Chap 5 : Ngày Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy tấm ảnh đó, cô lại vô cùng thắc mắc vì sao nó bị đốt 1 nửa ? Vì sao lại đốt nó ? Chàng trai tên Kazuto đó là ai thì khó có ai hiểu đc và đương nhiên có lẽ ko ai ngờ đc cậu bé tên Kazuto chính là người bạn bị lãng quên của Sakura.
------------- Hồi Ức 8 Năm Trước ------------

Ngày ấy, Sakura là một cô bé dễ thương, hồn nhiên, luôn đối xử rất tốt với bạn bè nên cô có rất nhiều bạn và đặc biệt người bạn mà cô thân nhất, quý trọng nhất là Kazuto Akiya - một người bạn thời thơ ấu mà cô làm quen đc khi 4 tuổi. Kazuto cũng như Sakura, đối xử rất tốt với mn và đặc biệt là với Sakura, ngày nào, hai người cũng đều rủ nhau đi công viên chơi. Tuy nhiên tình bạn đó ko đc kéo dài bao lâu thì bất hạnh ập đến. Một lần nọ, khi cô đến nhà Kazuto chơi, khi đến nhà cô gọi :
- Kazuto ơi, ra đây đi chơi với tớ đi !!!
Nhưng cô gọi hoài mà lại ko thấy ai và cũng ko nghe đc tiếng ai cả. Lúc này, cô mới sợ đã có chuyện gì xảy ra, cô buồn bã quay về nhà và tự nhốt mình trong phòng. Một thời gian sau đó, cô quyết định rời khỏi căn phòng kia và bước ra thế giới bên ngoài vì cuộc sống của cô vẫn còn dài dẳn ở phía trước, thấy cô rời khỏi căn phòng đó, cả chị và dì cô đều rất vui mừng, từ đó Sakura đã ko bao giờ đi chơi với bạn nữa. Một ngày nọ, khi cô đang giúp chị mình đi chợ mua đồ ăn sáng cô chợt nghe có tiếng 2 người đang nói về việc đó, cô đến gần để xem thử một người nói :
- Này bà, kinh khủng thật đấy chứ! Cách đây vài ngày đã có xảy ra một vụ tai nạn ghê lắm đấy bà!
- Ờ tôi có nghe qua rồi nhưng ko biết rõ lắm, bà biết ko, kể tôi nghe với!
- Thì đó gia đình của bà Akiya đã đi thăm họ hàng rồi trên đường đi đã gặp tai nạn đó. Gia đình có 2 đứa con, 1 trai, 1 gái và ba mẹ mà trong vụ tai nạn đó đứa con gái thì không sao nhưng còn những người còn lại thì...Ba mẹ thì đã qua đời còn đứa bé trai kia bây giờ vẫn chưa rõ tung tích, không biết thằng bé đã đi đâu hay cũng đã đi theo ba mẹ nó rồi.

- Ờ mà sao cô con gái lại không sao?
- À đó là nhờ khi đó cô con gái muốn mua chút đồ đem tặng một người bạn nhà ở ngay bên cạnh nhà họ hàng nên cô bé xin phép ba mẹ đi mua đồ ở cửa hàng dưới chân đồi Taji rồi đi xe taxi đến đó sau vì thế nên cô bé mới thoát nạn được.
- Ừ nhưng dù thoát nạn nhưng gia đình con bé cũng đâu còn đâu thế thì cô bé biết đi đâu, con bé chỉ mới 14 tuổi thì làm sao dễ dàng thoát nổi cái cảnh mất đi người thân được.
- Ờ đúng rồi, thật tội nghiệp con bé, mới còn nhỏ mà phải vất vả tự nuôi sống bản thân, liệu con bé có sống sót nổi ko nữa, xã hội này đâu dễ dàng gì cho một đứa bé chỉ 14 tuổi có thể kiếm sống một mình đc.
Sau khi nghe đc cuộc trò chuyện của họ, Sakura rất sốc, cô ko thể nào tưởng tượng và tin vào những gì mình đã nghe, trong lòng thì mong rằng đó ko phải sự thật, cô bước đến và bình tĩnh hỏi hai người :
- Cháu chào các bác, chuyện lúc nãy các bác nói là sao thế ạ !!!!!
- Ô, chào cháu, chuyện lúc nãy????? À, đúng rồi, nó đã xảy ra ở khu đồi núi , đường Rima tại con đồi Taji đó cháu, mà sao cháu lại hỏi vậy ? - Một người trong số họ nói.
- À vâng, vì cháu muốn biết thôi ạ ! Vậy thưa các bác, đứa bé trai và cô con gái mà các bác nói đến tên gì vậy ạ ? - Sakura hỏi lại để xác nhận.
- Đứa bé trai, cô con gái ??? À ý cháu là hai đứa con của gia đình bị tai nạn đấy à, hình như đứa bé trai là Kazuto Akiya, còn chị của thằng bé có lẽ là Miyako Akiya và cả hai đứa đều là con của gia đình danh giá nhất nơi đây - gia đình Akiya. - Một người trong số họ nói.
Sau đó, khuôn mặt cô bỗng thoáng buồn, cô cố giữ bình tĩnh tối thiểu để nói với hai người :
- Vâng, cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn hai bác ạ, cháu xin phép !!!
- Uh !!! - Hai người đồng thanh đáp.
Nói xong, cô lặng lẽ đi chợ rồi lập tức quay về nhà, từ ngày hôm đó, lúc nào khuôn mặt cô cũng thể hiện một tâm trạng ko vui, khi có mn thì cô chỉ im lặng còn khi ko có ai thì cô lại ngồi vào góc phòng và khóc một mình. Đã nhiều lần bạn bè và các bác hàng xóm đã đến thăm và khuyên cô, nhưng tất cả những gì họ đc đáp lại là một câu nói, nói rằng : tớ ko sao đâu. Thời gian trôi qua, một lần nọ, Maiko đã dẫn em mình ra dạo phố để lấy lại tinh thần, khi đang chờ đèn đỏ, bỗng khuôn mặt con bé như người vô hồn và bước ra đường, từ đằng xa, một chiếc xe lao đến, Maiko vừa gọi Sakura vừa chạy đến, kéo tay cô vào vỉa hè, tuy nhiên, Maiko ko thể chạy đến kịp, chiếc xe thắng gấp lại và Sakura thì bị vết thương khắp người. Khi đc đưa đến bệnh viện, mn ai cũng lo lắng cho cô, sau một thời gian dài điều trị, bác sĩ bước ra và nói với mn :
- Con bé đã an toàn, cũng may là chỉ bị những vết thương ngoài da nhưng vẫn cần đc nghỉ ngơi vài ngày ở đây, tuy nhiên vì cú va chạm đó...con bé đã...bị mất trí nhớ tạm thời !!!
- Sao ạ ? Ý bác sĩ là sao ạ ? - Chị Maiko bất ngờ hỏi.
- Con bé đã bị mất trí nhớ của 1 năm trước đến nay và trước khi tai nạn có lẽ con bé đã gặp một cú sốc và kể cả việc đó cùng những lí do, người nào liên quan đến cú sốc đó...con bé đã quên tất cả những việc đó...còn những điều trước đó và ko liên quan đến cú sốc ấy thì ko bị ảnh hưởng. - Bác sĩ nhẹ nhàng nói.
- Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ ! - Dì Eri nói.
- Mn có thể vào thăm con bé ! - Nói xong, bác sĩ bỏ đi.
- Nhưng... phần kí ức mà con bé mất chẳng phải là kí ức về thằng bé bạn thân thời thơ ấu của con bé sao ? - Maiko nói.
- Đúng vậy, nhưng để con bé đc vui và ko còn buồn bã về việc đó nữa thì chúng ta ko nên nhắc đến, còn về phần thằng bé, nếu nó còn ở đây, chắc chắn nó cũng sẽ chọn im lặng để tốt hơn cho Sakura ! - Dì Eri nói lại.
- Đc rồi ! - Mn đồng thanh đáp và bước vào phòng bệnh, Sakura đnag nằm trên giường, thấy mn bước vào cô vui vẻ ngồi dậy, ngày hôm đó, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẽ và Sakura đã mất hoàn toàn kí ức ấy, dần dần, khoảng trống của kí ức ấy đã đc lấp đầy bởi những kí ức mới và những gì còn sót lại sau lần đó trong tâm trí Sakura chỉ là hình ảnh mờ ảo về một người con trai và những kỉ niệm nhỏ nhoi giữa hai người. Về sau, vì câu nói "Đừng để ai biết và nhắc về quá khứ của con" của dì Eri và chị Maiko đã dặn dò Sakura sau khi cô xuất viện và bình phục hẳn, cô đã quyết định thay đổi bản thân trở nên chững chạc, xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng hơn để ko còn một ai có thể nhớ đến cô ngày xưa và nhắc đến "nó" nữa, kể từ ngày hôm đó, ko biết chuyện gì đã xảy ra mà cô bắt đầu cẩn trọng trong tình bạn, ko bao giờ làm tổn thương họ hoặc để họ tổn thương mình để tránh việc làm cô buồn ; nhưng sau chuyện của Yuu và Yukiko, Sakura đã ko còn lo lắng về "nó" nữa.
---------------- Kết thúc hồi ức -----------------
~~~~~~~~~~~ Hết chap 5 ~~~~~~~~~~~
Cảm ơn mn đã đọc, do gấp quá nên ko kịp chỉnh sửa, có j mong mn thông cảm cho mình nhé !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sakura