Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Anh lớn lên cùng cô, là thanh mai trúc mã. Với anh, cô là người bạn thân thiết, là cô gái mạnh mẽ nhất anh từng biết tới, cũng chính là người con gái anh thích thầm 7 năm..... 

Cô xinh đẹp, bao dung, hoà đồng, được mọi người xung quanh yêu quý, cô là đoá hoa bách hợp trắng tinh khôi, trang nhã. Cô mạnh mẽ, chưa bao giờ biết khóc trước khổ đau hay khó khăn, cô hay cười, nụ cười tươi sáng, đầy sức sống. 

Anh yêu thích nụ cười của cô và luôn tự nhủ với lòng, mình phải bảo vệ nụ cười ấy.....

Đã bao lần anh muốn thổ lộ lòng mình mà sao khó khăn đến vậy. Anh sợ, khi cô nghe lời tỏ tình ấy, cô sẽ xa lánh, bỏ anh lại một mình. 

Anh không hoà đồng, chỉ có cô là bạn. Vì vậy, bạn bè hay trêu chọc anh, gọi là đồ ẻo lả. Anh không để ý những lời ác ý đó. Bởi, với anh, chỉ cần cô làm bạn là đủ. 

Năm cấp 3, anh cố gắng thi tốt để học cùng trường với cô.

----------------------------------------------
- Này Thư, sau này mày định làm gì???
- Sau này tao sẽ đi du học, còn cụ thể đi đâu thì tính sau.

Anh đang đọc sách, nghe câu hỏi ấy thì phân tâm, dỏng tai lên nghe. Câu trả lời của cô khiến anh suy nghĩ. Đúng vậy, cô giỏi giang, sẽ đạt học bổng. Còn anh, lực học chỉ đủ vào trường trong nước, vậy là sau này, anh cùng cô sẽ không thể học cùng nhau nữa. 

Anh đứng lên, bước tới khu nhà ăn, cũng hết tiết rồi, đi ra ngoài cho khuây khỏa. Bỗng có một cậu con trai đâm sầm vào anh. Đứng không vững, anh ngã xuống. Chống tay đứng lên, nhìn quanh thì đã chẳng còn thấy ai. Thầm nghĩ cậu ta thật vô duyên, làm người khác ngã mà không xin lỗi.

-----------------------------------------------
Chuông reo, tan học. Vì nhà gần nhau nên anh thường về cùng cô. Nhưng hôm nay anh về một mình bởi giáo viên nhờ cô chút chuyện. 

Đi vòng qua khu nhà ăn giáo viên, thấy cô cùng một chàng trai đang nói chuyện, trông có vẻ rất thân thiết. Lòng anh nhói đau. Thầm nhủ hai người họ chỉ bàn về công việc. Đúng vậy, chỉ bàn về công việc mà thôi. 

Anh chàng ấy rất đẹp trai, cuốn hút, tính cách cũng cởi mở, rất hợp với cô. Anh không muốn nghĩ nữa, quay người bước đi. Nào biết, cuộc trò chuyện đó là về anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro