Chap 26: Mặc số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn nó về nước,nó lập tức chuyển về sống chung với Y Tử. Tất cả đồng loạt biến mất ở trường học. Việt Tú ngoài khoa học không biết gì về Y học nên cần Minh Quân -bác sĩ trẻ tuổi tài ba bên cạnh cùng mọi người chế tạo máy tiêu diệt quỷ dữ.Y Tử ngày đêm chăm chăm thí nghiệm để tạo ra loại thuốc phát huy công dụng dòng máu quý hiếm đang tồn tại trong người nó.Nó bên cạnh là để cung cấp máu khi cần thiết.Ngày ngày,hắn lại đến chăm sóc nó nhưng đêm đêm lại một mình nghiên cứu.Mọi người vô cùng nỗ lực. Sáng hôm nay,Y Tử qua phòng nó gọi nhưng chẳng thấy nó đâu liền gọi điện thoại cho hắn xem nó có ở đó không nhưng hắn nói nó đi có chuyện.Nhưng đến chiều tối,vẫn chưa thấy nó trở về,lo lắng xen với sợ hãi ...

Tít tít
Đồng loạt nhận được tin nhắn "Đồng cỏ lau" . Tất cả liền phóng xe tới đó, lo lắng nó xảy ra việc gì và hình ảnh trước mặt làm bọn họ tim như ngừng hoạt động.Nó đẹp mê hồn với mái tóc xõa dài,không gian trang hoàng thơ mộng.
-Tada..Mọi người, hôm nay là Giáng sinh đó.-Nó tươi tắn,hai tay giang rộng ra phía trước như muốn khoe thành quả.-Em rất cảm động vì tình thương mọi người dành cho em.Vì thế,em muốn hôm nay chúng ta thật vui vẻ.
-Tất cả mọi thứ là cậu tự làm sao?-Bảo Linh thốt lên.
-Hóa ra cậu biến mất là để chuẩn bị cho bọn tớ sao?-Trúc Tình cảm động, rưng rưng nước mắt.
-Ừ.Cũng không tệ.-Nó cười toe toét.
-Chị Di,cả chùm bóng bay trên ngọn cây kia cũng do chị treo lên hả?Ai mà tưởng tượng cho nổi chị mặc đầm dài mà trèo cây ghê gớm thế.-Y Tử chỉ tay lên cao,chớp chớp ánh nhìn vô tội.
-Cái thằng nhóc này...-Nó gầm gừ, rượt đuổi Y Tử.
-Hahaha....
Thật là một kỉ niệm khó quên.Nhưng một tháng sau đó...

-Di...-Hắn lo lắng,yếu ớt ôm nó vào lòng,nó ngày càng bệnh nặng,đôi môi thâm xịt,người trở nên bọc bạch. Hắn đau lòng đến ứa lệ.Nhưng nó không cho hắn nói với mọi người, bọn họ vẫn chuyên tâm vài công việc của mình.

Y Tử chỉ biết chú tâm điều chế thuốc vì nó bị bệnh,đó là dấu hiệu của dòng máu chuyển sang giai đoạn mới.

-Đừng lo lắng.-Nó gượng cười,tay vuốt ve má hắn mặc dù gân xanh đã hằn rõ trên làn da tuyết trắng của nó.
-Đau lắm phải không?-Hắn siết nhẹ tay,trong lòng dâng dâng những xúc cảm đớn đau...
Hắn cứ bên bó như vậy,nó không ăn được gì cả làm hắn vừa xót lòng lại lo lắng.
-Y Tử,Gia Phong,Thiên Di...-Việt Tú hứng khởi mừng rỡ cùng mọi người gõ cửa nhưng rất lâu sau đó Y Tử mới mở cửa.
-Anh chị vào đi.
Bọn họ bước vào nhà,đã thấy nó và hắn ngồi chờ trong phòng khách.
-Ôi,Di Di...-Trúc Tình xót xa nhìn nó,hai tay nắm chặt lấy tay nó.
-Đừng lo.Chỉ là chuyển sang giai đoạn mới.-Nó vỗ vỗ vào tay cô bạn trấn an.
-Di Di,mau nhìn xem...-Việt Tú mở nắp hộp ra,là một chiếc súng máy.
-Để em xem.-Y Tử đỡ lấy chiếc súng màn vào phòng thí nghiệm.
Mặc dù đã nhiều lần không thành công nhưng bọn nó đều không nản lòng,đây là chiếc súng máy thứ 30 được kiểm duyệt.
-Mong là nó thành công.-Bảo Linh lẩm bẩm,hai tay chắp vào nhau cầu nguyện.
-Uống trà đi. Đừng quá căng thẳng.-Nó đưa tay rót trà cho mọi người,khẽ cười khi hắn giúp đỡ.
-Rất ổn mà.-Minh Quân đưa tay kiểm tra mạch đập của nó,cậu hằng đêm mất ngủ,chỉ lo sợ thay cho nó.
-Gia Phong,mày nhìn gì thất thần thế?-Trịnh Hoàng nhíu mày.
-Chủ tử...-Tiểu Hàm định lên tiếng thì...
-Ô ô.. Nhìn nè,loại thuốc này có thể làm tiêu biến.-Y Tử mừng rỡ.
-Thật sao?-Bảo Linh vui mừng, hét lên ôm chầm lấy Trúc Tình vì sung sướng.
Bọn họ đánh tay nhau vì thành quả bao ngày của mình. Nét mặt nhăn nhó đã giãn ra bao phần...Hắn đón lấy chiếc súng,lật qua lật lại rồi lắc đầu :
-Không ổn.Việt Tú,tạo một ngòi laze phía trên cùng,hai đèn led hai bên đi.-Hắn đưa mắt nhìn.
-Phải rồi . Giúp hư hại và thiêu đốt bọn chúng.-Khánh An gật gù.
-Chủ tử thật sáng suốt.-Tiểu Hàm kinh ngạc thốt lên,chưa ai nghĩ đến cách này cả.
Dường như âu lo đã được kéo dãn ra vài phần... Vũ khí đã xong,chỉ lo phần thuốc cho nó nữa là ổn. Nhiệm vụ nặng nề này đành giao cho Y Tử gáng vác rồi. Bọn nó quyết định ra ngoài mở tiệc sau khi nó đã thử máu và uống thuốc,nó dần ổn hơn.
-Uống lào.-Nó lè nhè.
-Của tớ..-Trúc Tình giành lấy li rượu vang.
-Cho tớ nữa..-Bảo Linh chen ngang.
-Nè,nè...tui...-Tiểu Hàm chới với.
Bọn hắn chả uống được gì,hết can cô này thì đến cô khác. Nhưng không sao hôm nay là ngày vui mà...

-Mát quá.-Nó đưa hai tay ra trước gió,chân bước đi loạng choạng.Hắn đi theo sau,tay giơ ra để có thể đỡ nó bất cứ lúc nào.

-Di Di,cậu hư quá,sao lại uống nhiều như thể chứ?- Minh Quân trách móc.
-Haha,tớ...-Nó đang cười,đột nhiên im lặng,một chiếc phi tiêu phóng nhanh về phía tụi nó,xé toạc tiếng gió đông khô khan.-Trúc Tình.
Trúc Tình hoảng hồn,khuôn mặt tái mét nhưng...
-Di...-Khánh An hét lên đầy lo sợ khi thấy nó đỡ cho Trúc Tình.
-Chị...-Y Tử hốt hoảng.
-Vết thương trúng tim rồi..Mau...-Minh Quân bấn loạn.
-Không sao.-Nó vẫn đứng vững,tay nhẹ nhàng rút chiếc phi tiêu ra khỏi vùng tim,vết thương tức khắc được chữa lành.Quả nhiên,sức mạng dòng máu đó thật đáng sợ.Nó khẽ nhíu mày,tự nhận thức được điều gì đó,nó tập trung ý thức.
Bùng
-Trời,chỗ kia phát hỏa...-Trúc Tình đứng tim vì hết chuyện này đến chuyện khác.
-Là em.?-Việt Tú như đoán ra được điều gì.
-Mau,cần trở về nhà.Bọn chúng đã đánh hơi.-Y Tử hoảng hốt,nắm tay nó kéo đi.

-Không.Chị sang Hán Phong đã.-Nó nhìn Y Tử,hai ánh nhìn chạm nhau,truyền một dự cảm nào đó. Y Tử nhìn nó một hồi rồi gật đầu,quay đi. Nó với theo:-Y Tử,bật lên.

Nó cùng mọi người về biệt thự của hắn,nó lập trình để tạo một mã hóa chân không và vòng laze bảo vệ căn biệt thự này. Death đã hành động thì bọn nó cũng nên bảo vệ bản thân đi thôi.
-Di Di,em biết tạo mã hóa chân không sao?-Việt Tú ngạc nhiên. Vấn đề này anh đã tìm hiểu rất lâu nhưng chưa có kết quả. Vậy mà,nó...
-Hồi bé,em có học qua một lớp điệp viên.-Nó trả lời qua loa. Không lẽ nói hồi trước em có lập một bang hội và tụi em cùng nhau nghiên cứu sao?Hán Phong sẽ giận khi nó tham gia vào thế lực ngầm cho coi... Ngón tay nhỏ thoăn thoắt trên bàn phím,những con số chạy nhanh đến chóng mặt. Nó thật sự sợ là người trúng chiếc phi tiêu vừa nãy là bạn của nó. Nó sẽ đau lòng đến chết mất.-Xong rồi. Bảo trọng nhé. Em về xem Y Tử.
Nói dứt câu,nó lao nhanh ra ngoài sợ mọi người thấy được nó lúc này... Sẽ hết sức lo lắng....
-Để tao.-Hắn chạy theo,ngăn cản ý định của Trịnh Hoàng.
Nó bước đi vội vã,thân hình siêu vẹo như sắp ngã mất...
-Di Di...-Hắn vừa đuổi theo vừa gọi tên nó.
Nó khựng lại,tay lau đi giọt lệ châu chan trong ánh mắt.
-Em sao vậy?-Hắn bước chậm lại,đôi tay khỏe khoắn kéo nó vào lòng mình.
-Em không muốn kéo mọi người vào chuyện của em nữa. Huhu...-Nó khóc òa lên. Nó lo sợ...Thật sự sợ mình sẽ mất thêm một lần nữa một người nào đó mà mình yêu quý. Nó sẽ cảm thấy tội lỗi... Sẽ đau lòng đến khóc ngất lên mất...
-Di Di,mọi người đã vì em như vậy thì em phải mạnh mẽ lên chứ..Em không sợ mọi người sẽ buồn và thất vọng sao?-Giọng hắn lạc đi. Hắn ước gì mình có một sức mạnh phi thường nào đó,nhất định hắn sẽ giết chết hết bọn chúng để nó không phải như bây giờ...Nó như vậy có biết hắn đau hơn ngàn lần không?
-Hán Phong...-Nó đẩy hắn ra,đôi mắt rủ rĩ.-Để em một mình.
Nó quay lưng bước đi,cô độc,lẻ loi...Hắn không chịu đựng được,hắn sẽ đau đến chết mất nếu nó tiếp tục tự mình gắng gượng như vậy ...
-DI DI, LÀ EM ĐANG CHÁN GHÉT ANH ĐÓ SAO?ANH LÀ NGƯỜI YÊU EM. SAU NÀY CÒN LÀ CHỒNG EM NỮA ĐÓ.-Hắn hét lên,như nhắc nhở nó về thái độ đó... Chúng ta cần chia sẻ gánh vác với nhau.
Nó đứng ngây ra một lúc. Phải,hắn luôn là người hậu thuẫn cho nó... Sao nó lại quên đi cảm giác của hắn chứ. Nó từ từ quay lại,miệng khẽ cười:
-Vậy anh chở em về nhé.
-Đơn giản.-Bước chân hắn nhanh hơn,bế phốc nó lên đi về hướng garage.
Mặc kệ thời gian,họ sẽ yêu nhau mãi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2015#teen