Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

     Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của tôi tại mái trường cấp 3 xa lạ, tuy vậy, tôi cũng chẳng cảm thấy háo hức hay vui gì cả. Bởi tất cả chỉ là sự sắp xếp của cha mẹ, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, mọi việc tôi làm, dù là học hành, đều là kế hoạch từ trước của bố mẹ. 

     Không thứ gì gợi lên cho tôi hứng thú, trừ bộ môn thể thao mang tên bóng rổ. 

    Chẳng hiểu sao mà tôi làm rơi quả bóng trên tay. 

    Rời khỏi tay, bóng nẩy lên, đập vào đầu một chàng trai đang đi trước mặt. Chàng trai đó quay lại, nhìn tôi một lát, rồi quay lại đi tiếp. 

     Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy kì diệu đến vậy. Cậu ta.... thực sự không có phản ứng gì khi bị bóng đập sao. Cậu ta bị liệt thần kinh à???

     Nhớ đến ánh mắt cậu ta nhìn tôi, yên tĩnh, bình lặng, tim tôi bỗng đập nhanh. Ánh mắt ấy, tôi đã thấy ở đầu rồi nhỉ? Không suy nghĩ thêm, tôi cầm quả bóng và bước tiếp. 

----------------------------------------------------------------------------

    Sau gần 2 tiếng đồng hồ ngồi dưới sân trường xem văn nghệ khai giảng, nghe diễn văn đầu năm, tôi bước tới lớp 10T theo sự chỉ dẫn của sơ đồ, nơi tôi sẽ học trong 3 năm sắp tới đây.          

    Bước qua dãy hành lang dài đầy những gương mặt xa lạ, khẽ thở dài, sao tôi thấy chán vậy nhỉ. Bỗng tôi thấy phía xa, đứng dưới hàng cây xanh rợp bóng mát là một chàng trai có gương mặt khá quen, hình như tôi đã gặp cậu ta ở đâu đó. 

    Lục tìm trong kí ức, tôi nhận ra đó là chàng trai đã có dịp "tiếp xúc thân mật" với quả bóng của tôi. Cậu ta đang đứng đợi ai đó chăng? Dù sao cũng không có việc gì làm, tôi quyết định đứng nhìn cậu ta thêm một chút. 

    Từ đằng kia, có một cô gái chạy tới bên cạnh chàng trai ấy, tay đưa cho cậu ta quyển sách gì đó. Cô ấy là bạn gái cậu ta sao? Chắc là vậy, hai người có vẻ thân thiết, đẹp đôi lắm. Nhún vai, tôi chẳng suy đoán linh tinh nữa, cũng phải vào lớp rồi.

    Tiết học đầu tiên bắt đầu, GVCN giới thiệu tên, học sinh thì làm quen với nhau, bầu cán bộ lớp. Tôi không để ý tới điều đó lắm nên không tập trung, ngó nhìn trời mây qua ô cửa sổ. Gần tới lượt tôi, một cậu bạn đánh thức tôi khỏi sự lơ đãng, nói:

 - Này, cậu có vẻ không tập trung lắm nhỉ, sắp tới lượt cậu rồi này.

- À, cảm ơn. Cô bạn ngồi trước tôi giới thiệu xong, tôi đứng dậy, nói:

" Hoàng Minh Long, rất vui được gặp cô cùng các bạn."

   Kết thúc tiết học, chúng tôi học thêm 1 tiết nữa rồi tới căng-tin ăn trưa. Cậu bạn lúc nãy nhắc nhở tôi cũng đi theo, ríu rít nói: "Chắc đây là lần đầu tiên cậu tới đây nhỉ, để tớ giới thiệu cho cậu nhé, đây là khu nhà ăn, khu thể chất,........." 

   Thầm nghĩ, cậu ta nói chưa kịp thở từ lúc bước ra khỏi cửa. Cậu ta....chưa chết à? Tôi rất ghét những tên nói nhiều như cậu ta, lải nhải bên tai thật khó chịu. "Này Hải"- tên cậu ta, "Cậu không thấy mình rất phiền phức à!", tôi quay sang nói, rồi bước tiếp, không quan tâm tới cậu ta. "Ơ...." Cậu ta đuổi theo, gọi :" Này bạn, sao lại thế...."

      Thật là phiền phức quá! Bỗng tôi thấy chàng trai lúc sáng, có vẻ như cậu ta là người duy nhất có thể cứu tôi lúc này. 

     Tôi chạy tới chỗ cậu, giả bộ vướng chân, ngã vào lưng cậu ta. Ý định của tôi là vờ như vô tình va vào người cậu, xin lỗi, rồi lại xin lỗi, Dù phiền phức, nhưng cũng cắt được cái đuôi.

     Không hiểu thế nào, cậu ta bỗng quay lại, tôi mất đà, ngã vào lòng cậu ấy. Hai chúng tôi, ngã xuống đất trong tư thế mờ ám...... 

     Tôi nằm trên người cậu, tay đặt trên chỗ "đó". Xấu hổ, tôi chống tay ngồi dậy. Chàng trai ấy rên một tiếng, tôi đỏ mặt, cố xoay xở. Lúc đó, cậu ta cũng nhổm dậy. Và thế là, chúng tôi đã đổi tư thế. Cậu ta nằm trên. 

     Cô gái tôi thấy sáng nay cùng cậu đi đến, thấy vậy, ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm. Tôi luống cuống, mặc kệ sự đời mà đứng dậy. Thật may, "vật lộn", chúng tôi đứng được dậy, nhìn nhau khá là..... 

    Tôi vội vàng buông câu "Xin lỗi", chạy mất. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Cảm thấy tội lỗi, tôi đã làm phiền cậu ấy. Tôi muốn tìm chàng trai đó để xin lỗi. Đi qua khu nhà ăn, bỗng thấy cô gái sáng nay đi qua, tôi đứng lên, hỏi về lớp học của cậu.

        - Chào bạn, tớ là người trưa nay ngã vào bạn trai cậu, tớ muốn xin lỗi nhưng không biết cậu ấy học lớp nào. 

       - Bạn trai nào cơ, tớ làm gì có bạn trai? Cậu là ai nhỉ, cậu đâm.....? À, là cậu trưa nay ngã vào người Đức đúng không? - Bỗng tôi cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi có chút lạ, như kiểu mẹ chồng tìm con dâu- Đức chắc về nhà rồi, vậy tôi đưa cậu địa chỉ nhà Đức nhé.

       - Chắc không cần đâu, cậu để tớ đến lớp Đức là được mà.....

        - Không - Cô ấy quả quyết. Thực ra là tôi cũng có thứ cần đưa cho Đức, cậu đưa hộ tôi đi nhé. Nói, cô viết loạt địa chỉ trên tờ giấy nhỏ, nhét vào tay tôi cùng một quyển sách, rồi... chạy mất.

        - Ơ... Tôi đành đến nhà cậu ấy vậy......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Đi bộ tới nhà cậu theo địa chỉ được đưa, bỗng mây đen từ xa kéo đến, có vẻ như trời chuẩn bị mưa. Chạy về nhà thì không kịp nữa, đành cố chạy nhanh đến nhà cậu trú mưa, cũng gần đây thôi. Tôi chạy, mưa ào ào như trút nước. Tới nơi, người tôi ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi trắng... 

                                             - To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro