Chương 3: Nam chính! Ta tới đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một môn phái đều tọa trấn một vùng nhất định, cũng có thể xem đó là lãnh thổ mà bảo vệ. Trấn Hoành Hoa chính là một thị trấn sung túc dưới chân núi của phái Thanh Sơn. Người dân nơi này đa số là phàm nhân sinh sống dựa vào môn phái, một phần là đệ tử của Thanh Sơn xuống núi du hành, phần nhỏ là ngoại nhân bên ngoài ra vào.

Bởi vì phái Thanh Sơn là một đại môn phái nên trấn Hoành Hoa tương đối náo nhiệt, phồn vinh hơn những trấn nhỏ khác.

Tuy nhiên nơi nào cũng có ngoài sáng và trong tối. Hoành Hoa nơi nào đông đúc giàu có thì thật không ai sánh kịp, nhưng nơi nào dơ bẩn nghèo túng cũng khác xa nơi khác.

Nam chính là cô nhi được một ông già điên nhặt trong bãi phế thải. Bất ngờ ông già đó phát hiện nam chính là một thiên tài biến dị linh căn hệ băng. Vì vậy liền nuôi hắn với mục đích khi hắn đủ bảy tuổi sẽ đoạt xá sống lại.

Nhưng hắn là ai? Hắn là nam chính văn ngựa đực. Từ nhỏ đã có chỉ số thông minh siêu việt. Khi hắn vừa năm tuổi đã phát hiện mục đích của ông già đó. Trong một lần đấu tranh nội tâm đã kiên quyết ác tâm lập kế giết chết ông già nuôi mình. Người này là người đầu tiên nam chính giết cũng là sự kiện đầu tiên hắn bước vào con đường khát cầu sức mạnh bá chủ.

Sau nhiều năm lưu lạc chịu đủ mọi khinh bỉ áp bức. Lúc mười tuổi nam chính vì đắc tội một tên công tử mà bị đuổi giết. Hắn lạc vào U Lam rừng rậm. Tuy thoát khỏi đám người đuổi giết kia nhưng lại bị yêu thú đả thương kinh mạch rớt xuống dòng sông.

Trong dòng nước cuồn cuộn hắn cố trôi theo dòng sông dần dần trôi về phía đông trấn Hoành Hoa. Được một người phụ nữ góa phụ đơn thân cứu giúp, nhưng bản thân đã bị thương nặng. Cuối cùng đành chịu số phận phế nhân nằm trên giường như xác chết.

Bạch Hoài xuống núi chính là vì bây giờ nam chính đang trong thời kỳ mẫn cảm nhất. Rất dễ, rất dễ lấy lòng.

Bạch tiểu thụ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Trời cho y cơ hội này, không tận dụng thì thật là có lỗi với tác giả đại đại mà.

Suốt một ngày Bạch Hoài đi vòng quanh trấn chỉ với một mục đích.... Tìm hướng (?!)

Bạch Hoài là một tên mù đường mức độ nặng, kể cả xem bản đồ y cũng không biết. Vậy nên đừng nghĩ tới việc y có thể phân biệt đâu là đông tây nam bắc. Với gương mặt băng tuyết tiên khí này, hiển nhiên không cho phép y đi hỏi đường. Thế là Bạch tiểu thụ rảnh rỗi dùng cả một ngày trời để tìm hướng đong nơi của nam chính.

May mắn là chiều tà Bạch Hoài liếc mắt thấy con sông cách đó không xa. Y thật sự rất muốn nhảy lên nhảy xuống bày tỏ niềm vui sướng.

Đi dọc theo con sông. Bạch Hoài ngày càng nghi hoặc. Không lẽ y phân tích sai thời gian? Không đúng nha, đại đại từng viết, lúc Thanh Sơn hao tổn nguyên khí là lúc nam chính thành phế nhân mà. Y còn nhớ rõ bởi vì lúc đó đã đau lòng một lúc lâu vì cuộc đời của đứa bé này đó.

Vừa nghĩ lạc trôi một chút, Bạch Hoài liền đi lạc đã mấy trăm thước. Chưa kịp để y mờ mịt phía trước liền ánh lên ngọn đèn nhỏ.

Phía xa xa có một bóng dáng tới gần. Đến lúc này người cầm đèn mới hiện ra y. Là một người phụ nữa bị hủy nửa bên mặt, dù gương mặt mang theo hơi thở chân chất vẫn cảm thấy ghê người.

Riêng Bạch Hoài vừa nhìn thấy người phụ nữ đó liền sáng mắt.

Không sai người bị hủy nửa khuôn mặt có một nốt ruồi son trên cổ chính là người phụ nữ nhặt được nam chính. Ha ha ha trời giúp ta.

Người phụ nữ bước tới dò hỏi.

"Ai... Ai đó?"

Bạch Hoài vẫn đang chìm trong sung sướng nên không nghe thấy lời đó. Gương mặt lạnh băng không một biểu cảm. Giữa màn đêm trăng sáng, thiên nhiên là một mảng hắc ám. Người này một thân bạch y không nhiễm bụi trần, gương mặt như trích tiên, ngỡ như trong chốc lát liền bay về trời. Riêng cánh hoa bỉ ngạn bên khóe mắt lại yêu mị nói không nên lời.

Người phụ nữ đó ngẩn ngơ, trong đầu cứ nghĩ gặp phải thần tiên giáng trần.

Bạch Hoài sực tỉnh. Y mặt lạnh tanh mở miệng.

"Ta... Lạc đường."

Dù ngữ khí có hơi lạnh nhạt nhưng không có khinh thường. Người phụ nữ cũng không cảm thấy có gì không đúng. Người này chắc là một nhân vật phi phàm. Nay có cơ hội được diện kiến cũng là một phúc phần của kẻ hèn.

Người phụ nữ cung kính hành lễ.

"Tiên nhân không rõ lối người phàm, đi sai đường cũng là chuyện ngẫu nhiên. Giờ trời đã tối không biết tiên nhân định về đâu?"

Bạch Hoài trợn trắng mắt, trong lòng lại tặc lươic hít hà. Nghe ngữ khí kia đi cung kính mười phần đủ mười, cứ như y là thần giá lâm không bằng. Đúng là dị giới có khác.

"Ta cũng không ngờ lưu lạc đến đây. Thôi thì nhờ phụ nhân đây làm phước cho ta tá túc một đêm. Trời sáng ta sẽ rời đi."

Người phụ nữ cung kính mừng rỡ.

"Chỉ sợ nhà tranh cửa nhỏ tiên nhân ngại chân. Thảo dân tất cung tất kính."

"Vậy thì tại hạ đa tạ."

Bạch Hoài đi theo người phụ nữ lọm khọm kia. Người nọ họ Hà tên Nương. Nơi sinh sống là một ngôi nhà tranh đã mục nát. Chồng lại mất sớm nên Hà Nương là một góa phụ, cũng chẳng có con thừa tự, sống qua ngày nhờ trồng rau bán ra chợ trong trấn Hoành Hoa.

Đi vài bước liền đến ngôi nhà tranh nhỏ. Bên trong sáng lập lòe một ánh sáng chứng tỏ có người. Trong lòng Bạch Hoài âm thầm cao hứng. Chắc chắn nam chính đang ở trong đó.

Hà Nương đến nơi liền dập tắc lồng đèn trong tay, cung kính mời Bạch Hoài vào nhà.

Bên trong tuy hơi cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ. Đối với một người khiết phích như Bạch Hoài thì y rất hài lòng.

Hà Nương vội châm trà cười nói.

"Tiên nhân không chê nhà dột vách xiêu, tạm dừng một đêm hôm sau ta sẽ chỉ đường tiên nhân đi."

Bạch Hoài nhấp ngụm trà đắng lắc đầu.

"Nào có đòi hỏi gì. Ta là Bạch Hoài, Bạch của hắc bạch phân minh, Hoài của hoài niệm nhân sinh, cứ gọi ta là Bạch tiên sinh là được."

Hà Nương cười hiền.

"Cung kính không bằng tuân lệnh. Bạch tiên sinh."

Bạch Hoài gật đầu. Nhìn thấy thần sắc muốn nói lại thôi của Hà Nương, Bạch Hoài buông ly trà trong tay xuống dò hỏi.

"Phụ nhân có việc gì phiền lòng?"

Hà Nương thở dài một hơi. Trong lòng Bạch Hoài động động, có liên quan đến nam chính hả? Nói mau đi, nói nhanh đi ta đang nôn nóng lắm lắm nè.

Quả nhiên người phụ nữ buồn bã khép mi.

"Chẳng giấu gì Bạch tiên sinh, mấy ngày trước thảo dân trên sông cứu được một đứa bé. Tuy sống sót nhưng lại..."

Tên tiểu nhân trong lòng Bạch Hoài đã nhảy nhót đến tung trời. Bề ngoài y lại là một bộ dạng hơi nhíu mày, mặt liệt vẫn là mặt liệt nhạt giọng.

"Đưa ta đi xem thử."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro