Chương 1: Bạch tiểu thụ cùng tuyệt tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hoài hôm nay vô cùng hào hứng, mọi người hỏi y hào hứng ra sao ấy à. Chính là hào hứng tới nổi mọi người xung quanh đều nhận ra hết đó. Nhìn vào cái mặt than cao lãnh của Bạch Hoài một em gái trong tiệm đỏ mặt đẩy đẩy y: " Bạch tiên sinh, có việc gì mà hôm nay anh vui vẻ vậy?"

Bạch Hoài thần thần bí bí : "Chính là có việc vui."

Bạch tiểu thụ, ngươi cảm thấy với cái mặt than ngàn năm không đổi của ngươi mà ra vẻ thần bí thì nó sẽ thần bí sao? Rất dọa người đó có biết không?

Em gái khi đối mặt với cao lãnh mặt than Bạch Hoài thì ngỡ y không thích nói chuyện, tự nhận mình thật nhiều chuyện. Đối với chuyện gia đình nhà người ta mà còn tò mò tò mò. Vì thế Bạch Hoài chẳng hiểu vì sao mà nhận lại được ánh mắt vô cùng hối lỗi của em gái.

Bạch Hoài tỏ vẻ dù sao cũng không quan trọng. Quan trọng là hôm nay tác giả đại đại sẽ ra chương cuối cùng kết thúc [Quần hùng ngạo thiên] mà y đã theo chân gần ba năm trời.

Buổi chiều vừa đúng năm giờ Bạch Hoài cho mọi người nghỉ sớm. Bản thân đóng cửa tiệm bánh tung ta tung tăng về nhà. Đúng tám giờ, như mọi ngày, y mở máy tính cũ xì của mình ra lục đục đi vào cộng đồng của tác giả đại đại chờ chương end. Một phút trước Bạch Hoài vẫn còn ngồi xem cmt của từng người trên máy, một phút sau y đã hòa mình vào đoàn quân hùng mạnh đó, khí thế mà bán manh, phun tào các kiểu.

Đối với Bạch Hoài mà nói, những dòng chữ trên mạng này là một cách thể hiện của y. Nó đại diện cho cảm xúc của y, để y biết rằng bản thân cũng có cảm xúc giống người khác. Nó rất quan trọng đối với Bạch Hoài.

Bạch Hoài là một mỹ nhân... khụ khụ là một thiếu niên có dung mạo tinh xảo như băng tuyết, chỉ là y từ nhỏ đã có một gương mặt với các cơ không linh hoạt (mặt liệt :))). Mặc dù y thừa hưởng vẻ đẹp thanh lãnh từ mẹ nhưng chẳng ai mà thích một tên suốt ngày mặt cứ đơ đơ ra, hầu như không một biểu cảm. Thật ra bác sĩ từng nói nếu Bạch Hoài cố gắng trị liệu không phải không có khả năng. Y cũng không thích một gương mặt chai sần như thế, thật ra y là một người rất vui vẻ, y thích cười.

Nhưng biến cố gia đình ập đến như một giấc mộng. Ba Bạch Hoài là một con bạc, đã nghiện ngập đến không thể cứu chữa. Gia đình từng khá giả hạng hai, bắt đầu xuống dốc vì không có nguồn thu nhập. Bao nhiêu tiền mà họ có, đều dùng cho việc bài bạc của người đàn ông đó. Đến cuối cùng hai mẹ con Bạch Hoài phải bán nhà dọn ra một khu ổ chuột nhỏ để sống qua ngày, thuận tiện cho việc trốn khỏi những tên đòi nợ. Nhưng nào ngờ ba y không những cờ bạc mà còn nghe lời người khác chơi ma túy.

Trong một lần ông đang lên cơn nghiện đã tìm đến mẹ con họ đòi tiền mua thuốc. Mẹ Bạch Hoài không đưa vì trong nhà cũng chẳng còn một đồng nào. Hai người cứ dằng co qua lại trước mặt y. Bạch Hoài đến lúc đó mới nhận ra gia đình của y đã chẳng thể đầm ấm như lúc trước nữa. Y rất muốn khóc nhưng y lại chẳng thể thể hiện được. Bạch Hoài từ nhỏ đã là một tên hèn nhát, hèn nhát đến nỗi khi y tận mắt nhìn thấy người đàn ông độc ác đó dùng thanh gỗ nhọn đâm chết mẹ mình mà vẫn im hơi lặng tiếng ở chỗi trốn. Chính vì rất muốn giúp mẹ nhưng chữ không dám lại không cho y bước chân ra khỏi chỗ trốn.

Đến khi người đó đi rồi Bạch Hoài mới hớt hải chạy đến nâng mẹ dậy. Nhưng mẹ y chỉ nhìn y bằng ánh mắt từ ái rồi ra đi.

Từ đó y cũng chẳng muốn cười nữa, thật vất vả để qua hết chuỗi ký ức đó, ba Bạch Hoài vì thiếu nợ quá nhiều mà bị xã hội đen thanh toán. Còn y lưu lạc đến bây giờ mở được tiệm bánh nhỏ. Nhờ vào tay nghề từ nhỏ mẹ dạy mà sinh sống qua ngày.

Kết thúc dòng quá khứ, thời khắc cuối cùng cũng đến. Bạch Hoài vô cùng hứng khởi lick vào chương cuối. Từng phút trôi qua, y càng ngày càng trầm xuống. Cuối cùng không nhịn được nữa mà la hét trên trang bình luận.

[Tác giả đại đại, ngươi ra đây nói lý lẽ. Ta tuyệt đối không dùng dao đâm chết ngươi đâu. Vì sao nhân vật chính lại hủy diệt thế giới hả? Vì sao nữ thần của ta lại chết? Ngươi ra đây nói cho rõ ràng điiiiiiii.]

Là một đọc giả lâu năm trung thành, nên cmt của Bạch Hoài vừa ra liền có người nhận ra, trong vòng vài phút đã có mười mấy bình luận.

[Đại đại của chúng ta nhất định là hôm nay thất tình rồi mới cho kết thảm như vậy. v_v]

[Tôi cũng ủng hộ lý do của lầu trên, nhất định là đại đại thất tình rồi. Hôm qua rõ ràng còn đang thừa thế thắng xông lên mà hôm nay lại chết sạch. Thật đau lòng QAQ.]

[...Hu hu QoQ]

[]

Bạch Hoài vừa thấy có người chung mạch cảm xúc liền khí thế bừng bừng đánh chữ. Hai bàn tay trắng nõn múa như bay trên bàn phím.

[Thân là một trạch nam theo chân cuốn ngựa đực này đã lâu. Bạch mỗ nghĩ tác giả đại đại nên cho chúng ta một câu trả lời. Vì sao lại cắt xé con tim những người trung thành như chúng tôi chứ? Theo chân [Quần hùng ngạo thiên] đã ba năm rồi, có lúc lên lúc xuống, cùng các em gái vui có, buồn có. Cớ vì sao cuối cùng em gái lại chết hết chỉ còn mỗi đực rựa nam chính QAQ. Không công bằng, tôi muốn khởi kiện. Kiện cô tội tổn thương tâm hồn đọc giả T^T]

Bạch Hoài vừa đăng bình luận liền ngồi chờ mọi người cmt hưởng ứng. Nào ngờ nháy mắt lại thấy được một cái tên có chìa khóa vàng (những cái tên có đính chìa khóa là tài khoản của chủ trang, hoặc tác giả đó) chính là năm chữ Thủy Lưu Hương đại đại. Tên tiểu nhân trong lòng Bạch Hoài nước mắt lưng tròng chậm chậm khăng bày tỏ: "Đại đại trả lời, đại đại trả lời, đại đại trả lời QAQ."

[Bạn nhỏ tiểu Bạch muốn kết cục khác ư?]

Bạch Hoài thật vui sướng gật đầu lia lịa, vẫn đơ cái mặt than nhắn lại.

[Rất muốn, thật muốn, cực kỳ muốn QAQ]

Lại chờ khoảng nửa tiếng không được đại đại hồi âm. Bạch Hoài nản chí, bắt đầu lần lượt trả lời cmt của những người khác. Nào ngờ trên màn hình máy tính hiện ra một khung đối thoại.

[Bạn muốn một kết thúc hoàn mỹ theo ý mình? Bạn có chấp nhận sửa đổi lỗi truyện thế giới hay không? Yes or No?]

Bạch tiểu thụ đọc đi đọc lại, cuối cùng ấn chọn Yes. Trong đầu có một giọng nữ cực kỳ moe máy móc vang lên.

"Chào bạn đã đến với hệ thống xuyên dị giới. Bây giờ chúc bạn có một hành trình vui vẻ."

Bạch Hoài còn đang ngạc nhiên chưa hiểu gì, đột nhiên trước mắt tối sầm, bất tỉnh. Trong căn phòng nhỏ lập lòe ánh sáng từ máy tính. Không có một người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro