Chap 2: Tôi cần một lời giải thích (Còn sửa đổi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình có một số lưu ý nhỏ cho các bạn nha là:
: đây là lời dẫn chuyện
- Tên nhân vật : đây là lời nhân vật
'Tên nhân vật'/' ' : đây là suy nghĩ của nhân vật
*: đây là những từ mà khi một số bạn thấy sẽ cảm giác khó chịu
"Những từ mà mình đã nói như là tên nhân vật thì mình sẽ ghi tắt nha"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau:
- ???: Này Nam à, dậy đi, không sao chứ?
Mở mắt ra từ từ:
- Việt: Anh Trai? Campuchia? Lào? Sao mọi người lại ở đây.
- MT: Anh m không ở đây thì hôm qua ai chăm cho. Liên với Trung thì đi làm mất rồi, hôm nay phải xin Liên nghĩ làm để chăm m đó chứ ai.
- Việt: Em cảm ơn anh... Mà mọi người đến đây thăm tôi có chuyện gì không vậy.
- Lào: Vô đây không thăm chả lẽ vô nhà xác 🙂. 
- Việt: Không ý là mọi người lên đây có mệt không á. Chắc không đâu ha.
- Cam: Ừ chắc không sao đâu, Liên với Trung cho cái phòng bệnh nằm ngay lầu 24, mà gặp cầu thang hôm đó bị hư nên là phải đi thang bộ. Cùng lắm mỏi chân thôi, chắc sẽ không sao đâu.
- Việt: 😅 Mong mọi người thông cảm. Nhưng cũng phải cảm ơn tấm lòng của mọi người vì tôi mà lê lếch lên lầu nha.
- MT: Thôi mấy em đi ra đi, anh nói chuyện với Nam một chút.
- Cam: Vâng anh, này Lào đi thôi.
- Lào: Ừ, vậy thôi Nam nhớ ngủ sớm với ăn uống đầy đủ nha.
- Việt: À cảm ơn mọi người.
- MT: Này Nam à, Trung nói cho anh nghe rồi, em có đang thực sự tỉnh không vậy? Trung nói rằng sau khi em thức dậy, em có những biểu hiện rất khác thường, là sao đây. T biết m không phải là em t vì em t sẽ không bao giờ gọi t là anh trai. Đúng không?
- Việt: Ơ...em...không hiểu anh nói gì hết!
- MT: M đừng có diễn hôm qua m diễn chưa đủ hay gì, m qua mắt được hai người kia chứ làm gì qua mắt được anh m, nói đi, m là ai? Và tạo sao m lại trong cơ thể của em t? 
- Việt: ...
- MT: Nhanh cái miệng lên, t không có kiên nhẫn đâu.
- Việt: Thật ra, em...em...không phải là em trai của anh. Em cũng không biết nữa, em cũng không hiểu tại sao em lại ở đây. Em chỉ biết là em bị vướng vào một cái gì đó gọi là "xuyên không" thôi. Em thật sự không biết gì hết...
- MT: Vậy à...m có biết tại sao m lại ở đây hay có cách nào để thoát ra không.
- Việt: Dạ không....
- MT: ...
- Việt: Chắc anh đang lo lắng cho em anh lắm đúng không. Nếu là như vậy em có thể gọi anh là anh trai không.
- MT: ...M...muốn sao?
- Việt: Em muốn lắm vì em có người anh trai, anh ấy thương em lắm, chỉ có điều anh ấy luôn bỏ em một mình làm em buồn lắm...
- MT: ...Được rồi, nếu như  em muốn...anh sẽ...đồng ý...
- Việt: Cảm ơn anh trai. Em yêu anh lắm!
MT mĩn cười và nói:
- MT: Thôi em đi ngủ đi, mai anh phải làm lại rồi, em nhơ chăm sóc bản thân đấy.
- Việt: Dạ Anh.
-------------------------------------------END CHAP 2---------------------------------------------------------

Thiệt sự mình cảm giác như là cái chap này nó kiểu bị lạc đề với cái chap đầu á, mong mọi người thông cảm vì thực sự mình không biết là nên diễn tả cảm xúc + lời nói của nhân vật sao cho đúng nữa, mong nhận được sự thông cảm từ các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro