Chương 7: Quỷ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy làm thế nào mà mày chém đứt tay tên kia khi mà còn không cả làm gì hắn?"

"... đơn giản thôi. Vợ của người đầu tiên mang họ Leonardo là một trong những người đầu tiên phát triển năng lực, và năng lực của bà ta chính là: biến đổi sát khí thành những lưỡi đao vô hình. Sát khí càng lớn, uy lực của đao càng mạnh."

"Năng lực đó nhờ huyết thống mà vẫn duy trì đến thời của ta. Đó cũng là cội nguồn của hư không chấn."

"Mà, nói nãy giờ đủ rồi. Các người biết quá nhiều rồi, nên chết đi thì hơn!"

Hai luồng sáng xuất hiện trong 2 lòng bàn tay của cậu, khi hai luồng sáng đó biến mất, trên tay cậu là hai trong 8 thanh katana gia truyền của nhà Leonardo, là thanh Jigoku( địa ngục) và Tengoku( thiên đàng).

Thanh Jigoku có phần lưỡi mang màu đen tuyền, chuôi kiếm có họa tiết tứ giác màu xanh lá cây, thanh Tengoku có phần lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng tốt, chuôi kiếm và miếng lót kiếm đều có màu trắng.

"Bọn mày, lên!"

Cô ta vẩy ngón tay, ra lệnh cho đám đệ xông lên.

Một tên trong số đó sử dụng phép dịch chuyển để ra sau cậu, tính nhắm vào cổ cậu bằng 2 con dao bầu dài hơn 100cm ở cả hai tay.

(Mày chết chắc rồi, dù sao thì mày còn quá trẻ, chưa thể có thành tựu gì để tao phải kiêng dè.)

Tên đó đắc thắng, vung dao thẳng vào cổ cậu.

(Một cách đánh cũ rích!)

Cậu quay đầu ngược lại, trừng mắt nhìn tên đó, tỏa ra sát khí khiến cho hai tay tên đó bị chắt đứt, còn hắn thì bị cậu đá thẳng vào bụng, văng xuống núi.

"Chỉ có thể thôi sao? Lên tiếp đi !"

Cậu cười nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường.

"Mẹ kiếp mày, đừng có mà coi thường bọn tao!"

Tên James hùng hổ xông lên, hai tay cầm hai khẩu pháo laser nặng 100 kg nhắm thẳng vào cậu.

"James à, tao cứ nghĩ rằng, mày là một đứa sáng suốt cơ. Nhưng mà, có lẽ là mày nên chết đi!"

"Kiếm kĩ: Tengoku, nhát chém từ thiên đường!"

Cậu vung thanh Tengoku đang cầm bên tay trái mình, sử dụng đặc tính phản chiếu ánh sáng của nó để trẻ nó ra thành nhiều tia nhỏ bắn ra nhiều hướng.

Tiếp theo, cậu ném thanh Tengoku thẳng đến tên James, nhưng, với thực lực của mình, James hoàn toàn có thể đỡ nó mà không chịu chút sát thương nào.

"Khốn kiếp mày! Leonardo Riel! Mày dám coi thường tao!"

Cậu cười nhếch mép, nhìn về phía tên James. Và đột nhiên, cậu xuất hiện trước mặt hắn ngay lúc thanh Tengoku chém xuống đất, làm tên đó hết sức bất ngờ.

"Không ổn!"

"Ờ, tao coi thường mày đấy, thì sao nào? Cristan James? Mày làm được gì tao nào?"

Cậu đã sử dụng phép <Hoán đổi> để hoán đổi vị trí của mình với thanh Tengoku khi nó cắm xuống đất. Phép hoán đổi là phép cho phép người dùng hoán đổi vị trí với vật mà họ đã chạm vào trong vòng 1 phút trước khi sử dụng phép. (Thứ chạm vào có thể là con vật, đồ vật hoặc con người.)

"Tất cả nghe lệnh, toàn lực tấn công nó!"

Cô ta ra lệnh cho 7 tên đệ còn lại sử dụng phép thuật công kích từ xa nhắm vào cậu, những viên đạn phép thuật này sẽ đuổi theo cậu cho đến khi chúng chạm vào cậu thì thôi.

"Để tao xem, mày đỡ chiêu này như nào!"

Cô ta cười nham hiểm, tỏ vẻ đắc thắng.

"Hờ, thế à?"

Cậu vung tay nhẹ, những khối vuông trong suốt lại xuất hiện, giữ yên các đòn ma thuật đó ở yên trong không trung.

"Cái gì ? Đây là ma đạn đấy! Phải làm sao đây, đại tỉ?"

Một tên đệ của Chis giả run sợ, hỏi cô ta.

"Tao... tao cũng không biết!"

Nghe thấy câu trả lời của cô ta hơn nữa, với giọng nói đó, chứng tỏ cô ta cũng đang sợ, đám đệ sợ hãi chạy ra đằng sau, nhảy xuống núi,  dùng phép dịch chuyển để giữ an toàn cho bản thân.

"Mày sao không đuổi theo chúng? Nếu tao cũng dùng phép dịch chuyển thì sao?"

"Trước mặt ta, không ai có thể dịch chuyển!"

"Tại sao?"

"Không tin thì cứ thử đi, Entaro Lisa!"

"Sao... sao mày biết tên tao?"

Mụ Lisa đó hoảng hốt, khiến cho phép biến thân mà mụ ta đang duy trì cũng biến mất, để lộ ra cơ thể thật của mụ ta, là một bà lão lưng còng, già nua.

"Đương nhiên là vì, ta đang tìm ngươi!"

(Cái... cái gì? Nói một câu mà đã làm mình mất bình tĩnh sao? Hay nó đang dùng phép thuật để khiến mình mất bình tĩnh?)

"Đúng vậy đấy."

Cậu thản nhiên trả lời câu hỏi mà mụ Lisa kia đang tự hỏi trong đầu, khiến cho mụ ta vô cùng bất ngờ.

"Mày... mày đọc được suy nghĩ của tao?"

"Sao lại không?"

"Phép thuật thuộc loại can thiệp vào suy nghĩ, phép <Đọc suy nghĩ>"

"Ngay khi bà đến, tôi đã phát động phép <Hốt hoảng>  một cách chậm dãi, chuyền ma pháp vào trong từng câu nói của mình, phép hốt hoảng khiến cho mục tiêu bị giảm khả năng duy trì phép thuật, vì thế, phép <Giả dạng> mà bà đang duy trì cũng sẽ dừng lại."

(Không... không ổn! Mình phải chạy!)

Mụ ta kích hoạt viên đá dịch chuyển giấu trong túi, tính dịch chuyển đến thuyền đang đậu ở bờ biển. Nhưng, mặc dù mụ ta đã kích hoạt, nhưng viên đá lại không hề hoạt động.

"Sao? Không dịch chuyển được đúng không?"

"Ta nói rồi mà. Không kẻ nào có thể dịch chuyển trước mặt ta."

"Mày... mày đã làm gì?"

"... Đơn giản thôi. Năng lực của ta là điều khiển thời không, cứ mỗi khi có giấu hiệu của phép dịch chuyển trong một phạm vị nhất định, ta có thể can thiệp vào không gian để vô hiệu nó."

(Cái gì? Nó có thể can thiệp vào không gian và vô hiệu hoá phép dịch chuyển sao? Vậy thì lũ kia...)

"Đúng rồi đấy. Chết hết rồi. Bọn chúng cứ nghĩ là có thể thoát khỏi ta khi đã bị ta nhắm vào. Một lũ ngu muội!"

"... thằng chó!"

Mụ ta tức giận, phóng ra hàng chục cầu ma pháp nhắm vào Riel.

"... Đừng coi thường nhau thế chứ."

Cậu vung tay, rạch một đường trong không gian, đường rạch đó hút các đòn tấn công của mụ Lisa vào đó.

"Bà đã ra tay thì tôi cũng nên ra tay nhỉ."

Trong phút chốc, cậu biến mất và xuất hiện ngay sau mụ ta, vung con dao bầu vào đầu mụ ta, cắt đôi đầu mụ, làm cho cả cơ thể mụ ngã xuống đất, máu não chảy ra như suối.

"Quá đơn giản!"

Con dao bầu đó được tạo ra bởi phép sáng tạo, thời gian để sáng tạo ra nó chỉ tốn gần 1s.

"Nhưng mà, giết 1 người như mụ ta mà mất tận 1s, đã quá lâu không vận động gân cốt, mình đã yếu đi rồi."

"Ngài không nên tự trách mình như vậy, đối với lũ con người tầm thường ở nơi này, ngài đã là một người vô cùng đáng sợ rồi."

Sophia từ đâu xuất hiện, an ủi cậu.

"Quan trọng hơn, Sophia, cô có cảm thấy điều gì kì lạ phát ra trên ngọn núi này không?"

"Ngài cũng cảm thấy vậy à?"

"Đương nhiên, một ngọn núi như thế nào mà lại không có một con quái thú hay quái vật nào leo lên hoặc bay tới, mặc dù ở dưới có rất nhiều quái vật, điều này quá kì lạ."

"Cây cối trên đây cũng không có, chỉ có vài cái xác khô mà thôi."

(Khoang, xác khô? Nhưng mấy cái cây đó còn nhỏ, nếu bọn chúng đến từ hôm qua và tàn phá đỉnh của ngọn núi này, cây cối trên đỉnh và thân không thể chết nhanh thế được. Hơn nữa, những cái xác khô đó là của những cây rất nhỏ, vẫn còn rễ và có vẻ là chúng tự đổ.)

(... mình ghét phải dùng đến thứ này.)

"Sophia, ta sẽ thực hiện <Thuật gọi hồn>!"

"Ngài tính là thế thật sao?"

"Ờ."

(Nhà Leonardo vốn có nguồn gốc từ gia tộc Torii, một gia tộc âm dương sư lâu đời. Một trong các thuật âm dương mà hậu duệ của gia tộc bắt buộc phải làm được chính là <Thuật gọi hồn>)

(Để thi triển thuật gọi hồn, cần có máu của người muốn gọi hồn, lưu ý là người muốn gọi đã chết, một phần cơ thể của người đó, các phần cơ thể có thể tìm thấy càng nhiều thì thời gian duy trì càng lâu, cuối cùng là vẽ bùa và niệm thần chú.)

Cậu gom cơ thể của mụ Lisa lại, nhúng 10 đầu ngón tay vào máu của bà ta, đồng thời rạch một đường nhỏ, cỡ 1cm trên đầu ngón tay trỏ của 2 bàn tay, bôi một đường ngang lên mặt, dùng máu của bà ta vẽ lên một lá bùa, dán lên ngực và niệm thần chú:

"Linh hồn đã chết hãy trở lại và trả lời câu hỏi của ta! Thuật gọi hồn!"

Một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới nơi mà cơ thể của mụ Lisa được đặt, vòng ma pháp đó ở giữa là hai hình lục giác đè lên nhau, làm 2 phần cơ thể của mụ Lisa phát sáng, một luồng sương bay lên từ đó, luồng sương đó kết thành hình nửa thân trên của mụ Lisa.

"Bây giờ, thành thật trả lời những gì ta hỏi, rõ chứ?"

"Vâng, thưa chủ nhân."

Linh hồn của bà ta nhẹ nhàng gật đầu, đây là tác dụng phụ của thuật gọi hồn, khiến cho linh hồn bắt buộc phải tuân theo lệnh của người gọi.

"Tại sao nhưng cây con lại bị đổ? Có phải do các người không?"

"Không, thưa ngài. Hôm qua, khi chúng tôi đến đây, cây cối vốn dĩ đã như thế rồi. Nhưng, cây cối ở trong lòng của ngọn núi này lại phát triển lạ thường, chúng phát triển vô cùng nhanh với tốc độ tróng mặt., mặc dù chúng tôi cố chặt chúng nhưng khi vừa bị chặt, chúng lại mọc lại phần vừa bị chặt, còn phần bị chặt lại nhang tróng trở nên trống rỗng."

--(Phần hồi phục cấp tốc, vừa bị chặt đã trở nên trống rỗng? Có lẽ nào, đó là do tác động của họ?)

Riel và Sophia như phát giác ra điều gì trong lời nói của bà ta.

"Hiểu rồi!"

"Giải thuật!"

Cậu xé rách lá bùa trên ngực, kết thúc thuật gọi hồn.

Do luật của thuật gọi hồn, nếu nó bị kết thúc trước khi hết thời gian, linh hồn được gọi sẽ nổi điên và tấn công người gọi hồn.

Linh hồn của mụ Lisa tấn công cậu, gào lên một tiếng chói tai, đủ để làm cho đám quái phía dưới để ý đến.

"Phong ấn!"

Cậu dán lên đầu mụ Lisa một lá bùa được chuẩn bị từ trước, lá bùa đó có tác dụng phong ấn một linh hồn vừa chết không lâu.

"Sophia, theo ta vào trong lòng núi."

Cậu đặt tay xuống đất, một phần đất có bán kính 5m lấy tay cậu làm tâm sáng lên ánh sáng màu xanh ngọc bích, tan thành từng mảnh.

Cậu và Sophia rơi xuống dưới, khung cảnh trong lòng ngọn núi này khiến cho cậu vô cùng bất ngờ, khung cảnh này giống như một khu rừng của elf, với những đốm sáng bay lơ lửng, cây cối mọc thành thân leo bám sát vào viền, đóng vai trò như một bộ khung, giúp cho núi không bị nổ.

"Đây là... Một khu rừng của Elf?"

"Không, nhìn kìa chủ nhân. Là  mầm cây của linh quang thánh thụ!"

Sophia chỉ tay về phía một mầm cây nhỏ ở dưới nền, mầm cây đó là nơi phát ra những đốm sáng xanh.

"Không ngờ, nơi này lại có mầm cây của linh quang thánh thụ."

"Linh quang thánh thụ phát ra những đốm sáng màu xanh, những đốm sáng màu xanh lục bảo, những đốm sáng này còn được gọi là linh quang. Khi chúng chạm vào thứ gì đó không có ý nghĩ, những thứ đó sẽ phát triển nhanh tróng và có khả năng tự khôi phục."

"Hơn nữa, qua một khoản thời gian nhất định, những cây đó sẽ bắt đầu có suy nghĩ, tùy vào số lượng linh quang nhập vào nó, cây đó có thể sẽ tiến hóa lên, trở thành một thánh thụ."

"Hạt giống của thánh thụ cũng có nhiều loại. Có khi một thánh thụ bình thường lại có khả năng tạo ra hạt giống của linh quang thánh thụ."

"Mặc dù đẳng cấp của thánh thụ này không thể so với thánh thụ Sefiroth hay thánh thụ Qliphoth, nếu hấp thu nó, cô có thể tiếng hóa lên một tầm cao mới đấy Sophia."

"Ngài tính để em hấp thụ nó sao ạ?"

Sophia vô cùng bất ngờ, cô không ngờ rằng mình lại được Riel nhường cho thánh thụ này.

"Thật đấy. Cô cứ hấp thụ nó đi, không vấn đề gì đâu."

"Cảm ơn chủ nhân."

"Giờ thì, ta sẽ lên kia giải quyết một số chuyện. Chắc cô biết là chuyện gì rồi đúng không?"

"Vâng, xin ngài hãy cẩn thận."

Cậu dùng phép <Bay> để bay lên đỉnh ngọn núi, nơi mà ở đấy đang có một bóng người đang chờ.

Cậu khi vừa mới tiếp đất đã tỏa ra sát khí cắt đứt cả mặt đất phái dưới, sát khí đó là dành cho kẻ đang đúng trước mặt cậu.

"Aida, bị ngươi phát hiện rồi nhỉ. Ta cứ tưởng là sẽ giết người bằng cách đâm nén từ trên này chứ. Thất vọng thật."

"Kế hoạch hèn nhát quá đấy. Ám khí nặng như thế sao ta không phát hiện ra chứ. Chờ lâu không? Quỷ nhân!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro