Chương 2: Xuyên qua làm sư phụ nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hoài vì đau đầu mà tỉnh lại. Mắt phượng xinh đẹp từ từ mở ra. Đến lúc lấy lại tinh thần, Bạch Hoài giật mình bật dậy. Rèm che màu xanh nhạt lay động nhè nhẹ. Hương khí thanh nhã lượn lờ, bạch ngọc một màu trắng trong nồng đậm tiên khí. Căn phòng này không phải phòng của y đi? Sao lại...

Đây là chỗ quái nào (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Bạch Hoài hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, mắt thấy một người liền túm lại. Tên kia tóc thật dài được vấn đơn giản, vận một bộ y phục cổ trang màu xanh lam. Bị Bạch Hoài một phen kéo lại liền mơ mơ hồ hồ mà hỏi.

"Tham kiến Tử Điền đạo trưởng. Xin hỏi đạo trưởng có việc gì?"

Bạch Hoài giật mình. Tử Điền đạo trưởng? Ế? Sao nghe quen vậy, nhất thời lại không nhớ là ai.

Bạch Hoài đè nén nghi hoặc trong lòng, nhìn thanh niên trước mặt nghi hoặc.

"Ngươi là ai? Nơi này là đâu?"

Thanh niên kia cười cười đáp.

"Đệ tử là đồ đệ của Tử Ân đạo trưởng, chắc Tử Điền đạo trưởng vừa bị thương nên không biết. Đây là Truy Lăng các vừa mới xây xong. Sư phụ cảm thấy nơi này rất tốt nên để lại làm nơi cho đạo trưởng nghỉ ngơi."

Trong đầu Bạch Hoài bùm một tiếng nổ vang. Suy nghĩ loạn xà ngầu không phân biệt phương hướng. Nhưng nhờ vào gương mặt băng lạng ngàn năm nên tên đệ tử kia không nhận thấy sự bất thường của y.

Bạch Hoài vẫy lui người nọ liền đóng cửa phòng. Ngồi trước gương đồng trong suốt thất thần một lúc lâu. Trong gương là một gương mặt tuấn mỹ phi phàm, nhưng lại thanh cao lãnh ngạo như băng liên hoa tuyết. Làm người chỉ dám nhìn mà không dám chạm, chỉ sợ vấy bẩn sự thần tiên của người nọ. Đuôi mắt phải là một vết bớt hình bỉ ngạn yêu mị lạ thường. Một đầu tóc đen dài mượt mà xỏa tung. Mỹ nhân này còn có thể là ai? Chính là Bạch Hoài chân nhân trong [Quần hùng ngạo thiên] của tác giả đại đại đây mà.

Bạch Hoài ôm đầu nhíu chặt lông mày, nội tâm là một mảng gào thét vang trời.

Y... Y cư nhiên xuyên qua tiểu thuyết cmnr. Đã thế còn xuyên qua làm một nhân vật qua đường chết thảm nhất truyện nữa chứ!?

Không sai, trong nguyên tác Bạch Hoài hay gọi là Tử Điền chân nhân chính là sư phụ nam chính khi hắn còn là một tiểu bạch kiểm. Tử Điền chân nhân là thất đạo trưởng của Thanh Sơn môn phái. Y là một vật qua đường được tác giả đại đại gắn mác là sư phụ nam chính văn ngựa đực.

Cả bộ truyện Tử Điền đạo trưởng chỉ xuất hiện có hai lần. Lần đầu là lúc thu nhận nam chính, lần cuối là cái chết thảm của y.

Mọi người muốn hỏi vì sao sư phụ nam chính lại ít đất diễn như thế á? Tên sư phụ này là một tên tự cao chính hiệu, việc gì cũng sai người khác đi làm, từ đầu đến cuối hắn đều không chỉ dạy nam chính được một móng gì. Ngược lại còn kiên trì sai đệ tử ngược nam chính đến lên bờ xuống ruộng. Chính vì thế khi nam chính hắc hóa liền đem cả Thanh Sơn môn phái diệt trừ, thuận tiện ban cho sư phụ hắn một cái chết hắn cho là hoàn mỹ nhất.

Bạch tiểu thụ úp mặt xuống bàn tỏ vẻ, cuộc sống thật khắc nghiệt.

Suy nghĩ kĩ lại hình như khi nam chính xuất hiện thì Bạch Hoài trong truyện đã sống ở Truy Lăng các được một thời gian. Y bây giờ chỉ mới chuyển qua, vậy hẳn là cốt truyện vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới xảy ra.

Bạch Hoài sắp xếp lại một chút chi tiết truyện nắm chắc thông tin. Hẳn đây là bốn năm trước khi nam chính xuất hiện đi?

Ở tiên giới Huyền Thiên chia làm bảy lục địa. Thanh Sơn là môn phái chuyên về kiếm tu, cũng là một trong ngũ đại môn phái lớn nhất của lục địa Lưu Hoa. Lúc này Thanh Sơn môn phái vừa bị hao tổn nguyên khí trong cuộc tranh tài 10 năm một lần của đại lục tiên giới Huyền Thiên.

Tử Điền đạo trưởng vì cứu đệ tử tâm đắc của y mà bị thương. Sau đó liền được đại đạo trưởng chuyển đến Truy Lăng các an an tĩnh tĩnh.

Nghĩ đến đây Bach Hoài liền nhớ lại. Lúc Thanh Sơn môn phái mở ra kỳ tuyển chọn đệ tử tiếp theo thì nam chính đã mang tâm lí phản xã hội rồi. Lại thêm khoảng bị ngược khi ở đại môn phái nữa, đại đại liền cho nam chính hắc hóa triệt để. Bạch Hoài y thật sự không muốn làm nhân vật qua đường, càng không muốn chết thảm QAQ.

Để cứu vớt nhân vật của bản thân, dựa vào kinh nghiệm của một trạch nam nghiện truyện nhiều năm. Bạch tiểu thụ đưa ra quyết định sáng suốt.

Xuyên thư là phải ôm đùi nam chính!

Nghĩ là làm liền. Bạch Hoài sau hai canh giờ chỉnh chỉnh chu chu đã hoàn hảo bước ra. Một thân bạch y phiêu lãng, tóc đen như mực xỏa dài sau lưng. Bạch Hoài bước đi tới đâu, chúng đệ tử liền ngẩn ngơ tới đó.

Không hổ là Tử Điền chân nhân, một thân tiên khí này liền làm cho người ngay cả ngưỡng mộ cũng không dám.

Bạch Hoài đi đến chính điện liền có người nghênh đón.

"Thất đệ? Đi đâu đấy?"

Bạch Hoài theo trí nhớ thân thể liền biết đây là đại đạo trưởng Tử Ân, cũng chính là đại sư huynh của y. Bạch Hoài chấp tay mặt không đổi nói.

"Đại sư huynh, ta có việc phải rời khỏi tông môn một thời gian. Đến đây để thông cáo một lời."

Tử Ân nghi hoặc nhìn lại tiểu sư đệ mà mình yêu thương nhất lo lắng.

"Tiểu thất muốn đi du hành? Đệ còn thương tích trong người ta và các sư đệ khác đều không yên tâm."

Bạch Hoài ấm lòng, ánh mắt nhiều thêm vài phần ấm áp. Tuy gương mặt băng lãnh ngàn năm nhưng Tử Ân liền nhận ra sư đệ mình hình như đã dễ gần hơn lúc trước. Ngữ khí cũng mềm nhẹ hơn vài phần.

Bạch Hoài hơi lắc đầu bất đắc dĩ.

"Ta có việc quan trọng phải hoàn thành không thể chậm trễ. Phiền đại sư huynh lo lắng, ta sẽ thật chú ý."

Còn không quan trọng sao? Y mà không đi sớm lấy lòng nam chính, ôm cái đùi bự này thì sẽ chết rất thảm đó...

Tử Ân chân nhân nghe vậy chỉ thở dài, lấy từ trong giới chỉ ra ba lá bùa dặn dò.

"Nếu đệ có việc thì ta cũng không cản. Đây là bùa sư phụ trước khi bế quan đưa. Đệ giữ bên người ta cũng yên tâm."

"Đa tạ đại sư huynh."

Bạch Hoài nói xong liền xoay người xuống núi. Trong lòng không khỏi cảm khái, nếu xuyên qua lại có người quan tâm thế này... Ừm suy nghĩ lại cũng không tệ. Y càng thêm quyết tâm phải bám quần nam chính mà sống. Cuộc sống tươi đẹp này Bạch Hoài không nỡ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro