Chap 23: Party ở biệt thự hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hường ngồi bàn bên cạnh đưa ánh mắt chết chóc nhìn nó,còn nó thì vui vẻ nhâm nhi mọi thứ ở bên này. Đồ ăn mà nó kêu duy nhất là 2 gói bim bim. Hỏi dinh dưỡng ở đâu ra? Kiểu như quyên góp. Hắn gắp đồ ăn của mình vào một cái đĩa,đưa mắt nhìn nó:

-Ăn hết.
Ôi vậy là mỗi người một tí. Nó nhìn cái đĩa chất đầy mà đáng sợ,lắc đầu nguầy nguậy. Bảo Linh đưa mắt nhìn nó,lém lỉnh hỏi:
-Di Di,tớ hỏi cậu một câu nhé.-Ngoan chưa? Xin phép trước khi hỏi. Bảo Linh định hỏi nó có ăn vặt không mà không thấy đói à...Ai ham ăn như nàng Bảo Linh này chứ...
-Cậu vừa hỏi đó.-Nó lườm hắn,cầm dĩa lên ăn.
-Vậy 2 câu.
-Cậu vừa hỏi hết rồi.
-Thế tớ hỏi 4 câu được không?-Bảo Linh thông minh,sáng dạ nhưng lại gặp đối thủ quá chi là....
-Cậu hỏi hết cả 4 câu rồi.
-Đâu?-Bảo Linh hoảng hốt.
-Đó.-Nó ngước mặt nhìn.
Cười vì sao? Vì nó quá cao tay. Vì nó làm Bảo Linh bé nhỏ của ta không biết nói gì hơn cả...
Ăn xong , tụi nó lại lên lớp học nốt tiết Văn để được ra về và trong đầu ai cũng đầy dự tính về buổi đi chơi chào mừng.
-Di Di.-Cô Văn hầm hừ.
-Lại em hả cô?-Nó chán nản.
-Em có biết làm văn không vậy hả? Cái đề là miêu tả một một vật nuôi trong nhà mà.-Cô giáo giữ mỗi bài kiểm tra của nó trong tay,khuôn mặt hình sự.
Nó im lặng.
-Cô đã cho em viết lại hai lần vậy mà em... Cả lớp nghe xem,hỏi thử có bực mình không cơ chứ.. Di Di ,lên đứng trước lớp đọc cho cô.
Khánh An đứng dậy nhường đường cho nó,nó xụ mặt bước lên,nhận bài từ cô và dõng dạ đọc:
-Bài thứ nhất. Miêu tả về vật nuôi. Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì ắt phải có rận, sau đây em xin tả con rận.. bla bla
Hahahaha Cả lớp chết cười với nó mất. Hắn cũng chả hiểu nó nghĩ gì nữa? Lắc đầu. Đúng là con tiểu yêu trời đánh...
Cạch Cạch - Cô giáo gõ thước xuống mặt bàn,ra hiệu cho nó tiếp tục. Cả lớp nín cười.
-Bài thứ hai.Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận:...
-Ôi trời ơi...-Việt Tú cười té ghế.
-Em bá đạo thật.-Trịnh Hoàng cười lớn. Ai mà nhịn cười cho nổi chứ?
-Đó . Em thấy chưa? Người ta nhìn vào cái mặt em mà cười chê đó.-Cô giáo giận dữ.
Cả lớp nín bặt. Không phải vì cô mà vì nó. Sắc mặt nó thay đổi hẳn,không còn kiểu tội lỗi nữa mà thật đáng sợ. Hắn vội đứng lên:
-Di Di,lại đây với anh.
Nó nhìn hắn nhưng đôi mắt căm phẫn vẫn ngoan cố trừng mắt nhìn cô. Nó ghét ai đụng đến ngoại hình nó. Nó cảm thấy như một sự sỉ nhục,một sự sỉ nhục đối với thân thể mà ba mẹ nó ban cho. Không thể chấp nhận.
-Ngoan đi nào.-Hắn đưa tay về phía trước.
Nó thẫn thờ nhìn hắn , bao nhiêu cảnh chết chóc hiện về.
-Mẹ...-Nó ngồi xuống,hai tay ôm đầu,người run lên.
-Di Di.-Minh Quân lo lắng , cậu vội chạy lên nhưng hắn đã nhanh chân hơn.Minh Quân ngậm ngùi. Việt Tú hiểu rõ bạn mình,đưa tay vỗ vai như an ủi..
-Di Di. Đừng nhớ lại nữa.-Hắn đỡ nó.
Nó đưa mắt ngây ngô nhìn hắn,xung quanh thật rối loạn..Có Hoàng,An,Linh,Tình,Quân và Tú.. Vây quanh. Mẹ ơi ,con đâu đơn côi.. Nó ngất lịm đi vì kiệt sức. Hắn giận dữ,hai tay siết chặt,bế nó lên:
-Ngày mai cô khỏi đi làm.
-Gia Phong,cô làm gì sai chứ...-Cô giáo chạy theo bước chân hắn nhưng bị Trịnh Hoàng ngăn lại.

Hắn đưa nó về biệt thự của mình,Quân hơi buồn khi biết nó sống chung nhà với hắn. Khánh An cũng vậy,cười nhạt.

-Có sao không?-An hỏi.
-Lát nữa sẽ ổn.Xuống nhà đi.-Hắn chăm sóc cho nó,kêu quản gia hầu bên cạnh. Dẫn mọi người từ thang máy xuống phòng khách.
-Lạ thật.-Bảo Linh thốt lên.
-Gì?-Trịnh Hoàng ngả người vào ghế.
-Gia Phong rời Di ,không chăm sóc nó.-Bảo Linh nhận ra.
-Không phải không chăm sóc mà là có chuyện muốn nói.-Khánh An đưa mắt nhìn,quả nhiên hắn là một nhân vật lừng danh,nhà của An chắc gì bằng một phần của hắn. Tất nhiên rồi vì tiền của hắn toàn để xây nhà mà..
-Không nói nhiều. Qua khám xét tổng thể, Di Di đang bị suy nhược cơ thể. Hôm qua,tôi tháy một số máy lạ gọi đến cho Di và dường như Di đang có điều gì đó giấu chúng ta.
-Thật sao?-Trúc Tình ngạc nhiên.-Di Di trước giờ đâu dấu bọn em điều gì...
-Tôi nghĩ là có liên quan đến cái chết của ba mẹ cô ấy.-Minh Quân nhìn hắn.
-Em biết.-Bảo Linh thở dài.
-Sao?-Trịnh Hoàng nheo mày.
-Di Di luôn tìm hung thủ giết ba mẹ nó. Nó âm thầm làm một mình mà không nói ai cả.-Bảo Linh buồn buồn.-Nó sợ liên luỵ tới chúng ta.
-Tôi chỉ muốn nói. Được thì ở lại ... với Di.-Hắn nói rồi vào bếp , tự tay nấu cháo cho nó.
Mọi người im lặng,họ hiểu hắn nói gì. Trúc Tình buồn rầu,liệu có ai đó yêu cô như hắn không ? Chả hiểu sao Tình lại nhìn về vẻ mặt suy tư của Hoàng bây giờ. Dần dần,mỗi người một hoạt động,họ cố tạo không khí vui vẻ . Trúc Tình líu lo với Bảo Linh về tiệm ăn mới mở. Khánh An và Trịnh Hoàng đấu game với Việt Tú cùng Minh Quân. Nhưng mọi hoạt động đều dừng lại...
-Hán Phong..-Nó tỉnh dậy,thay đồ liền xăng xăng xuống nhà chơi với mọi người. Dường nhưu nó đã quên điều gì đó? Nó thật dễ thương với bộ pizama màu đỏ,thêm đôi dép hình cá sấu mà hôm trước nó bắt hắn đặt mua bằng được từ bên Pháp gửi về. Đáng yêu quá... Nó chạy vào bếp ôm chầm lấy hắn từ sau lưng..
Minh Quân thở hắt ra,ném chiếc máy sang một bên , tiến về ghế sopha. Trịnh Hoàng trêu chọc:
-Các người bớt tình đi. Tui còn ...
Khánh An cười bâng quơ tiếp tục đấu trí cùng đồng bọn , chả hiểu sao dù buồn lắm cũng gượng cười chua chát. Yêu thầm cũng được? Đơn phương cũng được.
-Ngoan.-Hắn xoa đầu nó,kéo ghế cho nó,tay bưng bát cháo nóng hổi đặt xuống bàn,tay múc từng thìa,thổi thổi cho nguội,bón cho nó ăn.
Nó lì lắm,như con nít,có chịu ăn ngoan đâu? Tay ôm theo con gấu , thỉnh thoảng lại đòi trèo lên người con robot,khổ sở thật..

Đợi nó ăn xong được một lát, bọn nó lại kéo nhau ra bơi đúng lúc Tiểu Hàm đi học về. Mặc kệ , hắn không cho phép nó vẫn quyết định diện bộ đồ bơi mới sắm của mình. Khánh An đang uống nước,ho sặc sụa. Trịnh Hoàng đỏ mặt,bước chân nhanh đi . Minh Quân đi bên nó:

-Cũng ổn gớm.
-Cái cậu này..-Nó dí theo Quân.
-Nhanh chân chớ mất vợ. - Việt Tú bật cười.
-Hừ...Con nhỏ bướng bỉnh...
Nó bơi cực giỏi,thi đua với Minh Quân,hai tụi nó la hét om sòm. Hắn ở trên bở uống rượu của Việt Tú và Tiểu Hàm,ánh nhìn khó chịu. Minh Quân cứ dí theo nó,nó la hét,Quân thì ôm eo nó,cả hai đùa giỡn. Nó có vẻ thản nhiên , bắt tay với hai cô bạn dí Trịnh Hoàng cùng Minh Quân , ngụm đầu dưới nước. Hắn chả hiểu sao lại thấy bất an ? Nhìn Minh Quân,hắn đủ hiểu là cậu ta yêu nó.
-Hihi Dám té nước nè..-Nó hất nước về phía Quân,thậm chí còn leo lên người Quân để ấn cậu xuống nước. Ai dè bị Quân vác đi trong nước luôn..-Á thả tớ xuống..
-Khó chịu lắm sao?-Việt Tú nhìn hắn đáng siết chặt tay,khẽ thở dài. Ai cũng là bạn thân cậu cả mà?-Mấy đứa vào đi. Chúng ta đi mua sắm chuẩn bị cho party đêm nào.
-Á, Đồ ăn.- Bảo Linh hét lên,nhanh chóng lên bờ.
-Yeah.- Nó kéo Quân cùng Hoàng cùng lên,lăng xăng chạy về chỗ hắn. Người nó ướt sũng,hắn kéo nó lại,khoác chiếc khăn lớn lên người nó,cho nó ngồi vào lòng mình. -Ê, ê.. Mình làm party ngoài đây đi..
-Hay đó.-Việt Tú nháy mắt với nó.
-Đêm lạnh,gió,em cảm đó.-Hắn vòng tay ôm nó.
-Nè,tui cũng lạnh nha.-Trịnh Hoàng chêm vào..
Hahahahaha
Hiện tại tụi nó đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại.. Lúc đầu,dự định là đi siêu thị mua đồ nhưng nó lại nằng nặc đi xem thời trang. Mà nhìn đi...chắc chắn ai cũng chiều lòng nó. Ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía tụi nó,ai chả biết hắn như một vị Để vương trên thương trường, Hoàng tử Teen Khánh An,vua máy móc Việt Tú,bác sĩ lừng danh Minh Quân,hai vị tiểu thư nổi tiếng họ Triệu và Lâm,và cả Tiểu Hàm - cô nàng được nhiều bạn nữ theo đuổi nhưng..cô gái kia là ai? Tại sao lại được nhiều người quan tâm đến vậy?
-Ê. ê nhìn vào..-Nó đưa điện thoại lên tự sướng.Mỗi người một kiểu,hắn thì lạnh lùng nhìn nó,Khánh An dửng dưng,Minh Quân trêu chọc nhéo má nó. Trịnh Hoàng đưa mắt nhìn, Bảo Linh chu miệng,Trúc Tình cười hiền có mỗi nó làm cái mặt bựa không chịu được. Đi vòng quanh một lúc,nó mua vài bộ đồ ngủ đôi cho mình với hắn,Trúc Tình và Bảo Linh đi ăn,còn mấy người kia ghé vào chơi game.
-Hán Phong,mua đồng hồ Casio Dimond này đi.-Nó thích thú reo lên.
-Lấy cho tôi.-Là Thiên Hường,cô ta đang cố giành giật. Nó xụ mặt,không muốn cãi nhau vì đang vui nên kéo nó đi nhưng hắn không nhúc nhích:
-Em muốn sao?-Hắn cười hiện.
Nó chu miệng,tay đung đưa nhìn hắn.
-Lấy tôi.
Nhanh chóng,nó có trong tay mà không cần lời ra tiếng vào. Tụi nó bước đi mà không để ý Thiên Hương đang sôi máu vì bị làm lơ.
-Đeo cho em.-Nó ngồi đợi mọi người,tay cầm que kem,mút chùn chụt.tay kìa chìa ra phía trước.
Hắn cười,cẩn thận đeo cho nó. Xoa đầu. Nó đưa cây kem cho hắn,đưa tay cầm nốt chiếc kia đeo vào cho hắn. Hắn đang định đưa kem lên ăn thì bị nó giựt lại:
-Không cho.
Hắn làm mặt buồn,nó thì cười toe. Đưa tay khoác tay hắn,điều đó làm hắn đủ vui rồi.
-Anh nghĩ xem ,đêm nay chúng ta nên mặc bộ con thỏ hay là dâu tây..
-Sến súa chết đi được..-Đồ đôi mà toàn mua theo í thích của nó mà nó thì toàn lựa mấy kiểu con nít,hoa hoè với cả nữ tính thooiii.
-Ứ...-Nó nũng nịu.Chịu thôi chớ biết sao... Nó thơm má hắn.
-Trời ơi,ăn kem dính miệng rồi chùi lên má tôi vậy nè.-Hắn trêu chọc,thơm vào má nó,hai tay ôm lấy nó. Yêu thương quá.
-A,kia rồi.-Nó đứng bật dậy,thật là lãng xẹt mà...
Tụi nó cũng đi siêu thị. Nó toàn mua kem thôi.Lại thêm Bảo Linh mê bánh ngọt. Haizz Cả hai tiếng đồng hồ mới mua đồ về nấu cho xong.. Tụi nó chuẩn bị một bữa tiếc ngoài trời và có lẽ hôm này là một đêm trăng thanh gió mát..
-Yêu anh.-Nó lén hôn vào môi hắn,trong lúc mọi người đang bưng bê đồ chuẩn bị.
Hắn dí tay vào trán nó,cười xoà. Được giao trọng trách trông coi nó,không để nó phá đâu phải việc dễ dàng. Hắn phải chơi bao nhiêu trò cùng nó và giờ hắn đang phải giả làm máy bay để nó trèo lên.. Mệt thật nhưng cũng hạnh phúc thật,đôi bàn tay nhỏ bé đỏ đang ôm lấy cổ hắn,con người đáng yêu đó đang trên lưng hắn... Yêu em.Di Di.
Party bắt đầu thôi

Ở Đại sảnh,nhạc mở lớn ,không khí như có cả hàng trăm người tới dự vậy,người hầu được phép dự tiệc cùng vì nó năn nỉ càng đông càng vui mà... Hắn đứng tựa như một vị đế chế,ánh mắt xa xăm , hướng lên bầu trời nhìn ánh trăng tròn,điểm khuyết vô vàn ánh sao lung linh. Việt Tú và Minh Quân đang đứng nói chuyện cùng Trịnh Hoàng , Tiểu Hàm,nó và Trúc Tình, Bảo Linh đi dòm ngó mấy thứ ăn,Khánh An vì kẹt lịch diễn nên không tới.Nó đang thưởng thức Champange , vui vẻ nói chuyện với Minh Quân bỗng đưa mắt nhìn về hắn. Hắn tư lự quá, nó khẽ cười,chắc hắn nhớ mẹ. Nó cũng nhìn lên trời,nó cũng vậy.

-Hú à.-Nó ôm lấy hắn từ phía sau.
Hắn giật mình,phải giơ tay lên để tránh rượu sóng ra ngoài. Phải , hắn đang trầm ngâm không biết bên thế giới kia,mẹ hắn có hạnh phúc như hắn không,có nhớ hắn không nữa và mỗi lần như vậy,hắn không thể nào kiềm lòng mà muốn đi giết chết ả hồ li và người đàn ông tàn nhẫn đó, là ba hắn. Hắn cười cay đắng. Nhưng cái ôm của nó làm hắn nhẹ lòng hơn,cái ôm đó làm hắn yên tâm là nó luôn ở bên mình. Hắn kéo nó ra trước mặt mình,khẽ cười.
-Anh làm gì vậy?-Nó chớp chớp mắt,nó thật đáng yêu trong chiếc đầm tím dài chiết eo.
-Anh nhìn mẹ.-Hắn xoa đầu nó.
-Thật sao?-Nó xoay người , ngước nhìn lên bầu trời rồi ngồi sụp xuống,ánh mắt chăm chú vào việc gì đó.
Hắn nhíu mày,ngồi xuống,đưa tay vòng qua ôm nó,ghé tai nó thì thầm:
-Thật sự anh rất ghét em chú tâm vào điều gì ngoài anh.
-Hihi.. Nhột quá..-Nó đẩy đầu hắn ra,cứ nói vào tai nó nhột nhột.
Minh Quân nhìn liếc qua nhưng vẫn giả bộ cười nói với mọi người.Nhưng trong lòng có chút xáo trộn...
-Trúc Tình,cạn chứ..-Trịnh Hoàng nháy mắt.-Cảm ơn cô vì món quà nhé.
-Không có gì .-Trúc Tình cười hiền nhưng cô buồn vì không biết món quà đó Trịnh Hoàng tặng ai nữa.
-Hán Phong ơi.-Nó líu lo khi ở trong vòng tay của hắn.
-Dạ.-Hắn bật cười.
-Cảm ơn.-Nó cười hiền,lần đầu tiên hắn cảm nhận thấy sự khác biệt của nó. Nó sao vậy?
-Đừng như vậy.-Hắn ôm siết lấy nó.
-Ý anh là em đừng cười nữa sao?-Nó đưa tay xoa đầu nó,lạ thật,sao lại có thể dịu hiền như vậy chứ?
-Đừng,anh sợ. Em như vậy. Cảm giác như sắp bỏ rơi anh vậy.-Hắn thở dài.-Em trở thành điểm yếu của anh.
-Ngốc.-Nó chu miệng.
-Thật. Anh sợ em chán anh.
Nó nhìn hắn,giờ nó đã hiểu tại sao nó si mê hắn như vậy rồi. Nó cười đặt môi hôn lên hắn,hắn đáp trả. Quá là một đêm trăng thanh gió mát mà.
-Trời ơi,hai người ghê quá nha.-Việt Tú vờ che mặt.
Điều đó là Minh Quân và Trịnh Hoàng chú ý , cả hai cùng quay đi. Tiểu Hàm thoáng buồn,đột nhiên mãnh hổ trỗi dậy,cô đứng lên và hét to:
-Hoàng Thiên Di,tôi yêu em.
Tất cả sững sờ,nó chột dạ. Họ nhìn nó,nó nhìn hắn,hắn khẽ cười.
-Hahahaha Hihihi-Nó cười lớn.-Đùa chả vui chút nào...
Bó tay
Bọn nó cùng khiêu vũ dưới đêm,rồi lại kéo nhau dìm xuống bể bơi. Sau đó đi dạo và kể cho nhau những mẩu chuyện. Rất vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2015#teen