Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe có tiếng nói, Sakura quay lại nhìn xem ai đang đứng sau lưng cô thì cô thấy có một chàng trai trạc tuổi cô, khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai với mái tóc màu xanh đen hơi ngả sang màu đen đang đeo một chiếc mặt nạ màu đen với một vài hoa văn đơn giản trên và đang nhìn cô. (Thông cảm cho nha vì ko có ảnh đeo mặt nạ)

Cô thấy vậy thì hỏi :
- À vâng, nhưng ngài đây là ai ? Ta có quen ngài chứ !!!!!
Chàng trai nghe vậy thì cũng trả lời một cách rất bình tĩnh :
- Quý cô đây thật sự muốn hỏi ta như thế sao ? Chẳng phải theo truyền thống của toàn vương quốc trong Vùng đất Marika là không được tiết lộ thân phận khi đeo mặt nạ sao ? Quý cô vẫn muốn biết sao ?
Cô cảm thấy bất ngờ một chút vì câu nói đó nhưng cũng bình tĩnh lại, nói :
- À ko, ta ko có ý đó chỉ là thấy ngài có vẻ quen thôi !!!
Nghe thấy vậy, chàng trai chỉ bật cười và nói :
- Có lẽ ta đã từng quen quý cô đây và cũng có thể ta chưa từng gặp hay quen biết nhau, điều này ko ai biết đc khi chưa nhận ra thân phận của người kia. À mà phải rồi, quý cô đến đây một mình sao ? - Chàng trai hỏi.
- Ko đâu, ta đến đây cùng gia đình ta !!!!! - Sakura nói.
- Thế họ đi đâu cả rồi, từ lúc nãy đến bây giờ ta ko thấy họ đâu cả - Chàng trai thắc mắc.
Nói đến đây, bỗng cô thở dài, thấy vậy, cậu cũng khá thắc mắc, cuối cùng cô cũng nói :
- Họ đều tìm đc niềm vui cho mình cả rồi, chỉ có ta là vẫn ở đây và ko tham gia mà thôi ! Có lẽ ta là người khác biệt nhất nơi đây !
- Vâng, ra là vậy, nhưng ta thì lại ko nghĩ quý cô đây khác biệt đâu...
- À vâng, cảm ơn ngài vì đã nói vậy nhưng mà...ta chỉ là một cô gái trẻ tuổi và ko đến nổi là một quý cô như ngài nói từ nãy đến giờ ạ...
- À, ta xin thứ lỗi, thưa Tiểu Thư ! Nếu tiểu thư ko làm gì cả thì nếu ko phiền, tiểu thư có thể nhảy với ta bản này ko ?
- Vâng, cảm ơn lòng tốt của ngài, nhưng... - Nói đến đây bỗng cô dừng lại, khuôn mặt lộ vẻ hơi buồn, sau đó cô nói tiếp :
- Nhưng...tôi thật sự ko thuộc về nơi này, tôi chưa bao giờ ở một nơi sang trọng thế này và tôi cũng chưa từng học nhảy !!!
Chàng trai cười nhẹ và nói :
- Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đc xem trọng như nhau, kể cả những tầng lớp người dân thấp kém nhất cũng đều đc coi trọng như những vị khách quan trọng của hoàng gia. Còn chuyện khiêu vũ, tiểu thư nghĩ ta đã từng học nhảy sao ? Thật sự thì không như vậy, đây là lần đầu ta tham gia vào một buổi tiệc lớn đến vầy...từ sau "chuyện đó" đến nay ta đã không đến nơi đông người nữa...Nhưng tiểu thư ko cần phải lo lắng, nếu tiểu thư ko biết nhảy thì ta sẽ giúp.
- Cảm ơn ngài, nhưng ta ko quen nhảy với người lạ.
- Tiểu thư nói vậy, ý tiểu thư là muốn biết thân phận ta sao ?
- À ko, ta chỉ nói vậy vì ta ko quen làm thế, ngoài ra ko có ý j khác !!!
-... - chàng trai nghe xong thì chỉ im lặng. Thấy vậy, cô thở dài và nói :
- Thôi đc rồi, nếu ngài muốn !!! Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy !!! Rất ít khi ta nhảy với người lạ, ta ko muốn ai bàn tán gì về ta cả.
Sau đó, hai người bắt đầu hòa mình vào dòng nhạc mà nhảy, dù chưa từng học nhảy nhưng hai người nhảy khá đẹp khiến cho những bá tước đang trò chuyện cùng dì Eri cũng phải bất ngờ và chú ý đến hai người. Một trong số các nữ bá tước nói :
- Nhìn kìa, nhìn cặp nhảy kia nhảy giỏi quá nhỉ ? - Nữ bá tước 1 nói.
- À đúng vậy, chắc là học nhảy ở một nơi danh giá và nổi tiếng lắm mới nhảy được như vậy, công nương Eri đến đây nhìn này! - Nữ bá tước 2 nói.
- Có chuyện gì vậy, thưa các ngài bá tước ? - Dì Eri không hiểu chuyện gì nên đã hỏi.
- Công nương hãy nhìn về phía cặp nhảy ở bên kia góc đại sảnh kìa, họ nhảy đẹp thật đấy ! - Nữ bá tước 1 vừa nói vừa chỉ tay về phía Sakura và chàng trai kia. Dì Eri nhìn theo và bất ngờ khi nhận ra chiếc mặt nạ mà cô gái kia đang đeo chính là của Sakura, nhìn lại vóc dáng thì quả thật hình dáng, trang phục đều giống y hệt, bất ngờ quá nên bà lỡ lời :
- S...Sakura !!!!!...- Nhận ra được mình không nên tiết lộ tên của con bé bà đã kịp ngưng lại.
- Có chuyện gì sao, Công nương Eri, công nương có quen họ à ! - Nữ bá tước 2 nói.
- À vâng, ta có quen cô bé kia, con bé là dòng họ của ta - Dì Eri lỡ lời nên đành theo "dòng chảy" thôi.
- Thế công nương cho ta hỏi, có phải cô bé kia chắc học nhảy từ bé nhỉ ? - Nữ bá tước 2 nói.
- À ko đâu thưa ngài bá tước, con bé chưa từng học nhảy, từ nhỏ đến nay con bé chỉ học vẽ, hát, đánh đàn, trang trí hoa,...và chưa học đến khiêu vũ.
- Ồ vậy sao, thế có lẽ là do chàng trai kia nhảy giỏi hơn... - Nữ bá tước 1 đang nói thì dì Eri cắt ngang.
- Xin lỗi vì đã cắt ngang lời ngài nhưng thật sự thì cậu bé kia cũng chưa học nhảy đâu !!!
- Sao ? Chẳng phải công nương chỉ quen cô bé kia !!! - Nữ bá tước 2 bất ngờ.
- À ko đâu, đúng thật là ta không quen cậu bé đó nhưng nhìn vào cách nhảy ta có thể thấy được rằng cậu bé và cô bé kia chưa học nhảy bao giờ.
- Ồ ! Công nương có vẻ tài năng rồi ! Ta nhìn nhưng chẳng nhận ra được ! - Nữ bá tước 2 nói.
- Ko đâu ! Thôi đc rồi, các ngài và ta nên quay lại thôi !
- Đc rồi ! Cả 2 nữ bá tước đồng thanh đáp.
-------- Quay lại chỗ hai người kia --------
Hai người vừa nhảy vừa nói chuyện vui vẻ :
- Nhìn lại ta thấy vẻ mặt của tiểu thư đây rất quen, có phải tiểu thư là...
- Ngài chẳng phải cũng đang thắc mắc về ta hay sao ? - Sakura cắt ngang lời cậu ta và nói.
- À ta chỉ muốn hỏi rằng : có phải tiểu thư đây chính là Tiểu Thư Sakura của gia tộc Yumi ?
- Đúng vậy, nhưng sao ngài biết ta !!!
- Nhìn qua là biết, trong buổi tiệc này có người nào mặc trang phục đơn giản nhưng lộng lẫy như gia tộc Yumi đâu nào, vả lại mái tóc của tiểu thư là màu vàng thì trong gia tộc Yumi chỉ có tiểu thư Sakura Yumi là có mái tóc màu vàng thế này thôi.
- Vậy sao, ngài cũng thật là thông minh đấy ! Vậy ngài đã biết ta là ai vậy thì hãy cho ta biết ngài là ai.
Nói đến đây, chàng trai kia bỗng bật cười một lát, sau khi ngừng cười, cậu nói :
- Tiểu Thư Sakura cũng thật là mưu trí, thôi đc ta sẽ nói cho tiểu thư biết. Ta là con trai của gia tộc Akiya.
- Akiya ??? có lẽ ta chưa nghe qua gia tộc này, thứ lỗi cho ta vì sự thiếu quan tâm đến gia tộc của ngài.
- À ko sao, ta hiểu mà, gia tộc Akiya đã từng một thời ẩn danh và đến bây giờ cũng vậy nên chuyện tiểu thư ko biết cũng là chuyện bình thường mà thôi ! À phải rồi, nếu tiểu thư ko nhảy với ai nữa thì tiểu thư có thể nhảy với ta một vài bản nữa hay ko ???
-...- Sakura chỉ im lặng và không muốn nói nhiều, sau một hồi im lặng suy nghĩ, cô đã nghĩ thầm : "Dù sao cậu ta cũng là con của gia đình mình cảm thấy quen thuộc, biết đâu đó là người mình quen, nếu là người quen thì cũng ko hề hấn gì, vả lại ở một mình chỉ khiến cho mình nghĩ về họ mà thôi ! Thôi, cứ đồng ý đi, ko sao cả đâu !" Sau khi nghĩ ngợi cô đã nói :
- Thôi đc rồi, ta đồng ý nhưng ngài phải hứa với ta là ko nói với ai biết thân phận của ta được chứ !!! Và ta cũng sẽ ko tiết lộ về ngài !!!
- Đc rồi, thưa Tiểu Thư !!!
Thế là họ đã cùng nhau khiêu vũ suốt đêm hôm đó, họ khiêu cũ cùng nhau rất vui vẻ cho đến nửa đêm, tất cả mọi người rời khỏi bữa tiệc và quay về phòng kí túc xá ở khu kí túc xá dành cho khách hoàng tộc. Đêm hôm đó, Sakura đã ko ngủ, cô đã ngồi xem lại cuốn album kí ức của mình, chợt cô thấy có một bức ảnh năm cô 8 tuổi cùng với một người tên Kazuto, cô ko nhớ đó là ai nhưng cô biết tên người đó qua dòng chữ dưới bức ảnh "Sakura với Kazuto" tuy nhiên cô ko biết mặt người đó vì bức ảnh đột nhiên bị cháy phân nửa. Chính nhờ vào bức ảnh đó mà đã tiết lộ cho chúng ta một bí ẩn. Tiếp theo sẽ là hồi ức 8 năm về trước.
~~~~~~~~~~~ Hết chap 4 ~~~~~~~~~~~
Chap này hơi dài xíu mong mn thông cảm cho Nako nha. Chap sau là hồi ức quá khứ và 1 chút của hiện tại nên có lẽ sẽ ngắn hơn chap này nên mn thông cảm cho mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sakura