Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào cơ thể tôi thật khó chịu. Tôi bấm chuông cửa, chờ mãi mới thấy chàng trai ấy ra mở cửa. Cậu hỏi: "Cậu...sao sao..." "Cậu có thể cho tôi vào nhờ trú mưa được không? Tôi cũng được nhờ đưa đồ cho cậu ." "A được, cậu mau vào"

        Tôi bước vào bên trong căn nhà của cậu, căn nhà nhỏ thật ấm áp, có thể thấy cậu là một người thế nào. Khẽ cười, nhưng..... Có phải nên có người lớn ở nhà không? Tôi hỏi cậu: 

- Bạn à, bố mẹ cậu đâu?

- Bố mẹ tôi à, họ có việc nên đi công tác ở Úc, 3 tháng sau họ mới về. Hiện tại nhà chỉ có mình tôi *Mỉm cười*. Cậu ngồi đi, khăn đây nhé, cậu lau qua, để tôi lấy bộ quần áo cho cậu thay.

- Cảm ơn cậu.

         Cậu chạy lên phòng lấy cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò xanh. Cầm đồ trên tay, tôi cảm ơn cậu, bước vào phòng vệ sinh.... Bỗng cậu hỏi: 

- Cậu nói có đồ cần đưa tôi đúng không?

- Ừ, cô gái trưa nay đưa đồ cho tôi, cậu ấy hình như tên.....Thư?

- À, ừ. Cậu đi thay đồ đi.

       Cởi cúc áo đồng phục, mặc lên chiếc áo sơ mi của cậu, tôi ngửi thấy hương bạc hà thanh mát mà mình vô cùng yêu thích. Nhưng thực sự, chiếc áo dài tới ngang đùi tôi. 

       Phải rồi, cậu rất cao mà, cao tầm 1m85, mà tôi có 1m7 thôi... 15cm..... Khẽ thở dài, tôi mặc vào chiếc quần bò. 

       Kết quả cũng như vậy, một đoạn ống dài tầm 15-20 cm thừa ra, tôi đành xắn nó lên. Nhưng nó vẫn cứ tụt xuống......

        Loay hoay một hồi, tôi đành chịu chết mà bước ra. Cậu ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn tôi rồi cúi đầu xuống, bờ vai rung rung... 

       Chết tiệt, thật mất mặt. Chắc chắn cậu đang cười cợt tôi quá lôi thôi. Khẽ gắt :

- Cậu đừng cười nữa được không. Tôi rất xấu hổ đó.

     Tôi thấy cậu ngẩng lên, gương mặt thanh thoát đỏ ửng như đang kìm chế...... " Được, xin lỗi, tôi không.....Haha...." Cậu lại phá lên cười. 

    Tên này thật đáng ghét, tôi giận dữ đi tới, toan đánh hắn một trận. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng mất mặt như vậy.... Bước tới gần sofa, bỗng ống quần tụt xuống, tôi vấp phải, chực ngã.  

    Vậy là, gương mặt tôi có dịp tiếp xúc thân mật với chiếc thảm lông nhà cậu. Nhắm chặt mắt, tôi dang tay, sẵn sàng.... 

    3....2...1...Bỗng một bàn tay cầm cánh tay tôi, kéo vào. Tôi đập mũi vào một thứ gì đó, nóng nóng, dài và cứng???

     Aaaaaaaa, tôi cuống cuồng chống tay ngồi dậy, nhưng sao mãi không được? Nhận ra tình cảnh éo le ấy, cậu khẽ cười nhẹ, đỡ tôi dậy. 

    Ấy thế mà sao chân tay tôi không thể điều khiển được bởi não, nó cứ sờ soạng xung quanh, và kết quả khiến tôi thật đau đầu.

    Tôi đang nằm sấp lên người cậu trên chiếc ghế sofa, đôi tay hư hỏng kia, mi sờ đi đâu vậy.... 

    Đại não nổ tung, tôi ấp a ấp úng "Xin...lỗi, tôi...a...tôi..." "Không sao" Giọng cậu có chút khàn.    Tưởng thoát được, nào ngờ.....

                   - To be contineud -       P/s: H chương sau các bạn eeiiiiiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro