Chương 4: Gặp mặt nam chính, đại đại là mẹ ghẻ ngược đãi trẻ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau tấm mành bằng trúc chắn ngang giữa nhà, một chiếc giường đơn sơ đặt ở giữa. Trên đó có một đứa trẻ gầy còi như năm sáu tuổi. Tay chân đứa trẻ đó mềm oặt một cách quỷ dị, hô hấp dị thường mỏng manh đến nổi ngỡ như giây sau liền ngừng hẳn.

Ánh mắt hắn vô thần nhìn trần nhà, ngay cả đầu cũng chẳng động được. Trên người chỉ có một bộ vải bố rách đến đáng thương, cả một cái chăn cũng chẳng có mà đắp.

Bạch Hoài đầu tiên là ngỡ ngàng, đây là nam chính uy vũ, hô mây gọi gió? Nào có, nó là một đứa trẻ đáng thương đến đau lòng.

Trong nháy mắt tâm Bạch Hoài như bị dao nhỏ nhẹ cứa từng mảng. Y bước tới cởi ra ngoại bào trắng tinh, nhẹ tay đắp lên người đứa bé. Tay Bạch Hoài tỉ mỉ cẩn thận vô cùng quấn sam y quanh người hắn.

Trong nháy mắt đứa trẻ chấn động, nhưng cả người hắn chẳng thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể liếc mắt về phía sĩ phu như trích tiên đang cẩn thận bao bọc mình.

Hắc Tư Phàm ngẩn ngơ ngắm nhìn người nọ. Một thân bạch y không nhiễm bụi trần của Bạch Hoài làm hắn chói mắt. Người này thật sạch sẽ, người này là thần tiên giáng trần chăng?

Bạch Hoài hiền từ nhìn đứa nhỏ đáng thương trước mắt, tay y nhẹ nhàng ve vuốt quả đầu rối bù của hắn. Dù mặt y lạnh băng nhưng Hắc Tư Phàm vẫn nhận ra được trong mắt y là một mảng dịu dàng, thương tiếc.

Người này là người đầu tiên đắp áo cho hắn, y phục trắng tinh cao quý y lại không chút do dự mà cho hắn. Người này là người đầu tiên nhìn hắn dịu dàng như vậy. Không có khinh bỉ, không có xem thường mà chỉ có đau lòng cùng thương tiếc. Y là ai?

Giây phút đó Hắc Tư Phàm cứ ngỡ như mình gặp được tiên nhân. Từ sâu bên trong như một ánh sáng nhỏ le lói cho cuộc sống tối tăm. Như ngọn cỏ cứu mạng giữa vách đá sâu thâm thẳm.

Bạch Hoài âm thầm lôi cả dòng họ mười tám đời tổ tông của Thủy Lưu Hương đại đại ra hỏi thăm thân mật một lần. Đây rõ ràng là đứa bé có được không? Đại đại tuyệt đối là mẹ ghẻ của mẹ ghẻ.

Tuy lúc trước đọc truyện cũng từng có người bảo chưa đủ ngược nam chính, càng ngược sau này hắn mới càng mạnh, càng biến thái. Đối với lời đó Bạch Hoài cũng chẳng xem ra gì. Bởi vì nó chỉ là những con chữ không có sinh cơ. Ai muốn viết thế nào thì viết thế ấy.

Nhưng đây rõ ràng là một người sống, từng nhân vật trong truyện hiện tại đều là con người tràn đầy sinh cơ trước mặt. Nghĩ đến cuộc đời nam chính, chỉ vừa mới là đứa bé. Thử hỏi sao Bạch Hoài có thể không đau lòng? Đây cũng là người có được không?

Hà Nương cẩn thận bước tới cạnh giường, nhẹ giọng như sợ làm đứa bé này thương tâm.

"Bạch tiên sinh cảm thấy có thể giúp đứa bé đáng thương này không?"

Bạch Hoài nhẹ gật đầu.

"Ta có thể mang hắn về chữa trị. Đứa trẻ này..."

Bạch Hoài thở dài một hơi.

"Thật đáng thương."

Hà Nương nghe vậy nước mắt thi nhau tuôn rơi. Vừa mừng vừa sợ mà lẩm bẩm cảm tạ trời phật. Bà cứu đứa bé đáng thương này, nhưng cũng chẳng thể giúp gì cho nó. Chính bản thân bà cũng khổ sở vô cùng. Nào ngờ hôm nay lại có cao nhân thu nhận, hẳn là đứa bé này sẽ bớt khổ đi.

Bạch Hoài quay lại nhạt giọng hỏi đứa bé đang nhìn mình chằm chằm.

"Có đồng ý đi theo ta hay không? Đi đến Thanh Sơn môn phái bắt đầu lại cuộc đời."

Hắc Tư Phàm ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, trong đôi mắt to tròn sáng rực. Động đậy miệng muốn nói nhưng lời lại chẳng thể thốt ra.

Bạch Hoài giật mình nhớ ra, hắn bây giờ còn chưa thể nói. Áp chế xúc động muốn xuyên trở về chém tác giả lại. Y nhắm mắt để đứa bé không nhìn thấy mình bạo ngược. Cực lực đè nén lại lửa giận.

Hắc Tư Phàm thấy y nhắm mắt cứ ngỡ y thất vọng, vội vàng ú ớ mà chẳng thể ra nổi một chữ hoàn chỉnh. Hắn nóng lòng, vội đến nổi muốn cắn cả lưỡi.

Bạch Hoài nhận ra nhanh chóng vuốt nhẹ con mèo con đang hoảng loạn thấp giọng.

"Không thể nói cũng không sao, ta có thể từ từ dạy ngươi. Bây giờ đồng ý liền nhắm mắt ta sẽ hiểu."

Hắc Tư Phàm vội vàng nhắm mắt lại, ngay cả mở ra cũng không dám. Chỉ sợ tiên nhân không hiểu.

Trong lòng Bạch Hoài mềm nhũn. Âm thầm nghĩ có thể chiếu cố đứa bé dễ thương này cũng không tệ. Dù sao y từ rất lâu rồi chẳng có một người nào làm bạn. Thôi thì giúp nam chính đến khi hắn mạnh mẽ, thu nạp hậu cung ba ngàn giai nhân, đủ sức chinh phục thiên hạ của hắn, sau đó yên lặng rút lui là được.

Chính vì thế ý nghĩ ban đầu là ôm đùi nam chính, xưng bá thiên hạ liền cứ thế mà bị đập nát be bét. Trong đầu Bạch tiểu thụ của chúng ta bây giờ chỉ toàn là thương tiếc cùng thương tiếc. Cho nên nói sau này lúc Bạch tiểu thụ nhận ra hắn nuôi nhầm một con sói đói thì lúc đó cũng đã muộn rồi.

Khụ... Quay lại vấn đề chính.

Bạch Hoài bắt mạch cho bạn nhỏ Hắc Tư Phàm xong liền cảm thán không thôi. Không hổ là nhân vật chính nha. Bị thương thế này mà vẫn còn sống được. Quả là kỳ tích.

Hoài Bạch lấy ra vài viên đan dược thật cẩn thận để nam chính ăn vào. Suốt đêm y điều khí giúp hắn khôi phục kinh mạch. Đến hừng đông mới vừa tạm ngừng. Suốt cả đêm Hắc Tư Phàm đều mở to mắt nhìn gương mặt của người nọ. Như một tín ngưỡng mà sùng kính.

Bạch Hoài mệt mỏi vô cùng. Y lúc trước bị thương nặng vẫn chưa khỏi đã chạy đi tìm nam chính. Bây giờ còn vận khí cả đêm, liền ép thân thể tới khó chịu.

Y xoay người đứng lên, đột nhiên trời đất quay cuồng. Một búng máu đỏ thẫm không thể khống chế được phun ra ngoài. Người Bạch Hoài va vào vách tranh gây ra tiếng động.

Hắc Tư Phàm vừa chợp mắt liền giật mình bừng tỉnh. Không ngờ mở mắt ra lại thấy người đó thổ huyết. Cả gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

Hà Nương bên ngoài hớt hãi chạy vào. Vừa đến liền thấy Bạch Hoài một thân chật vật liền lo lắng bỏ rổ rau trên tay xuống, chạy đến. Nhưng ngại thân phận góa phụ, Hà Nương chỉ có thể đứng cách một bước thấp thỏm mà hỏi.

"Bạch tiên sinh không sao chứ? Tiên sinh không nên tổn tại tiên khí. Phàm nhân như chúng ta gánh không nổi a."

Bạch Hoài dời bước ngồi xuống chiếc ghế gần đó lắc đầu. Mắt thấy đứa bé vừa mới ngủ đã thức đang lo lắng nhìn mình. Bạch Hoài lau đi vết máu bên miệng, có chút ghét bỏ mà nhìn máu dính trên sam y. Bàn tay đẹp như bạch ngọc một lần nữa vuốt ve đầu nam chính trấn an.

"Ta lúc trước bị trọng thương. Hôm nay không cẩn thận sử dụng chân khí quá độ nên mới như vậy. Không phải lỗi của ngươi."

Hà Nương nghe vậy thì thở dài một hơi, xem như yên tâm.

"Bạch tiên sinh không sao là tốt rồi. Một chút trời sáng thảo dân liền dẫn Bạch tiên sinh đi."

Bạch Hoài gật đầu, Hà Nương yên lòng liền đi ra ngoài.

Lúc này hòa hoãn Bạch Hoài liền chú ý tới Hắc Tư Phàm. Thấy hắn cứ mở to mắt mà nhìn liền nhíu mày.

"Ngủ đi. Một chút phải lên đường."

Bạch Hoài nói xong đứa bé trên giường vẫn như cũ thủy chung mở to cặp mắt. Bạch Hoài bị nhìn đến chịu không được định đứng dậy. Có điều y bất ngờ chú ý đến mắt đứa bé vẫn mãi đăm đăm nhìn vết máu trên sam y liền nói.

"Này không phải lỗi của ngươi."

Đột nhiên Bạch Hoài vừa nói xong liền sáng tỏ. Trong nguyên tác nam chính có tâm tư rất tinh tế, nhất là việc nhìn biểu cảm qua đôi mắt. Có lẽ lúc nãy hắn tưởng mình...chán ghét?

Nghĩ nghĩ Bạch Hoài lại nói thêm một câu liền đứng dậy đi ra ngoài.

"Ta chỉ là có hơi khiết phích."

Nghe thế nam chính còn là đứa bé liền an lòng không còn nhìn chằm chằm vào Bạch Hoài nữa.

Bất quá, hắn nhìn vào bóng lưng thẳng tắp nọ lại nhìn xuống ngoại bào trắng đắp trên mình. Khóe miệng kéo ra một độ cong hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro