Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có một số lưu ý nhỏ cho các bạn nha là:
                              : đây là lời dẫn chuyện
- Tên nhân vật : đây là lời nhân vật
'Tên nhân vật'/' ' : đây là suy nghĩ của nhân vật
*: đây là những từ mà khi một số bạn thấy sẽ cảm giác khó chịu
"Những từ mà mình đã nói như là tên nhân vật thì mình sẽ ghi tắt nha"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22h30'
Mở cửa:
- Việt Nam: haizz, cuối cùng cũng về nhà, trời ạ hôm nay boss cho cả đống công việc mà phải giải quyết hết trong hôm nay thật là, thôi mà cũng không sao cố gắng thêm hôm nay nữa thôi là được rồi, ngày mai là sinh nhật của mình mà cố lên *tự động viên bản thân*. Mà không biết Mặt Trận đâu rồi nhớ hôm nay ổng không có lịch đi đâu hay là ổng đang làm bánh cho mình ha, tờ giấy gì đây:"Gửi từ MT: À Nam hôm nay anh đi chơi với Cuba rồi, có thể là 2 ngày nữa anh mới về  nên em tự làm đồ ăn với chăm sóc mấy cái cây dùm anh nha".
- Việt: ...Âu đành chịu vậy.
Bíp Bíp Bíp (Chuông điện thoại reo)
- Việt: Alo ai vậy?
- Phi-líp-pin: À Nam à, nghe nói mai là sinh nhật của cậu đúng không? 
- Việt: Đúng rồi á.
- Phi: Vậy chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha, ngày mai tớ sẽ tặng cậu món quà bất ngờ chắc chắn cậu sẽ thích.
- Việt: À vậy cảm ơn nha. Vậy mình xin...
- Phi: À mà mai có gì tớ không đi thì xin cậu thứ lỗi cho tớ nha. Bye!
- Việt: ...Khoan chết cha, còn đóng công việc nữa, gần 23h rồi. Ôi v*i cả lò tôn chết thiệt rồi trời à, có ai cứu tấm thân này không ;-;.
-- 1 tiếng sau --
- Việt: Đau đầu quá, giờ này mình chỉ nghĩ tới một giấc ngủ không nghĩ đến mai thôi. Giờ mình nghĩ là lên giường được rồi...
Tỉnh dậy:
- Việt Nam: Cái đ*o vậy?!? Đây là đâu???
- ???: Em tỉnh dậy rồi à? Mà sao em lại giật mình thế?
Việt lờ đờ nhìn sang:
- Việt: Ơ boss? Sao anh lại ở trong phòng em? 
- Liên Xô: Phòng em? Em đang ở trong bệnh viện đó? Em không nhớ gì à?
- Việt: Nhớ? Em đang ngủ mà? Mà bệnh viện? Tại sao em lại ở trong đây?
Liên nhìn Nam với cái ánh mắt không thể nào không tỏ ra sự khó hiểu:
- Liên: ???Em có tỉnh không? Nảy em còn đi trên đường với anh mà? Trung Quốc chọc em làm em té đập đầu bất tỉnh đó?
- Việt:  Trung? Té đập đầu!?
Việt nhận ra có cái gì đó không ổn, cậu cảm giác đầu mình đang rất nhức, một luồng ký ức không phải là của cậu đang ghi vào đầu cậu.
'Việt': Đây là gì chứ? Mình không biết đây là gì cả. Liệu rằng mình có đang mơ không? Không thể nào, nó quá chân thực nó không thể là mơ được. Vậy đó là cái gì, tại sao mình lại ở đây, mọi người đều trong rất xa lạ.
- Trung: Này Nam, ổn không.
Giật mình
- Việt: Anh Trung? 
- Trung: Em có ổn không vậy, sao em lại lờ đờ ra thế? Em có biết ở đây mọi người đang nhìn em không?
- Việt: Dạ em không sao, em ổn. 
'Việt': Không thể nào mà ổn được.
- Liên: Vậy em nghỉ đi, chắc em còn đang mệt lắm. Dù sao đây cũng khá khuya rồi.
- Trung: Em cố nghỉ nha, anh với Liên phải làm nhiều việc khác nữa.
- Việt: Dạ...
Liên và Trung ra ngoài đóng cửa lại:
'Việt': Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình không hiểu gì hết? Chả lẽ mình đã xuyên không sao? Không thể nào tại sao mình lại tin thứ vớ vẩn đó? Điều đó hoàn toàn không thể. Chắc vậy... và bây giờ thứ mình cần tìm chính là câu trả lời tại sao mình lại ở đây. Hoặc có thể mình sẽ không thể nào tìm được...
-----------------------------------------------------END CHAP 1---------------------------------------------------------

Ý là đây là câu chuyện đầu tiên của mình. Kinh nghiệm viết vẫn chưa nhiều nên mong các bạn sẽ góp ý để mình có thể cải thiện hơn. Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro