Chap 27:Di Di mạnh mẽ nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó,hắn ngày đêm lao vào nghiên cứu nâng cấp vũ khí. Thỉnh thoảng ngây người vì nhớ đến nó,hắn không thể để nó chịu đựng một mình được,lắc mạnh đầu hắn lại chuyên tâm làm việc.Nó thích ứng nhanh với dòng máu rồi quen với cơn đau vật vã lúc đêm khuya. Y Tử ngày đêm cận kề chăm sóc.

-Di Di,chị mau ra ăn sáng
-A,được.-Nó từ trong phòng đi ra,vẻ mặt có sức sống hơn đôi chút..
Nó trầm ngâm,nhìn ra ngoài vườn,nhớ đến lúc vui chơi với hắn.Nó khẽ cười rồi mới cầm đũa lên ăn.Nhìn Y Tử gỡ cá cho mình,nó lại cũng nhớ tới hắn..
-Sao vậy? Chị nhớ anh Hán Phong rồi sao hả?-Y Tử trêu chọc.-Chả biết sao cả tuần chưa thấy ảnh vác mặt tới nữa để cho Di nhà ta nhớ nhung bao ngày.
-Y Tử..-Nó đỏ mặt khi bị nói trúng tim đen...
Và khoảng 2 tuần sau đó....

-Hán Phong. Nay là sinh nhật Y Tử. Nó mời anh đến Little.-Nó ngắm mình trong gương,tai áp nghe điện thoại,khẽ cười vừa ý.

-Anh thôi sao?Còn mọi người?-Hắn nhấc bút lên,khẽ nheo mày.-Em ổn chưa mà ra ngoài.
-Không nhớ em sao?-Nó vờ hờn giận.
-Nhớ em chết đi được.-Hắn nhẹ giọng điệu
Nhìn ra một khoảng không gian xa xăm ...
-Em đi đây.Mau tới nhé.-Nó cúp máy.

Nhà hàng Little tầng 3 được bao trọn bởi Y Tử. Nhạc nhã nhặn,du dương . Không gian trầm mặc đến lãng mạn.

-Woa,thích ghê...-Nó thốt lên nhìn những ngọn nến lung linh. Đẹp quá.-Ê,em có phải con gái không vậy?
-Chị bớt chạy lung tung đi. Ngồi đây nào.- Y Tử kéo ghế cho nó,hôm nay trông cậu như một chàng hoàng tử hào hoa.
-Hihi chúc mừng sinh nhật em nha. Em muốn quà gì nào?-Nó cười hớn hở,nháy mắt tinh nghịch.
-Chị có đáp ứng được không vậy?-Y Tử nheo mày.
-Ổn. Không có thì nhờ Hán Phong. HiHi.
-Chu,chị đừng khoe ông anh rể tài phiệt của em nữa.Em biết danh tiếng của ảnh rồi.-Y Tử chêu trọc.-Nhưng có phải tài sản của chị đâu.
-Em nè...-Nó chới với đòi quánh Y Tử.
-Nè,hôm nay là sinh nhật em đó nhaa...-Y Tử đưa tay né những cái đánh nhẹ hều như không khí của nó.
-Cô gái,em không được chạm vào người con trai khác đâu nha.- Hắn vòng tay kéo nó ngồi yên vị trên ghế.
-Ơ.A.Hán Phong,Y Tử bắt nạt em...-Nó thấy hắn như vớ được vàng,một mực đổ hết tội lỗi cho Y Tử.
-Anh rể,anh phải tin em...
-Hán Phong,người ta bắt nạt vợ.
-Chồng thấy vợ đang chồm lên như muốn ăn thịt Y Tử vậy mà...-Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó,vừa trêu chọc.
-Đó. Chị thấy chưa?- Y Tử gặp cạ,hớn hở ra mặt.
-Nè,ý anh nói vợ anh là dâm dâm cô nương sao?Vậy thằng nhóc đó là liệt dương công tử. Hahaha
-Cái chị này...
-Thôi.. Ăn mừng....- Hắn nâng ly chúc mừng,cắt ngang bầu không khí ương ngạnh.
Hihi nó như một nàng công chúa cùng khiêu vũ với hai chàng hoàng tử điển trai trong giai điệu du dương.Thích quá...
-Y Tử..Em không đòi quà chị thật à?-Nó hỏi,vừa bỏ vào miệng một trái anh đào.Hắn ngồi nhâm nhi ly rượu, mắt yêu thương nhìn nó.
-Em muốn gì cứ nói.Di Di sẽ đáp ứng.
-Vậy chị hôn em đi. Ước nguyệm cả đời em.-Y Tử đột nhiên nghiêm túc,đứng trước mặt nó.
-Ơ? -Nó ngây mặt,đưa mắt nhìn mặt hắn đang tối sầm lại.Như muốn ăn tươi nuốt sống...Nhưng Y Tử đã theo nó lâu như vậy,coi như đó là nụ hôn của tình chị em,của sự cảm ơn ...
-Hán Phong.. Cho phép nhaa..-Nó lễ phép.
-Nhanh lên.-Dù hắn tức đến điên lên nhưng nghĩ ở phương diện của nó... Nó sẽ khó xử nên hắn ậm ừ nuốt hận vào trong.-3s.

Nó mím môi,khẽ cười một cái. Định bụng chạm nhẹ môi Y Tử nhưng Y Tử đột nhiên ôm lấy nó và chiếm hữu cánh anh đào đó. Hắn tức đến sôi máu,ai chấp nhận được việc bạn gái khóa môi với tên khác chứ. Hừ..

-Hết giờ.-Hắn lạnh giọng.Tay kéo nó ra khỏi người Y Tử. Quà sinh nhật cái con khỉ?
Y Tử đưa tay chạm vào môi,khẽ cười nói vô tư:
-Nụ hôn đầu của em. Chị Di Di,em yêu chị lắm.
-Cái thằng nhóc này
Ngân mãi...Ư...
Nó định đưa tay cốc đầu Y Tử nhưng bị hắn kéo lại đặt vào eo mình,hắn cúi xuống hôn nó,hắn muốn xóa sạch mọi vết tích mà Y Tử để lại đọng trong nó.Hắn không thể nguôi giận được...
Y Tử cùng bọn nó đi về. Mới trở từ đầu thang máy đi ra đại sảnh,một phi tiêu lao vun vút theo chiều gió,dù đã được hắn ngăn cản nhưng vẫn rạch một đường trên khuôn mặt nó.
-Di Di...-Hắn lo lắng.
-Trời ơi, vết thương đang tự lành...-Mọi người chứng kiến đều hoảng hốt mà thốt lên.Cũng may Y Tử đã chuẩn bị từ trước phòng khi cần tới chiếc khăn được yên vị trên mặt nó,Y Tử nói giọng trách móc rồi cùng hắn đưa nó ra ngoài.
-Chị phải để ý chứ...
Khi đã bình tâm,hắn mới yên tâm để cho nó về với Y Tử còn mình thì phóng xe về,tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu.

-Chị ổn chứ?-Y Tử đưa mắt nhìn qua gương,dù có gặp sự cố nhưng hôm nay cũng là một sinh nhật tuyệt vời nhất của cậu.

-Ừ.-Nó gật đâu,tay ve ve vạt áo nhìn ra ngoài trời đêm.
Ting Ting-Một tin nhắn từ một số lạ,nó làm biếng đưa mắt nhìn nhưng... Cạch.. Hai mắt nó mở trừng,điện thoại rớt xuống may mà có Y Tử đưa tay ra đỡ,đặt vào tay nó,Y Tử lo lắng:
-Sao vậy?
-Hức... Y Tử,Hán Phong của chị đang gặp nguy hiểm.-Nó đưa tay cầm điện thoại như làm bằng chứng cho những gì mình nói . Người nó đang run lên,hắn có mệnh hệ gì thì nó có lẽ sống không bằng chết mất...
-Sao? Mau. Để em chở.-Y Tử bấn loạn , định quay đầu xe lại,nét mặt cậu trở nên căng thẳng rõ rệt,dường như cũng lo sợ.
-Dừng xe đi. Em về nhà đi.-Nó tháo dây an toàn,chưa kịp để Y Tử dừng xe đã mở cửa rồi chạy đi. Y Tử nhìn theo một hồi lâu,khuôn mặt đượm vẻ lo lắng. Gia Phong nếu có vấn đề gì thì có lẽ chị Di sẽ mãi mãi không còn tiếng cười...
Y Tử thẩn thơ bước vào nhà thì một tốp người mặc áo đen,đầu đội mũ,mang kính đen và bịt khẩu trang kín mít đã ngự sẵn trong phòng. Nhận ra có điểm lạ,Y Tử cố gắng nhẹ nhàng để bật thiết bị nhưng thật không ngờ tất cả đều đã bị vô hiệu hoá.
-Thế nào?-Một tên áo đen từ đằng sau áp sát vào người Y Tử,đôi tay không ngại ngần thụi vào bụng Y Tử thật mạnh.
-HÁN PHONG,HÁN PHONG...
Từ trong biệt thự đã nghe tiếng nó hoảng loạn,giọng khản đặc vì mất sức,mọi người vội vã dừng hết công việc để chạy ra ngoài... Cái dáng liêu xiêu nhỏ bé đó,đôi mắt ướt đẫm.. Hắn đau đớn,điều gì làm nó trở nên dễ vỡ thế kia..
-Di Di.-Hắn bước nhanh tới chỗ nó,đôi tay nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của nó đang run lên.-Bình tĩnh nào...
-Anh có làm sao không? Đau ở đâu? Bị thương chỗ nào không? Hả? Hức... Anh...-Nó khóc nấc lên,lắp bắp,hai tay như kiểm tra xem có vết thương nào trên người hắn không,giọt nước mắt thi nhau rơi xuống,ướt đẫm khuôn mặt mĩ lệ đó...
-Không . Anh không bị gì cả. Em lo cho anh vậy sao.-Hắn ôm chầm lấy nó,trong tim chảy một luồng nước ấm,hạnh phúc có,cảm động có... Thế này,có chết vì nó hắn cũng cam tâm tình nguyện.. Nó vì hắn mà lo sợ đến vậy... Nghĩ lại thì đau lòng,rất đau lòng...
-Rõ ràng ai đó đã nhắn tin cho em. Đừng dấu em mà.-Nó lắc đầu hoang mang. Không có ai lại rảnh rỗi hù doạ nó đâu?
-Không. Anh đã về nhà rất an toàn đây.-Hắn gỡ tay nó khỏi đầu xuống,cố gắng trấn an.
-Thật sao?-Nó ngây ngô,vẫn thút thít , đưa mắt nhìn mọi người. Phải rồi,nếu hắn bị sao có lẽ mọi người đã không bình tĩnh đứng đây. Vậy tại sao?
Reng..
Chưa nghe hết chuông,nó vội vàng bắc máy. Hắn chỉnh loa to để mọi người cùng nghe,biết đâu đó chính là kẻ lừa gạt Thiên Di.
-Y Tử.-Là Y Tử.
-Hahahahaa ... Chào công chúa của tôi.-Một giọng cười lớn đến đáng sợ,đắc chí mà khiến người ta lạnh gáy.
-Ngươi là ai?Để yên cho Y Tử. -Nó đanh mặt lại,nó bị lừa rồi,một cú lừa thật ... Ánh mắt có phần sắc bén. Mục đích hoá ra lại nhằm vào Y Tử.
-Gặp nhau cả rồi mà.Tôi là Trình Vĩ . Không biết em còn nhớ tôi không nhỉ?-Bên kia nói giọng cợt nhả.
-Không lẽ cậu là Blood?-Nó nghi hoặc,thật không ngờ,kẻ thù lại gần nó như vậy? Lại còn trước kia tỏ vẻ rất thân thiết? Hahahaa -Tôi nói cậu để yên cho Y Tử đi. Nếu không tôi sẽ...-Nó hét điên lên,giọng điệu có phần mất bình tĩnh.
-Chị....-Y Tử giọng yếu ớt ,tình trạng máu me bê bết khắp người khiến cậu không đủ sức để nói to lên , hay trêu chọc nó cười được nữa..-Chị. Đừng lo. Hôm nay sinh nhật em vui lắm. Em yêu chị. Lâu lắm rồi? Chị biết phải không? Em có chết vì chị,em cũng can tâm. Em yêu chị,rất...Hự..-Tiếng Y Tử lại bị đánh đập vang lên trong điện thoại làm nó muốn điên lên. Y Tử,chị xin lỗi.. Chị nhất định...
-Y Tử..-Nó hét lên trong đau đớn.-Trình Vĩ,người cậu cần là tôi,để yên cho Y Tử đi...
-Di Di,dù tôi có thích em thật đó...-Trình Vĩ gọi tên nó,giọng nhỏ hơn đôi chút cũng có phần nghiêm túc hơn nhưng..- Em có biết đang nuôi một nhà khoa học tài ba trong nhà mình,không vậy?
-Xin cậu,để yên cho Y Tử đi...-Nó khóc nấc lên,kích động.
-Đừng khóc. Tôi đau lòng đó. Nhưng xin lỗi em,tôi có thói quen giết những người khiến tôi ghen tị...-Trình Vĩ cúp máy.

-Không. Y Tử...-Nó đau đớn hét lên,hắn ôm lấy nó.-Đừng mà. Em bình tĩnh lại đi..

Làm sao mà nó bĩnh tĩnh được chứ,nó đang muốn phát điên đây. Nó đẩy hắn ra,quay người chạy nhanh đi. Bọn hắn vừa xót lòng cho nó vừa thương xót cho Y Tử cũng rất có thể sau này bọn họ cũng sẽ như vậy... Nhưng không,bây giờ không phải lúc hèn nhát mà nghĩ đến những chuyện đó . Có lẽ do nhờ dòng máu trong người nên nó chạy rất nhanh,bọn hắn phải phóng xe đuổi theo nó.
Cạch
Nó xô mạnh cửa,thẫn thờ nhìn đồ đạc trong nhà đổ vỡ,nó không kìm được tiếng khóc trong lòng,nó lững thững bước vào trong... Hắn theo sau,cố không tạo ra tiếng động,bọn hắn lặng lẽ tiếp bước nó vào bên trong.
-Hức...hức....Mau tỉnh dậy đi...Chị xin em..-Nó trân trân nhìn,ánh mắt trở nên hỗn loạn đến trống rỗng,hai tay ôm lấy người Y Tử vào lòng,khóc nấc lên.
-Chị xin lỗi... Là do chị.. Hức Hức... Chị không bảo vệ được em....
-Y Tử... Dậy đi... Hức hức... Dậy nói yêu chị đi chứ? Em hết yêu chị rồi sao? Sao lại.. Hức..-Nó hét lên,tay siết chặt lấy Y Tử,nó đau đớn,trái tim nó như vỡ vụn mất.
Bọn hắn nhìn nó mà đau đến xé lòng. Huhu.. Đứa em trai bé nhỏ của nó... Ngày Y Tử sinh ra sao lại trở thành ngày Y Tử vĩnh viễn biến mất thế này.. Nó không cam lòng.. Đau đớn đến nghẹt thở.Không gian trở nên thật nặng nề,từng giây trôi qua như cả ngàn thế kỉ... Đắm chìm trong xúc cảm thương tang... Và rất lâu sau đó,hắn mới bước gần lại nó,tay đưa che mắt Y Tử lại,cậu ta chết còn chưa kịp nhắm mắt nữa. Thật tội nghiệp,quá tội nghiệp... Hắn đặt đầu nó dựa vào lòng mình,mặc cho nó khóc lóc... Bởi nó đang rất đau lòng rồi.. Đột nhiên nó vùng dậy,ánh mắt chuyển sang màu bạc phẫn nộ,hai tay siết chặt đến hằn gân. Hắn vội ôm lấy nó:
-Di Di.. Tỉnh lại đi. Em không được rơi vào cái bẫy đó... Đừng kích động.
-Bỏ ra. Em phải đi giết hắn ta. Tên khốn.. Huhu.. Y Tử... Đứa em trai tội nghiệp,đáng thương.. Đứa em trai bé nhỏ của em...
Sức mạnh của nó quá lớn,một mình hắn không thể kìm chân nó được,Tiểu Hàm,Trúc Tình,Bảo Linh,Khánh An,Trịnh Hoàng,Việt Tú và Minh Quân đều ôm lấy nó. Bọn nó đau xót vì tiếng khóc của nó,khóc vì Y Tử,tuy mới quen nhưng Y Tử thật dễ mến,là một đứa trẻ biết điều và đáng yêu. Nó bất lực,đầu óc hoàn toàn trống rỗng,nó ngồi thụp xuống sàn,hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở.Nó đau lắm,tim nó như bị bóp nghẹt vậy..
-Di Di,cậu..-Minh Quân định lên tiếng an ủi nhưng Việt Tú ra hiệu liền thôi. Nhìn nó thế này,cậu thật không chịu đựng được.? Thà để cậu hứng chị thay nó... Nhưng Quân nào có biết,ý nghĩ của cậu cũng là ý nghĩ của rất nhiều người vì ai cũng hết sức yêu mến nó,muốn chia sẽ và ôm lấy nó vào lòng.
Bọn họ tản dần ra,kẻ đóng cửa,người dọn nhà,nó khóc nấc lên trong lòng hắn,hai mắt đã sưng lên vì khóc nhiều,khuôn mặt trở nên thiếu sức sống vô cùng. Nhìn xác Y Tử được Khánh An và Trịnh Hoàng mang đi,nó thật không can tâm,không can tâm chút nào...
-Không được. Y Tử của em.. Các anh không được mang Y Tử của em đi đâu cả..-Nó lao đén,dùng cả cơ thể nhỏ bé của mình che chắn cho Y Tử,giọng thút thít.-Y Tử,em đã sợ lắm phải không... Chị xin lỗi... Chị đã hứa.. bảo vệ...
-Thiên Di..-Nhìn người con gái mình yêu như vậy,tim gan hắn đau đớn đến nhức nhối,hắn đặt tay lên đôi vai đang run lên của nó.-Nhìn anh này..
-Nhìn anh..-Hắn nhắc lại khi nó vẫn ngoan cố không rời mắt khỏi Y Tử.
-Hức...-Nó ngước mắt lên nhìn,ánh mắt mất mát đó làm hắn muốn điên lên.-Hán Phong,Y Tử của em...
-Không gian chìm vào sự im lặng đáng sợ,Trúc Tình và Bảo Linh chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này,thậm chí họ còn không dám thở mạnh.
-Đừng sợ.-Trịnh Hoàng cỗ vai Trúc Tình rồi nhẹ nhàng với nó.-Di Di. Để Y Tử đi đi. Cậu ta là người tốt ắt sẽ được siêu thoát và đầu thai sớm.
-Di.-Giọng nói cứng nhắc của An vang lên làm nó giật mình ngước lên.-Em mạnh mẽ lên. Sống có cả Y Tử nữa. Buông tay đi. Hãy để cậu ấy ra đi thanh thản.-Khánh An nhẹ gỡ tay nó ra khỏi người Y Tử.
Nó nhìn mọi người,là những ánh mắt đồng cảm và cái gật đầu bảo nó buông tay. Hức... Nó sợ hãi... Hán Phong,Hán Phong...
-Hán Phong, huhu..-Nó ôm chầm lấy hắn,mặt vùi vào lồng ngực vững chãi đó,nó không muốn chứng kiến Y Tử bị mang đi.
-Di Di. Em hiểu không? Dù Y Tử chết đi rồi nhưng xác mất hồn ở lại. Cậu ấy vẫn luôn bên chúng. Y Tử vì em. Em không được như thế này,hư lắm... Y Tử chắc hẳn không muốn nhìn em đau đớn như vậy..-Hắn vỗ nhẹ sống lưng nó,giọng nhẹ như không.
-Vậy Y Tử muốn gì?- Nó ngước mắt lên hỏi.
-Là em thật mạnh mẽ và khoẻ mạnh. Để khi đủ khả năng,chúng ta cùng tới Death,không chỉ Y Tử,chúng ta sẽ trả thù cho cả người thân của em.
-Thật sao?-Nó ngừng khóc,nhìn ra ngoài cửa sổ,nơi Y Tử đã bị hoả thiêu thân xác thành tro bụi."Y Tử,em muốn vậy thật sao?"
-Thiên Di,em phải đứng vững vì em còn phải bảo vệ anh và mọi người.
Nó nhìn tất cả một lượt,ánh mắt nhoè đi,nó ngất trong vòng tay hắn. Hắn bế nó về phòng,chỉ ngồi bên cạnh ,nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đó,vô thức rơi nhẹ giọt lệ. Sao em làm anh yếu đuối như vậy chứ? Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó như muốn xoa dịu vết thương lòng của nó. Dòng máu nhận được thứ nước mắt chân tình kia,chảy rạo rực. Ngoài cửa sổ,một ánh sao sáng chói? Liệu có phải là Y Tử?
-Ngủ đi. Bọn anh sẽ ở đây canh chừng.-Trịnh Hoàng tay xoa thái dương,giọng điệu mệt mỏi.
-Bao Linh.-Việt Tú thấy Linh đứng thân thờ như người mất hồn,đột nhiên thấy trống rỗng,chỉ muốn gọi Linh thức tỉnh.-Em với Trúc Tình đi nghỉ đi. Ổn thôi.
-Ừ. Bảo Linh thẫn thờ,như một con robot được lập trình sẵn,tay kéo Trúc Tình đi. Trúc Tình quay đầu lại nhìn Trịnh Hoàng thẫn thờ...
-Tiểu Hàm ,cô đi cùng đi. Tất cả đều mệt rồi.-Khánh An đưa mắt nhìn La Tiểu Hàm,người con gái này đang cố mạnh mẽ dù trong lòng cũng vô cùng bấn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2015#teen