về ngọn núi ngay trước mặt, nhưng nó lại cao tầm 500 m.

"... sao các người đặt trại ở đỉnh núi cao thế?"

"Mà, thôi được rồi. <Dịch chuyển>"

Riel đưa Chis đến đỉnh núi, ở đó có một nhóm 9 người, bao gồm 9 người đàn ông.

"Chis? Cô làm sao vậy? Còn cậu là ai?"

Một trong những người đó vội vàng chạy đến, đỡ Chis xuống, cõng vào phòng cứu thương.

Sau khi băng bó cơ bản cho Chis, người đàn ông đó cúi đầu, cảm ơn Riel.

"Cảm ơn cậu, vì đã cứu đội trưởng của chúng tôi."

Người đàn ông này có cơ thể vô cùng đô con, da ngăm ngăm đen, cởi trần, cao tầm 2m là ít.

"A, không có gì." (Khiếp, to gì to thế)

"A, tôi xin hỏi: Chis là trưởng nhóm của các người à?"

"Đúng vậy. Cô ấy là trưởng nhóm của chúng tôi. Xin đừng nhìn vẻ ngoài mà coi thường, cô ấy đứng thứ 10 trong 12 người đứng đầu của chúng tôi đấy."

(Thứ 10 trong 12 người đứng đầu của guild tử thần? Nói mới nhớ, cái tên Liselia Chirystalia mình có nghe qua rồi. Ra là cô ấy sao.)

"A, vậy thì thất lễ rồi. Tôi xin lỗi."

"Không, không sao đâu. Cậu không phải là người đầu tiên hỏi câu này."

"Xin hỏi, tên cậu là gì?"

"A, chưa xưng tên nhỉ. Tên tôi là Leonardo Riel, con thứ 3 của nhà Leonardo. Còn anh?"

"Ra cậu là con của gia tộc Leonardo, vậy nãy giờ đã thất lễ với cậu rồi."

"Không sao. Tôi cũng không muốn người khác hành lễ với tôi, cứ cư xử với tôi giống như một người  bình thường ấy."

"Tên tôi là Cristan James, rank của tôi trong guild là kị sĩ 3 sao."

(Trong các guild đều có hệ thống phân cấp bậc cho các thành viên, có 5 cấp bao gồm binh sĩ, kị sĩ, tướng quân, anh hùng,cuối cùng là chiến thần. Mỗi cấp bậc lại có 4 sao, riêng rank anh hùng thì sẽ phân ra tiểu anh hùng, đại anh hùng và anh hùng huyền thoại,, chiến thần thì không có phân cấp)

(Guild tử thần là một trong những guild đứng đầu, nhưng mấy năm nay thành tích của họ suy giảm tài nguyên ít dần đi."

"8 người ở bên ngoài có rank như nào?"

"À, họ bao gồm ba kị sĩ một sao, hai kị sĩ hai sao, một kị sĩ ba sao, 2 kị sĩ bốn sao."

"Vậy cấp bậc của Chis là thế nào?"

"Cô ấy là rank tướng quân 4 sao, cô ấy mạnh lắm đấy. Rank tướng quân 4 sao không phải để trưng đâu."

"Vậy thì, đội các người là tiểu đội cấp mấy?"

(Trong các guild, các tiểu đội bao gồm 7 cấp: D,C,B,A,S,SS,SSS, sức mạnh tăng dần theo thứ tự các chữ, để trinh phạt một hòn đảo như vậy mà chỉ với một tiểu đội, ít nhất thứ hạng cũng không thấp hơn A.)

"Chúng tôi là cấp A, tiểu đội Nanh sắt."

(Nanh sắt?)

"Ồ, ra là đội nanh sắt sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, giờ mới được gặp."

Cậu đưa tay ra, muốn bắt tay với James.

"Cảm ơn cậu"

James cũng đưa tay ra, bắt tay với cậu.

"À, Riel này, cậu muốn ăn tối với chúng tôi không?"

(Nhắc mới nhớ, mình cũng không có lương thực, có lẽ nên ăn ké của họ.)

"Thôi được, cảm ơn anh."

"Không có gì, khách sáo rồi."

Đến tối:

Chis đi ra khỏi phòng cứu thương, cô đã sử dụng thuốc phục hồi để chữa thương cho chân của mình.

"Đội trưởng, cô tỉnh rồi."

"Ừ. Cảm ơn cậu, Riel, chính cậu đã cứu tôi."

Chis cúi đầu, cảm ơn cậu.

"Không có gì. Ăn thôi!"

(Tối nay, có xiên thịt làm từ thịt quái vật, nó khá giản dị nhưng lại đúng món khoái khẩu của mình.)

Một lúc sau:

"Tôi ăn xong rồi, tôi đi ngủ trước."

"Ừ, cậu cứ ngủ trước đi."

Sau khi Riel quay lưng đi, cả đám người bao gồm Chis đều trở nên đỏ mắt, nhìn chằm chằm vào cậu.

Buổi đêm:

Cả đám người mờ cửa lều của Riel, cầm sẵn vũ khí, tính nhắm vào cậu.

Ngay khi một người nhét thuốc vào miệng cậu, cậu bỗng nhiên mở mắt ra, một nhát chém khí chém đứt tay hắn.

"AAAA, tay của tao!"

"Quả nhiên, các người đã nhắm vào tôi."

Riel đứng dậy, tỏa ra một luồng sát khí cực lớn gây ảnh hưởng đến cả môi trường xung quanh, thổi bay cả lều.

"Sao ngươi phát hiện ra?"

Chis bước ra, tay khoanh lại, bình thản hỏi.

"... Đơn giản thôi."

"Mặc dù kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng lại có một điều đã sai hoàn toàn. Đó là, Chis đã lên rank anh hùng vào hôm trước. Điều này đã được thông báo vào sáng ngày hôm nay. Trong khi ăn, các người nói rằng, đến từ trưa nay bằng phép dịch chuyển để đến một ngọn hải đăng trên biển, rồi dùng phép <Bay> để đến đây mà lại không biết điều này, hơn nữa còn tự xưng mình là Chisrytalia mà không biết rank của mình."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro