Chap 19: Tên khốn , yêu anh chết đi được..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm nó tỉnh giấc,nhìn màn đêm đen huyền một lúc . Nó bật cười, coi kia bà chằn Trúc Tình lúc nào cũng nhăn Trịnh Hoàng vô tâm mà giờ ôm ngủ ngon lành,Khánh An khi ngủ cũng thật đẹp , đâu như Bảo Linh với Tiểu Hàm một chân trên ghế một chân dưới sàn. Nó quay sang nhìn hắn,hắn gối đầu bằng tay,tay kia vòng qua eo ôm nó.Nó mỉm cười,đưa tay vuốt vuốt tóc hắn sang một bên. Trời ơi,sao cái tên trời đánh này lại đẹp trai vậy chứ? Nó híp mắt cười,đưa tay nhéo má hắn. Yêu quá.

-Em làm gì vậy?-Hắn nắm lấy tay nó,từ từ mở mắt.
Lắc đầu,lè lưỡi cười,xích lại gần và ôm lấy hắn:
-Cảm ơn anh.
-Yêu quá cơ.-Hắn cọ mũi mình vào mũi nó,tay siết nó lại.-Nay em đi đâu thế?
-Đi công viên,đi đồi cỏ...-Nó ậm ừ,ngu gì nói đi bar cả chiều.
-Một mình?-Hắn nheo mày.
-Ừ.-Nó đưa tay vuốt vuốt tóc hắn,híp mắt cười.
Những thời khắc đơn giản vậy thôi nhưng khiến nó và hắn vô cùng ấm lòng. Đơn giản là nằm bên nhau.
-A,đi mở quà.-Nó nhớ tới gì đó,lộm cộm bò dậy chạy về phía bàn.
Chịu thôi,hắn cũng phải thức dậy theo. Kaka đúng là toàn nhà giàu mà,Trịnh Hoàng tặng nó nguyên một máy game,Khánh An tặng nó một đĩa CD thu âm riêng dành cho nó và con gấu bông to bự,Trúc Tình tự gấp cho nó 1000 ngôi sao.. Ấm lòng chết mất. Tiểu Hàm tặng nó một chiếc váy thiết kế mới của thấy Meri,Bảo Linh ham ăn tặng nó nguyên 100 vẻ ăn free ở nhà hàng năm sao. Còn của hắn..
-Sao anh giàu mà keo quá vậy..-Nó cầm một món quà như tấm thiệp lên.
-Vậy mà nhiều người cả đời cũng không mua được đó.-Hắn cốc đầu nó,đã mở ra đâu mà biết rẻ tiền.
-Hì..-Nó nheo mắt cười,tay bóc ra. Sốc...-Anh đưa...đưa sổ tiết kiệm của anh cho em làm gì?
Trời ơi,bao nhiêu số 0 vậy trời?Nó cười không nổi mà khóc cũng không xong.
-Anh nhờ bà xã đại nhân dữ hộ vậy. Em nên tự biết chăm sóc bản thân mình .Em ốm thế này.Anh lo lắm. Nhìn đi , không chịu mua quần áo cho mình gì cả. Em cũng là con gái,cũng thích mua sắm mà. Anh không giàu nhưng anh..rất giàu , đủ lo cho em.-Hắn ôm nó vào lòng.
Ôi sao mà mát tai thế. Cơ mà có cần tự nâng hắn cao như vậy không?
-Em cũng có mà.-Nó ngước lên nhìn hắn.
-Xem đi.-Hắn dí tay vào trán nó.-Tiền em kiếm được đều quyên góp cho trại trẻ mồ côi. Không biết để dành gì cả,sau này..
-Sau này anh nuôi em...-Nó cười,tay ôm lấy hắn.-Anh không sợ em lại mang đi quyên góp...
-Ngốc. Em mà quyên góp nữa,họ sẽ là tỉ phú còn chúng ta ra đường ăn xin...HAhahaa
-Tên này..Yêu anh chết đi được mà.-Nó ngồi trong lòng hắn,trò chuyện nhiều thứ. Vui lắm...
-Từ khi mẹ anh mất,anh cứ nghĩ trái tim mình đóng băng rồi. Nhưng gặp em,anh tự hỏi mình tại sao lại nghe lời em như vậy? Anh mới hiểu,ngoài mẹ anh,em đã làm anh rung động.-Hắn nhỏ giọng,vuốt ve nó.
-Từ khi ba mẹ em mất,em đã không phụ thuộc vào ai. Em sợ họ lại biến mất. Em sợ mình lại tổn thương. Nhưng giờ,em lại phụ thuộc vào anh quá nhiều. Cảm giác khó chịu đó...Nỗi sợ đó... Nhưng em thích.-Nó cười nhẹ,ngước lên nhìn hắn.
Hắn từ từ cúi mặt xuống:
-Anh yêu em.
-Em cũng yêu em.Ựm...
Nó bị hắn nuốt ngụm.Nhưng cả hai đều hạnh phúc...
Facebook
DI DI : Tuss : Tên khốn,yêu anh chết mất thôi.

GIA PHONG : Tuss : Bà xã đại nhân,em đang yêu một tên khốn và tên khốn đó đang yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2015#teen