Chương 5: Về lại Thanh Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng Bạch Hoài liền thẳng thắng hỏi Hà Nương, ý muốn góa phụ đơn thân này theo y về môn phái. Bạch tiểu thụ mềm lòng không nỡ để một người phụ nữ sinh sống một mình. Đặc biệt là khi nhớ đến không lâu sau người phụ nữ này sẽ vì nam chính mà đi gặp ông chồng mình (chết đóa :)))) y lại càng cố gắng thuyết phục.

Hà Nương suy nghĩ một lúc liền đồng ý. Quả thật bà đã sống cô độc một khoảng thời gian dài, cũng không thể cứ mãi như thế này.

Vậy là chờ đến khi mặt trời vừa cao đến ngọn cây, ba người liền lên đường. Đi đến dưới chân núi, nơi nào họ vừa đến nơi đó liền ngừng mọi hoạt động, ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe thấy.

Chỉ thấy một nam nhân tuấn mỹ như trích tiên hạ phàm, một bộ dạng bất phàm tiên khí đến thần thánh. Hai tay y nhẹ nhàng, cẩn thận bế đứa bé dị tật trong lòng. Đứa bé ấy bẩn hề hề, trên người bao bọc ngoại xam màu trắng bạch ngọc của người nọ.

Dù trích tiên đi đến đâu mọi người cũng phải cảm thán vì sắc đẹp của y. Bạch Hoài nháy mắt khí thế mạnh mẽ bộc phát. Mặc dù Bạch Hoài bị nội thương nhưng tu vi Nguyên Anh kỳ của y cũng không phải bình hoa. Rất nhanh những người khác liền xanh mặt thu lại tầm mắt. Có người không kịp trở tay mà hộc máu.

Bạch Hoài thật hài lòng bước tiếp. Y rất có chừng mực, những người ở đây đa phần là người phàm, y ngay cả công lực của một phần ngàn còn sử dụng không tới.

Tiểu tử trong lòng nhìn Bạch Hoài chằm chằm. Y nhíu mày nhạt giọng.

"Có việc?"

Hắc Tử Phàm ánh mắt sáng lên hào quang, hắn không nói được, không cử động được. Hắn không biết cách để bày tỏ hưng phấn trong lòng. Hắn chỉ có thể trừng mắt mà sùng bái người này. Y mạnh mẽ như thế, y lại dịu dàng hơn bất cứ ai, hoàn mỹ như một tín ngưỡng trong mắt hắn.

Hắc Tư Phàm này cũng muốn như y. Mạnh mẽ!

Bạch Phàm nháy mắt liền hiểu được tâm trạng nam chính. Có thể không hiểu sao? Tác giả đại đại dùng hẳn một trang blog vạn từ phân tích về tính cách và suy nghĩ của hắn đấy. Bạch Hoài nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của hắn, giọng y lạnh lùng nhưng chắc chắn.

"Ngươi sẽ mạnh hơn ta."

Ánh mắt đứa nhỏ trong lòng sáng như lưu ly, trong như thủy hà. Hắc Tư Phàm đối diện với ánh mắt dịu dàng hòa ái của người nọ, ánh sáng trong tâm hồn càng le lói.

Một giọt nước mắt từ khóe mi trượt xuống gò má non nớt của hắn. Hắn nhắm mắt lại, tựa vào lòng người này, nghe nhịp tim đều đều, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạch Hoài nhìn thương xót không thôi. Đứa trẻ này... Rốt cuộc là người mà hắn thích nhất. (Ý của Bạch tiểu thụ là Hắc Tư Phàm là người mà Bạch tiểu thụ thích nhất trong nguyên tác văn ngựa đực).

Ngươi yên tâm, dù có bao nhiêu đau khổ thì cuối cùng ngươi vẫn là đấng tối cao của chúng sinh. Bởi vì... Thế giới này sinh ra vì ngươi.

Lúc Hắc Tư Phàm tỉnh lại thì trời đã tối. Hắn nhìn trần ngói ngẩn ra, chợt nhớ tới việc gì, sắc mặt tái nhợt ú ớ kêu lên.

Bạch Hoài vừa từ bên ngoài đến liền nghe tiếng khàn đến không chịu nổi của Hắc Tư Phàm. Y đẩy cửa bước nhanh đến giường của hắn, đưa tay sờ sờ trán.

Tốt, không có nóng lên.

Bạch Hoài kê vài cái gối mềm lên thành giường, đỡ Hắc Tư Phàm ngồi dậy. Đứa nhỏ này chỉ im lặng dõi theo từng động tác của y.

Tay cầm chén thuốc trên bàn đến. Bạch Hoài lạnh mặt lên tiếng.

"Thuốc đắng, ta lại không có ô mai. Ngươi ăn quả ngọt thay thế được chăng?"

Hắc Tư Phàm chớp mắt, Bạch Hoài hiểu là hắn đồng ý. Tay lấy ra một ống trúc đặt vào chén thuốc. Đứa nhỏ nghi hoặc nhìn Bạch Hoài.

Bạch tiểu thụ bất đắc dĩ giải thích.

"Khụ... Ta nghĩ ngươi uống từng muỗng sẽ khó uống. Dùng cái này hút lên, nhanh hơn."

Ta lo cho ngươi như thế đó đúng là chân ái mà. Vì chặt cái ống trúc này mà mấy tên đệ tử kia nhìn ta như nhìn quỷ đó. Ngươi nhất định phải biết quý trọng.

Nội tâm Bạch Hoài đã phun tào đến không ra hình dạng, có điều ngoài mặt vẫn lạnh nhạt như băng.

Nam chính nhìn chằm chằm ống trúc đưa đến bên miệng. Thích thú hút hút, quả thật có nước chạy lên! Thuốc quá đắng, đối với hắn lại quá quý giá. Một hơi đem thuốc hút cạn, đắng tới nhăn mày nhưng vẫn hứng thú với ống trúc rỗng trên miệng.

Bạch Hoài thấy hắn như vậy, tâm là một mảng mềm như bông.

"Lần sau sẽ có ô mai."

Nam chính sau khi được y tẩy rửa sạch sẽ liền lộ ra khuôn mặt manh manh đến cực điểm. Tuy ốm yếu như đứa bé năm sáu tuổi vẫn rất xinh đẹp. Bạch Hoài tỏ vẻ, sau này hắn chắc chắc là tuyệt thế tuấn mỹ. Trời sinh Bạch tiểu thụ lại là tên bị bệnh nhan khống, thanh khống nan y. Đối với những thứ đẹp, đặc biệt manh thì y hoàn toàn không có sức chống cự. Vì thế chỉ số yêu thích của Bạch tiểu thụ đối với nam chính liền tăng vùn vụt như tên lửa.

Đút hắn ăn vài quả nhỏ liền bất động ngồi xuống ghế đọc sách. Trước khi y phát tác cơn ghiền đọc sách Bạch Hoài quay lại nói.

"Một lát sẽ có người đến chữa trị cho ngươi. Đừng nóng vội, nằm nghỉ tí đi."

Hắc Tư Phàm nhắm mắt lại, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.

Trong Truy Lăng các, trúc xanh thanh nhã xào xạc bởi gió. Tiên khí dày đặc kết thành khí lượn lờ quanh các. Trong căn phòng nhỏ, một bạch y trích tiên yên lặng đọc sách, phía sau y đứa bé nhu thuận đẹp đẽ. Năm tháng cứ lắng đọng thế này thì thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro