Chương 22 - Điều kiện khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hai tuần sau, khi mùa xuân đã tới, một năm mới lại sang, Minh Ngọc và Lâm vô tình truy ra được một số điện thoại bàn rất lạ. Dù điện thoại bàn vẫn được sử dụng ở một số gia đình, nhưng không còn phố biển nữa. Vậy mà bà Hằng lại có cuộc gọi hai tiếng với số điện thoại này.

- Chắc chắn không phải mẹ tôi liên lạc với đội tàu đánh cá, vì ở ngoài đó họ không dùng điện thoại bàn được. Nên có thể loại bỏ lý do vì công việc.

- Nhỡ công việc khác thì sao?

Lâm mở ra một tờ giấy, trong đó là những dãy số điện thoại bị gạch chằng chịt:

- Tôi đã loại trừ những đầu số mẹ tôi liên lạc vì công việc rồi.

Minh Ngọc trầm ngâm, rồi như nhớ ra gì đó, cô bảo:

- Danh bạ điện thoại, đúng rồi. Bà ngoại tôi có cuốn danh bạ điện thoại của cả tỉnh rất dày.

- Có năm gần nhất không?

- Có, là cuốn danh bạ cuối cùng.

Hai người quyết định sẽ tra số điện thoại bàn qua đó.

Minh Ngọc chạy về nhà rồi lục tìm trong ngăn kéo, những ngón tay cô cứng lại vì cảm giác hồi hộp đang xâm lấn. Cứ nghĩ đến chuyện người sở hữu số điện thoại này có thể là mẹ cô lại khó thở, vì như vậy có nghĩa mẹ đã ở rất gần rồi.

Đó là một cuốn sách dày khoảng hơn năm trăm trang, được phát hành bởi Bưu Điện tỉnh, in theo khổ A4 với những dãy số, tên chủ sở hữu và địa chỉ sơ lược của họ.

Di tay lần tìm theo ba đầu số đầu tiên, những cái tên lướt qua trong tâm trí làm tim Minh Ngọc đập mạnh bất thường.

- Xem nào, 0333...

- Đây rồi! - Lâm reo lên. - Số này...

Minh Ngọc lẩm nhẩm cái tên chủ sở hữu:

- Vũ Thị Nhung... Không phải tên của mẹ.

- Có thể mẹ cậu đang ở trọ. Địa chỉ là gì?

- Bên Hòn Gai.

- Chiều mai được nghỉ, ta bắt xe bus qua đó xem thử.

Minh Ngọc gật đầu, lòng khấp khởi một tia sáng của niềm tin.

- Hai đứa ăn xoài đi này, ngọt lắm. - Bà ngoại đem theo một đĩa xoài vàng ươm đặt xuống bàn, nơi hai đứa cháu đang chụm đầu vào nhau tìm kiếm gì đó.

Bà ngoại không hề biết ý định đi tìm mẹ của Minh Ngọc, bà chỉ nghĩ hai đứa đang làm bài tập mà thôi.

- Cháu cảm ơn bà ạ! - Lâm khoanh tay ngoan ngoãn.

- Cháu là bạn Minh Ngọc phỏng? Đẹp trai quá! - Bà ngoài cười hài lòng, điều mà bà vừa khen là thật.

Lâm gãi đầu, nhưng rõ ràng cậu không thấy ngại ngùng chút nào.

- Ai cũng nói thế đấy bà ạ.

- Thế hai đứa đang làm gì đấy?

- Dạ cháu...

- Chơi vui thôi ạ! - Minh Ngọc cướp lời của Lâm vì sợ cậu sẽ nói ra thông tin nào đó. Cô không muốn chuyện đến tai bố.

- Có cuốn sách mà cũng chơi được, đúng là... - Bà lắc đầu cười xoà, rồi thấy nên để lại không gian cho Minh Ngọc và Lâm nên vịn gối đứng dậy ra ngoài.

Nhìn theo bóng dáng cẩn thận của bà, Lâm tiện quan sát phòng của Minh Ngọc. Một căn phòng đơn giản, bàn học hình như chẳng bao giờ được dùng đúng chức năng của nó. Trên tường trống không, chẳng giống với bức tường đầy hình thần tượng, tranh ảnh của Huyền Phương. Chăn màn cũng rất cơ bản, thậm chí hơi quê mùa. Bên cạnh giường là một tủ quần áo bằng gỗ hương, có vẻ nó là thứ giá trị nhất hiếm hoi trong căn nhà này.

- Tốt nghiệp xong cậu có học đại học không Minh Ngọc? - Lâm hỏi trong khi mắt cậu vẫn dán vào bức tường xanh, ô cửa sổ với rèm hoa cũ kỹ.

Minh Ngọc ngẩng đầu, có chút suy nghĩ:

- Tôi nghĩ tôi không có cơ hội. Cậu biết lực học của tôi thế nào mà.

- Có thể thay đổi. Chúng ta chỉ cần luyện đề thôi.

- Không kịp đâu.

- Sao không thử?

Minh Ngọc đặt hai tay lên bàn, nghiêm túc nhìn Lâm:

- Mục đích của tôi về đây không phải là thi đại học. Mà là tìm mẹ.

- Nhưng tìm được rồi thì cậu định làm gì? Trở thành gánh nặng của mẹ à?

- Tôi có thể đi làm luôn. Trời sinh voi ắt sinh cỏ, tôi có thể làm những việc nặng nhọc.

Lâm thở dài, cậu không muốn Minh Ngọc đi theo con đường đó. Nghe mới khổ sở và tăm tối làm sao, trong khi cô vẫn còn thời gian để thay đổi.

- Nghe này Ngọc...

- Đủ rồi! - Nhưng Minh Ngọc đã thẳng thừng ngắt lời cậu, mắt cô trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Cô không thích người khác khuyên nhủ cô phải sống như thế nào. Viễn đã từng như vậy, và cậu ta đã thất bại.

Minh Ngọc nói tiếp:

- Hãy làm những gì mà chúng ta giao kèo ngay từ ban đầu, được không?

- Giao kèo? - Lâm cười. - À, đúng rồi, giao kèo. Vì cậu đưa ra một điều kiện với tôi.

Minh Ngọc ngờ vực nhìn Lâm, có vẻ như cô biết Lâm định nói ra điều gì.

- Điều kiện là cậu phải học!

- Này... - Quả nhiên là vậy.

- Cậu có vẻ không phải người nuốt lời. - Lâm đủng đỉnh đứng dậy, rút một cuốn sách ra khỏi chồng sách trên bàn học của cô, giở ra - Học không khó đến vậy đâu Minh Ngọc. Tôi nghĩ với khả năng của cậu, cậu có thể đỗ một trường ở khối Xã Hội. Học thuộc là có khả năng nhất rồi!

Không ai nói cho Minh Ngọc biết, Lâm lại là kẻ bao đồng đến vậy. Cậu ta học giỏi, đẹp trai và có một kỹ năng xã hội tốt, nhưng đâu phải vì vậy mà cậu có thể đưa ra một điều kiện nực cười thế kia? Bắt cô học ư? Từ trước đến nay cô không hề muốn học. Ngay cả bố mẹ cô cũng đã buông xuôi với cô về việc này, bố thà để cô đi làm ở khu công nghiệp còn hơn để cô đi tìm mẹ đó thôi.

- Quên chuyện đó đi được không?

- Không! - Lâm quay đầu lại. - Và cậu yên tâm, không chỉ có mình tôi muốn giúp cậu đâu.

- Còn ai nữa?

- Viễn - Cậu ta muốn tham gia vào vụ của chúng ta nên đã đưa ra lời đề nghị sẽ giúp cậu đỗ kỳ thi sắp tới.

- Để làm gì chứ hả? Hai cậu bị thần kinh à?

- Không, chúng tôi chợt nhận ra chúng tôi hiểu nhau hơn cậu tưởng. Chà, có lẽ kiếp trước chúng tôi là tri kỷ.

Minh Ngọc làm vẻ buồn nôn. Viễn và Lâm ư? Hai người họ liên kết lại để giúp cô ư? Chuyện này chẳng có liên quan gì đến nhau cả.

- Tại sao lại muốn tôi vào đại học?

Lâm đã có sẵn câu trả lời, nhưng cậu vẫn làm vẻ nghĩ ngợi rồi mới đáp:

- Vì chúng tôi muốn ở bên cạnh cậu lâu thêm nữa.

- Để làm gì?

- Cậu không nhận ra nhưng chính cậu cũng đã dạy chúng tôi hiểu sớm hơn hai từ bạn bè. Ở tuổi này, không phải ai cũng nghĩ được thế đâu.

- Vẫn là lý do bạn bè ư?

- Chúng tôi đều thích cậu!

Minh Ngọc không tìm được lời phản bác, nhưng cũng không thể hiểu được hết ý nghĩa mà Lâm nói. Cô đã nói rồi, cậu là một người có tâm hồn phong phú hơn những gì mọi người tưởng tượng. Những gì mà cậu thể hiện ra chỉ làm người ta hiểu một phần, còn những gì cậu làm cho cô, lại khiến cô có cái nhìn toàn diện về cậu. Đôi khi, cậu sâu sắc đến mức đáng kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro