Chap 24 : Cảnh báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Tú vì Minh Quân nên sẽ không sống chung tại biệt thự của hắn. Vì sao cơ chứ? Hắn không thích Minh Quân nên đời nào cho cậu ta ở lại.. Hừ hừ..

Đêm qua,bọn nó nhậu say tí tởn.. Hắn nhận ra khi nó say nó như một con mèo nhỏ,chỉ cuộn tròn người trong đống chăn và ngủ ngon lành , không quấy phá. Cơn say hôm qua làm nó nhức đầu tê tái..
Cộc cộc
-Gia Phong,Di Di..Dậy thôi.-Trúc Tình gõ cửa.
-Ừ.-Hắn trả lời,cựa mình quay sang nhìn nó.Thấy nó đang nhăn mày khó chịu,hai tay ôm đầu..Hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa thái dương cho nó.-Mệt lắm sao?
Nó lắc đầu.
-Em nên đi tắm. Cấm nhìn lén.
Trời.
Hắn lắc đầu cười,người cũng khá ê ẩm. Hắn mang đồ sang phòng khác tắm. Đợi nó tắm xong chắc... Hắn tắm xong liền xuống nhà , mở tin tức buổi sáng,chờ nó xuống. Việt Tú kéo Minh Quân sang từ sáng sớm. Trường học lại thêm một ngày buồn vì... cái vị đế chế không xuất hiện. Mà sao cứ cúp cả nhóm thế này.. Hắn thấy hơi lâu nên lên phòng tìm nó nhưng bước chân dừng lại,nó đang nói chuyện với ai đó.
-Được rồi. Chị sẽ thu xếp. Hãy tìm và phân tích dữ liệu một cách nhanh nhất. Chị sẽ sớm qua đó. Được .Chị hiểu. Khi cần chị sẽ nói với Hán Phong.
Nó cúp điện thoại,thả phịch một cái xuống giường. Nó đưa mắt nhìn trần nhà. Vậy là sắp kết thúc rồi? Hán Phong,chả biết sau này chúng ta sẽ ra sao nhưng em mong chúng ta hiện tại hạnh phúc.
-Di Di.-Hắn đã nghe hết nhưng chả hiểu sao lại thẫn thờ đứng ngoài suy nghĩ , nó giấu hắn chuyện gì sao. Hắn đưa tay mở cửa.
-Hán Phong.-Nó đưa mắt nhìn.-Lại đây với em.
Hắn bước tới,ngồi xuống bên cạnh nó,đưa mắt nhìn,đôi tay khẽ chạm vào má nó.Nó ngồi dậy,không nói gì cũng chả biết nói gì,chỉ là muốn ở bên hắn thôi.
-Chuyện gì vậy?-Hắn cất lời.
Lắc đầu
-Giấu anh gì sao? Nhìn em suy tư quá.-Hắn đưa tay ôm qua vai nó.
-Khi cần em sẽ nói. Em nhớ mẹ lắm,cả ba nữa..-Nó ngả người vào hắn.
-Tí chúng ta sẽ đi thăm họ nhé.-Hắn xoa đầu nó.
-Anh biết sao?-Nó ngạc nhiên. Hôm nay là ngày dỗ ba mẹ nó nên tâm trạng nó hơi oải mệt..
-Xuống ăn rồi chúng ta sẽ cùng đi.-Hắn cười,dắt tay nó xuống nhà.
Trong gian nhà,đột nhiên vắng tiếng cười vì sự ủ rũ của nó. Ai cũng hiểu chuyện,họ chỉ cúi đầu xuống , chăm chú về phần ăn của mình. Hắn gắp cho nó thỉnh thoảng vén tóc nó qua một bên.
-Di Di. Bọn tớ sẽ đi cùng cậu.-Lời của Minh Quân khiến ai cũng ngước đầu lên rồi gật một cái.
-Ừ.-Nó trả lời. Hắn không thích nó thế này?Cảm giác như nó đang phải chịu tổn thương một mình vậy...
Bọn nó chuẩn bị xong thì xe cũng đã tới,hôm nay sẽ có tài xế chở đi chứ không phải chính bọ nó lái nữa. Ai cũng mặc một bộ vest đen ảm đạm riêng nó mặc một chiến đầm ren màu đen,nó thả tóc xuống,tay đưa chiếc kẹp nơ gài tóc mái. Lúc này nó trở nên hiền dịu làm sao.
-Hán Phong.-Nó quay đầu nhìn hắn.
-Anh mang theo rồi.-Hắn cười trấn an nó,mỗi dịp năm này , nó đều khóc sướt mướt. Hai tay bám vào vai nó như chống đỡ cho từng bước đi.

Từng người một,ảm đạm đặt hoa bên cạnh mộ . Trong lòng mang một nỗi sầu khó hiểu. Họ cứ đứng như vậy mãi suốt hơn 3 tiếng đồng hồ... Nó đột nhiên bước tới,không còn đứng ở một khoảng cách nữa. Quỳ rụp xuống.Tay vuốt ve hình ảnh ba mẹ:

-Mẹ, ba. Thiên Di đã 18 tuổi rồi đó. Mẹ còn nhớ mẹ nói gì không? Con bé bỏng quá, cho tới sinh nhật thứ 18 , con nhất định không được trả thù. Con đã làm rồi...-Nó khóc.-Mẹ. Con nhớ ba.
Trời ơi,ngay cả khi nó buồn , nó khóc mà cũng nói lên những lời sốc óc thật mà.
Hắn ra hiệu cho mọi người im lặng,hắn chỉ đứng nhìn nó,một sự quyết tâm to lớn dâng trào. Hắn quyết không để nó bị thương tổn nữa. Vì hắn yêu nó,hắn đau khi nó đau,buồn khi nó buồn... Dường như hai trái tim đã chung một nhịp đập.
-Mẹ.. Mẹ... Ba.. Con làm được rồi. Con sẽ khiến bọn họ hối hận. Con sẽ thay đổi,con muốn chính tay mình giết chết họ... Hức.Trái tim con đang nhức nhối lắm...Năm 8 tuổi,con chính mắt nhìn mẹ và ba ra đi trong sự đau đớn. Họ thật đáng sợ. Và con đoán họ không phải người . Phải không? Sao họ lại tàn ác quá .. Huhu
-Mẹ,con có lỗi gì vậy? Tại sao lại phải truy giết con chứ? Con sinh ra để làm gì rồi vì con mà ba mẹ mất chứ... Đáng lẽ con nên chết đi... Chết đi...-Nó hét lên. Trời nổi mưa lớn,năm nào cũng vậy... Ngày này đúng là ngày u buồn nhất cuộc đời..
Hắn mở dù, bước tới nhưng không che cho nó mà che cho bia mộ kia.. Vì đó là việc nó nhờ hắn làm. Minh Quân đau đớn,cậu chỉ muốn chạy lại và ôm chầm lấy nó,xoa dịu vết thương đó cho nó mà thôi. Bảo Linh và Trúc Tình khóc lẫn vào màn mưa. Việt Tú lặng người nhìn Trịnh Hoàng.
-TẠI SAO? CON LẠI LÀ BÁU VẬT CHỨ........... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Nó hét lên và điều này làm chấn động mọi người.
Gì chứ? Nó là báu vật. Hắn cũng chết trân. Giờ thì hắn hiểu tại sao nó không muốn mọn người dính líu tới chuyện này rồi vì nó là báu vật , dòng máu của nó thuộc loại máu quý. Dù có muốn tin hay không thì bọn Death cũng sẽ truy tìm nó. Và chấn động hơn,chính là Death không phải là người... Bọn họ là một tập đoàn hoạt động về đêm,nhiễm trên người một loại virut cấp tính giúp kéo dài tuổi thọ gấp 300 lần người bình thường và tự chữa lành vết thương. Vì vậy,bọn hắn có giỏi giang thế nào,có tài năng thế nào cũng chẳng thể giúp được nó. Nó thật sự cô độc. Hắn xúc động mạnh,khuỵu gối xuống nền đất ẩm ướt. Tất cả như choàng tỉnh,mắt trân trân nhìn nó.. Vừa đáng sợ vừa đáng thương...
Nó cười lớn,khóc thút thít:
-Xin lỗi vì đã giấu mọi người. Chỉ cho phép được yếu đuối ngày hôm nay thôi.
-Di Di ..-Hắn đưa tay về phía nó.
Nó im lặng.
-Di Di của anh....
-Hức hức.. Em rốt cuộc cũng sẽ chết. Bọn họ rất đáng sợ. Hức..-Nó ôm đầu hoảng loạn.
-Không. Thiên Di. Tớ nhất định không để cậu chết. Có chết sẽ cùng chết. -Trúc Tình trở nên can đảm hơn bao giờ hết. Trịnh Hoàng sững người nhìn.
Bầu trời tối đen như mực,nó mỉm cười rồi ngất đi. Cuối cùng thân phận của nó cũng được bại lộ , nó là báu vật,là người có trong người lưu thông dòng máu quý,là người luôn bị quỷ dữ săn đón vì sức mạnh trong người nó. Tuy nhiên , nó vẫn là một cô gái nhỏ bé lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2015#teen